[Cực Hàng] Vô Tình Xuyên Về Hiện Đại!!
Chương 1-Người Lạ Đột Nhập!!
Một thiếu niên với mái tóc dài óng ánh trên người là một bộ hán phục của thời cổ đại một màu trắng tinh khôi những hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ nhưng bây giờ nó lại pha lẫn chút màu đỏ đó là máu
Trên tay thiếu niên cầm một thanh kiếm vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau, phía sau dồn dập tiếng bước chân theo đuổi không ngừng
Cậu chạy nhanh về phía trước nhưng tiếc thay phía trước là một vực thẳm không đáy!!
Cậu thở gấp nhìn đám người đó đang chạy về phía bên này
Tả Hàng
Nếu như các người mà đến gần ta, ta sẽ nhảy từ đây xuống dưới!!
???
Nhị Điện Hạ!! Xin người bình tĩnh
Tả Hàng
Người nghĩ ta có thể bình tĩnh được sao?//cười khẩy//
???
Đại Điện Hạ muốn giúp nước nên mới...
Tả Hàng
Nên mới mưu hại cả Tả Gia sao? Ha thật nực cười!!
Tả Hàng
Ngươi nghĩ ta đần à? sẽ không bao giờ biết hắn ta có ý đồ tạo phản và cướp ngôi của Phụ Thân sao?
Tả Hàng
Tả Hàn Minh!! Ngươi cứ chờ đấy, đợi ta ta sẽ quay lại trả thù ngươi!!
Tả Hàng
//nói xong ngả người ra sau mắt nhắm nghiền lại//
Cậu gieo người mình nhảy chống vực thảm không đáy kia, những đám thuộc hạ muốn cản cũng không còn kịp chỉ có thể ngắm mắt nhìn cậu gieo mình xuống dưới đó. Nước mắt cứ thế mà thuận theo rơi ra
Ở phía một thời không khác. Trương Cực 24 tuổi vừa tốt nghiệp đại học đã thuận lợi có một công ty riêng nổi tiếng trên đất nước Đại Lục này. Với một người mang dung mạo đẹp do trời ban cộng thêm là tính cách khá lạnh lùng với cơ mặt cọc do cơ địa, vậy mà anh lại thành công lọt vào tầm ngắm của các cô nàng xinh đẹp
Nhưng thật đáng tiếc rằng bản thân hắn không có ý định yêu đương. Như thường lệ khi tan làm về hắn sẽ ngâm mình trong bồn tắm và hôm nay cũng vậy, hắn vào trong nhà tắm rồi xả nước vào bồn sau đó hắn liền cởi bỏ quần áo trên người rồi ngâm mình bên trong
Và trong lúc đó hắn đang ngâm mình trong bồn bỗng có một thứ ánh sáng trước mặt phát sáng được một lúc thì thứ ánh sáng đó biến mất, và kèm theo chính là một chàng trai ở trước mặt
Cậu cảm nhận được nước xung quanh mình mà dần mở mắt nhìn xung quanh, nhìn những vật dụng kì lạ mà cậu chưa hề nhìn thấy bao giờ
Trương Cực
//ngơ người//Cái gì vậy??
Cậu nghe thấy một giọng trầm của đàn ông theo bản năng cậu liền quay sang nhìn đập vào mắt cậu là một người đàn ông tuấn tú với những hàng cơ bụng răn chắc, và rồi nhìn xung quanh những vật dụng đó lần nữa
Và nghi ngờ hắn là một phù thuỷ
Cậu đưa tay chặn ngay cổ hắn, ánh mắt đeo doạ nhìn hắn
Tả Hàng
Ngươi là ai? đây là đâu?
Hắn bị một màn vừa rồi làm cho ngu luôn. Vốn dĩ hắn định ngâm mình thư giãn mà tận hưởng với ly rượu vang nhưng lại bị một thứ ánh sáng làm cho chói mắt, sau khi thứ ánh sáng đó biến mất lại kéo theo một chàng trai xuất hiện trước mặt
Giờ lại bị một thiếu niên như một nữ nhân ép vào bồn tắm mà hỏi những câu hỏi vô cùng ấu trĩ
Trương Cực
Câu nói này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ?
Trương Cực
Cậu là ai? tại sao vào được đây?
Tả Hàng
Ta là Nhị Điện Hạ của Tả Gia!!
Trương Cực
Điện Hạ? cái con khỉ ấy, cậu là tên ăn trộm dám đột nhập vào nhà tôi!!
Tả Hàng
Ăn trộm? Ý của người là coi ta là Khích Khách sao?
Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân hắn không mặc gì, đưa mắt nhìn chàng trai như nữ nhân trước mặt. Hắn nghễu mặt ra, vì thấy cậu đang mặc bộ đồ hán phục
Trương Cực
Cậu đi ăn trộm mà mặc hán phục sao?
Trương Cực
Bây giờ ăn trộm cũng thông minh thật lại đi cosplay luôn sao?
Tả Hàng
Cosplay là gì? đây là y phục của ta!!
Trương Cực
Được rồi...trước tiên cậu cậu bỏ tay ra khỏi cổ tôi đã
Tả Hàng
Không!! Ngươi nói mau, đây là đâu?
Tả Hàng
//gật đầu nhẹ//Không biết...
Anh nghi ngờ rằng cậu là bệnh nhân của trại tâm thần lẩn trốn, tay với lấy cái điện thoại định gọi điện báo cảnh sát nhưng lại bị cậu hất văng ra xa
Trương Cực
Đệt!! Cái điện thoại của tôi
Cậu đang định đứng dậy nhưng vô tình trượt chân mà ngã nhào vào người hắn môi lại chạm lên cổ hắn
Méo hiểu kiểu gì mà phía bên dưới hắn lại có phản ứng mà ngoi lên, hắn giật mình mà vội vàng đẩy cậu ra mà với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh hông
Trương Cực
Cậu...xoay mặt qua kia!!
Tả Hàng
//im lặng xoay mặt sang hướng khác//Vị huynh đài có thể cho ta hỏi chút được không?
Hắn quấn khăn quanh người xong đi lại nhặt chiếc điện thoại mà bị cậu hất sang một bên làm cho hư hỏng
Trương Cực
Cậu cứ chờ cảnh sát đến bắt đi!!
Tả Hàng
//nghiêng đầu nhỏ//Cảnh sát là gì?
Hắn tức điên lên không nói thành lời, nhưng lại bị thu hút bở khuôn mặt của cậu
Một thiếu niên khuôn mặt đơn thuần với làn da trắng sáng, đôi mắt anh đào to tròn, đôi môi nhỏ hồng hào, và kèm theo một chiếc má tròn trịa muốn nhéo một cái. Khiến hắn ngây ngốc
Mắt thấy cậu đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Không biết có phải ông trời đang muốn hắn mau mau thịt con nhà người ta không? Chẳng biết sao phần dây áo hán phục bên ngoài tuột ra. Để lộ một thân hình mảnh khảnh vóc nào ra vóc nấy lại còn trắng nữa chẳng khác gì một mỹ nhân cả
Tả Hàng
//quay người lại//Vị huynh đài cho ta hỏi, đường về kinh thành đi hướng nào?
Hắn thấy cậu quay sang thì kinh hãi mà vội quay mặt sang hướng khác, mà lúng túng lấy bộ đồ của mình cho cậu
Trương Cực
Cầm lấy mà mặc vào
Tả Hàng
//nhìn bộ đồ trên tay//Mặc như nào?
Tớ Là Xiếu
hí hí tớ là Chan đây nhưng mà đây là acc phụ của tui, không biết là đăng lên có ai đọc không nữa?
Chương 2-Của Nợ!!
Hắn thực sự không còn cách nào khác là tự tay mặc đồ cho cậu, không muốn thấy cũng không được! Hắn giúp cậu cởi y phục ra, nhìn làn da trắng nõn từ từ lộ ra trước mặt mình. Khiến hắn không hiểu sao rất muốn chạm vào người cậu, nhưng may lí trí của hắn không cho làm thế
Bằng một cách thần kỳ nào đó hắn đã thây đồ xong cho cậu. Sau khi thay xong tai hắn bắt đầu đỏ lên vì ngại
Tả Hàng
Đa tạ vị huynh đài!!
Hắn đẩy cậu ra ngoài khỏi phòng tắm, còn mình thì khó khăn thở. Hắn không biết có phải là lâu lắm không chạm vào nữ nhân nên sinh ra như vậy không nữa? sao hắn lại bị một thiếu niên làm cho phản ứng mạnh như vậy?
Một lát sau thây đồ xong hắn ra ngoài phòng tắm, hắn chết lặng nhìn cảnh bừa bộn trước mặt do cậu gây nên. Hắn nổi giận tiến lại chỗ thiếu niên đang nghịch nghịch mô hình mà hắn phải thức 3 ngày 2 đêm mới xong
Trương Cực
//túm lấy cổ áo cậu//Cậu điên à!!
Trương Cực
Cậu có biết cái mô hình ấy tôi phải mất 3 ngày 2 đêm mới làm xong không hả!!
Tả Hàng
//cúi đầu nhỏ//Xin lỗi...
Trương Cực
Cậu nghĩ xin lỗi là xong hả!!
Hắn bực dọc để mình cậu ngồi trên ghế sofa, còn bản thân hắn thì dọn dẹp mấy đống lộn xộn do cậu gây nên. Sau khi dọn dẹp xong hắn định lấy điện thoại khác để gọi cho cảnh sát, hắn quay đầu lại thì thấy cậu đã ngủ ngon lành trên ghế sofa lúc nào rồi
Trương Cực
Đệt mợ, đâu ra cái của nợ này vậy!!
Tuy miệng hắn oán trách vậy thôi chứ hắn vẫn đi lại bế cậu vào phòng ngủ đấy thôi!! Hắn đặt cậu nằm ngủ trên giường, hắn định ra ngoài gọi điện thoại bỗng một bàn tay nhỏ thon dài nắm lại
Tả Hàng
Mẫu thân, người đừng rời xa hài nhi mà
Tả Hàng
Mẫu thân...//nắm chặt góc áo hắn//
Trương Cực
Cái đụ moẹ gì vậy??cái cách xưng hô này giống như mấy bộ phim cổ trang hay nói vậy
Hắn không do dự mà kéo lấy góc áo do bị cậu nắm dựt ra dứt khoát khiến cho cậu không thể nắm được nữa, mà ra ngoài gọi một cuộc điện thoại
Trương Cực
📱Dịch Hằng, nhà anh bị một tên lạ mặt đột nhập!!
Trần Dịch Hằng
📱Cái gì cơ???
Trương Cực
📱Cậu ta nói chuyện rất kì lạ, như đang đóng mấy bộ phim cổ trang ý!!
Bên kia anh đang bận bịu với mấy đống thiết bị mà bản thân đang nghiên cứu. Vừa nghe hắn nói như vậy anh lại có chút tò mò
Trần Dịch Hằng
📱Cổ trang??
Trương Cực
📱Trong lúc anh đang tắm bỗng nhiên có một thứ ánh sáng kì lạ, sau đó biến mất thì thấy một thiếu niên đẹp y như nữ nhân xuất hiện
Trương Cực
📱Ấy vậy mà cậu ta lại còn mặc hán phục nữa!!
Trần Dịch Hằng
📱Khoan!! anh vừa bảo gì cơ??
Anh nhìn quyển sổ ghi chép của mình, bên trong hiện lên một dòng chữ"Xuyên Thư"
Trần Dịch Hằng
📱Anh!! Đừng để cậu ta đi đâu, em sẽ sang nhà anh ngay!!
Hắn chưa kịp nói một lời nào mà đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, Hắn bực dọc mà ném điện thoại lên sofa bản thân hắn đi vào bếp mở tủ ra lấy một chai rượu vang mà rót vào cốc mà uống
Vừa uống xong bỗng bên phòng ngủ cửa phòng được mở ra, cậu bước ra khỏi phòng. Bây giờ hắn mới để ý bộ đồ của hắn có vẻ nhue là hơi rộng đối với cậu
Trương Cực
Cậu có thể xưng hô một cách đàng hoàng được không?
Trương Cực
cậu xưng hô như vậy giống như là cậu đang diễn mấy bộ phim cổ trang đó!!
Tả Hàng
Vậy tôi phải xưng hô như thế nào mới là đàng hoàng?
Trương Cực
Trương Cực cứ gọi tôi như thế
Tớ Là Xiếu
buồn cười thật sự, lúc đầu Cực đưa cho Hàng nhưng Hàng không ăn và thế là nhỏ Cực liền cầm lấy rồi ngồi xuống ngắm nghía các kiểu
Tớ Là Xiếu
nhưng nó lại lọt vào mắt của Minh Nhi, nhìn nhỏ chắc là nhỏ thèm lắm ý mà Sư Huynh Cực không để ý, bởi vì bánh đó là để cho B(r)Ồ của ảnh mà nhưng B(r)Ồ ảnh không ăn
Tớ Là Xiếu
lát sau nhỏ Cực liền đặt xuống dưới luôn nhưng nhỏ Minh vẫn theo dõi mới buồn cười dễ sợ😂. Thôi thì Cực ơi nếu như Hàng không ăn thì có thể để cho Minh Nhi cũng được mà, chị nhìn nhỏ là nhỏ muốn ăn lắm rồi ý🤣
Chương 3-Cỗ Máy Thời Gian!!
Cậu nhìn vào cốc rượu được đặt ngay trên bàn mà tò mò, rồi lại ngước lên nhìn ánh trăng sáng ngoài bên cửa sổ. Nổi hận trong lòng ý định muốn trả thù Đại sư huynh đối với Tả Hàng ngày càng sâu đậm
Trương Cực
//đẩy nhẹ vai cậu//sao lại ngơ ra rồi?
Tả Hàng
Ta muốn giết Tả Hàn Minh!!
Hắn đang uống rượu nghe cậu nói thế cũng sặc ngang. Hắn ngước nhìn cậu trong đáy mắt anh đào lại ngật tràn nỗi uất hận sâu sắc
Trương Cực
Cái gì?? cậu muốn giết ai cơ!!
Tả Hàng
Tả Hàn Minh, là cái tên đã phản bội Tả Gia!!
Hắn lại tiếp tục nghi ngờ cậu khả năng cậu bị bệnh rất là cao. Đột ngột cậu quay sang nhìn nở một nụ cười tươi rồi choàng lên vai hắn
Tả Hàng
Trương Cực, nếu như huynh giúp ta các nữa nhân trong thành
Tả Hàng
ta sẽ nhương cho huynh!! huynh thấy sao?
Hắn có chút hơi khó chịu mà đẩy cậu ra, lúc nãy cậu làm hỏng mô hình của hắn nỗi tức của hắn còn chưa tan hết. Giờ cậu lại nói năng nói cuội lại càng khiến hắn khó chịu thêm
Tả Hàng
hửm, Trương Cực huynh sao thế? chẳng nhẽ huynh định không giúp ta sao?
Trương Cực
huynh đệ gì ở đây? chắc chắn là cậu có bệnh
Cậu bị bắn quát làm đến ngơ ngác, từ lúc sinh ra chưa có một ai nào dám quát lớn tiếng với cậu cả. Cậu không phục mà đáp trả lại hắn
Tả Hàng
nè tên kia, huynh nói ai là thần kinh hả!!
Tả Hàng
huynh cá là ta sẽ lấy đầu huynh ngay bây giờ không!!
Trương Cực
cậu...cậu vốn dĩ là có bệnh!!
Hắn làm cho cậu tức rồi, chỉ thấy rằng cậu xoay người ban cho hắn một cước văng ra xa. Ngực hắn bị cú đá của cậu làm cho thở không thông, lưng còn đập vào tường nữa
Aiya~~ thật tội nghiệp ah~~
Trương Cực
//ôm lấy ngực mà thở//Cậu.....!!
Cậu thấy vậy có chút chột dạ rồi đó, dù sao thì chỉ có mỗi hắn là có thể giúp cậu. Cậu nhanh chóng đi tới lỡ hắn lên, nhưbg lại bị hắn hất tay ra
Cậu thật là muốn tởn cho hắn một trận nhưng lại không thể, ai bảo hắn là người duy nhất có thể giúp cậu cơ chứ!!
Cậu vẫn vươn tay ra đỡ lấy hông nhưng bị hắn phản kháng không muốn cậu chạm vào mình, cứ thế lại tiếp tục khiến cho cả hai mất thăng băng mà ngã cùng lúc
Cậu ngã đè lên người hắn, cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị đứng dậy ai ngờ lại trượt chân mà tế lần nữa nhưng lần này lại khác là không bốn mắt nhìn nhau nữa mà là môi chạm mỗi với nhau
*tít tít* cạch tiếng mở cửa vang lên một bóng hình chàng trai bước vào, có vẻ như là chàng trai đấy đến không đúng lúc rồi nhỉ
cả căn nhà im lặng vài giây chàng trai ấy mới lên tiếng
Trần Dịch Hằng
có vẻ như là em không đến đúng lúc rồi nhỉ?
Trần Dịch Hằng
hai người tiếp tục nhé, em ra ngoài chờ!!//định quay người rời đi//
Trương Cực
TRẦN DỊCH HẰNG!!//gọi lại//
Hắn vội vàng đẩy cậu ra khỏi người mình rồi rồi nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh tanh. Còn cậu thì mặt đỏ như trái cà chua vì ngại không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn
Trần Dịch Hằng
khụ....được rồi em vào vấn đề chính luôn nhé!!
Trần Dịch Hằng
//nhìn sang cậu rồi hỏi//Anh tên là gì?
Tả Hàng
hả?....À ta tên là Tả Hàng!!
Hắn mới chợt nhớ ra là hắn chưa hỏi về tên của cậu
Anh chẳng để ý vị chủ nhà đang đứng bên cạnh mà bước qua người hắn mà ôm lấy cánh tay cậu rồi tới sofa để ngồi
Trần Dịch Hằng
anh là người ở đâu?
Tả Hàng
//cười nhẹ//ta ở kinh thành Đông Yến, người có biết đường đi tới chỗ đó không?
Anh hưng phấn như mọi dự đoán đã nằm trong tầm tay, cậu chính là người cổ đại đã xuyên thư tới đây
Trần Dịch Hằng
thật ra mà nói, chỗ của anh nói nó không có ở đây!!
Tả Hàng
//không hiểu//không có??
Anh bắt đầu màn diễn thuyết của mình hết sức có thể để cho cậu hiểu, cậu vốn là người cổ đại đã xuyên thư tới đây vì một nguyên nhân nào đó cậu đã tới hiện đại. Có thể nói một cách khác để hiểu rõ là cậu đang ở thế giới năm trăm năm về sau
Hắn và cậu nghe anh diễn thuyết một tràng đến ngu luôn. Anh vừa nói vừa phụ hoạ động tác, bây giờ hắn mới hiểu ra cậu vốn dĩ không phải người thời này. Hắn đánh giá một lượt từ đầu tới chân bị cậu bắt gặp, cứ thế cả hai người nhìn nhau một người trên sofa một người đứng đối diện
Trần Dịch Hằng
nhưng không sao, em có thể giúp anh quay trở lại thuộc về nơi của anh
Trần Dịch Hằng
nhưng phải mất khá nhiều thời gian, em không biết là trong bao lâu...
Nghe anh nói có thể giúp mình, vội quay sang nhìn anh
Tả Hàng
thật sao!! ngươi có thể giúp ta trở về sao?
Tả Hàng
đa tạ ngươi, sau khi ta trở về ta sẽ hậu tạ người thật tốt
Anh chỉ cười nhẹ không đáp lời cậu, quay sang nhìn nam nhân đang hờ hững kia
Trần Dịch Hằng
Trương Cực, trong thời gian này em nghiên cứu cỗ máy thời gian xong, anh hãy chăm sóc Tả Hàng thật đàng hoàng!!
Trương Cực
cỗ máy thời gian???
Trần Dịch Hằng
đúng!! phát minh mới của em đấy
Trần Dịch Hằng
chắc chắn sẽ thành công
Trương Cực
không chắc, ta thấy em nghiêm cứu lâu rồi mà vẫn hỏng đấy thay!!
Trần Dịch Hằng
ê đừng nói thế chắc chắn lần này em sẽ thành công!!
Trương Cực
có bao nhiều lần "chắc chắn" rồi mà mày vẫn làm hỏng đấy thôi!!
Anh không thèm đôi co với hắn nữa, đột ngột quay sang nhìn cậu. Quan sát cậu một hồi lâu, anh lên tiếng nói:
Trần Dịch Hằng
anh cần phải thây đổi diện mạo!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play