[Pháp Sư Gangster]707 X 505: Bảo Vệ Em Là Điều Đuy Nhất Anh Làm Đúng
Bảo vệ em là điều duy nhất anh làm đúng
505
"hôm nay mưa to thật đấy, cậu không cần tới cũng được mà..."
707
"tôi nói rồi, dù có mưa đá tôi cũng tới... vì cậu ở đây"
1 lát sau... khách cuối cùng rời đi, trời vẫn mưa
505
// lau bàn //
"ngày mai chắc phải thay lại bảng hiệu, gió hôm nay quật ghê quá..."
707
// đứng ở cửa, nhìn ra ngoài //
"cẩn thận… có người khả nghi ngoài kia"
ÂM THANH RẦM LỚN NGOÀI CỬA
// kính vỡ, tiếng hét, bóng người lao vào cầm dao //
707
"TRÁNH RA, 505!!"
// đẩy 505 ra sau, chắn phía trước //
ÂM THANH DAO XÉ NÁT KHÔNG KHÍ
// máu văng lên sàn quán, đỏ tươi...//
707
// thở gấp, tay ôm bụng bị thương //
"tôi bảo rồi... tôi sẽ luôn... bảo vệ cậu..."
505
// run rẩy quỳ xuống ôm lấy 707 //
"đồ ngốc... sao lại làm vậy vì tôi...?"
707
// mỉm cười nhẹ, mắt nhòe nước //
"vì cậu... là lý do tôi sống sót đến tận bây giờ..."
505
// ôm lấy 707, bàn tay dính máu run run //
"bình tĩnh đi... tôi sẽ gọi xe cấp cứu... không sao đâu..."
"không sao đâu mà... đừng nhắm mắt..."
707
// thở nặng nề //
"đừng... khóc... tôi không chịu nổi... khi thấy cậu như vậy..."
// siết nhẹ tay 505 //
505
"707, tại sao lại liều mạng như vậy?!"
// gào lên //
"tôi không cần ai hy sinh vì mình nữa!!"
707
// mỉm cười yếu ớt //
"nhưng tôi cần... được chết vì một điều xứng đáng..."
"và cậu... là điều xứng đáng đó..."
Âm thanh xe cấp cứu vang lên từ xa
505
// nước mắt rơi, siết chặt tay 707 //
"đừng nói nữa, tôi xin cậu... hãy sống... ít nhất là vì tôi..."
707
// mắt nhắm lại, thì thầm lần cuối //
"505... cảm ơn vì... đã cho tôi... cảm giác được yêu..."
MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI HIỆN CUỘC GỌI: “BỆNH VIỆN TRUNG TÂM”
Gặp nhau lúc hoa nở, xa nhau khi hoa tàn
505
Tớ vừa làm xong bánh flan.
Còn phần cậu như đã hứa.
Về ăn không?
707
Không chắc về được.
Tớ… đang ở ngoài, một mình
707
Tớ không muốn… chết trong bốn bức tường trắng đó.
[21:11 – tin nhắn dừng lại 3 phút]
505
707?
Cậu đâu rồi?
Trả lời tớ đi!
707
Tớ ngã rồi…
Không thở được…
Có máu…
[Tin nhắn thoại của người lạ gửi đến 505]
“Anh là người đi đường, vừa thấy cậu này ngã xuống vỉa hè. Anh đã gọi xe cấp cứu. Làm ơn đến gấp.”
[Phòng cấp cứu – một tiếng sau]
404
Cậu ấy đang hôn mê.
Hơi thở yếu lắm.
606
505 vẫn chưa vào được?
404
Bệnh viện cách ly gấp.
Họ nói… có thể cậu ấy không tỉnh lại.
606
Tớ ghét cái cảm giác này…
[Tin nhắn để lại trong điện thoại 505 – mở lúc 3:15 sáng]
707 (ghi âm):
“Xin lỗi vì đã không đợi cậu.”
“Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ… lúc yếu nhất.”
“Nếu một ngày nào đó, cậu đi dưới trời hoa anh đào…”
“Hãy dừng lại một chút.”
“Vì có thể, tớ đang đứng ở đó, dõi theo cậu… mãi mãi
Narration:
505 đứng trước giường bệnh, nơi 707 đã ngủ mãi.
Cậu không khóc.
Chỉ lặng lẽ để một nhành hoa anh đào lên ngực người kia.
505
Tớ đã hứa… sẽ không quên cậu.
Và tớ chưa từng thất hứa.
[Bên ngoài cửa – 404 siết chặt tay 606]
404
Kể từ giờ…
Tớ không để cậu một mình nữa.
Dù là bất cứ chuyện gì xảy ra
606
Vì tụi mình vẫn còn thời gian.
Khác với họ.
Narration:
Hoa anh đào rơi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang bệnh viện.
Và ở nơi nào đó – 707 mỉm cười.
[23:10 – Một năm sau ngày 707 mất]
505
Tớ lại đến gốc cây anh đào hôm đó.
Nơi cậu hứa sẽ dõi theo tớ.
404
Cậu không định ngủ sao?
505
Cậu ấy đứng dưới tán hoa rơi.
Không ho nữa.
Không còn ốm yếu nữa.
Chỉ cười… và nói:
“Tớ giữ lời, tớ đang đợi cậu.”
404
Cậu đã mơ thấy điều mà tớ tin là thật.
505
Tớ tưởng cậu không tin vào mấy chuyện linh hồn.
404
Không tin.
Nhưng nếu là 707…
Tớ tin cậu ấy có thể vượt qua cả cái chết để giữ lời hứa.
[Sáng hôm sau – 505 mở tủ lạnh, tìm thấy một hộp bánh flan nhỏ có dòng chữ “Cho người tớ yêu nhất”]
Narration:
505 run tay mở hộp.
Bên trong là một mẩu thư tay, chữ viết quen thuộc.
707 (viết tay):
“Nếu cậu đọc được thứ này, nghĩa là tớ không còn ở đó nữa.”
“Nhưng tớ không muốn cậu sống với nỗi buồn.”
“Tớ muốn… mỗi lần ăn bánh flan, cậu nhớ rằng từng có người yêu cậu đến mức làm cả trăm cái dù đang bệnh.”
“Tớ không thể ở bên cậu khi cậu già đi… nhưng hãy sống cả phần tớ.”
“Vì tớ vẫn dõi theo cậu – như tớ đã hứa.”
505
Ngốc à…
Tớ nhớ cậu đến phát điên.
[Tin nhắn riêng – 404 gửi 606]
404
Tối nay tớ sẽ đến đón cậu.
Cùng đi thắp nhang cho 707 nhé.
606
Ừ.
Và… sau đó, nếu cậu muốn…
Chúng ta cùng ăn bánh flan.
Để tớ cũng có lý do nhớ mãi về ai đó.
404
Không.
Không phải để nhớ.
Mà để yêu.
Từ hôm nay, tớ sẽ yêu cậu như cách 707 từng yêu 505.
Dù sau này thế nào… tớ không để cậu lại một mình.
Narration:
Hoa anh đào lại rơi năm thứ hai.
Trên trời cao, một linh hồn vẫn dõi theo…
Và bên dưới, những người sống tiếp – là vì họ đã từng được yêu.
hết chương 2 chút mọi người một ngày tốt lần
Cánh hoa rơi, như một tín hiệu không lời
[19:44 – nhóm chat “Những người còn lại 🕊️”]
505
Hôm nay tớ viết thư gửi cho 707.
Tớ… đặt nó dưới gốc cây hoa anh đào mà tụi mình từng ngồi năm đó.
606
Cậu ghi gì trong thư vậy?
> “707 à,
Hôm nay, gió nhẹ. Hoa rơi nhiều hơn năm ngoái.
Tớ vẫn sống, vẫn ăn bánh flan cậu dạy làm, vẫn nhớ cách cậu hay gãi đầu khi nói dối rằng không mệt.
Có lúc tớ trách cậu, vì sao lại đi. Nhưng tớ biết, nếu được chọn lại… cậu vẫn sẽ che cho tớ trước viên đạn ấy.
Tớ đã hứa sống cả phần cậu. Và tớ đang giữ lời.
Nhưng tớ nhớ cậu. Rất nhiều.”
404
Cậu làm tốt rồi.
707 chắc chắn đã đọc từng dòng.
505
Tớ chỉ mong… ở nơi nào đó, cậu ấy không còn đau nữa.
606
Còn cậu… thì đang hồi sinh từng chút một.
[23:00 – Tin nhắn riêng giữa 404 và 606]
404
Hôm nay… tớ có thể gọi em là “của tớ” chưa?
606
Cậu đợi được một năm,
thì cũng đợi được thêm 1 tin nhắn nữa chứ?
606
Ngốc.
Tớ là của cậu từ cái ngày cậu dầm mưa đứng trước cửa bệnh viện, chỉ để đưa tớ một cái ô.
[08:26 – nhóm chat “Những người còn lại 🕊️”]
505
Tớ mở tiệm bánh rồi.
Tên nó là…
Phượng Hoàng.
606
Tớ biết cậu sẽ chọn cái tên đó…
404
Vì cậu ấy từng nói:
“Nếu có kiếp sau, tớ muốn làm phượng hoàng. Để chết rồi… vẫn có thể sống lại trong tim ai đó.”
505
Ừ.
Và bây giờ, cậu ấy sống lại…
mỗi khi ai đó ăn bánh flan, rồi mỉm cười mà không hiểu vì sao thấy ấm lòng.
606
Tớ đến hôm khai trương, được không?
505
Phải đến chứ.
Tớ để riêng một bàn cạnh cửa kính.
Dành cho người đã từng đợi tớ trong im lặng… suốt một đời.
[Tin nhắn riêng – 404 và 606]
606
Tớ có em bé.
Hai tháng rồi.
606
Tớ muốn đặt tên đệm cho con là “Seven”.
Dù trai hay gái, cái tên ấy cũng sẽ sống tiếp.
404
Tớ hứa sẽ làm người cha đủ tốt…
như cách 707 từng là người yêu đủ tốt.
[Tối hôm đó – 505 đứng trong tiệm bánh một mình]
505
Hôm nay có một cậu bé ghé vào tiệm.
Nó nói bánh của tớ “ngon như có phép màu”.
606
Có thể… là cậu ấy đấy.
707 ấy.
Dưới một hình hài nào đó.
505
Tớ không biết nữa.
Nhưng lúc cậu bé bước ra, hoa anh đào rơi đúng lúc.
Gió thổi nhẹ.
Và tớ… nghe thấy một câu trong đầu.
505
Một giọng quen thuộc:
“Tớ ở đây. Vẫn luôn ở đây.”
Narration:
Tiệm bánh nhỏ mang tên “Phượng Hoàng” không đông khách.
Nhưng ai từng đến…
đều mang về một điều gì đó hơn cả vị ngọt.
Đó là ký ức về một người đã yêu đến tận cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play