Cô Gia Sư! Đừng Rời Xa Anh
Chap 1: Trap boy và cô gia sư
Nguyễn Thiên Khánh
con không đồng ý học gia sư đâu
Mẹ Thiên Khánh
bắt buộc phải học
Mẹ Thiên Khánh
con muốn người ta cười vào mặt bố mẹ là có đứa con trai ở lại lớp à
Nguyễn Thiên Khánh
lót tí tiền là được mà
Mẹ Thiên Khánh
con đừng có những cái suy nghĩ như thế
Mẹ Thiên Khánh
những người khác cố gắng để có được thì con muốn dùng tiền mua sao
Mẹ Thiên Khánh
mẹ dạy dỗ con sai chỗ nào mà con lại có những cái suy nghĩ không chín chắn như thế chứ
Nguyễn Thiên Khánh
không thì thôi
Nguyễn Thiên Khánh
mẹ nói nhiều thế
Mẹ Thiên Khánh
mẹ quyết định rồi, kể từ ngày mai
Mẹ Thiên Khánh
mỗi ngày vào 6h chiều con phải ở nhà để học gia sư trong vòng 2 tiếng
Nguyễn Thiên Khánh
/chán nản /
Mẹ Thiên Khánh
nếu con không học, đừng hỏi tại sao con lại không có tiền để dùng
Nguyễn Thiên Khánh
/bất ngờ /
Nguyễn Thiên Khánh
mẹ định cắt tiền của con sao?
Mẹ Thiên Khánh
ừ, cứ suy nghĩ kĩ trước khi làm đấy con trai /đi lên phòng /
Nguyễn Thiên Khánh
ch.ết ti.ệt
Anh nhận được một cuộc gọi khiến sắc mặt anh càng thêm khó chịu
Nguyễn Thiên Khánh
chuyện gì?
Nguyễn Thiên Khánh
chẳng phải tôi đã nói là tôi với cô đã kết thúc rồi sao
Nguyễn Thiên Khánh
bám dai vậy
Trúc Lam
thôi mà anh, đừng chia tay em mà
Trúc Lam
làm ơn đi, anh ra quán cà phê gần nhà anh gặp em một chút đi
Nguyễn Thiên Khánh
gọi thằng khác ra mà gặp
Trúc Lam
coi như lần cuối đi, nếu không em sẽ làm phiền anh mãi đấy
Nguyễn Thiên Khánh
/thở dài / chờ một lát
Anh lên chiếc motor lao đến quán cà phê gần nhà
Anh vừa bước xuống xe cô ta liền chạy đến khoác tay anh
Nguyễn Thiên Khánh
/rút tay lại/
Nguyễn Thiên Khánh
làm vậy không thấy ngại à, vào bàn ngồi rồi nói
Cô ta kéo anh đến bàn cô ta ngồi từ nãy đến giờ
Trúc Lam
anh uống gì cứ gọi đi /hớn hở /
Phạm Bảo Yến
có đây ạ /chạy đến/
Nguyễn Thiên Khánh
/nhìn cô/
Phạm Bảo Yến
quý khách dùng gì? /hỏi anh/
Cô hỏi nhưng lại không nhận được hồi đáp, liền hỏi thêm vài lần
Phạm Bảo Yến
quý khách, quý khách
Nguyễn Thiên Khánh
hả /giật mình /
Phạm Bảo Yến
quý khách dùng gì?
Nguyễn Thiên Khánh
cà phê đen
Cô định bước về quầy nước thì bị cô ta ngăn lại
Phạm Bảo Yến
có chuyện gì nữa sao?
Cô không nhận được câu trả lời từ cô ta mà thay vào đó là một màn ỏng a ỏng ẹo
Trúc Lam
anh à /ôm tay anh/
Trúc Lam
bây giờ khuya lắm rồi, đừng uống cà phê
Trúc Lam
uống gì khác đi anh
Nguyễn Thiên Khánh
tôi uống gì đến lượt cô quản sao?
Nguyễn Thiên Khánh
cứ làm như tôi vừa gọi đi /nói với cô/
Cuối cùng cô cũng được trở về quầy nước
Trúc Lam
sao anh lạnh lùng với em thế?
Nguyễn Thiên Khánh
tôi nhắc lại một lần nữa
Nguyễn Thiên Khánh
tôi không muốn dây dưa với cô và đó cũng chính là lý do tôi ra đây gặp cô
Nguyễn Thiên Khánh
ngậm cái miệng của cô lại
Nguyễn Thiên Khánh
đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi
Nguyễn Thiên Khánh
và bây giờ tôi nói lại một lần cuối, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa
Nguyễn Thiên Khánh
tôi chỉ muốn chơi đùa với cô thôi,cô cũng chỉ là trò tiêu khiển như bao đứa con gái khác
Trúc Lam
anh...sao lại quá đáng với em như vậy ?
Nguyễn Thiên Khánh
do cô ngu thôi
Cô mang nước ra cho anh thì vừa lúc anh đứng lên và bỏ về
Nguyễn Thiên Khánh
khỏi thối /để tiền trên bàn/
Phạm Bảo Yến
ơ..../ngơ ngác /
Phạm Bảo Yến
"đồ trap boy"
Trúc Lam
mày là hoa khôi của lớp 12A2 trường Hoàng Mai đúng chứ /hỏi cô/
Phạm Bảo Yến
sao cô lại biết ?
Trúc Lam
tao là Trúc Lam 12A4 chắc mày cũng biết tao mà nhỉ?
Phạm Bảo Yến
từng nghe nhắc đến
Trúc Lam
nếu biết thì khôn hồn đừng làm phật ý tao, cũng đừng động đến chàng trai vừa rồi
Trúc Lam
tuyệt đối không được kể chuyện ngày hôm nay ra ngoài biết chưa hả? hoa khôi bê nước /mỉa mai /
Phạm Bảo Yến
"tự nhiên cái bị đe dọa là sao nhỉ?"
Trần Đăng Khoa
trông mày rầu rĩ thế
Nguyễn Thiên Khánh
6h chiều nay tao phải học gia sư
Trần Đăng Khoa
mày đồng ý học luôn sao
Nguyễn Thiên Khánh
tao không học thì mẹ sẽ cắt tiền tiêu của tao
Nguyễn Thiên Khánh
lúc đó chết đói mất và cũng không đi ăn chơi với mày được đâu
Trần Đăng Khoa
nghe mệt vậy
Nguyễn Thiên Khánh
chịu rồi
Tiếng gõ cửa phòng phát ra
Nguyễn Thiên Khánh
là gia sư à
Nguyễn Thiên Khánh
vào đi /lướt điện thoại /
Phạm Bảo Yến
/mở cửa, bước vào /
Nguyễn Thiên Khánh
cứ đến bàn ngồi đi, muốn làm gì cứ làm
Nguyễn Thiên Khánh
hết giờ thì ra về
Anh nói nhưng không hề ngẩn mặt lên nhìn cô một lần
Phạm Bảo Yến
ý của cậu là sao
Nguyễn Thiên Khánh
sao trăng cái gì ..../nhìn cô/
Nguyễn Thiên Khánh
là phục vụ quán nước hôm qua sao?
Phạm Bảo Yến
sao cậu biết tôi làm phục vụ ở quán nước chứ?
Nguyễn Thiên Khánh
hôm qua tôi có ghé lúc 10h
Phạm Bảo Yến
ừ,vào bàn học bài đi
Nguyễn Thiên Khánh
khi nãy tôi nói gì cô không có nghe sao?
Phạm Bảo Yến
tôi nhận tiền của mẹ cậu, sao có thể làm như thế được
Phạm Bảo Yến
không nói nhiều, em mau bàn ngồi nhanh đi
Phạm Bảo Yến
đừng để tôi phải mách lại với mẹ của cậu
Nguyễn Thiên Khánh
ây /vào bàn ngồi/
Phạm Bảo Yến
/ngồi xuống cạnh cậu/
Nguyễn Thiên Khánh
sao phải ngồi chung một bàn chứ? đừng thấy tôi đẹp trai mà mê đắm đấy
Phạm Bảo Yến
không ngồi chung một bàn thì dạy bằng cách nào? cậu không hiểu bài nào phần nào làm sao tôi biết được hả?
Nguyễn Thiên Khánh
thế đừng có mà lo ngắm vẻ đẹp trai của tôi quá đấy /vuốt tóc /
Nguyễn Thiên Khánh
thôi nào, hôm nay là buổi đầu mà coi như chúng ta làm quen với nhau trước đã,đừng học hành gì
Nguyễn Thiên Khánh
chuyện đó để những buổi sau nhé cô gia sư
Phạm Bảo Yến
thế...cũng được
Nguyễn Thiên Khánh
thế tôi hỏi cô nhé, cô tên gì? bao nhiêu tuổi?
Phạm Bảo Yến
tôi tên Bảo Yến, tôi...20 tuổi
Nguyễn Thiên Khánh
20tuổi...sinh viên năm hai nhỉ?
Nguyễn Thiên Khánh
thế là cô lớn hơn tôi rồi, tôi đang học lớp 12 mới 18 tuổi thôi
Nguyễn Thiên Khánh
sao cô biết chứ?
Phạm Bảo Yến
chẳng lẽ tôi đi làm gia sư mà không biết được học trò của mình học đến lớp mấy sao?/cười /
Nguyễn Thiên Khánh
phải nhỉ?/gãi đầu/
Nguyễn Thiên Khánh
mà tại sao cô đi dạy gia sư rồi mà con làm phục vụ ở quán nước vậy?
Nguyễn Thiên Khánh
cô dạy tôi cũng đến 8h rồi còn gì
Phạm Bảo Yến
thì có ảnh hưởng gì đâu chứ, tôi dạy cậu đến 8h thì kết thúc
Phạm Bảo Yến
còn việc làm phục vụ của tôi bắt đầu lúc 9h30 mà
Nguyễn Thiên Khánh
ý tôi là cô làm 2 việc cùng lúc á
Phạm Bảo Yến
ừ, vì mưu sinh thôi
Hai người nói chuyện và tìm hiểu một chút về nhau
thật ra thì anh cũng chả tốt lành gì đâu, anh muốn trốn học mà thôi
Mẹ Thiên Khánh
thằng bé có chịu học không con?/hỏi cô/
Phạm Bảo Yến
cô thông cảm ạ, hôm nay ngày đầu nên cháu và cậu ấy chỉ trò chuyện làm quen thôi ạ
Phạm Bảo Yến
nên bữa học hôm nay cháu sẽ không nhận tiền
Mẹ Thiên Khánh
ôi sao thế được, con cứ nhận đi
Phạm Bảo Yến
nhưng ..hôm nay chưa học gì hết ạ
Mẹ Thiên Khánh
không sao,cứ nhận
Phạm Bảo Yến
cháu cảm ơn cô ạ, cháu xin phép đi ạ
Mẹ Thiên Khánh
đi cẩn thận nhé
Chap 2: Bạn cậu có giống cậu không?
Lớp 12A2 trường Hoàng Mai
Ngô Khả Ái
trông mày dạo này ốm hơn trước rồi đấy,lại thức khuya để đi làm đúng không?
Ngô Khả Ái
ôi trời ơi, cho dù là thế nào đi nữa thì mày cũng phải chú ý sức khỏe bản thân đi chứ
Ngô Khả Ái
nhìn mày xem, sắp bị gió thổi bay rồi đấy /thở dài /
Phạm Bảo Yến
thôi nào, mày nói có hơi quá rồi
Ngô Khả Ái
mày chỉ trấn an tao thôi chứ gì? nhưng mà dù sao đi nữa cũng phải chú ý sức khỏe đó
Phạm Bảo Yến
tao biết rồi, cảm ơn mày đã lo
Ngô Khả Ái
mà hình như là mày vừa nhận làm gia sư đúng không?
Ngô Khả Ái
vậy là mày nghỉ làm ở quán cà phê rồi sao?
Phạm Bảo Yến
không, tao làm cả hai
Phạm Bảo Yến
làm gì nói lớn thế?
Ngô Khả Ái
buổi sáng mày đi học, tối thì làm ở quán cà phê
Ngô Khả Ái
vậy mày làm gia sư vào lúc nào?
Ngô Khả Ái
mày kiếm tiền bất chấp sức khỏe sao?
Phạm Bảo Yến
thôi mà, nhà tao cần tiền nên thế thôi
Phạm Bảo Yến
với lại tao còn khỏe lắm nha /cười/
Ngô Khả Ái
giờ khuyên sao mày cũng không nghe
Ngô Khả Ái
có gì khó khăn thì cứ nói tao nhé, giúp được tao sẽ giúp
Phạm Bảo Yến
biết rồi thưa bà cụ non
Ngô Khả Ái
mà mày làm gia sư cho học sinh lớp mấy vậy?/tò mò/
Ngô Khả Ái
cái gì?bộ bố mẹ học sinh đó không có vấn đề gì về việc một người bằng tuổi dạy con họ sao?
Phạm Bảo Yến
chuyện đó thì là...
Ngô Khả Ái
là sao?/ghé sát để nghe/
Phạm Bảo Yến
tao khai gian tuổi với họ /nói nhỏ/
Ngô Khả Ái
trời ạ/bất ngờ /
Ngô Khả Ái
sao không dạy mấy người nhỏ tuổi hơn? dễ dạy dễ bảo
Phạm Bảo Yến
nhưng dạy học sinh 12 thì lương sẽ cao hơn chứ,nên tao đành nói dối
Phạm Bảo Yến
tớ cần tiền chữa bệnh cho mẹ mà
Ngô Khả Ái
tao hiểu cho mày mà
Ngô Khả Ái
trưa nay đi ăn không? tao bao /vỗ ngực /
Phạm Bảo Yến
có phiền mày không đó ?
Ngô Khả Ái
không mà chị em tốt của tôi
Phạm Bảo Yến
cảm ơn mày nhé /cười/
Ngô Khả Ái
mày ăn gì cứ gọi đi /đưa menu cho cô/
Phạm Bảo Yến
tao ăn cơm trộn /đưa lại menu cho Ái/
Cô và Khả Ái cười nói vui vẻ mà không nhận ra có một ánh nhìn đang nhìn muốn xuyên thủng cô
Trần Đăng Khoa
mày nhìn cái ch.ó gì vậy ?
Nguyễn Thiên Khánh
cô gái bàn bên kia /chỉ cô/
Trần Đăng Khoa
tận hai người, tao biết ai chứ?
Nguyễn Thiên Khánh
tch, cô gái đang ngồi đối diện tao này
Trần Đăng Khoa
xinh đó, định thêm vào danh sách à
Nguyễn Thiên Khánh
mày điên à, cô gái đó là gia sư của tao đấy
Trần Đăng Khoa
cô gái đó bao nhiêu tuổi vậy?
Nguyễn Thiên Khánh
20 tuổi
Trần Đăng Khoa
mày định lái máy bay hả? /phì cười/
Nguyễn Thiên Khánh
tao đi đường quyền với mày đấy
Trần Đăng Khoa
đùa thôi, đùa thôi
Trần Đăng Khoa
mà xinh thật
Nguyễn Thiên Khánh
mày mới là thằng định lại máy bay ấy
Trần Đăng Khoa
không.. ý tao là cô gái đi cùng
Nguyễn Thiên Khánh
người đẹp thường chơi chung với nhau /nhếch mép /
Trần Đăng Khoa
nhưng mà chơi chung với gia sư của mày thì chắc cũng là lớn tuổi hơn thôi
Nguyễn Thiên Khánh
tình yêu có quan trọng tuổi tác đâu, nhất là khi mày cũng định yêu qua đường
Trần Đăng Khoa
để tao đến xin phương thức liên lạc
Nói là làm, Khoa đi đến bàn của cô và Ái bắt chuyện
Trần Đăng Khoa
xin chào hai người đẹp
Ngô Khả Ái
xin chào, có chuyện gì sao?
Trần Đăng Khoa
có thể nào cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu không? /đưa đt ra/
Cô thấy bạn mình được người ta chủ động theo đuổi thì cũng mừng nhưng khi thấy chàng trai đó trở lại bàn của mình, người ngồi cùng là tên học sinh trap boy của cô
Phạm Bảo Yến
"chắc là bạn thân rồi "
Nguyễn Thiên Khánh
hello cô gia sư
Phạm Bảo Yến
chào cậu/ngồi xuống /
Phạm Bảo Yến
ngày mai cậu học những môn gì trên lớp đấy?
Nguyễn Thiên Khánh
toán, hóa, sử, sinh
Nguyễn Thiên Khánh
sử thì cô khỏi cần phải dạy, tôi yêu nước mà /cười/
Phạm Bảo Yến
vậy tôi dạy toán cho cậu trước nhé?
Nguyễn Thiên Khánh
thôi thôi, toán biết tôi chứ tôi không biết nó
Phạm Bảo Yến
không biết mới phải học chứ, cậu lạ nhỉ
Phạm Bảo Yến
mở sách toán ra mau
Nguyễn Thiên Khánh
/mở sách toán ra/
Phạm Bảo Yến
cậu học xong bài bao nhiêu rồi?
Phạm Bảo Yến
vậy ôn lại bài vừa học nữa nhé?
Phạm Bảo Yến
những câu bài tập, cậu nhìn thử xem /chỉ/
Nguyễn Thiên Khánh
rồi sao?
Phạm Bảo Yến
biết làm câu nào không?
Nguyễn Thiên Khánh
/nhếch mép /cô khinh tôi dữ vậy?
Phạm Bảo Yến
vậy cậu biết làm câu nào?
Nguyễn Thiên Khánh
câu nào cũng không biết /đảo mắt/
Phạm Bảo Yến
thế thì tôi dạy lại câu từ những bài đầu tiên nhé, rồi khi gần cuối giờ sẽ dạy bài mai cậu sẽ học
Nguyễn Thiên Khánh
phức tạp quá
Nguyễn Thiên Khánh
học gì nhiều thế?
Phạm Bảo Yến
chỉ còn cách đó thôi
Phạm Bảo Yến
và những môn học khác nữa
Phạm Bảo Yến
cậu cũng bị tình trạng thế không?
Nguyễn Thiên Khánh
khá ổn,vẫn hiểu bài
Nguyễn Thiên Khánh
chỉ có mỗi toán thôi
Phạm Bảo Yến
tôi sẽ tập trung lấy lại gốc kiến thức toán cho cậu, vừa dạy sơ kiến thức cậu sẽ học ở trên lớp để theo kịp chương trình
Nguyễn Thiên Khánh
sao cũng được, tùy cô
Cô tập trung cố gắng dạy anh từng cái cơ bản nhất để anh nắm rõ
Lúc hết giờ cô đứng lên chuẩn bị về nhưng cố hỏi anh một câu
Phạm Bảo Yến
lúc trưa bạn cậu xin phương thức liên lạc của bạn tôi đấy
Phạm Bảo Yến
bạn cậu không phải trap boy đấy chứ?
Nguyễn Thiên Khánh
chuyện đó thì....hên xui
Phạm Bảo Yến
tôi không cho phép bạn cậu trêu đùa bạn tôi đâu đấy
Phạm Bảo Yến
nói với cậu ta như thế với lại con gái không phải món đồ chơi đâu
Nguyễn Thiên Khánh
rồi rồi, thanh cao quá cơ /lướt đt/
Nhìn thái độ của anh cô cũng đành ngậm ngùi mà ra về
Chap 3: Bị phát hiện nói dối
Sau khi xong việc dạy gia sư, cô còn một khoảng thời gian rảnh trước khi đến giờ làm ở quán cà phê
Phạm Bảo Yến
mình nên đến xem mẹ thế nào nhỉ?
Không muốn phí thời gian rảnh nên cô ghé mua một ít trái cây để đến bệnh viện thăm mẹ
Phạm Bảo Yến
mẹ /ló đầu vào/
Mẹ Bảo Yến
ôi con gái /bất ngờ /
Mẹ Bảo Yến
mau đến đây ngồi đi
Phạm Bảo Yến
/ngồi xuống /
Phạm Bảo Yến
con xin lỗi mẹ nhé, dạo này con hơi bận nên không đến được
Mẹ Bảo Yến
có sao đâu mà, con như thế mẹ lại lo cho con đó
Mẹ Bảo Yến
con nhìn lại con xem, ốm hơn nhiều rồi đó
Phạm Bảo Yến
con không sao
Mẹ Bảo Yến
mẹ không chăm sóc cho con được, con phải biết tự chăm sóc bản thân nhé
Phạm Bảo Yến
con có mang ít trái cây cho mẹ này, có cả táo mẹ thích ăn nữa
Phạm Bảo Yến
con gọt cho mẹ nhé?
Phạm Bảo Yến
/gọt trái cây /
Phạm Bảo Yến
dạo này cơ thế mẹ ổn không? có mệt mỏi gì không?
Mẹ Bảo Yến
mẹ ổn, con đừng lo nhé
Mẹ Bảo Yến
cứ tập trung học
Phạm Bảo Yến
con sắp đến giờ làm rồi, tạm biệt mẹ nhé
Cô rời khỏi bệnh viện và đến quán cà phê
Phạm Bảo Yến
quý khách dùng gì ạ?/ đưa menu/
Nhật Duy
chà, nhân viên quán cà phê giờ ngon nhỉ?
Phạm Bảo Yến
quý khách dùng gì?
Nhật Duy
dùng em tối nay có được không? /cười /
Phạm Bảo Yến
xin lỗi, mong anh đừng nói như thế không nên đâu ạ
Nhật Duy
có gì mà không nên, anh thích em rồi đấy
Phạm Bảo Yến
anh dùng gì để em làm ạ /cố hỏi/
Nhật Duy
em giỏi làm anh mất hứng nhỉ? em bao nhiêu tuổi rồi?
Phạm Bảo Yến
ý anh là gì ?
Nhật Duy
em không hiểu sao? để anh giải thích cho em hiểu nhé /nắm tay cô/
Phạm Bảo Yến
/vội rút tay lại/
Phạm Bảo Yến
đây là quán cà phê có rất nhiều người ở đây đấy, mong anh tự trọng
Nhật Duy
tỏ vẻ cao quý làm gì chứ, giả tạo
Nguyễn Thiên Khánh
đàn ông con trai mà lại đi gạ gẫm con gái giữa chốn đông người, không biết ngại sao? /xen vào/
Phạm Bảo Yến
Khánh sao /bất ngờ /
Nguyễn Thiên Khánh
/nhìn cô/ cô gia sư 18 tuổi
Phạm Bảo Yến
/lảng tránh /
Nhật Duy
mày là thằng nào? xen vào chuyện của tao /chỉ vào mặt anh/
Nguyễn Thiên Khánh
tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày đang làm bẩn thỉu cái cái quán này
Nguyễn Thiên Khánh
mau biến đi cho khuất mắt
Nhật Duy
mày ra lệnh cho tao á? thế thì đừng có trách /định đánh anh/
Hắn định lao đến đánh anh thì anh đã nhanh hơn một bước mà đá hắn ngã sõng soài trên đất
Nguyễn Thiên Khánh
ham muốn đến thế thì tìm mấy cô gái đứng ven đường ấy, đừng vào quán của người khác rồi giở trò đê tiện
Phạm Bảo Yến
thôi được rồi, mặc kệ hắn đi /kéo tay anh/
Nguyễn Thiên Khánh
/rút tay lại/
Nhật Duy
mày đợi đó thằng ch.ó /bỏ chạy/
Nguyễn Thiên Khánh
oke, tao đợi /thách thức/
Tên đó tức tối bỏ chạy nhưng cũng để lại vài câu đe dọa
Nguyễn Thiên Khánh
/nhìn cô/ làm tôi ly cà phê
Phạm Bảo Yến
à..được /chạy vào quầy/
Một lát sau cô bưng ly cà phê ra cho anh
Nguyễn Thiên Khánh
cô ngồi xuống đây đi
Phạm Bảo Yến
tôi còn phải làm việc
Nguyễn Thiên Khánh
tôi nói cô ngồi thì ngồi đi /cáu/
Phạm Bảo Yến
/vội vàng ngồi xuống /
Phạm Bảo Yến
có chuyện gì?
Nguyễn Thiên Khánh
cô 18 tuổi à?
Phạm Bảo Yến
chuyện đó thì.../ấp úng /
Nguyễn Thiên Khánh
nói/quát/
Nguyễn Thiên Khánh
vậy cô nói dối tôi
Nguyễn Thiên Khánh
nói dối cả mẹ tôi
Nguyễn Thiên Khánh
cô gan nhỉ?
Nguyễn Thiên Khánh
cô gia sư /gằn giọng /
Nguyễn Thiên Khánh
mục đích của cô là gì hả?
Phạm Bảo Yến
hả?/khó hiểu /
Nguyễn Thiên Khánh
mục đích cô vào nhà tôi làm gia sư là gì?
Phạm Bảo Yến
đi làm thì chỉ có mục đích là kiếm tiền thôi chứ còn gì khác nữa chứ?
Nguyễn Thiên Khánh
chỉ kiếm tiền thôi sao, không có ý định nào khác à?
Phạm Bảo Yến
vậy chứ cậu nghĩ tôi có thể có ý định sâu xa nào khác à?
Nguyễn Thiên Khánh
không có gì /xua tay/
Phạm Bảo Yến
bộ cậu nghĩ tôi định tiếp cận cậu sao?
Nguyễn Thiên Khánh
điên khùng
Phạm Bảo Yến
không thì thôi
Phạm Bảo Yến
nhưng mà...tôi vẫn có thể tiếp tục làm gia sư cho cậu không ?
Phạm Bảo Yến
cậu đừng nói mẹ cậu biết có được không ?
Nguyễn Thiên Khánh
/nhếch mép /
Nguyễn Thiên Khánh
cô nghĩ là men tôi không tìm hiểu kĩ người mà mình mời về làm gia sư sao?
Nguyễn Thiên Khánh
cô đánh giá hơi thấp mẹ tôi rồi
Nguyễn Thiên Khánh
bà ấy tìm hiểu về cô cả rồi, cũng biết cô khai gian tuổi
Phạm Bảo Yến
vậy sao bà ấy còn mời tôi về làm gia sư chứ?
Nguyễn Thiên Khánh
chuyện đó tôi không biết, nhưng bà ấy nói cô học rất giỏi nên chắc đó là lý do
Phạm Bảo Yến
ra vậy, thế tôi tiếp tục làm việc được chưa?
Nguyễn Thiên Khánh
biến /phẩy tay /
Anh ngồi đó một tí thì cũng ra về
Anh đang say giấc nồng thì có một cô gái chạy vào
Nguyễn Thiên Khánh
cái gì ?/cáu gắt /
Nguyễn Thiên Khánh
đã bảo cô đừng làm phiền tôi lúc tôi ngủ mà
Nguyễn Thiên Khánh
bỏ mẹ đi
Nguyễn Thiên Khánh
muốn nói chuyện gì?
Hải My
tối nay 7h anh đi chơi với em có được không?
Nguyễn Thiên Khánh
7h hả ?/suy nghĩ /
Nguyễn Thiên Khánh
"đ.ji mẹ, lúc đó mình bận học gia sư mà nói ra thì quê lắm"
Nguyễn Thiên Khánh
/ho khan/
Nguyễn Thiên Khánh
tôi bận rồi
Hải My
kìa anh, anh làm người yêu em mà chả đưa em đi chơi gì cả /nũng nịu /
Nguyễn Thiên Khánh
tôi nói tôi bận mà, im mẹ mồm đi /quát/
Nguyễn Thiên Khánh
khóc cái ch.ó gì?/cáu/
Nguyễn Thiên Khánh
biến cho khuất mắt tôi
Trần Đăng Khoa
căng vậy ba /xen vào /
Nguyễn Thiên Khánh
cô ta phiền phức thật đó
Nguyễn Thiên Khánh
chắc lại phải thay áo mới rồi
Caption: Cần một chiếc áo mới😎
Hải My: đúng là người yêu em 😘
N.Thiên Khánh : ai là người yêu cô, hoang tưởng! @ Hải My
Khả Ái : chắc là cô đơn không dị????
Dangkhoa: chắc mà @Khả Ái
: anh Khoa trả lời bình luận của cô gái nào kìa?
: anh Khoa ơi! cô gái đó là ai chứ!
N.Thiên Khánh: bỏ cuộc chơi rồi hả ?hahaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play