Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mỹcam] Gặp Lại Em Khi Nắng Ngả Vàng

chap 1: Trời đông

Tác giả :)))
Tác giả :)))
Hú hú
Tác giả :)))
Tác giả :)))
Này là bộ thứ hai của Mỹcam
Tác giả :)))
Tác giả :)))
Mọi người ủng hộ mình nha
Tác giả :)))
Tác giả :)))
Giới thiệu đôi chút nè
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tên: Khương Hoàn Mỹ Tuổi: 20
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tên: Vũ Thị Ngân Mỹ Tuổi: 24
Tác giả :)))
Tác giả :)))
Giờ vô truyện nha
________________
Cuối tháng 2
Trời vẫn còn cái se se lạnh vương từ mùa đông
Đông năm nay kéo dài đến tận tháng 2 mà chẳng có lấy chút nắng xuân
Hoa mai chẳng nở là bao
Ít ra thì mong tháng 3 sẽ có tí ấm áp
Coi như năm này mùa xuân bỏ lỡ cũng được
Gió khẽ rít ngoài ô cửa sổ nhỏ
Ngân Mỹ ngồi trong nhà, trên tay đang cầm một tách trà ấm
Hơi nóng phả lên mặt cô
Tay còn lại cầm một cuốn sách
Cô vốn chẳng thích đi đâu với cái thời tiết này cả
Trời lất phất mưa, gió thoảng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Chán thật" //nhìn ra ngoài cửa sổ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Trời cứ lạnh miết thế này"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Không biết chừng nào mới có nắng "
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Sắp hè rồi..."
Cứ nhắc đến mùa hè, cô lại nhớ tới một chuyện
Một kí ức đã lâu...
Mùa hè năm ấy...
Cô cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ mà không để ý ly trà trên tay sắp nguội đi
Đôi mắt cô thẫn thờ nhớ về chuyện năm xưa
Năm ấy, khi cô rơi vào tuyệt vọng
Một bàn tay đã đưa ra giúp cô....
Nhưng cô chưa bao giờ gặp lại...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Haiz..."
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Không nghĩ tới nữa..."
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Đói quá"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Từ sáng đến giờ chắc mình chưa có gì bỏ bụng"
Cô nhấp một ngụm trà thì lại thấy nguội ngắt nên bỏ luôn cả ly
Cô đứng dậy, với lấy chiếc áo ấm được treo cẩn thận trên móc treo
Bước ra khỏi nhà, cái gió đã đập thẳng vào mặt cô khiến cô bất giác cau mày
Chỉ may là nó hiu hiu chứ không lạnh buốt
Cô cho tay vào túi áo, đi dọc theo con đường tìm tiệm cơm nào đó mở
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Trưa nay mình ăn gì ta"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Cơm nhỉ.."
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Hay là cháo gà ta..."
Cô bất giác đưa mắt qua tiệm lẩu đối diện
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Nếu có người đi ăn cùng mình thì tốt biết mấy"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Trời lạnh thế này mà húp từng ngụp nước lẩu mới đã chứ"
Tiếc ghê
Cô chẳng biết ăn cùng ai cả nên đành ngậm ngùi mà đi tiếp
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Ha..."
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Không biết Pháo nó đâu rồi ta"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Mà chắc nó cũng không rảnh để đi với mình đâu"
Cô rảo bước vậy rồi dừng lại trước một quán phở nhỏ ven đường
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Thơm thật"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Nay ăn phở cũng được"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Lâu rồi mới ăn lại quán này"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Dạo đây mình bận quá "
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chủ tiệm //bước vào//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Ô Mỹ đấy à
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Lâu rồi mới thấy cháu ghé đấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vâng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mấy nay cháu hơi bận
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Công việc là tốt
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Nhưng nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dạ cháu biết rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cám ơn dì đã quan tâm //cười//
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chắc lại một phần như cũ nhỉ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vâng ạ
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Ngồi vào bàn đi //kéo ghế ra mời cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cháu cảm ơn //ngồi xuống//
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Để ta đi làm đồ cho cháu //rời đi //
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dạ
Chả nhớ đây là lần thứ mấy cô tới tiệm này
Mỗi lần cô đều đi một mình
Nhưng lần thứ nhất thì cô đã đi cùng một người
Một người đã cứu rỗi cả trái tim cô....
Một người mà cô không hề biết rõ là ai nhưng lại chẳng thể nào quên đi...
Hết chap

chap 2: Em là ai?

Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Đây của cháu đây //bưng tô phở ra//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dạ cháu cám ơn
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Ừm
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Ăn ngon nha
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vâng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//ăn//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Hương vị vẫn không thay đổi ha.."
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Vẫn ngon như cũ"
Cô nhìn về chiếc ghế trước mặt mình
Lại nhớ về người ấy... Lúc đấy người ấy đã ngồi trước mặt cô...
Cô nhớ lần đầu gặp người ấy đã gần 10 năm rồi...
Mùa thu năm ấy
Gió se lạnh
Buổi đêm ở khu phố lúc đấy yên tĩnh như một căn phòng không người
Cô là một đứa trẻ lớp 10
Đang rảo bước về nhà...
Sao cô lại về trễ như vậy, cô đi học thêm
Lúc đó cô luôn cố gắng để học thật giỏi, làm mọi thứ thật hoàn hảo...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//mở của nhà, bước vào//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Con về rồi ạ
Mẹ Mỹ
Mẹ Mỹ
Ừm
Mẹ Mỹ
Mẹ Mỹ
Vào đây ta nói chuyện nào
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi lại//
Mẹ Mỹ
Mẹ Mỹ
//lấy tờ giấy ra đặt lên bàn//
Mẹ Mỹ
Mẹ Mỹ
Mày nói xem
Mẹ Mỹ
Mẹ Mỹ
Kiểm tra gì mà chỉ được có 9 điểm thế này
Mẹ Mỹ
Mẹ Mỹ
Tao cho mày ăn học mà cuối cùng mày học hành như vậy đó
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Con đã cố gắng...
Mẹ Mỹ
Mẹ Mỹ
Ngậm mồm vào //quát lớn//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
...
Mẹ Mỹ
Mẹ Mỹ
Cái thứ như mày tao phải dạy dỗ lại
Mẹ Mỹ
Mẹ Mỹ
Mày cứ học như này thì làm sao mà đỗ vào trường đại học danh giá được chứ
Cô chưa bao giờ muốn đỗ vào trường đại học danh giá gì cả
Cô chỉ muốn trở thành một người bình thường thôi
Làm nhân viên công ty cũng được
Nhưng mẹ cô thì không
Mẹ cô chỉ cần danh tiếng của cô là được
Bà ta đi vào phòng, lấy ra một cây roi rồi quật vào người cô
Cô chỉ biết chịu trận
Ngày nào cũng vậy
Chỉ cần cô làm gì đó không vừa ý bà ta, cô sẽ bị đánh. Ba cô thì suốt ngày cặp kè với cô gái khác. Mỗi lần ông ta dẫn gái về nhà, mẹ cô đều tức giận mà trút hết lên người cô.
Ở trường, cô chẳng nói chuyện với ai. Bọn trong lớp coi cô như sinh vật lạ, nói cô là đổ chảnh chó, là kẻ khó ưa. Cô ngày nào cũng nghe những lời bàn tán xì xầm về mình
Một tối ấy, cô đã kiệt sức...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi ngang qua cây cầu//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//dừng bước//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhìn xuống mặt nước//
Trời mưa nặng hạt
Từng hạt mưa rơi xuống nặng nề như lòng cô
Cô kiểm tra vì bất cẩn mà bị điểm thấp...
Chẳng dám về nhà
Cô không đem theo dù, đứng đấy nhìn mặt nước đen kịt
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Nhảy xuống...."
Cô định nhảy xuống thì một bàn tay kéo cơ thể cô lại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị đừng nhảy xuống mà...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//quay lại nhìn//
Một cô bé dáng người nhỏ nhắn cầm chiếc ô đen đang nhìn cô
Mái tóc cô bé loà xoà nhưng trông vẫn rất gọn gàng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dưới đấy lạnh lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em là ai...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị không cần biết đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị đói không
Cô định nói không nhưng bụng cô lại reo lên ùng ục
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//bật cười//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngại quá
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị muốn đi ăn với em không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi không làm phiền em đâu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không phiền mà
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi thôi
Cô gái trẻ cầm tay cô kéo đi
Vốn nhỏ nhắn nên em cố gắng nhón lên để che dù cho cô nhưng vẫn không được
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhìn em//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đưa đây chị cầm cho
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vâng ạ //đưa cho cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mà chị ơi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao vậy
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tại sao chị lại muốn nhảy xuống đó vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em biết không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đôi khi buông bỏ lại cách tốt nhất
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị có chuyện gì buồn hả
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Kể em nghe được không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mẹ chị không hiểu chị....
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
....
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị cứ nói đi
Cô muốn khóc....
Cô muốn ào khóc ngay bây giờ
Khóc thật to...
Hết chap

chap 3: Người con gái mùa hạ

Giữa những hạt mưa rơi, một cô bé đứng trước mặt cô gái mắt đầy mong đợi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...//nhìn cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị không nói cũng không sao
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em có muốn vào trường đại học danh giá không?
Cô bất ngờ hỏi vậy khiến em có chút khựng lại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em cũng không biết nữa
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mà nếu là trường đại học danh giá thì chắc là ai cũng muốn vào chị nhỉ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị không muốn vào trường đấy...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng mẹ chị ngày nào cũng bắt chị học hết thứ này đến thứ khác
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ba thì chỉ biết gái gú, không quan tâm tới chị dù chỉ là một chút
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mẹ thì bạo lực...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ha...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Một gia đình nghe thật thảm hại đúng không //cười khẩy//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không biết...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em còn nhỏ nên chắc vẫn được ba mẹ cưng chiều lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không hiểu được đâu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mà có gia đình không phải là tốt sao
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Gia đình nhưng không có tình thương thì cũng như không em ạ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không hiểu...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mà lần sau...//nhìn cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Xin chị đừng nhảy xuống đấy được không...
Cô nhìn em đôi mắt có chút khó hiểu
Em đang lo lắng cho cô ư? Chỉ là một người lạ tình cờ gặp được thôi mà. Lòng cô cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Một thứ cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm nhận được từ người khác...
Nước mắt cô lặng lẽ rơi, cô quỳ xuống ôm người trước mặt vào lòng mà oà khóc
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hức ư...//khóc//
Em nhẹ nhàng ôm cô, vỗ về như một đứa trẻ
Thật ấm áp biết bao...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị à
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đứng dậy đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//chìa tay ra//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhìn em//
"Ánh sáng ư...?"
Đang là ban đêm thì làm sao có ánh sáng được chứ...
Nhưng trước mắt cô, người trước mặt cô như một tia nắng chíu thẳng vào rọi sáng trái tim băng giá của cô vậy
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đôi bàn tay ấy
Cô nhìn rõ được đôi mắt em trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ như một đứa trẻ, cũng là thứ duy nhất mà cô còn nhớ về em
Nhưng đôi mắt ấy sâu thẳm như có một cái gì đó, như bóng tối ở cuối con đường rải đầy ánh đèn...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đứng dậy// cám ơn em
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chúng ta ăn phở đi chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Phở?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đằng đấy có quán phở kìa chị //chỉ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
À ừm...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi thôi //kéo tay chị//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Từ từ nào //chạy theo//
Em ngồi trước mặt cô, gọi một tô phở ra mời cô ăn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em không ăn hả
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vâng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị cứ ăn đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em đã trả tiền rồi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em về trước nha //đứng dậy//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khoan đã....
Cô nắm tay em lại
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em tên là gì vậy...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị muốn biết...
Em nhìn cô không trả lời chỉ cười một cái rồi rời đi
Bóng lưng xa dần rồi khuất vào màn mưa ngoài kia
Cô hụt hẫng nhưng chỉ biết ngồi đấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
...//nhìn về phía em đi//
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Cháu có quen với con bé đó à //nhìn ra đường//
Giọng nói vang lên kéo cô về thực tại
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
À..dạ vâng
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Ừm
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
//thở dài//
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Một đứa trẻ tội nghiệp..
Cô không hiểu ý nghĩa của câu nói đó lắm nhưng cũng không dám hỏi lại
Sau hôm ấy ngày nào cô cũng ghé quán phở để tìm em nhưng em chưa bao giờ quay trở lại
Thứ cuối cùng cô nhớ về em chỉ có đôi mắt và nụ cười của em hôm đấy...
Cô không bao giờ quên đi nó...
Không bao giờ quên đi người con gái cô gặp vào ngày trời thu nhưng lại ấm áp như mùa hạ....
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play