[RhyCap] Sau Cơn Mưa
Chap 1
Trong cuộc đời, có những cơn mưa không làm ta ướt áo, nhưng lại khiến trái tim lạnh buốt. Có những người đến để gieo giông gió
Và có những người tưởng chừng chỉ là một con mưa tạm bợ nhưng lại để vệt nước dài mãi trong ký ức.
Duy gặp Quang Anh vào một ngày trời mưa. Cơn mưa đầu của năm lớp 11, rả rích mãi không nguôi
Giáo Viên
Lớp của chúng ta hôm nay có bạn mới
Cô nhìn về hướng của em rồi chỉ vào
Đức Duy là một học sinh chuyển trường. Tóc rối, áo sơ mi không sơ vin, đôi mắt đen láy
Hoàng Đức Duy
Chào các cậu
Hoàng Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy rất mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ trong thời gian về sau
Cả lớp nghe xong thì có chút xì xào to nhỏ
Dường như em cũng nghe thấy
Giáo Viên
Vậy Duy ngồi đâu được bây giờ nhỉ?
Cô liếc một vòng quanh lớp và đôi mắt dừng lại ở chỗ hắn
Giáo Viên
em sẽ ngồi với bạn Quang Anh nhé!
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại để em ngồi với cậu ta
Giáo Viên
Không nói nhiều quyết định vậy nhé!
Giáo Viên
Duy em về chỗ đi
Em đi tới chỗ phía hắn đang ngồi
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp! sao lại để tao ngồi với thằng này vậy
Hắn là Nguyễn Quang Anh là con trai duy nhất của một tập đoàn lớn ở thành phố, nổi tiếng là một kẻ khó ưa và lạnh lùng
Còn em là Hoàng Đức Duy vốn chỉ là một đứa sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng thiếu thốn tình thương của cha
Từ bé cha cậu đã bỏ mẹ con cậu đi theo một người đàn bà khác
Chính vì vậy mà mẹ luôn yêu thương và quan tâm cậu để cậu không phải chịu thiệt thòi như bao đứa trẻ khác
Nguyễn Quang Anh
Ai cần mày lên tiếng
Cậu ta thậm chí còn không liếc nhìn em mà quay mặt phía bức tường rồi gục xuống ngủ
Bỗng có người tiến tới chỗ em
Đặng Thành An
Tớ là Đặng Thành An
An đưa tay ra như muốn bắt tay làm quen với Duy
Đặng Thành An
Thôi khỏi tớ biết rồi
Đặng Thành An
Mà cậu từ đâu chuyển tới
Đặng Thành An
À bảo sao giọng cậu không giống người ở đây
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì…
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày bớt nói những chuyện xàm lại được không?
Nguyễn Quang Anh
Để yên cho tao ngủ
An thấy thế liền kéo Duy là khỏi lớp
Đặng Thành An
Tên đó tính nết khó ưa
Đặng Thành An
Tốt nhất cậu đừng nên dây dưa vào làm gì
Đặng Thành An
Kẻo rước hoạ vào thân
Hoàng Đức Duy
À cảm ơn cậu
Sau đó An và em đi ra căn tin mua một chút đồ ăn
Lê Quang Hùng
Suốt ngày ngủ thế?
Cậu ta là Quang Hùng cũng là con trai của một tập đoàn lớp nhất nhì ở đây, Hùng và hắn là bạn thân từ nhỏ của nhau
Nhưng khác với Quang Anh, Hùng lại dễ gần và thân thiện hơn so với hắn
Nguyễn Quang Anh
Aiss đang ngủ mà
Lê Quang Hùng
Giờ này ngủ cái gì nữa
Lê Quang Hùng
Dậy đi mua đồ ăn với tao // kéo Quang Anh đi //
Lúc này em và An vừa bước ra khỏi căn tin thì…
Hoàng Đức Duy
T-tớ xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Tớ không cố ý
Em ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mắt mình
Nguyễn Quang Anh
Mới ra khỏi lớp đã gặp phải thứ rác rưởi
Đặng Thành An
Người ta đâu có cố ý đâu
Đặng Thành An
Với cả cậu ấy xin lỗi cậu rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Thằng này im chưa
Nguyễn Quang Anh
Chưa đến lượt mày lên tiếng
Lê Quang Hùng
Dù gì cậu ta đâu cố tình va phải mày đâu
Lê Quang Hùng
Đừng gây chuyện nữa
Nguyễn Quang Anh
Coi như mày may // chỉ mặt em //
Nói rồi Hùng kéo hắn đi vào căn tin
Đặng Thành An
Khác con Rái Cá đang dãy trên bờ không?
Hoàng Đức Duy
Thôi kệ cậu ta đi
Chap 2
Trời đổ mưa từ lúc chưa kịp sáng
Những bước chân lội nước vang lên giữa sân trường vắng, tiếng nói cười bỗng trở nên xa lạ
Giữa những khung cảnh ấy mọi thứ bắt đầu đổi khác, từng chút một…
Em đứng giữa sân trường nhìn lên bầu trời mây đen xám xịt kia mà lòng thở dài
Bỗng có người tiến tới sau lưng em
Đặng Thành An
Sao mặt mày ủ rũ thế kia
Hoàng Đức Duy
À không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Vào lớp thôi
Mưa vẫn rơi, tạt qua cả tán ô nhỏ trên tay
Em rảo bước trên sân trường trơn trượt, đầu cúi thấp để tránh từng cơn gió lạnh quất ngang
Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt
Nguyễn Quang Anh
// đập ly trà đào cầm trên tay //
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo mày sao?
Nguyễn Quang Anh
Mua trà chanh cho tao
Nguyễn Quang Anh
Mà mày đi mua trà đào
Nguyễn Quang Anh
Mày đùa bố à!
Ngọc Lan
Để tớ đi đổi lại cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Thôi khỏi
Nguyễn Quang Anh
Giờ mày liếm chỗ trà đào này đi
Nguyễn Quang Anh
Rồi tao tha
Em tính tiến lại gần thì…
Đặng Thành An
Nó đang điên đấy
Đặng Thành An
Vào nó lại đấm cho
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cậu ấy…
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ mày có liếm không?
Nguyễn Quang Anh
Hay để tao xử mày
Ngọc Lan
Không đừng mà, tớ xin lỗi
Ngọc Lan
Để tớ bù cậu ly mới
Hắn tính tiến tới đánh Ngọc Lan thì có một giọng nói xuất hiện phía sau hắn
Hoàng Đức Duy
Này! cậu làm thế đủ chưa
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy đâu cố tình đâu
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại cứ ép cậu ấy liếm thứ đó
Nguyễn Quang Anh
Việc mày à thằng kia
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thì có gì sai
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó! sao hết lần này tới lần khác mày đều gây sự với tao trước vậy hả?
Hoàng Đức Duy
T-tôi không có ý đó
Nguyễn Quang Anh
Hay chúng mày muốn tao điên lên
Đặng Thành An
// kéo Duy và Lan chạy //
Đặng Thành An
Cậu ta lên cơn rồi đó
Ba người chạy ra khỏi tầm mắt của hắn
Ngọc Lan
Không có hai cậu chắc tôi bị cậu ta hành hạ chết mất
Hoàng Đức Duy
Chuyện nên làm mà
Đặng Thành An
Mà cậu tên gì?
Ngọc Lan
Tớ tên là Ngọc Lan
Ngọc Lan
Um, thôi tớ vào lớp trước nhé!
Ngọc Lan
Cảm ơn hai cậu hôm nay đã giúp tớ
Hoàng Đức Duy
Vậy chào cậu nhé
Đặng Thành An
Haizz giờ cậu tính sao đây Duy
Đặng Thành An
Cậu ngồi cạnh hắn, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị hắn hành cho mà coi
Hoàng Đức Duy
Thôi chắc không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Đừng quá lo lắng cho tớ
Tiếng trống vang lên khô khốc, vọng dài qua những dãy hành lang ướt mưa
Âm thanh ấy xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, kéo tất cả về thực tại, một tiết học mới, một ngày dài nữa
Cậu hít sâu, bước vào lớp
Đã đến lúc cậu phải đối mặt
Có lẽ đó là một chuỗi bi kịch sắp diễn ra
Chap 3: Những vết nứt đầu tiên
Không ai ngẩng lên nhìn em, nhưng em biết rõ từ khi cánh cửa lớp khẽ kêu “ cạch ” mở ra
Vài ánh mắt đã liếc qua em, rồi nhanh chóng quay đi
Cũng có vài tiếng xì xào to nhỏ vang lên dãy bàn cuối lớp, kèm theo những tiếng cười khúc khích đủ để em nghe thấy, nhưng không thể chỉ ra ai
Bàn của Duy vẫn ở góc cuối lớp, sát cửa sổ. Một nơi khuất, lặng và không ai để ý đến
Trên mặt bàn, là những dòng chữ được viết bằng bút xoá trắng:
“ Đồ lập dị ” , “ Nhìn phát ghê ” , “Chả ai chơi với nó đâu ”
Phía sau lưng, có tiếng ai đó cố tình ho khan… rồi cười
Không ai lên tiếng, không ai bênh vực, không ai nói gì
Duy biết người làm ra những thứ này là ai
Nhưng cậu không lên tiếng
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn như chưa có chuyện gì xảy ra
Tiếng chuông vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như một đàn chim sổ lồng
Dường như em chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện ăn uống
Đặng Thành An
Duy, đi ăn thôi
Đặng Thành An
Sao còn ngồi đờ đẫn ra thế?
Hoàng Đức Duy
Chắc tớ không ăn đâu
Hoàng Đức Duy
Cậu đi trước đi
Đặng Thành An
Không ăn xong đói ra đó
Đặng Thành An
Đi đi ăn với tớ
Em miễn cưỡng đi theo An ra căn tin mua đồ ăn trưa
Em cầm khay cơm lên định tiến tới bàn ngồi thì…
Nguyễn Quang Anh
// dơ chân ra ngáng đường //
Thức ăn thì đồ hết xuống nền đất
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi nhé!
Nguyễn Quang Anh
Tôi duỗi chân cho đỡ mỏi
Nguyễn Quang Anh
Ai ngờ đúng lúc cậu đi qua
Học sinh thì vây quanh em rồi lại xì xầm bàn tán
Em thì vẫn im lặng chịu đựng
An đứng từ xa chạy tới đưa em ra khỏi đám đông
Em không khóc, nhưng mắt đã cay xè
Em vừa đi ra khỏi căn tin
Tiếng Quang Anh vang lên, đầy hào hứng với đám bạn
Nguyễn Quang Anh
Ê ê nếu không có mọi người ở đây chắc cậu ta bốc lên ăn không chừng
Và cũng không ai biết đây là bữa trưa đầu tiên em phải bỏ lại…
Nhưng không vì thức ăn, mà vì lòng tự trọng đã bị giẫm nát
Đặng Thành An
Cậu ta đúng là tên đáng ghét
Đặng Thành An
Cứ nghĩ mình là con nhà giàu là muốn làm gì thì làm hả?
Đặng Thành An
Này! cậu có sao không?
Hoàng Đức Duy
À à tớ không sao đâu
Đặng Thành An
Xạo quá à, mặt như này mà bảo không sao
Đặng Thành An
Hay để tớ mua đồ ăn cho cậu nhé!
Hoàng Đức Duy
Dù gì tớ cũng hết tâm trạng ăn uống rồi
Hoàng Đức Duy
Thôi! để lúc khác
Hoàng Đức Duy
Tớ bảo tớ ổn mà
Hoàng Đức Duy
Tớ về lớp trước đây
Nói rồi em quay mặt đi vào lớp để lại An ở đó với suy nghĩ khó hiểu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play