[Đn ĐTVN] Góc Nhỏ Sân Cỏ
Chương 1
Trước cổng Học viện Quốc tế Ánh Dương, ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ rơi xuống hàng cây trải dọc lối đi, tạo nên một khung cảnh yên bình trước kỳ nghỉ hè
Tường Vy bước ra khỏi cổng, mái tóc dài khẽ lay động theo từng bước chân
Bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự quan tâm
Chiếc cặp màu kem được ông xách trong tay, còn Tường Vy thì thong thả sánh bước bên cạnh
Cô không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của ba bằng giọng nói trong trẻo nhưng hơi lạnh
Hai baa con vừa trò chuyện vừa đi về phía chiếc ô tô đen đang đỗ gọn gàng bên vệ đường
Khi hai baa con ra đến xe, ông mở cửa ghế phụ cho con gái rồi mới vòng sang ghế lái
Tường Vy ngồi vào trong, cài dây an toàn một cách gọn gàng, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi trường trong khi nắng chiều lấp lánh trên kính chắn gió
Bên trong xe, không gian yên tĩnh nhưng không nặng nề
Lê Quốc Tín - ba
Buổi học hôm nay của con ổn chứ?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Vẫn vậy thôi ba
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Không có gì đặc biệt
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ngoài việc bạn lớp con lại cãi nhau vì một cầu thủ mới được gọi tên lên đội chính
Lê Quốc Tín - ba
/khẽ bật cười/
Lê Quốc Tín - ba
Lại bóng đá à?
Lê Quốc Tín - ba
Sao con cứ gặp chuyện liên quan đến tụi nhỏ đá bóng vậy?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Chắc tại cái số
/nhún vai/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con chỉ ngồi gần mấy đứa mê bóng đá
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Không nói gì cũng bị lôi vô mấy chủ đề vô nghĩa
Lê Quốc Tín - ba
Cũng may là con gái ba không mê cầu thủ
Lê Quốc Tín - ba
Chứ không thì ở trong trường này chắc loạn luôn
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Yên tâm đi ba à
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con chỉ cần nghe thấy cụm từ "cầu thủ nổi tiếng" là đã muốn quay đầu đi rồi
Chiếc xe rẽ vào đường lớn, dòng người giờ tan tầm bắt đầu đông hơn
Tường Vy vẫn ngồi im, mắt dõi theo hàng xe chạy ngược chiều, cho đến khi tiếng ba cô cất lên, như cố tình chọn đúng lúc cô không phòng bị
Lê Quốc Tín - ba
À, chuyện cho con học online thời gian tới
Lê Quốc Tín - ba
Ba đã bàn xong với cô Linh rồi
Lê Ngọc Tường Vy - 07
"Thời gian tới" là... bao lâu vậy ba?
Lê Quốc Tín - ba
Ba vẫn chưa xác định được con gái ạ
Lê Quốc Tín - ba
Nhưng vài ngày nữa là chúng ta bắt đầu lên đường rồi
Một kiểu im lặng không phải vì bị sốc, mà vì cô đang nhanh chóng xử lý thông tin trong đầu
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ba định đưa con đi theo đội tuyển?
Lê Quốc Tín - ba
Ba không yên tâm để con ở nhà một mình lâu
Lê Quốc Tín - ba
Hơn nữa, lần này đội U16 tập huấn và thi đấu dài hạn
Lê Quốc Tín - ba
Ba phải đi cùng đội, không thể tách ra được
Lê Quốc Tín - ba
Mang con theo là phương án tiện nhất
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/tựa đầu vào kính xe/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Trời ơi là trời
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con sống gần câu lạc bộ Viettel đã phải thấy mặt hai người kia mỗi tuần
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Giờ ba định quăng con vô giữa bầy cầu thủ hả?
Lê Quốc Tín - ba
Gọi là "bầy" nghe kỳ lắm con gái /bật cười/
Tường Vy không cười nhưng cô cũng không phản đối nữa
Vì cô biết, một khi ba đã sắp xếp xong thì ý kiến của cô chẳng khác gì gió lướt qua mặt hồ
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Thôi thì... để xem
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Mấy người nổi tiếng ồn ào ấy thực chất có gì đặc biệt không
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con đi...
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Nhưng đi để yên lòng người chứ không phải vì hào hứng đâu nha
Ông Tín bật cười khẽ lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn đầy thích thú nhìn con gái như thể đang xem một bộ phim hài có nhân vật chính là người đối diện
Rồi như không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc hiếm hoi này, ông buông một câu bâng quơ
Lê Quốc Tín - ba
Con cứ né tụi nó kiểu đó hoài
Lê Quốc Tín - ba
Có khi nào sau này lại lấy chồng là... cầu thủ không?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ba nghĩ con có khẩu vị thiếu kiểm soát vậy à?
Lê Quốc Tín - ba
Thì ai biết được
/nhún vai/
Lê Quốc Tín - ba
Thường thì ghét của nào trời trao của đó mà
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Không đâu nha
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con thích những thứ có hệ thống, ổn định, ít ồn ào
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Trong khi cầu thủ là ngành nghề dễ nổi tiếng, dễ thị phi, dễ lên mặt báo
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Đặc biệt là dễ bị tế sống
Lê Quốc Tín - ba
Con nói như thể con đã từng quen cầu thủ rồi ấy
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con chưa làm
/ngả người ra ghế/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Nhưng nếu phải sống với người mỗi lần đi ra ngoài đều bị cả tá người gọi là "idol" thì thà ở vậy còn hơn
Lê Quốc Tín - ba
Vậy là xác định ba khỏi có con rể rồi
Lê Quốc Tín - ba
/giả vờ thở dài/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Chưa chắc mà
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con vẫn có thể cưới người làm kỹ sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu,...
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Miễn không phải kiểu được săn đón là được rồi
Giọng nói tuy bình thản nhưng đủ lực để khiến người ta thấy lạnh gáy nếu không quen với kiểu thẳng thật như dao mổ cá của cô
Lê Quốc Tín - ba
Không biết sau này có thằng nào chịu được con không...
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Cũng như bóng đá thôi ba ơi
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ai không đủ sức chạy tới cuối trận thì ráng chịu
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Không trách mặt sân được đâu
Chưa kịp để ông Tín tiếp tục pha trò, tiếng "ting" vang lên từ điện thoại trong túi váy của Tường Vy
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/nhìn màn hình/
Messenger báo một tin nhắn mới từ nhóm "Tam giác không đều" - cái tên mà không ai chịu đổi suốt gần một năm nay
Hoàng Công Hậu - 07
Vy ơi tối đi trà sữa💬
Hoàng Công Hậu - 07
Tụi anh off nhẹ chia tay đời thường trước khi nhập trại :)))💬
Nguyễn Công Phương - 06
7h quán cũ nha💬
Nguyễn Công Phương - 06
Anh book bàn rồi💬
Tường Vy những dòng tin nhắn, im lặng đúng ba giây
Ba cô liếc qua, thấy gương mặt con gái không thay đổi biểu cảm gì thì cười khẽ
Chương 2
Lê Quốc Tín - ba
Mới nhắc là có mặt liền
Lê Quốc Tín - ba
Hai thằng đó có gắn radar theo dõi con hả?
Cô không trả lời mà chỉ bình thản khóa màn hình lại, lật điện thoại úp xuống đùi rồi chống tay lên cửa kính
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Mạng xã hội bây giờ nhanh lắm ba ơi
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Chắc ba vừa nói tên họ, thuật toán bắt sóng được
Lê Quốc Tín - ba
Ừ, rồi tụi nó bắt sóng con luôn
Lê Quốc Tín - ba
Đi không?
Lê Quốc Tín - ba
Đi cho tụi nhỏ đỡ buồn
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con suy nghĩ đã
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Đi thì phải ngồi nghe hai người đó bàn về đá bóng
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Mà tối nay con định học trước giáo trình tuần sau
Lê Quốc Tín - ba
Ừ, học sinh gương mẫu
Lê Quốc Tín - ba
Nhưng cũng nên đi giao tiếp xã hội chứ?
Lê Quốc Tín - ba
Con ở không lâu nhưng ít nhất để người ta nhớ mặt con là ai
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Để rồi sau này bị réo tên vào mấy bài "Nữ sinh bí ẩn thường xuyên xuất hiện cùng đội tuyển U16"?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/lắc đầu/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con không phải nữ chính ngôn tình ba ạ
Lê Quốc Tín - ba
Biết đâu người ta viết thành "Cô gái giỏi giang lạnh lùng khiến sao trẻ U16 mất ngủ mấy tuần liền"
Vy lười đáp, cô mở điện thoại lại, trả lời đúng một chữ trong nhóm
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Được💬
Hoàng Công Hậu - 07
/thả tim/
Nguyễn Công Phương - 06
/gửi sticker gật đầu/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/đóng điện thoại lại/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con đi
Chiếc xe chầm chậm dừng lại ở đèn đỏ
Tường Vy ngồi nghiêng người trên ghế phụ, tay chống cằm nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính
Cô vẫn đang suy nghĩ về chuyến đi sắp tới thì bất chợt hỏi, giọng đều đều
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Phương với Hậu...
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Lần này có được gọi lên tuyển không ba?
Lê Quốc Tín - ba
Cả hai đứa đều có tên trong danh sách hội quân lần này
Lê Quốc Tín - ba
Chắc tụi nó sẽ mừng lắm khi biết con sẽ đi theo đoàn
Vy quay sang nhìn ông, ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa cảnh giác
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ba có chắc là mừng vì có người quen không?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Hay là kiểu... mừng lộ liễu hơn?
Lê Quốc Tín - ba
/bật cười khẽ/
Lê Quốc Tín - ba
Ba không khẳng định gì hết đâu nha
Lê Quốc Tín - ba
Chỉ thấy tụi nó mỗi lần gặp con là cười ngơ ngẩn như mới bị ăn bóng vô đầu xong chưa tỉnh
Tường Vy nhíu mày, ngả lưng ra ghế, thở một hơi dài như thể vừa nghe chuyện hoang đường
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ba làm như con là nhân vật cổ tích không bằng
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Người ta ngẩn ra là do não chậm chứ chẳng liên quan gì đến con
Lê Quốc Tín - ba
Ừ ừ /gật gù/
Lê Quốc Tín - ba
Chắc là do tụi nó... não chậm thật
Lê Quốc Tín - ba
Nhưng chỉ khi gặp con
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Thôi dẹp đi ba
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con không có nhu cầu bị fan girl của hai ông đó tế sống đâu
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Bây giờ chưa nổi tiếng chứ vài tháng nữa là lên báo, lên sóng truyền hình liền
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Mà con lỡ vướng tai tiếng kiểu gần gũi hay thân mật là xác định
Lê Quốc Tín - ba
Con cũng tự tin vừa vừa phải phải thôi chứ
Lê Quốc Tín - ba
Mới 15 tuổi mà nói chuyện như bị paparazzi theo đuôi mấy năm rồi vậy
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Phòng cháy hơn chữa cháy ba ạ
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con không muốn cuộc sống học sinh của mình biến thành cái drama học đường vì mấy cậu trai ồn ào
Lê Quốc Tín - ba
Chắc gì tụi nó ồn ào bằng con mà nói hả con gái
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con nói ít, chỉ là nói câu nào trúng câu đó thôi
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, còn ông Tín thì lắc đầu cười, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười trước kiểu lập luận sắc như dao của cô con gái
Lê Quốc Tín - ba
Lỡ đâu có đứa tỏ tình với con thì sao?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Thì con sẽ gửi đơn khiếu nại về việc sinh hoạt thiếu kiểm soát
Lê Quốc Tín - ba
Con đúng là... duyên dáng theo kiểu rất riêng
Chiếc xe rẽ vào con hẻm lát gạch đá, chạy thêm vài mét rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt màu đen thiết kế đơn giản
Ông Tín bấm điều khiển, cổng tự động mở ra, để lộ một khoảng sân gạch rộng vừa đủ quay xe
Tường Vy nhìn căn nhà quen thuộc trước mặt mà bất giác thở ra nhẹ một tiếng
Nhà gì mà... nhà không ra nhà, biệt thự cũng chẳng phải biệt thự
Chỉ là một căn nhà hai tầng với thiết kế nửa hiện đại, nửa cổ điển, chẳng biết định theo phong cách nào
Nói to thì cũng không to, mà nhỏ thì cũng không hẳn nhỏ nhưng đủ để người ta không khen, nhưng cũng không thể chê
Lê Quốc Tín - ba
Về nhà rồi đó
/đậu xe rồi tắt máy/
Lê Quốc Tín - ba
Căn nhà của một bác sĩ lương ba cọc ba đồng
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/tháo dây an toàn rồi mở cửa xe/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Căn nhà khiến người ngoài không biết gọi là gì luôn...
Lê Quốc Tín - ba
Gọi là tổ ấm đi
/cười cười/
Tường Vy đi vào sân, tay chống bên hông, mắt nhìn lên ban công với dàn cây kiểng trồng lệch tông
Cô thở dài một cách mệt mỏi nhưng kiểu mệt mỏi này không phải vì học hành hay thời tiết, mà vì gu thẩm mỹ không rõ ràng của ba mình
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con nói rồi
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Nếu ba muốn xây nhà hiện đại thì đừng gắn cái lan can kiểu đó chứ
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Còn nếu muốn phong cách cổ điển thì cái cửa kính đen tuyền kia nhìn vô là mất mood liền
Lê Quốc Tín - ba
Thì ba gọi đây là kết hợp Đông - Tây, kim - cổ
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Gọi là một nửa quyết đoán, một nửa bất lực thì đúng hơn
Còn Tường Vy sau vài giây bình phẩm cũng chẳng nói thêm
Dù sao đây vẫn là nơi cô sống từ nhỏ đến lớn, một căn nhà không hoàn hảo nhưng đủ yên tĩnh để một người không thích ồn ào như cô tìm thấy chỗ nghỉ đầu mỗi tối
Cô bước vào trong, vừa tháo giày vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường
Còn một tiếng nữa trước khi đi "trà sữa chia tay đời thường" với hai cái tên luôn khiến đời cô thiếu yên bình
Chương 3
Mùi gỗ sạch sẽ trộn lẫn với mùi bạc hà nhè nhẹ của tinh dầu quen thuộc
Vẫn là ngôi nhà không rõ phong cách, nhưng bên trong lại gọn gàng đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực nếu vô tình để lệch một đôi dép
Tường nhà thì gần như bị chiếm trọn bởi bằng khen
Từ hành lang vào phòng khách, từ cầu thang đến kệ sách đâu đâu cũng thấy những khung kính lấp lánh phản chiếu ánh đèn
Bằng khen của ba cô từ thời còn là sinh viên y khoa xuất sắc, đến các giấy chứng nhận quốc tế, huân chương đóng góp cho thể thao quốc gia… Tường Vy chẳng buồn đếm nữa
Nhiều đến mức, mỗi lần lau bụi mấy cái khung này là cô phải đeo khẩu trang như bước vào ca mổ
Thành tích học sinh giỏi toàn diện, giải nhì Ngữ Văn cấp thành phố, top 10 bài luận học thuật hay nhất khối Quốc tế... Tường Vy không thích khoe, nhưng ba cô thì lại tự hào gần như muốn in vào áo thun để mặc ra đường
Một bóng tròn lông xám từ cầu thang lăn như viên tuyết xuống rồi dừng lại trước chân cô
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Bông
Bông
/lười biếng dụi đầu vào cổ chân cô/
Nó vẫy đuôi đúng một lần, rồi ngồi xuống ngay giữa đường đi
Tường Vy cúi xuống vuốt đầu nó, vuốt đúng ba lần như thói quen, rồi nhấc nó qua một bên
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Đừng có giả vờ trung thành với tao
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Lúc tao đi học thì mày ngủ đến giờ mới bước xuống đúng không?
Lê Quốc Tín - ba
Bông nó tiết kiệm năng lượng thôi mà
Lê Quốc Tín - ba
Giống con thôi
Lê Quốc Tín - ba
Sống lý trí, không tiêu hao cảm xúc vô ích
Tường Vy đứng dậy, phủi gấu váy, mắt vẫn nhìn Bông đang thảnh thơi duỗi lưng bên thảm
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ít ra con không ngủ 20 tiếng một ngày và vẫn đòi ăn cá
Lê Quốc Tín - ba
Nhưng mà nó không cãi ba /bỏ áo khoác lên ghế/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Vì nó không nói được thôi ba à
Tường Vy cúi xuống, luồn tay bế Bông lên bằng một động tác thuần thục
Con mèo lười duỗi mình, kêu một tiếng "meo~" ngái ngủ rồi gác cằm lên vai cô như thể đây là nghi thức bắt buộc mỗi khi cô tan học về nhà
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Được rồi, lên phòng
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Cho mày ngủ tiếp
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Còn tao phải chuẩn bị tinh thần tiếp xúc xã hội
Tường Vy thì thầm, giọng đều đều mà nghe cứ như đang trần thuật một bản án
Tường Vy không đi vội, cũng chẳng thong thả, cô đi như thể đang cân nhắc từng bước, từng nhịp, để mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát
Phòng cô nằm ở cuối hành lang tầng hai, một căn phòng vuông vức, cửa gỗ trắng
Đẩy cửa bước vào, không khí dịu nhẹ từ máy lọc hương lavender lập tức tràn ra
Phòng không quá rộng, nhưng được sắp xếp gọn gàng đến gần như nghiêm túc
Sách vở thẳng hàng trên kệ, laptop đặt giữa bàn, ghế tựa màu xám tro, góc bên trái có kệ sách mini và cây đèn vàng nhỏ
Chỉ có một chỗ phá vỡ không gian ngăn nắp ấy là chiếc đệm lông kế bên cửa sổ - nơi Bông nhảy xuống và nằm gọn không cần mời
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/đặt cặp xuống ghế/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Bảy giờ
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Tức là còn bốn mươi lăm phút để giả vờ là con người mình đủ thân thiện để ngồi quán trà sữa ba mươi phút
Bông
"Mày đang nói cái gì vậy hả loài người?"
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Đừng nhìn tao kiểu đó
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Tao đâu có chọn đâu
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Với lại... cũng không tệ
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Chỉ là... quá ồn
Cô kéo rèm cửa ra, nhìn trời dần ngả sang sắc cam nhạt
Gió lùa nhẹ qua khung cửa kính, lay động những cành lavender khô trong bình gốm
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Thôi thì... đi vậy
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Trước khi lên đường sống chung với một bầy cầu thủ
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/đi đến mở cửa tủ quần áo/
Bên trong là một hàng đồ được phân loại gần như theo màu sắc xám - trắng - đen - xanh
Cô đứng trước tủ, tay chống hông, ánh mắt quét qua từng móc áo như đang chọn… vũ khí
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Đi trà sữa thôi mà
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Quần jeans áo thun là đủ
Hoàng Công Hậu - 07
Vy ơi mặc váy đi mà💬
Hoàng Công Hậu - 07
Cho team mình có chút sinh khí với mấy bàn bên cạnh💬
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/chớp mắt/
Nguyễn Công Phương - 06
Hiếm lắm mới thấy á💬
Nguyễn Công Phương - 06
Bữa nay là dịp "chia tay" đời thường mà💬
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, lông mày khẽ nhướng lên, môi cong nhẹ thành một nụ cười rất không thiện cảm
Lê Ngọc Tường Vy - 07
???💬
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Mắc gì em phải mặc💬
Lê Ngọc Tường Vy - 07
:))💬
Nguyễn Công Phương - 06
Vì đời sống nam sinh bọn anh thiếu nữ tính quá🥲💬
Hoàng Công Hậu - 07
Gọi là xả vai trước khi đi lính bóng đá :))💬
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Mặc váy không tăng skill đá bóng nha💬
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Cũng không giúp mấy anh ghi bàn nhiều hơn💬
Hoàng Công Hậu - 07
Đi màaaaaa💬
Hoàng Công Hậu - 07
Cho tụi này đỡ bị stress trước khi "lên đường làm nhiệm vụ Tổ quốc"💬
Nguyễn Công Phương - 06
Không đòi thêm💬
Nguyễn Công Phương - 06
Hứa luôn💬
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Nếu em mặc váy mà tụi anh lén chụp hình đăng story là em block cả hai không nói nhiều💬
Nguyễn Công Phương - 06
Dạ vâng công chúa💬
Hoàng Công Hậu - 07
Anh hiểu gòiiii💬
Cô đặt điện thoại xuống rồi cầm chiếc váy lên nhìn một lượt
Cô cũng chẳng phiền mặc váy lắm, nếu giúp cô kết thúc màn năn nỉ dài dòng kia càng sớm càng tốt
Sau vài phút cân nhắc với cái váy trong tay, Tường Vy đặt nó gọn lên giường rồi bước vào phòng tắm
Nước ấm trượt qua bờ vai trắng mảnh, cuốn trôi cảm giác nặng nề của một buổi chiều đầy đối thoại phi logic với hai cá thể mang tên Công Phương và Công Hậu
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Đi trà sữa mà cảm giác như chuẩn bị đi họp báo
Tắm xong, cô quấn khăn rồi ra ngoài thay váy
Cô đứng trước gương, nhìn mái tóc thường ngày hay buộc cao gọn gàng
Hôm nay, sau vài giây phân vân, cô rút chun tóc ra
Mái tóc đen dài buông xuống nhẹ nhàng, thẳng mượt đến mức chính cô cũng khẽ gật đầu
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Xả đi cho hợp với váy
/chỉnh lại vài lọn tóc/
Xong hết thì cô lấy ba lô thú cưng ra, mở sẵn cửa rồi xoay người gọi Bông
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Bông
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Đi chơi thôi
Bông
/gãi tai một cái rồi nhảy xuống đi thẳng đến ba lô/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/kéo dây khóa/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play