(ĐN KNY + Harry Potter) Phù Thủy Và Quỷ
Chapter 1
Bạn có tin vào phù thủy không?
Những người có thể khiến cây bút tự động ghi chữ, biến chuột thành ấm trà, làm đồ vật bay lơ lửng, hay bước qua tường gạch để đi tới một thế giới khác hẳn với thường nhật,...
Nghe như truyện cổ tích phải không? Những câu chuyện ấy vốn chỉ dành cho trẻ con…
Và không chỉ tồn tại, họ còn được huấn luyện, được giáo dục bài bản tại những ngôi trường pháp thuật trên khắp thế giới
Ở phương Tây, nổi bật nhất là Hogwarts - ngôi trường danh giá nằm tại Anh quốc, nơi biết bao thế hệ phù thủy lỗi lạc đã ra đời
Còn ở phương Đông thì sao?
Tại Nhật Bản, giữa biển cả mênh mông, trên đỉnh của một ngọn núi lửa thuộc hòn đảo biệt lập Minami Iwo Jima, có một ngôi trường mang tên Mahoutokoro - ngôi trường đào tạo phù thủy hàng đầu châu Á
Hửm? Sao, bạn đang thắc mắc tôi là ai và vì sao tôi lại biết những điều đó à?
Tôi tên là Murasaki Kazuko. Tôi là một phù thủy
Từ nhỏ, tôi sống ở Anh và theo học tại Hogwarts, nhưng năm tôi 15 tuổi, vì một vài lý do riêng, tôi chuyển về Nhật sống cùng họ hàng, và tiếp tục việc học tại Mahoutokoro
Tôi vừa tốt nghiệp, không lâu trước khi Nhật Bản bước sang năm 1925
Cha mẹ để lại cho tôi một khối tài sản kếch xù và vài gia tinh trung thành. Chỉ cần ngồi yên thôi cũng đủ sống sung sướng cả đời
Nhưng bạn biết không? Cuộc sống quá dễ dàng lại khiến người ta chán ngấy
Tôi chọn con đường phiêu lưu, ngao du thế giới phù thủy, khám phá các sinh vật huyền bí, nghiên cứu thảo dược hiếm, và đôi khi… vướng vào những bí mật chết người mà người thường chẳng bao giờ nên biết đến
Tháng Ba ở đâu đó tại Tokyo...
Tuyết chưa tan hẳn trên những đỉnh núi phía Bắc
Bầu trời chưa thực sự thoát khỏi cái u ám của mùa đông, dù dưới phố đã thấp thoáng những cành mận đầu tiên nở trắng
Không khí vẫn còn lạnh buốt, đủ để mọi người phải choàng thêm một lớp áo ngoài khi bước ra khỏi nhà
Giữa khung cảnh ấy, một bóng áo choàng đen mảnh khảnh hiện ra ở ga Ueno
Trên tay người đó là một chiếc rương hành lý rất to, phát ra tiếng lạch cạch nhè nhẹ mỗi khi vô tình chạm phải sỏi đá
Murasaki Kazuko
*Mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh ấy!*
Murasaki Kazuko
*Bộ chưa thấy gái đẹp mang nét lai Anh - Nhật bao giờ hả trời?*
Murasaki Kazuko
(Kéo mũ trùm kín đầu hơn)
Murasaki Kazuko
*Dù đã quen bị soi mói rồi, nhưng mình vẫn thấy phiền quá*
Chuyến đi này, cô vừa từ Bắc Mỹ trở về - một chuyến “phượt” kỳ quặc kéo dài gần ba tuần chỉ để… hái một loại rau
Theo lời đồn thì đó là “nguyên liệu tuyệt hảo cho món canh thịt kỳ lân hấp lá bạc” cô nghe được từ một pháp sư Canada râu bạc trong một quán rượu phù thủy hồi đến Anh thăm trường cũ
Đi cùng cô là Mugi - 1 con puffskein nhỏ - như 1 quả bóng rổ mini, sở hữu cặp mắt tròn xoe phát sáng trong bóng tối
Hiện tại, cô đang nhốt nó trong chiếc rương hành lí cô mang theo
Murasaki Kazuko
(Thì thầm) Suỵt! Be quiet, Mugi, đừng gây tiếng động nữa… chỗ này nhiều người lắm đấy!
Murasaki Kazuko
(Nói rồi khẽ đá nhẹ vào rương)
Mugi biết ý nên im luôn, không làm ồn nữa
Kazu lên tàu về phía quận Shibuya - nơi tọa lạc dinh thự của nhà Murasaki, nằm giữa một khu đồi mà dân thường không bao giờ bén mảng tới
Đến khi cánh cổng đen lớn của biệt phủ Murasaki hiện ra, trời đã xế chiều
Yuba
Tiểu thư Kazuko đã về!
Yuba
Bọn tôi vừa mới đánh bóng lại sảnh chính và nấu sẵn canh rong mơ như tiểu thư thích!
Murasaki Kazuko
(Gật đầu) Tốt lắm. Bây giờ dọn đồ lên phòng giúp tôi nhé
Kazuko nói xong thì cúi xuống bế Mugi từ rương hành lí ra
Murasaki Kazuko
Em đói rồi hả? (Bế Mugi như em bé) Để chị bảo các gia tinh làm món em thích nhé?
Mugi phát ra một tiếng vo ve vui vẻ
Murasaki Kazuko
Đi đi, Yuba
Yuba lập tức biến mất với tiếng 'pop', kéo theo chiếc rương hành lý lạch cạch đi mất
Tròi còn lạnh, nhưng hơi ấm từ phòng trà trong dinh thự nhà Murasaki đã đủ để Kazuko thoải mái cởi bỏ áo choàng nặng nề và thay vào đó là bộ yukata lụa mỏng
Sau khi vệ sinh cá nhân và để Mugi vui vẻ gặm nhấm phần ăn mà gia tinh Yuba dọn lên trong chiếc đĩa sứ nhỏ xíu, Kazuko ngồi xuống chiếc ghế mây bọc nhung cạnh khung cửa sổ lớn
Trước mặt cô là một chiếc bàn trà thấp kiểu phương Tây, trên đó là ấm bạc khói vẫn còn bay nhè nhẹ từ nắp rót, một khay bánh quy lúa mạch,...
Và đặc biệt - tờ "Thần Tức Báo" - một trong những nhật báo dành riêng cho giới phù thủy Nhật Bản
Murasaki Kazuko
(Chậm rãi rót trà matcha + lật mở trang báo đầu)
Murasaki Kazuko
Hừm, hôm nay chúng ta có gì đây?
Chuyện vẫn như thường lệ:
Các hội đồng pháp thuật khu vực họp bàn chuyện giao thương với giới pháp thuật Trung Hoa
Một bài phỏng vấn dài lê thê với một mụ pháp sư già đang quảng bá loại thuốc mọc tóc chiết xuất từ da Tengu
Vài bài ngắn tường thuật về giải đấu Quidditch nội địa vừa diễn ra ở vùng Hokkaido
Murasaki Kazuko
... Đội Hắc Phượng lại thắng như mọi khi, đúng là không gì mới mẻ (Chép miệng)
Murasaki Kazuko
(Lẩm bẩm) Hôm nay số báo chán quá vậy…
Murasaki Kazuko
(Vừa định lật trang tiếp theo thì bất chợt dừng lại)
Ở cuối trang ba, giữa những dòng tin tưởng như đã bị người biên tập quên khuấy, có một bài viết nhỏ với dòng tiêu đề:
Murasaki Kazuko
(Nheo mắt) "Liên tiếp các vụ mất tích bí ẩn trong xã hội dân thường. Giới phù thủy đặt nghi vấn về sự xuất hiện của những con "Quỷ""?
Murasaki Kazuko
Hừm... (Đưa tách trà lên môi, nhấp nhẹ một ngụm)
"[TOKYO – CƠ QUAN PHÁP THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG – PHÒNG NGHIÊN CỨU SINH VẬT HUYỀN BÍ]"
"Gần đây, ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp nước Nhật đã ghi nhận hàng loạt vụ mất tích và án mạng kỳ lạ. Các nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn, nhiều người bị “cắn xé” như thể bởi một loài dã thú khổng lồ"
"Tuy nhiên, sự bất thường nằm ở chỗ: phần lớn những vụ việc này lại xảy ra vào ban đêm hoặc gần sáng, không để lại dấu vết nào rõ ràng"
"Giới chức Nhật - chính phủ phi pháp thuật - đã vào cuộc điều tra, nhưng tất cả đều khép lại hồ sơ với kết luận sơ sài: do thú dữ hoang dã tấn công, hoặc “tai nạn không rõ nguyên nhân”"
"Tuy nhiên, trong cộng đồng pháp thuật, những lời bàn tán đã bắt đầu rộ lên. Một số nhà nghiên cứu cho rằng những vụ việc ấy mang dấu vết của những sinh vật mà họ gọi là: “Quỷ""
"Theo các ghi chép rải rác trong những bản văn cổ từ thời Heian đến nay, đã từng có những sinh vật không rõ nguồn gốc: chỉ hoạt động vào ban đêm, tàn sát con người với sức mạnh vượt ngoài phạm trù sinh vật tự nhiên. Chúng có thể biến đổi hình dạng, trà trộn vào loài người và gần như bất tử"
"Tuy nhiên, hiện tại chưa ai xác nhận được rõ ràng sự tồn tại thực sự của “quỷ”"
Murasaki Kazuko
(Hơi cau mày, đặt tách trà xuống) Quỷ á hả...
Murasaki Kazuko
"Ghi chép rải rác từ thời Heian"... Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa rõ thông tin về loài này sao?
Murasaki Kazuko
(Tặc lưỡi) Chẹp...
Cô lật qua lại vài trang như tìm kiếm thứ gì đó khác đáng đọc hơn, nhưng vô ích. Mọi thứ còn lại trong tờ “Thần Tức Báo” hôm nay đều là những bản tin cũ kỹ, mô tả qua loa hoặc những bài bình luận rỗng tuếch
Kazuko lắc đầu, khép hẳn tờ báo lại, gác nó sang bên cạnh khay bánh quy rồi chống cằm thở dài
Murasaki Kazuko
Công nhận làm ăn chán thật đấy…
Chapter 2
Tokyo vẫn lạnh, nhưng mưa xuân đã bắt đầu lất phất rơi trên những con phố lát đá
Tại tầng ba của một quán cà phê nhỏ nằm trong con ngõ khu Ginza - nơi Hinamono (dân thường không phép thuật - theo cách phù thủy Nhật gọi) đi ngang cũng chẳng mấy ai để ý đến - Kazuko đang ngồi thưởng trà cùng Maeko Misao, cô bạn thân là phù thủy lai và từng cùng học tại Mahoutokoro năm xưa
Tách trà oải hương trong tay Kazuko tỏa khói mờ mịt
Bên kia bàn, Misao vừa nhấm nháp một ngụm chocolate nóng vừa chau mày, trông vừa lo lắng vừa mệt mỏi
Maeko Misao
Tao nói thiệt á, Kazuko… (Hạ giọng) Dạo gần đây, bên họ hàng nhà mẹ tao nhiều người mất tích lắm. Toàn phụ nữ. Mấy chị họ, cô họ... biến mất không một dấu vết...
Murasaki Kazuko
(Chớp mắt) Mất tích?
Murasaki Kazuko
Chắc không phải đi chơi rồi mất liên lạc đấy chứ?
Maeko Misao
Không có đâu! Có người mất tích cả ba tuần rồi, vẫn không thấy tung tích!
Maeko Misao
Mẹ tao lo lắm. Bà nói hình như… hình như mấy người đó đều tham gia vào một cái giáo phái tên là ‘'Thiên Đường Vĩnh Cửu'’ hay gì đó... rồi không thấy về nữa
Murasaki Kazuko
Giáo phái mê tín của Muggle à?
Murasaki Kazuko
Chính phủ Nhật không ngó ngàng gì mấy hội nhóm tẩy não người ta đó sao?
Maeko Misao
Hình như không. Bọn họ giấu kỹ lắm
Maeko Misao
Với lại, số lượng tín đồ đâu có nhiều, nghe mẹ tao nói là không vượt quá 250 người, lại hoạt động khá lặng lẽ nên chưa bị để ý
Kazuko nhíu mày. Cô chống cằm, nhếch môi:
Murasaki Kazuko
Hay là mày thử đến đó xem tình hình đi?
Murasaki Kazuko
Biết đâu bắt được mấy tên mê tín dị đoan hay mấy lão phù thủy lợi dụng phép thuật để chuộc lợi từ Muggle?
Maeko Misao
Không được đâu!
Maeko Misao
Tao đến rồi! Lần trước tao giả làm khách vãng lai thử vào, nhưng họ nói chỉ tín đồ mới được vô, người lạ không tiếp
Murasaki Kazuko
Hừm, chắc mày hành xử kiểu gì khiến người ta nghi hoặc là người đến điều tra thông tin nên vậy đấy
Murasaki Kazuko
Thế thì mày giả làm tín đồ đi? Phù thủy thì sợ gì? Nếu lòi ra lão nào chơi bùa bậy bạ thì mình xử luôn
Misao nuốt nước miếng, mặt nhăn lại như sắp khóc
Maeko Misao
Nhưng mà tao sợ lắm, Kazu ơi… Lỡ đâu tên cầm đầu là phù thủy hắc ám dở hơi thì sao? Tao đánh không lại đâu!
Murasaki Kazuko
*Ôi trời, bình thường dữ như bà chằn còn gì...*
Misao im lặng một lúc, vẻ mặt như đang lưỡng lự điều gì rất hệ trọng
Maeko Misao
Hay là… mày giả làm tín đồ với tao, rồi hai đứa mình đột nhập vào cái giáo đường đó?
Kazu đang uống trà thì khựng lại, suýt sặc
Cô đặt tách xuống bàn cộp một tiếng nhỏ, nhướn mày nhìn Misao như thể vừa nghe thấy điều vô lý nhất trong ngày
Murasaki Kazuko
Sao lại là tao?
Maeko Misao
Tao nói rồi mà! Tao đi một mình sợ lắm!
Maeko Misao
Lỡ đâu trong đó có tay phù thủy hắc ám mạnh vãi ra thì sao? Tao gặp là chết queo tại chỗ luôn á!
Murasaki Kazuko
Nhưng mà chắc gì tao đã có thể…
Maeko Misao
Thì chết chung thôi! Chết một mình buồn lắm, có bạn chết chung còn có tinh thần…
Cô nhìn Misao trân trân vài giây, như đang nghiêm túc xem xét việc có nên đập cho con bạn một bùa tê liệt cho nó khỏi nói nhảm nữa hay không
Nhưng rồi… cô lại thở dài, bất lực
Murasaki Kazuko
Mày đúng là điên thật sự...
Maeko Misao
(Mếu máo) Tao biết mà… Nhưng mà tao sợ thật đó
Maeko Misao
Gia đình tao lo lắm, mà Chính phủ Nhật lẫn Bộ pháp thuật đâu có để tâm… Tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa…
Không gian trong căn phòng nhỏ yên lại, chỉ còn tiếng nhạc jazz cổ phát ra từ chiếc loa ma thuật treo lơ lửng trên trần
Misao vẫn chưa buông tha. Cô cứ năn nỉ mãi, giọng mỗi lúc một nũng nịu, mếu máo như sắp khóc tới nơi:
Maeko Misao
Kazukooo, làm ơn màaaa… Tao thề luôn, nếu mày đi với tao, tao sẽ mời mày ăn tối ba bữa! Mỗi bữa một món đặc sản! Tặng thêm mấy lọ kem dưỡng da tao mới mua hôm qua nữa…
Maeko Misao
À đúng rồi, còn có mấy lọ thuốc làm cho lông mi dài lên nữa!
Kazu nghiêng đầu nhìn con bạn như thể đang cân nhắc việc nên búng trán nó hay đấm nhẹ vào gáy cho tỉnh
Murasaki Kazuko
Mày nghĩ lông mi tao cần dài thêm chắc :)?
Maeko Misao
Không phải! Nhưng… lỡ sau này có thi hoa hậu pháp sư thì sao?! Lúc đó phải có lông mi bay bay mới điểm cao được!
Murasaki Kazuko
:)))))))))))))
Kazuko chống trán, thở ra một hơi dài
Cô không hiểu nỗi sợ của Misao. Con bé đó nhát gan từ hồi còn đi học, đến học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cũng phải kéo tay Kazuko ngồi cạnh vì sợ thầy giáo bốc từ đâu ra một cái sọ người
Sau vài giây suy nghĩ - hoặc là chịu trận nói nỉ non suốt ba ngày tới, hoặc là giải quyết cho xong chuyện này trong một lần - Kazu cuối cùng cũng giơ hai tay đầu hàng
Murasaki Kazuko
Fine, fine…
Murasaki Kazuko
Đi thì đi… Vì mày là bạn tao đó!
Maeko Misao
Tao biết mà! Tao biết mày là thiên thần phù thủy có tâm nhất thế giới mà!!!
Kazuko mở mắt, thở dài, đưa tay nâng tách trà đã nguội, nhấp một ngụm nhỏ rồi lẩm bẩm:
Murasaki Kazuko
Mày mà không phải bạn thân của tao thì tao đã cho mày ăn bùa ngậm lưỡi từ đoạn đầu rồi…
Maeko Misao
Biết rồi biết rồi, xin lỗi nhé. Sau này sẽ hậu tạ mày xứng đáng mà!
Chapter 3
Misao mặt mày tươi rói như thể vừa trúng độc đắc. Cô cúi đầu cảm ơn rối rít không ngừng, tay chắp lại như niệm chú, miệng thao thao bất tuyệt
Kazuko chỉ biết thở dài, ánh mắt ngán ngẩm nhìn bạn mình
Maeko Misao
... Cảm ơn mày, cảm ơn mày nghìn lần! Thiệt sự mày tốt bụng quá mà!
Maeko Misao
Tao thề luôn, xong vụ này tao mời mày ăn lẩu bò Kobe nè, sushi cá ngừ xanh nè, bánh mochi dâu tươi nè! À, còn lọ thuốc ngăn tóc rụng của dì tao nữa, xài mê lắm! Với mấy cái áo choàng hiệu Harakuro đang sale nữa, tao mua cho mày luôn!
Murasaki Kazuko
Mấy cái kia thì được, nhưng tao không cần thuốc ngăn rụng tóc đâu
Maeko Misao
Thì... không cần thì cũng tặng cho Mugi dùng, cho nó đỡ rụng lông!
Mugi đang ngủ ngon lành bên cạnh bỗng ngọ nguậy khe khẽ như cảm nhận được đang bị lôi ra làm vật tế thần
Kazuko cạn lời. Cô đưa tay day nhẹ trán, rồi ngả người ra ghế, thở dài lần thứ n+1 trong buổi chiều hôm nay
Murasaki Kazuko
Vậy khi nào đi đây?
Misao lập tức ngồi nghiêm chỉnh, như thể chuẩn bị báo cáo quân sự:
Maeko Misao
Mai được không? Giáo đường đó mở lễ vào chiều tối. Tao tìm hiểu rồi, bọn họ đang cho phép tín đồ mới đăng ký tham dự một buổi “Khai Tâm Thiên Đường” gì đó
Maeko Misao
Nghe hơi xàm nhưng chắc là lúc đó người ra vào nhiều, dễ lẻn vào…
Murasaki Kazuko
(Nhíu mày) Đăng ký kiểu gì?
Maeko Misao
Không biết nữa (Nhún vai) Nhưng chắc cũng lằng nhằng lắm! Có thể chỉ là điền tên, tuổi,... Rồi lí do tham gia thôi...
Maeko Misao
Mấy bà dì tao bảo nếu có “nhân duyên với thiên đường” thì họ sẽ cho vô sớm... Mà ‘'nhân duyên’' gì chứ… chắc là đẹp gái thì cho vô nhanh hơn!
Sau khi chốt lịch “đột nhập giáo phái”...
Cô bạn phù thủy lai bắt đầu bước vào chế độ lảm nhảm toàn phần
Misao nói về đủ thứ, từ cách giả vờ tôn thờ thần linh, cho đến việc “phân vai” trong giáo phái,...bla...bla...
Giờ thì trời đã tối dần. Quán cà phê phù thủy dần vắng khách
Maeko Misao
Kazu ơi, tao phải đến nhà mày tập kịch bản này đi! Tao chưa từng giả vờ làm tín đồ bao giờ, phải luyện tập cho thật thành thục, chứ không lại bại lộ rồi bị đuổi ra sớm thì chết!
Murasaki Kazuko
Ờ ờ, chỉ cần mày đừng phá nhà tao là được
Kazu đành phải gật đầu cho yên chuyện
Murasaki Kazuko
(Đứng dậy) Thôi. Tao về trước đây, để cho Mugi ăn no đã
Maeko Misao
Tối nay tao sẽ đến, mang theo mấy bộ đồ nghi lễ và sách giáo lý, để tập duyệt cho đúng bài bản!
Kazuko cười mỉm, vẫy tay chào bạn rồi bước ra khỏi quán
Không gian yên tĩnh và ấm áp bao trùm căn phòng
Mugi
(Đang nhấm nháp vụn bánh mì)
Murasaki Kazuko
(Vuốt lông Mugi) Bé ăn nhanh rồi tranh thủ ngủ đi nhé, kẻo nhỏ Misao đến là ồn lắm đấy
Mugi khe khẽ gật đầu, phát ra tiếng kêu đồng tình, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn cô chủ với vẻ đầy tin tưởng
Trên bàn, tờ “Thần Tức Báo” vẫn đang mở, những hình ảnh minh họa động nhấp nháy
Ánh mắt cô lướt tới một bài báo mới vừa được đăng: “Lại có thêm nhiều dân thường mất tích bí ẩn…”
Murasaki Kazuko
*Chắc lại là do sinh vật sống trong bóng tối kia gây nên...*
Một sinh vật bí ẩn, tàn ác, luôn hiện diện trong những câu chuyện truyền thuyết nhưng chưa bao giờ được ghi chép rõ ràng như những sinh vật huyền bí khác mà cô từng học qua
Lạ thật. Tại sao một sinh vật đã tồn tại suốt ngàn năm lại không có tài liệu cụ thể, không có mô tả chính xác?
Những loài khác, dù hiếm, vẫn được pháp thuật ghi chép đầy đủ, chi tiết
Còn loài này, chỉ toàn lời đồn thổi mơ hồ...? Mà chỉ ở nước Nhật mới có???
Phải chăng giới pháp thuật Nhật Bản cũng có lúc làm ăn cẩu thả, để một thứ nguy hiểm và hiếm gặp như vậy thoát khỏi tầm kiểm soát?
Hay là... Thứ sinh vật kia khó tiếp cận đến thế?
Kazu cứ suy nghĩ vu vơ như thế. Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan hết những bóng ma trong tâm trí
Murasaki Kazuko
*Chẳng hiểu từ lúc nào và tại sao mình lại quan tâm mấy thứ này…*
Murasaki Kazuko
*Kệ đi, mình quan tâm làm gì chứ! Những chuyện này chẳng phải là của mình. Mình đã tốt nghiệp, có tài sản đầy đủ, sống thoải mái thì tại sao lại phải bận tâm đến những thứ rối rắm, những bóng đen mơ hồ kia?*
Chuông cửa reo vang lên, phá tan không gian yên tĩnh trong căn nhà
Murasaki Kazuko
Ôi trời, nhỏ đến rồi đó
Cô đứng dậy, kéo nhẹ chiếc áo khoác cho phẳng phiu rồi bước đến trước cửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play