Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Miqi] Trái Tim Không Còn Biết Đường Về..

CHƯƠNG 1 – TRÁI TIM KHÔNG CÒN BIẾT ĐƯỜNG VỀ

Trời lại mưa
Những hạt nước rơi đều đặn lên mái kính chiếc xe hơi đen đang dừng trước một toà nhà nhỏ nằm sâu trong khu dân cư yên tĩnh. Mùi ẩm lạnh len vào khe cửa hé, lặng lẽ như một lời cảnh báo về cơn mưa không dễ tạnh. Miyeon ngồi im, vai khẽ run dưới lớp áo khoác dày màu be. Ánh mắt cô trống rỗng, như thể cả thế giới đã rút lui ra khỏi cô từ lâu rồi, chỉ còn lại một lớp sương mỏng che phủ đôi con ngươi từng biết ánh sáng là gì
Park Jihyo không nói gì. Cô nhìn Miyeon một lúc lâu, tay siết chặt vô lăng. Nửa năm qua, mọi phương pháp đều bất lực. Những lần Miyeon bỏ ăn, co người trong góc nhà, những đêm cô khóc không thành tiếng trong bóng tối tất cả như một hố sâu không đáy mà Jihyo không thể với tới
Và giờ, cô chấp nhận điều mình luôn tránh nghĩ đến..Miyeon cần một ai đó khác
Park Jihyo
Park Jihyo
đến nơi rồi
Giọng Jihyo nhỏ, không chạm đến Miyeon. Cô gái vẫn ngồi yên, tay xoắn lấy vạt áo như một đứa trẻ không biết phải làm gì với chính mình
Jihyo mở cửa xe, bước ra, vòng sang bên ghế phụ và cúi xuống mở cửa. Mưa lất phất làm ướt nhẹ tóc cô
Park Jihyo
Park Jihyo
chị nhờ một người... em ấy sẽ không ép Mi phải nói, chị hứa
Miyeon không nhìn Jihyo. Nhưng một nhịp thở sau, cô từ từ rút chân ra khỏi xe, như một chiếc bóng mỏng đang cố đứng dậy từ chính đổ nát của mình
__
Căn phòng được sơn tông kem dịu mắt, ánh sáng ấm áp từ đèn vàng hắt lên tường, khiến không gian giống một góc quán cà phê hơn là phòng trị liệu. Trên kệ sách là vài cuốn chuyên ngành, bên cửa sổ có đặt một chậu lavender khô
Yuqi đang ngồi sau bàn làm việc, mái tóc cột gọn, đôi mắt lặng như mặt hồ trước gió. Cô đứng dậy khi Jihyo đẩy cửa bước vào
Park Jihyo
Park Jihyo
đây là Cho Miyeon
Park Jihyo
Park Jihyo
bị chẩn đoán trầm cảm nặng, kèm theo rối loạn lo âu cấp độ cao. gần đây... không còn phản ứng với bất kỳ ai
Yuqi gật đầu, ánh nhìn lướt qua người con gái đang đứng như không hiện diện. nàng không bước tới, cũng không đưa tay chào, chỉ nhẹ giọng
Song Yuqi
Song Yuqi
em tên là Yuqi. nếu chị muốn, mình có thể ngồi đâu cũng được. em sẽ không hỏi nhiều
Miyeon không trả lời. Cô chỉ đứng đó, ướt mưa, ánh mắt vẫn trốn trong một thế giới không ai được vào. Yuqi lặng lẽ đi tới góc phòng, mở chiếc máy xông tinh dầu nhỏ. Mùi oải hương nhè nhẹ lan ra. Không khí như dịu lại
Song Yuqi
Song Yuqi
ở đây, mình không cần phải cố gắng
Yuqi nói tiếp, mắt không nhìn thẳng Miyeon, mà chỉ như nói với khoảng không
Song Yuqi
Song Yuqi
nếu chị muốn ngồi im mười phút, một tiếng, hay cả buổi... cũng được. em vẫn ở đây
Jihyo siết nhẹ tay Miyeon rồi rút lui, để lại hai con người xa lạ trong cùng một khoảng không. Miyeon bước vào, chậm rãi như đang đặt từng bước chân lên vết nứt của chính mình. Cô chọn ghế xa nhất, dựa sát tường, đôi tay vẫn không rời vạt áo
VếtYuqi không nói gì thêm. Nàng ngồi xuống đối diện, cầm một cây bút và viết vài dòng gì đó lên giấy, như thể chỉ để Miyeon thấy mình đang làm điều bình thường
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài, và hơi thở khe khẽ của một người đang học lại cách tồn tại
Ở một góc nào đó, nơi không ai chạm tới, trái tim Miyeon khẽ nhói
Không phải vì đau. Mà vì lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô chưa bị ai bắt phải “ổn” cả
__
Rin..
Rin..
hjhj..
Rin..
Rin..
mình hiện hồn lên rồi nè♡

CHƯƠNG 2 – NHỮNG ĐÊM KHÔNG AI NGỦ

Buổi tối hôm đó, trời vẫn mưa nhẹ
Jihyo mở cửa xe, lặng lẽ đặt túi xách của Miyeon vào cốp sau. Cô không nói gì, chỉ ngồi yên cạnh Yuqi trong làn gió lạnh
Park Jihyo
Park Jihyo
Miyeon không thể về nhà nữa..
Jihyo nói, mắt nhìn về khoảng không trước kính lái
Park Jihyo
Park Jihyo
không phải vì giận dỗi, mà vì nơi đó... không còn gọi là “nhà”
Yuqi gật đầu. Trong nàng không có gì bất ngờ. Là bác sĩ tâm lý, những “ngôi nhà lạnh hơn mùa đông” đã quá quen thuộc. Nhưng lần này, người cần nơi trú là chị gái của chị mình là Miyeon
Song Yuqi
Song Yuqi
nhà em chỉ có một phòng
Song Yuqi
Song Yuqi
nhưng... em có chăn thêm
Jihyo siết nhẹ vai Yuqi. Không cần nói lời cảm ơn, vì đôi khi một cái ôm nhẹ còn hơn tất cả
__
Miyeon bước vào phòng nhỏ lúc 9 giờ tối. Căn phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc đặt gần cửa sổ, một chiếc giường đơn, một tủ sách và một kệ đồ nhỏ. Mọi thứ được xếp gọn, tối giản đến mức lạnh lẽo nhưng sạch sẽ, ấm hơn nơi cô từng ở
Yuqi rót một cốc nước lọc, đặt lên bàn
Song Yuqi
Song Yuqi
chị có thể tắm trước, đồ ngủ em để sẵn trên giường. nếu chị muốn đọc sách... em có vài cuốn nhẹ đầu giường
Miyeon gật nhẹ. Không nhìn vào mắt Yuqi. Không nói gì
__
Đêm, đồng hồ điểm 1 giờ 42 phút
Cơn mưa đã ngớt, nhưng mùi ẩm vẫn lẩn khuất trong không khí. Miyeon nằm nghiêng, chăn kéo cao đến ngực. Ánh sáng từ chiếc bàn làm việc vẫn sáng mờ. Yuqi vẫn đang viết gì đó. Tay lật trang, đôi mắt chăm chú như đang cố lấp đầy sự trống rỗng trong lòng bằng những dòng chữ
Miyeon lặng lẽ quan sát từ phía sau lưng. Lần đầu tiên, cô để tâm đến chuyển động của người khác. Yuqi viết, dừng lại, vò trang giấy. Lại viết. Mắt đỏ hoe, nhưng môi vẫn mím chặt. Không phát ra tiếng động nào. Một sự chịu đựng im lặng đến rợn người
Bất ngờ, Yuqi đưa tay ôm đầu, rồi gục mặt xuống bàn
Miyeon không dám động đậy. Chỉ nhìn. Không biết vì sao tim lại nhói lên. Không biết vì sao... cô thấy chính mình trong tư thế đó
Reng
Điện thoại rung trên bàn. Yuqi giật mình, ngồi dậy, nhấc máy. Miyeon không cố nghe, nhưng khoảng cách quá gần. Giọng đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, giận dữ và lạnh lẽo như dao cứa
...
...
mày có biết mày làm tao mất mặt thế nào không ? tao nuôi mày không phải để mày làm bác sĩ tâm lý rác rưởi !
...
...
con Jihyo nó giỏi gấp trăm lần mày. còn mày ? ngồi nghe tụi bệnh hoạn than thở rồi về ngủ ? mày gọi đó là sự nghiệp à ?
Yuqi siết chặt điện thoại, môi mím đến bật máu. Nhưng nàng không nói một lời
...
...
đừng tưởng tao cho mày tự do là mày có quyền sống như đứa vô dụng. tao mà chết, đừng mong nhận được gì từ tao hết ! tao đã quá nhân nhượng rồi
Tút… tút… tút…
Cuộc gọi kết thúc. Yuqi đặt điện thoại xuống bàn, đầu gục vào khuỷu tay. Vai khẽ run. Không tiếng nức nở. Chỉ là một cơ thể nhỏ bé đang cố không phát ra âm thanh nào giữa căn phòng chỉ có một người đang thức
Miyeon vẫn nằm yên. Cô không nhắm mắt nữa
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, nỗi buồn của ai đó khác... đã khiến trái tim cô phản ứng. Không phải vì thương hại. Mà vì quá quen thuộc

CHƯƠNG 3 – SÁNG CÓ MỘT NGƯỜI VẪN Ở ĐÂY

Trời hửng nắng
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh sáng mỏng manh của sớm mai len qua tấm rèm màu be, rọi nhẹ lên tấm chăn còn vương hơi ấm. Mùi tinh dầu lavender hôm qua vẫn còn lẩn quẩn trong không khí, nhè nhẹ như một lời chào không tiếng
Miyeon mở mắt
Không vì tỉnh giấc, mà vì chưa từng thật sự ngủ
Cô xoay đầu sang bên, nhìn thấy khoảng giường trống cạnh mình. Chiếc gối vẫn lõm xuống, chứng tỏ Yuqi chỉ vừa rời khỏi. Tấm chăn còn ấm. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Miyeon nhận ra rằng... cô không còn ở một mình
KhoảnhCửa phòng mở hé. Mùi cà phê thoảng từ bếp. Có tiếng thìa va nhẹ vào thành ly. Tiếng bút sột soạt đâu đó gần cửa sổ
Miyeon bước xuống lầu, chậm rãi và dè dặt như thể sợ phá vỡ không khí đang tĩnh lặng. Khi cô bước ra khỏi phòng, Yuqi đang ngồi ở bàn làm việc tóc cột cao, mặc áo sơ mi rộng màu trắng, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn xuống tờ giấy viết tay
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt Yuqi khi ngước lên đủ dịu dàng để không khiến Miyeon thấy ngột ngạt
Song Yuqi
Song Yuqi
chị muốn uống gì không ?
Song Yuqi
Song Yuqi
em có trà hoa cúc. à..hoặc là sữa ấm nếu chị chưa ăn gì
Miyeon không trả lời. Chỉ ngồi xuống ghế đối diện, tay siết lấy ống tay áo ngủ đã hơi nhăn. Yuqi hiểu và không hỏi thêm
Vài phút trôi qua, chỉ có tiếng thìa khuấy nhẹ và mưa bụi rơi ngoài ban công
Miyeon bất chợt lên tiếng
Cho Miyeon
Cho Miyeon
hôm qua... em ngủ lúc mấy giờ ?
Yuqi khựng lại một chút. Nhưng rồi nàng mỉm cười. Một nụ cười không quá vui, nhưng thành thật và dịu dàng, như thể nàng vừa được nghe một phép màu nhỏ xảy ra
Song Yuqi
Song Yuqi
chắc hơn 3 giờ
Yuqi đáp, tay vẫn xoay ly cà phê trong lòng bàn tay
Song Yuqi
Song Yuqi
em thường làm việc đến khuya. có hôm quên cả giờ
Miyeon nhìn xuống sàn. Rồi ngẩng lên, mắt hướng ra cửa sổ nơi ánh sáng đang lấp lánh qua giọt mưa. Cô không hỏi gì thêm. Nhưng việc lên tiếng đã là điều quá sức, đủ để lồng ngực hơi nhói
Yuqi không ép
Song Yuqi
Song Yuqi
nếu chị khó ngủ thì..-
Cho Miyeon
Cho Miyeon
không cần đâu
Yuqi khẽ gật đầu. Rồi đứng dậy, rót thêm nước ấm vào ly trà trước mặt Miyeon
Miyeon đưa mắt nhìn vào lòng ly. Những cánh hoa cúc trôi nổi, vàng nhạt, dịu như ánh nắng đầu ngày. Trong một giây chớp mắt, cô tưởng tượng ra hình ảnh một thứ gì đó trong cô đang tan ra, thật khẽ, thật mỏng
Cho Miyeon
Cho Miyeon
cảm ơn
Yuqi ngẩng đầu lên lần nữa. Nụ cười lần này chạm đến cả khóe mắt
Song Yuqi
Song Yuqi
không có gì đâu, chị
Hai con người, hai vết thương không giống nhau, vẫn đang ngồi đối diện nhau trong cùng một căn phòng nhỏ. Không ai đụng vào nỗi đau của ai. Không ai đòi hỏi điều gì. Nhưng bằng cách nào đó, họ đang bắt đầu chữa lành nhau, từng hơi thở
Ở một nơi rất xa, nơi trái tim từng đi lạc... Có một cánh cửa vừa hé mở

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play