[NguyênThuỵ]Cậu Hai Nào Quế Nguyên Mà
chap 1
Day 18/10 tức là ngày em được sinh ra trên trái đất này,nhưng em được sinh ra không giống như những đứa trẻ khác không ở trong bệnh viện đoàn hoàng
Mà là trong nhà vệ sinh chật hẹp xung quanh vắng lặng của giờ tan học từ 15 phút trước. Tiếng nấc oe oe của em
Làm người phụ nữ đó nhẹ nhõm hơn 1 chút
Bà cẩn thận dùng con dao rọc giấy cắt đi dây rốn từng chút từng chút một
Người phụ nữ ráng chịu cơn đau như gãy hết xương xường đó . Lê theo 1 bến chân bị trật
đi đến nhà trẻ ( cô nhi viện)
đặt em xuống trên vỉa hè lạnh lẽo , bấm chuông và chạy đi thật xa
Tiếng bước chân dần dần biến mất
Đa NV nữ
Cô nhi: có kem nè mấy đứa, có ai muốn ăn không?//giơ 1 bịch kem trong giỏ lên//
Đa NV nam
3: có con, cho con kem dâu ạ
Đa NV nữ
1: còn con thì muốn ăn kem dừa ạ
Đa NV nữ
2: đậu phộng cô ơi,đậu phong của con
Ở 1 góc có bóng mát , khá xa sân chơi
Trương Hàm Thụy_câụ
//đưa kem cho y// không phải em thích ăn kem vị này lắm sao?
Trương Hàm Thụy_câụ
Em mà còn im lặng như vậy nữa ,là anh đi đó
Trương Hàm Thụy_câụ
//đứng dậy , bước được 2 bước//
Tả Kì Hàm_em
Em không muốn ở đây nữa..
Trương Hàm Thụy_câụ
//quay đầu lại//
Tả Kì Hàm_em
Anh bảo nếu anh có thể vừa đi học vừa kiếm tiền thì anh sẽ đón em và Minh mà
Tả Kì Hàm_em
Mấy năm nay không biết Minh đang ở đâu,có ăn đầy đủ không nữa
Tả Kì Hàm_em
Mấy năm rồi...không thấy tin tức gì từ cậu ấy hết
Trương Hàm Thụy_câụ
//thở dài//
Trương Hàm Thụy_câụ
//đặt tay lên vai y//
Trương Hàm Thụy_câụ
Từ từ thì em sẽ biết thôi
Tả Kì Hàm_em
Anh đã nói cậu này rất nhiều lần rồi
Trương Hàm Thụy_câụ
//ôm y vào lòng//
Đa NV nam
//run cầm cập//T...tôi biết....lỗi rồi...đừng...đánh tôi....tôi xin lỗi
Dương Bác văn_V
Xin lỗi?//nhết mép//
Dương Bác văn_V
Xin lỗi thì chai nước của tao, tự động hút hết nước mày làm đỗ vô sao?
Dương Bác văn_V
//nắm cổ áo hắn//
Dương Bác văn_V
Mày bị mù sao?
Dương Bác văn_V
Thấy chai nước tao đế đó còn,đạp đổ sao
Dương Bác văn_V
Thằng c.h.ó đ.ẻ//đẩy hắn vô tường//
Dương Bác văn_V
//thẳng tay đ.ụ.c 1 phát lên sóng mũi//
Trương Hàm Thụy_câụ
YangBoWen!
tác giả nò
đc không các bợn
tác giả nò
Mới đầu là thấy tình củm dài lâu rùi he
tác giả nò
truyện ổn ko tui còn đăng típ nò
chap two
Dương Bác văn_V
//thả hắn ra, quay người lại//
Trương Hàm Thụy_câụ
Cậu lại trốn tiết nữa sao?
Trương Hàm Thụy_câụ
Cậu có biết tuần này cậu trốn tuần thứ 20 mấy không hả
Trương Hàm Thụy_câụ
Giáo viên trên thư phòng đang làm ầm lên kia kìa
Dương Bác văn_V
Dù chuyện đó như thế nào cũng đ.é.o cần mày xía vô đâu thằng k.h.ố.n
Dương Bác văn_V
à quên,lớp trưởng chứ nhỉ?
Dương Bác văn_V
Là học sinh ưu tú luôn được lòng các thầy cô, thích đứng ra bảo vệ công lí như 1 siêu anh hùng//mỉa mai//
Dương Bác văn_V
đi về nhà ôm mẹ của mày đắp chăn đi ngủ đi ha
Dương Bác văn_V
à quên mất cái việc quan trọng này nữa
Dương Bác văn_V
mẹ của mày đã mất khi băng qua cầu, ngay cái ngày được sinh ra luôn mà//bước đến gần cậu//
Dương Bác văn_V
còn thằng cha của mày ,làm cho mẹ mày có thai, rồi bỏ ra đúng rồi vô học//cuối người xuống đối diện cậu//
Dương Bác văn_V
không bay lúc đi học về thì bị tngt mất m.á.u mà c.h.e.t
Dương Bác văn_V
//gật gật đầu xong ngước lên//
Dương Bác văn_V
cha mẹ mày cũng tệ dữ ha, để lại một mình mày trên cái nơi xó xỉ này xong đăng xuất
Cậu không nói không rằng mạnh tay dức khoát, đá vào bộ hạ V
rồi tung một cú đấm thẳng từ dưới cằm lên
Trương Hàm Thụy_câụ
không được xúc phạm họ
Trương Hàm Thụy_câụ
dù họ có làm điều gì sai trái đi nữa, thì ít nhất họ đã tạo ra tôi
Dương Bác văn_V
//lâu máu trên miệng đi//m.ẹ cái thằng c.h.ó c.h.e.t này!
Dương Bác văn_V
//thẳng chân đạp em vào tường một cái gõ mạnh//
Trương Hàm Thụy_câụ
Hức.....//nhăn mặt không kịp phản ứng//
Dương Bác văn_V
//gật tóc em ra sau//nhìn ốm yếu gầy gò như vậy mà coi bộ cũng mạnh dữ he
Dương Bác văn_V
Haha..c.h.ó c.h.e.t thiệc chứ
Dương Bác văn_V
//tát cậu một cái rồi nhìn đồng hồ//
Dương Bác văn_V
Lần này tao tha , ráng lê thân xác của mày đi trốn đi ,bây giờ tao có việc không sử mày được
Dương Bác văn_V
//nhìn nhìn phụ hiệu trên ngực trái của em//Trương Han Rui lớp 12C
Dương Bác văn_V
Hơ! nhớ mặt tao đó thằng chó
Dương Bác văn_V
//lòng hả dạ rời đi//
Trương Hàm Thụy_câụ
//thở nặng nề//
Trương Hàm Thụy_câụ
//đứng dậy // trường gì như cái nhà bỏ hoang á ,lắm bụi
Đa NV nữ
úi trời ơi , lại bị sao nữa đây
Đa NV nữ
lại bị Bác Văn đánh nữa sao
thay đổi 1 chút
tác giả nò
à nhongg thì hôm nay tui muốn thay đổi cốt chuyện 1 chút tôi sẽ đổi tên và đổi luôn nguyên bộ truyện
tác giả nò
Tại vì tôi bị bí ý tưởng với cả là ngược quá nên cả tui cx ko chịu đc
tác giả nò
Nên tui sẽ đổi coi như là chap 1-2 xí xoá nha
tác giả nò
rồi vô cốt truyện mới nè
Giữa đợt hè ôi bức ,nắng trưa khắt trên vỉa hè đầu làng , tay cầm xô cá ngoài mương chân nhỏ mảnh khảnh bước sáo ,bước dọc đường về tiếng lá cây xì sào trên nẻo đường quê sớm chiều ,con đường lặng im giống như đang ngủ thiếp giữa trưa
Một hình bóng nhỏ đi ngang nhà đằng kia,bổng một giọng nhỏ lên tiếng
Tả Kì Hàm_em
ể Thụy nhi! Cậu đi đâu đấy
Tay em đang múc nước dưới giếng đột nhiên dừng lại
Trương Hàm Thụy_câụ
suỵt! Bé thôi!, kẻo Bác Văn của cậu nghe thấy là toi đấy//thì thầm//
Tả Kì Hàm_em
Cái gì gì mà Bác Văn của tớ
Trương Hàm Thụy_câụ
ừ thì không phải của cậu được chưa, mà cậu đang làm gì đấy//ngó đầu nhỏ//
Tả Kì Hàm_em
tớ đang múc nước giếng , để lát rửa chân cho cậu hai ấy
Tả Kì Hàm_em
mà cậu đang đi đâu đấy
Trương Hàm Thụy_câụ
à..tớ đi bắt cá mương lát nữa ăn với bọn xóm trên ấy//khoe chiến tích//
Trương Hàm Thụy_câụ
đi đi vui mà có cậu ở nhà miết thế
Tả Kì Hàm_em
thôi cậu hai đánh đòn tớ mất , cậu dữ lắm có lần cô mơ làm không đúng ý liền sai người đánh gãy tay rồi đuổi đi lun đấy
Trương Hàm Thụy_câụ
à Bác Văn ấy hở
Tả Kì Hàm_em
cậu đừng gọi vậy kẻo cậu hai biết mách cậu Nguyên ấy
Trương Hàm Thụy_câụ
úi dào..lo gì cùng lắm hỏi vài cái thôi ý mà
Tả Kì Hàm_em
mà cậu đi vậy không sợ cậu nguyên biết hả?
Trương Hàm Thụy_câụ
ờm thì cũng sợ , mà chắc Nguyên không biết đâu
Tả Kì Hàm_em
thật không , mà giờ này là giờ cậu ăn trưa đúng không
Trương Hàm Thụy_câụ
đúng rồi , mà hôm nay tớ ăn sớm tầm 10 nên Nguyên bắt tớ ngủ trưa sớm cái đó chán chet
Tả Kì Hàm_em
tớ mà được ngủ như cậu cũng mừng
Tả Kì Hàm_em
à mà khoảng hai giờ cậu được ăn xế đúng không?
Trương Hàm Thụy_câụ
đúng rồi
Tả Kì Hàm_em
giờ này chắc là ba giờ kém 2 mấy á nha
Cậu nghe đến đây lập tức đơ người
Trương Hàm Thụy_câụ
th..thôi chet tớ rồi//hoảng//
Trương Hàm Thụy_câụ
bây giờ làm sao đây//luống cuống//
Tả Kì Hàm_em
thôi chet cậu rồi tớ không cứu cậu được đâu
Trương Hàm Thụy_câụ
//để xô cá lại// cậu giữ dùm tớ nhé , mấy thg đầu cua xóm trên hỏi thì cậu đưa giúp tớ nhé//vừa chạy vừa vẫy//
Tả Kì Hàm_em
Ấy..ấy tớ không giữ được đâu cậu hai la tớ mất...haizz
Cậu và em là con nhà không mấy khá giả , nhà cậu là do ba mắc bệnh tim từ lúc cậu còn trong bụng mẹ nên khi sinh cậu ra cậu được bán cho anh , lâu lâu cậu nhớ ba mẹ nên xin anh cho về thăm mà giờ ba cậu mất do bệnh tim nên chỉ còn mẹ lanh quanh trong căn nhà lá xọc xệch
Cậu được anh cho ăn mặc sướng, quần áo mới toanh , tay nhỏ lúc nào cũng đeo vòng ngọc đắt tiền, chẳng làm gì mà vẫn có cái mần ăn
Còn chẳng bù cho em trước khi em đến Dương gia , em là cậu học sinh nghèo quần áo nhăn nhúm, luôn bị bạn học chê cười do nhà em không được khá giả cha suốt ngày đỏ đen , má thì nợ nầng chồng chất
Khi em còn đi học ở lớp nhỏ xóm dưới em luôn bị các bạn mỉa mai chê cười bổng 1 lần do mẹ em không xoay sở được số nợ của cha nên buộc em phải bán cho Dương gia để hàng tháng xoay sở gánh nợ , khi em bước vào Dương gia thì hắn bắt em làm người hầu riêng cho mình .Lâu lâu có bọn xóm dưới đi ngang em liền bị chọc như thường lâu lâu ném đá vào người,có khi em bị tạt nước ngứa vào người.
tác giả nò
Có dỡ hơn bộ đầu không😔
tác giả nò
có gì thì ns nhoa
tác giả nò
đừng có hướng nội nx nha tui ko biết mọi người muốn gì đâu
tác giả nò
Tui sẽ trl hết các bl của mn nên đừng có im lặng nha
tác giả nò
moa moa các Bàn Mạc Chược của tuii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play