[RhyCap] Cảm Xúc Nơi Góc Phòng…
Mở đầu lạ lùng?
Windy🫐🧿
Các mom còn nhớ tôi chứ?
Windy🫐🧿
Tôi là tác giả của bộ “Tình yêu sao băng” đây!
Windy🫐🧿
Mặc dù còn khá là flop nhưng tớ quyết định viết thêm bộ nữa. Mong mọi người ủng hộ nha
Windy🫐🧿
Bộ này sẽ hoàn chỉnh hơn bộ trước nha!🪬
Một mối tình chớm nở khi đầu óc, tâm lí không được bình thường?
Hoàng Đức Duy: Một cậu nhóc xinh trai, thông minh. Nhưng sau khi bị tai nạn hồi năm 15 tuổi đầu óc đã không còn minh mẫn. Lúc nào cũng tự nhốt bản thân trong phòng tối, nếu có ai vào sẽ bị cậu ta cho nghe tiếng gào của bản thân và… những nhát d.a.o phẫu sắc nhọn.
Từ nhỏ Duy đã thích học môn sinh đặc biệt là em luôn tìm hiểu về giải phẫu. Em luôn tự tiết kiệm tiền mua mấy cuốn sách về phẫu thuật. Lúc đầu là học vì mục đích tốt, nhưng sau khi bị tai nạn em đã trở nên điên loạn, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên đã tự nhốt mình trong phòng để không phải “phẫu thuật” ai cả.
Nguyễn Quang Anh: Một nhà tâm lí học nổi tiếng với các thành tựu ưu tú về chữa bệnh và tìm hiểu tâm lí, tính cách con người. Anh ta ẵm trong tay một đống giải Nobel về bộ môn này
Nhưng càng lún sâu vào, anh lại cảm thấy mình mất đi bản chất của mình, suốt ngày đi nghiên cứu, tìm hiểu tâm lí người ta còn bản thân thì lại chả hiểu tí gì. Mặc dù giỏi nhưng Quang Anh lại không mấy hoà đồng với mọi người, không cáu gắt, không lạnh lùng nhưng lại ít nói, rất rất… ÍT NÓI.
Vì thế anh đã quyết định giải nghệ về làm một bác sĩ nhỏ tại phòng khám ở nhà. Không còn làm bác sĩ cho bệnh viện Quốc tế 5 sao nữa
Bà Hà, mẹ Duy
Con ơi, mẹ đây. Mở cửa cho mẹ đi
Hoàng Đức Duy
// tiến lại gần cửa// Gì?
Bà Hà, mẹ Duy
// cầm tô phở // Con ăn phở nhé? Mấy nay mẹ thấy con không ăn gì cả.
Mẹ em đặt lên bàn tô phở nóng nghi ngút, mấy ngày nay e đã nhốt mình trong phòng
Vừa bước vào phòng có thể cảm nhận mùi máu tanh ngòm, sự h.ô.i t.h.ố.i của các thi thể không biết điều bị em “giải phẫu” cơ thể🥶. Mẹ Duy chỉ biết thở dài mà chẳng biết làm gì vì nếu mẹ em làm quá mức một điều gì đó làm cho em tức giận thì bà với đám kia cũng cỏ lúa bằng nhau thôi! Với tâm lí của một người như thế này thì chẳng ai là ngoại lệ cả.
Bà Hà, mẹ Duy
// đóng cửa nhẹ nhàng //
Bà Hà, mẹ Duy
Alo, tôi nhờ cậu một chuyện…
Nguyễn Quang Anh
Chào bà Hoàng!
Bà Hà, mẹ Duy
Cậu đến rồi à? Ngồi đi
Nguyễn Quang Anh
Hừm, ca này nặng đấy. Với cái tâm lí này thì có khi tôi cũng bỏ mạng trong đấy thôi.
Bà Hà, mẹ Duy
Cậu cần bao nhiêu tôi sẽ cho hết!
Nguyễn Quang Anh
Tiền bạc tính sau, cho tôi gặp cậu ta đi
Quang Anh cùng bà Hoàng lên phòng Duy, một căn phòng nằm ngay góc sâu nhất của căn nhà
Hoàng Đức Duy
// mở cửa // Gì nữa hả bà già?!
Bà Hà, mẹ Duy
Con ơi, hôm nay mẹ mời đến-
Hoàng Đức Duy
// đóng sầm cửa // Bảo nó cút về đi, không sẽ thảm dưới tay tôi đấy!
Bà Hà, mẹ Duy
Tôi.. xin lỗi, tính tình của nó không được bình thường nên…
Nguyễn Quang Anh
Không sao, để tôi xem, bà cứ để vụ này xem thế nào
Bà Hà, mẹ Duy
Vâng, vậy coi như tôi cảm ơn cậu trước
Hoàng Đức Duy
C.h.ó m.á cái cổ họng rách! Kháy nữa quá!
Đức Duy mở cửa ra để xuống tầng uống nước mà lại…
Nguyễn Quang Anh
//Ngủ gục cạnh cửa//
Hoàng Đức Duy
“Thằng c.h.ó này! Bảo đi về đéo đi, mày c.h.ế.t với bố!”
Hoàng Đức Duy
// lấy cốc nước //
Em kéo Quang Anh vào phòng nhưng không biết rằng anh đã tỉnh và không ngủ một tí nào.
Hoàng Đức Duy
Lại có mồi ngon rồi //lẩm bẩm//
Duy trói Quang Anh vào chiếc ghế sắt lạnh buốt đến tận sống lưng, Quang Anh hơn run nhẹ.
Bỗng Duy cảm thấy một sự cảm giác nhẹ của đối phương nên em buông Quang Anh ra
Hoàng Đức Duy
Anh… anh chưa ngủ s.sao?
Nguyễn Quang Anh
Giờ cậu mới nhận ra à?
Hoàng Đức Duy
Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó à
Nguyễn Quang Anh
//Lấy con dao dọc giấy tự cắt dây//
Bỗng Quang Anh ôm Duy một cái
Hoàng Đức Duy
Anh… anh làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra thằng điên!
Windy🫐🧿
Bộ này hơi ngược nha mọi người!
Chap1: Hồi ức khổ đau (p1)
Hoàng Đức Duy
Thằng kia! Mày nghe t nói không?!
Nguyễn Quang Anh
…// vẫn ôm chặt //
Hoàng Đức Duy
“ Tao đ.i.ê.n rồi đấy, thằng chó!”
Hoàng Đức Duy
// rút d.a.o từ túi quần, xoay người lại //
Đức Duy lấy con dao, em không chần chừ mà đ.â.m thẳng vào bên cánh tay trái của anh.
Hoàng Đức Duy
Ha! Mày may đấy! Lần này là vì tao biết mày là bác sĩ tâm lí mẹ tao thuê nên tao tạm tha. Nhưng vì mày cố chấp nên nhát dao này là cảnh cáo. Giờ thì tránh tao ra, bẩn gớm…
Nguyễn Quang Anh
// buông người em ra //
Quang Anh đau lắm vì nhát dao của em đủ lực khiến anh nhói lên. Cánh tay anh nhuộm đỏ, vừa nãy còn ôm em nên dính một chút. Mà d.a.o của Duy không phải d.a.o bình thường mà là… ai cũng biết rồi đấy.
Nhưng sau khi đâm người trước mặt, bỗng nhiên một cảm giác kì lạ chạy quanh người khiến em khẽ rùng mình chút nhưng không bộc lộ ra ngoài. Nhìn con người trước mặt em lại chẳng cảm thấy quá ghê tởm như những ai vào phòng của mình lần trước.
Nguyễn Quang Anh
// ôm chặt cánh tay // A…ha…a
Hoàng Đức Duy
!! Im đi! Đừng rên. Tao ghét thứ âm thanh đó🤬
Hoàng Đức Duy
Mà sao… nãy giờ mày à anh à… mày chẳng nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Câm hả thằng điên
Nguyễn Quang Anh
Đâm thế này còn biết đường hỏi à?
Hoàng Đức Duy
Tao mà không hỏi tưởng mày c.h.ế.t rồi ấy chứ☠️
Quang Anh là một bác sĩ tâm lí nên anh im lặng cũng là có lí do cả
Anh đi lại mấy cục bông gòn mà em thường dùng để lau máu cho nạn nhân của mình rồi cũng tự lau cho bản thân. Vừa lau vừa sót vì em đâm rất sâu
Hoàng Đức Duy
// vẫn cầm con dao đầy máu // M…Mày gan nhỉ thằng c.h.ó. Dám lấy bông của tao lau máu ha?
Nguyễn Quang Anh
Chứ cậu chưa bao giờ từng tự băng bó cho bản thân hay sao mà hỏi?
Hình như câu nói này đã chạm vào một phần kí ức đau thương nào đó của Duy…
11h06 phút ngày 11 tháng 6 năm 2018
Trên đường quốc lộ 1A, một chiếc xe tải to chở đá đi với vận tốc 80/h đang lao vun vút về phía trước. Cách khoảng 300m là chiếc xe chở cậu chủ Hoàng đang đi với vận tốc 50km/h. Và chuyện gì thì đến thì cũng đến….
Một tiếng va chạm to vang trời lở đất sảy ra
Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong buổi trưa hè nắng nóng…
Ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện
Bà Hà, mẹ Duy
// đứng trước của phẫu thuật // Con ơi… Mẹ xin con. Con ơi con à tỉnh lại đi, đừng nằm ra đấy mẹ không biết dựa vào ai cả… Hức hức
Bà Hà, mẹ Duy
// Khóc lớn vang cả khoa /
4 tiếng sau, cánh cửa phòng mở ra
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
//Bước ra…//
Bà Hà, mẹ Duy
B…bác sĩ c…con tôi sao rồi?!
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
// thở dài //
Bác sĩ nói rằng Duy bị chấn thương sọ não rất nặng vì bị một mảnh kính xe ghim sâu vào não ảnh hưởng đến dây thần kinh. Giờ chỉ có thể cứu sống em còn sau này về tâm lí hoặc trí nhớ có thề không còn được như trước. Ngoài ra em còn bị gãy hết đốt xương sống.
Bà Hà, mẹ Duy
K- không sao đâu, miễn là con tôi còn sống là được!
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
Vậy được, người nhà có thể vào thăm sau khi bệnh nhân tỉnh.
Hoàng Đức Duy
// cử động nhẹ //
Vừa thấy Đức Duy cử động bà Hoàng đã vào kiểm tra xem con trai thế nào?
Xung quanh người Duy đầy những loại bông băng bó và một cái nẹp to đặt ở lưng.
Và một đống bông băng máu luôn phải thay liên tục.
Trên đầu thì một miếng vải bông bọc quanh đầu em. Nhìn thương vô cùng
Bà Hà, mẹ Duy
Sao lại như này hả con?
Bà Hà, mẹ Duy
Con tỉnh tỉnh rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
A…! Ai rên vậy? Im đi // mắt nhắm nghiệt //
Bà Hà, mẹ Duy
“Vậy là bác sĩ nói đúng, có lẽ tâm lí thằng bé không được nình thường nữa rồi…”
Hoàng Đức Duy
// từ từ mở mắt // M-mẹ!?
Hoàng Đức Duy
Agh! Đau quá😵🤕🧠
Bà Hà, mẹ Duy
Con có sao không? Đau chỗ nào?
Còn phải hỏi gì nữa, Duy đau nhức ê ẩm cả người. Đụng chỗ nào đau chỗ đấy.
Hoàng Đức Duy
Mẹ- gọi bác sĩ đi. Nhanh lên bà già-
Bà Hà, mẹ Duy
// Đi đến phòng bác sĩ //
Hoàng Đức Duy
// đầu óc quay cuồng //
Em ngất đi trong giây lát… Không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh…
Windy🫐🧿
Bye bye các tềnh yêu👩🏼❤️👩🏼
Chap 2: Hồi ức khổ đau(p2)
Bác sĩ, y tá cùng mẹ của em đến phòng thấy em vừa mới đây đã lại bất tỉnh
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
!!!
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
Không xong rồi! Đầu bệnh nhân chảy máu rất nhiều mặc dù đã băng bó kĩ
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
Nhanh! Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài!
Y tá
// đẩy bà Hoàng ra+ đóng cửa // Xin bà chờ chút, không phải lo đâu, con trai bà sẽ ổn thôi!
Bà Hà, mẹ Duy
K-không, cho tôi gặp con tôi đi…
Bà Hà, mẹ Duy
//Quay lại// !?
Bà Hà, mẹ Duy
Con cấp cứu bao nhiêu tiếng, tôi ở đây, vừa thấy nó tỉnh lại mà lại giờ lại…
Bà Hà, mẹ Duy
Sao giờ ông mới đến?!
Bà Hà, mẹ Duy
Sao không đi luôn đi! Đi mà ăn ngủ với con tình nhân của ông đi, quay lại thăm thằng con dứt ruột đẻ ra với con già khọm vô dụng này làm gì!? // hét lớn //
Ông Hoàng
Bà… bà dám nói vậy à? // tát bà Hà //
Ông Hoàng
Mất mặt chủ tịch Hoàng này đấy bà biết chưa🤬
Hoàng Đức Duy
// hơi cử động //
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
Bệnh nhân tỉnh sao?
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
Vậy là phẫu thuật thành công rồi
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
Để tôi đi gọi người nhà-
Hoàng Đức Duy
//Kéo tay bác sĩ// Ông muốn yên ổn thì đừng nói gì với cha tôi hết, cứ bảo tôi đỡ rồi
Giọng em nói với bác sĩ yếu ớt như sắp không ra thành tiếng
Tâm trí của Duy lúc này rất bất ổn vì thế nên em đã nói với bác sĩ như vậy, tránh ảnh hưởng tới mẹ
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
// mở cửa phòng phẫu thuật //
Bà Hà, mẹ Duy
Con tôi sao rồi!?
Ông Hoàng
// cùng bước đến //
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
Thưa bà! Con bà đã ổn hơn rồi, nhưng tạm thời cậu ấy chưa tỉnh nên chưa thể vào thăm được ạ, vẫn còn thuốc hôn mê.
Bà Hà, mẹ Duy
À, được rồi con tôi không sao là được rồi, tí nó tỉnh thì tôi vào thăm cũng được!
Bác sĩ khoa Phẫu thuật
Vâng.
Hoàng Đức Duy
Hừ! Thật phiền! Thằng cha tồi lại đến rồi đấy. Hoá ra là vẫn còn nhớ đến đứa con rơi rớt này đấy?
Hoàng Đức Duy
Nó là nỗi hận trong tao!
Hoàng Đức Duy
// giả vờ ho // Khụ khụ🤧
Vừa nghe tiếng của Duy, mẹ liền vào thăm xem em đã đỡ chưa.
Bà Hà, mẹ Duy
Con ơi, đỡ chưa?
Bà Hà, mẹ Duy
Con nằm nghỉ tí đi, mẹ ở đây chăm con
Ông Hoàng
Con trai của bố-
Hoàng Đức Duy
Tôi bảo im đi ông già!
Bà Hà, mẹ Duy
Thôi, kệ nó đi, nó bảo ông im thì im đi, lắm lời…
Hoàng Đức Duy
Giờ vẫn còn nhớ đến tôi à?
Hoàng Đức Duy
Tưởng ông đi với con tình nhân nào đó rồi cơ
Hoàng Đức Duy
Một con xinh đẹp trẻ trung và… hơn mẹ tôi khoản giường chiếu… ha?
Ông Hoàng
Gì? Mày nói lại câu cuối tao nghe?! // tiến dần đến chỗ giường bệnh //
Hoàng Đức Duy
Bộ bị điếc hả má?
Bà Hà, mẹ Duy
Thôi, im đi….
Ông Hoàng
Biết vậy tao đã không đẻ ra mày nữa, tao đi có việc! Mày với mẹ ở đấy đi!
Vừa dứt lời, ông Hoàng đã đi ra khỏi phòng bệnh để đi “có việc” với ai thì các bạn biết rồi đấy! Đức Duy thấy cha vừa đi thì mặt thờ ơ, không quan tâm ai
Bà Hà, mẹ Duy
Con à, ăn cháo nhé?
Hoàng Đức Duy
Không! Bà cũng đi ra đi, tôi ổn, không cần ăn gì đâu!
Tâm lí của em đã bất ổn hơn sau khi phẫu thuật lần hai. Và… bạn nghĩ tại sao Duy lại bực bội với mẹ sao, bà ấy có làm gì đâu? Không, không hề.
Bà Hà, mẹ Duy
Anh à, chúng ta có nên bỏ nó không?
Ông Hoàng
Bà điên à? Bỏ nó là nhà Hoàng Nguyễn giết chúng ta đấy!
Bà Hà, mẹ Duy
Ôi giời, có phải con của mình đâu mà lo, giờ chỉ cần anh đồng ý, em sẽ quăng nó ra ruộng liền
Ông Hoàng
Không được, nếu vứt nó chúng ta sẽ không được nhường ngôi gia tộc lớn nhất cái đất nước này đâu!!!
Ban đầu, Duy là con trai ruột của Nhà Hoàng Nguyễn nhưng khi sinh em xong, mẹ ruột em đã m.ấ.t tại bàn mổ, bố ruột thì bận quản lí tập đoàn, không có thời gian cho em nên đã giao phó em cho cậu mợ nuôi. Sau này bố em cũng về với mẹ thì hai người kia được nhượng quyền quản lí tập đoàn.
Nhưng thay vì yêu thương em thì cậu mợ lại hắt hủi, hành hạ em. Mợ hay còn gọi là “mẹ Duy2” đang giả tạo trước mặt em và công chúng để tỏ ra là một người tốt để chăm em, lấy được tình cảm của công chúng khiến họ bị dắt mũi bởi sự giả dối của bà.
Nguyễn Quang Anh
// băng bó xong vết em đâm vừa nãy // Ê?
Hoàng Đức Duy
// vẫn mơ mộng //
Nguyễn Quang Anh
“Hừm, vậy là mình đã đánh trúng đòn tâm lí vào cậu ta rồi, xong bước 1!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play