[Rhycap] Phong Thần Ái Chi
chap1: Huyết Lệ Trên Đài Phong Thần
Trời ban đạo, người hành mệnh. Nhưng nếu đạo sai? Người có dám phản?
Thiên giới rung chuyển. Trên đài Phong Thần cao ngàn trượng, ánh hào quang bủa vây một thân ảnh áo giáp bạc Chiến thần Quang Anh. Máu tươi nhuộm một bên vai trái, mắt đỏ hoe, nhưng tay vẫn siết chặt thanh kiếm ánh kim Phong Vân Kiếm, thần binh do chính Thiên đế phong tặng.
Trước mặt hắn là Duy yêu linh bị trói chặt bởi siềng xích Thần Hồn, gương mặt trắng bệch nhưng không hề cúi đầu
Duy khẽ gọi, giọng khàn như gió đêm
Đức Duy
Chàng sẽ giết ta sao?
Quang Anh không trả lời. Gió thổi mạnh, từng lọn tóc đen dài của Duy vương lên như muốn thoát khỏi gông xiềng số phận
Phía sau Quang Anh, Hoàng Phủ bước ra, ánh mắt kiêu ngạo nhưng cay độc
Hoàng Phủ
Yêu nghiệt hại trời, nhiễm loạn lòng chiến thần, há còn để sống?
Duy cười nhạt. Một nụ cười chạm đến sâu nhất trong lòng Quang Anh
Đức Duy
Ta là yêu. Nhưng ai ép ta thành yêu?
Trên cao, Thiên Đế gằn giọng
Chiến thần Quang Anh! Phong thần hay phế thân do một niệm hôm nay của ngươi!
Kiếm trong tay Quang Anh run lên. Ánh mắt hắn nhìn Duy không còn là ánh nhìn của một thần tướng mà là ánh nhìn của một người đàn ông đứng trước lựa chọn
Phụ thiên – cứu người, hay giết người – giữ đạo?
Máu chảy xuống từ tay cầm kiếm. Nhưng hắn không rút kiếm lên
Mà tiến một bước… đến bên Duy.
Dưới muôn ánh nhìn
Quang Anh
Nếu đạo phải đánh đổi bằng mạng em… ta chọn phản đạo
Một tia sét từ trời giáng xuống. Cả thiên giới rung chuyển. Bầu trời xé toạc
Từ giây phút ấy, chiến thần Quang Anh bị phế danh, truy sát toàn cõi trời.
Yêu linh Duy kẻ từng bị phong ấn, giờ trở thành người duy nhất mà hắn gìn giữ… nhưng cũng là mồi lửa thiêu rụi thế gian
Hồi tưởng – 300 năm trước…
Trong rừng trúc bị phong ấn, Quang Anh khi ấy còn là một tiên đồng đang tu luyện, vô tình chạm vào bức họa cổ, nơi Duy yêu linh tóc trắng mắt hổ phách bị giam bên trong
Quang Anh
Tại sao bị nhốt?
Đức Duy
Vì ta từng khiến một thần tướng phản lại thiên mệnh
Quang Anh
Thần tướng nào ngu ngốc vậy?
Đức Duy
Tên hắn… cũng là Quang Anh
chap2: Mùi Hương Mở Phong Ấn
Bầu trời thiên giới phủ một lớp sương trắng nhàn nhạt. Những tia nắng nhẹ rọi xuống rừng trúc phía nam, nơi không tiên nhân nào dám đặt chân, bởi giữa rừng có một địa cấm: Phong Linh Cốc nơi phong ấn yêu linh từng khiến một vị chiến thần phát điên, rồi diệt cả mười tám vạn thiên binh
Chiến thần ấy… chính là Quang Anh đời trước.
Và yêu linh đó… là Duy
Quang Anh khi ấy chỉ là một tiểu tiên đồng mới nhập môn, được giao nhiệm vụ trông coi phía Nam rừng cấm. Mỗi ngày hắn đều đứng lặng giữa rừng trúc, nghe gió rì rào như ai đó thì thầm trong từng tán lá
Đến ngày thứ 77, có một đêm mưa lạnh buốt, gió mang theo hương gì đó rất lạ. Không giống hoa, không giống nhang trầm, nhưng khiến lòng người nhoi nhói, hoang hoải như nhớ ai chưa từng gặp
Hắn đi theo hương đó… đến tận cùng rừng cấm
Ở đó, giữa lòng đất, là một bức bình phong đá vỡ nứt, trên khắc hình một thiếu niên bị xiềng xích bốn phía, tóc trắng xoã dài, mi mắt khẽ khép, làn môi khô nứt, tay chân trói chặt bằng dây xích Thiên Cấm
Và mùi hương ấy… toát ra từ chính cổ tay cậu ta
Quang Anh đến gần, khẽ chạm vào bức đá
Hắn đặt tay lên một vết nứt, bỗng nhiên một cơn chấn động nhỏ truyền vào tim hắn, như có gì đó trong máu đang rít lên
Một giọng nói vang trong đầu hắn chậm, trầm, và khô cạn như tro
“Ngươi có mùi giống hắn… Ngươi là… Quang Anh đời sau?”
Quang Anh
Ta không biết ngươi đang nói gì
“Vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ… mùi hương này… là khởi đầu của tất cả”
Bức bình phong vỡ tung. Khí đen thoát ra từng lớp, cuốn xoáy lên trời
Ánh mắt vàng hổ phách, không mang dục vọng, không mang oán niệm… mà chỉ đầy trầm tĩnh của một kẻ đã chết nhiều lần
Đức Duy
Ngươi vừa phá phong ấn
Đức Duy
Không sao. Dù ngươi có cố hay không… thì định mệnh vẫn sẽ lặp lại
Duy bước ra, xiềng xích vẫn treo lủng lẳng trên cổ tay. Mùi hương từ người cậu trở nên nồng hơn, ám hơn, không còn nhẹ nhàng như hoa mà giống thứ độc dược khiến tim người ta run rẩy
Vài ngày sau Thiên Môn chấn động
Tiểu tiên Quang Anh bị triệu đến trước trưởng lão.
Hoàng phủ, đại đệ tử, đứng một bên, ánh mắt không hề che giấu sự nghi hoặc
Hoàng Phủ
Ngươi biết ngươi đã làm gì không?
Quang Anh
Phong ấn bị vỡ vì ta
Hoàng Phủ
Ngươi có biết yêu linh ấy đã từng khiến một Quang Anh đời trước rơi vào ma đạo, làm phản thiên giới?
Hoàng Phủ
Vậy tại sao không giết nó?
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt rất tĩnh
Quang Anh
Vì… ta không thể
Quang Anh quay trở lại rừng cấm. Duy đang ngồi dưới một gốc trúc, tay nghịch một sợi dây xích bị đứt. Tóc cậu rối nhẹ trong gió
Đức Duy
Họ muốn giết ta phải không?
Quang Anh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau mới thở ra
Quang Anh
Ta muốn biết… tại sao một yêu linh như ngươi lại mang… mùi của người ta yêu?
Duy ngẩng lên. Ánh mắt cậu rung khẽ
Đức Duy
Bởi vì ta chính là người đó
Một khoảng im lặng nghẹt thở. Quang Anh siết chặt tay
Quang Anh
Ta chưa từng yêu ai. Ta mới tu thành tiên thể vài trăm năm
Đức Duy
Nhưng Quang Anh đời trước… đã yêu ta. Mùi hương ngươi mang trong máu… là thứ còn sót lại từ hắn
Duy tiến lại gần. Cậu khẽ chạm tay lên ngực Quang Anh
Đức Duy
Vậy để ta thử xem… tim ngươi có còn nhớ ta không
Mùi hương lan tỏa.
Ngay lúc đó, tim Quang Anh đau nhói, mắt mờ đi, rồi một cơn đau dội thẳng vào não
Trong chớp mắt… hắn thấy hình ảnh mình của kiếp trước trong giáp bạc, tay đẫm máu, gào thét trên đài Phong Thần vì không thể bảo vệ một kẻ tên Duy đang bị thiên binh kéo đi
Quang Anh đổ gục, tay run
Duy cúi xuống, thì thầm vào tai hắn
Đức Duy
Ngươi thấy rồi phải không? Ngươi đã từng yêu ta đến điên loạn… Và giờ ngươi lại mở ta ra lần nữa
Đức Duy
Vì chúng ta là định mệnh lặp lại
Đức Duy
Mỗi lần ngươi đầu thai, ta đều bị nhốt… chờ ngươi phá phong ấn. Mỗi lần đều yêu, đều phản… đều chết
Trên thiên giới, Hoàng Phủ nắm chặt một sợi dây chuyền có giọt máu đóng băng bên trong.
Giọng hắn vang khẽ
Hoàng Phủ
Nếu Quang Anh còn tiếp tục yêu kẻ đó… ta sẽ chính tay giết Duy và lần này, vĩnh viễn không để hắn tái sinh
chap3: Hồi Sinh Kí Ức
Trên thiên giới Luyện Linh Đài
Quang Anh quỳ một gối giữa biển mây. Trên trán hắn là vết máu chưa kịp lành từ cơn choáng hôm qua, khi Duy chạm vào tim hắn và ký ức kiếp trước trỗi dậy
Hoàng Phủ bước đến, áo bào trắng thêu chỉ bạc, tay cầm phất trần, ánh mắt vừa như lo lắng, vừa như soi xét.
Hoàng Phủ
Sư đệ… đêm qua đệ lại đến gần Phong Linh Cốc?
Quang Anh
Phải. Đệ gặp… Duy
Hoàng Phủ
Tên đó không phải người. Hắn là yêu linh. Là thứ đã khiến một Quang Anh đời trước điên loạn, phản lại Thiên Giới. Đệ còn muốn dẫm vào vết xe đổ?
Quang Anh
Vậy tại sao trong mộng… ta thấy mình ôm hắn, gọi tên hắn đến rách cả cổ họng? // lặng lẽ//
Hoàng Phủ
//ngẩng lên trời, môi mím chặt//
Vì hắn đã gieo ký ức vào máu đệ. Là độc, không phải yêu.
Quang Anh
Nhưng nếu là độc, sao ta không muốn giải
Duy ngồi bên đầm nước nhỏ, trên tay cậu là một đóa hoa Linh Chi trắng, thứ chỉ mọc khi linh hồn một người yêu bị xé nát. Tóc trắng xoã dài, cổ tay vẫn còn dây xích rơi lỏng lẻo như vết sẹo chưa kịp khâu
Đức Duy
//lẩm bẩm// Lại là hắn. Cùng một ánh mắt. Cùng một mùi máu trong gió.
Duy khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên tia cười lạnh
Đức Duy
Ta đã chờ ba trăm năm để nhìn ánh mắt đó run rẩy lần nữa
Tiếng bước chân vang lên. Quang Anh xuất hiện
Quang Anh
Tại sao ta lại nhớ em?
Đức Duy
//mỉm cười// Vì trong máu chàng còn sót mùi hương ta để lại
Quang Anh
//tiến gần// Mùi hương đó là gì?
Đức Duy
//đứng dậy, chạm vào ngực Quang Anh// Là ký ức của một kẻ từng yêu đến hoá ma. Là thứ khiến thần cũng phải khóc
Quang Anh
Em còn nhớ… ta đã làm gì trong kiếp trước?
Đức Duy
//thấp giọng// Chàng đã dùng chính tay giết ta. Trên đài Phong Thần. Trước mặt vạn thần binh.
Quang Anh
//hít sâu// Ta… không thể tin
Đức Duy
//nắm lấy tay hắn, đặt lên cổ mình//
Nếu không tin, hãy bóp cổ ta. Giết ta đi. Lần này… có dễ hơn không?
Quang Anh
//run// Ta không thể
Đức Duy
//mỉa// Vậy là lặp lại. Như một trò chơi không có hồi kết. Chàng đến, yêu ta, rồi giết ta
Duy lùi lại, quay lưng. Nhưng trước khi bước đi, cậu thả một chiếc lọ nhỏ xuống đất. Lọ vỡ hương trầm u uất lan khắp gió rừng
Đức Duy
Lần này… nếu ta chết, chàng sẽ theo ta. Cùng tan thành tro bụi
Hoàng Phủ bước vào điện. Trên tay hắn là một giọt máu đóng băng lấy từ mảnh giáp của Quang Anh sau cơn choáng lần trước
Hoàng Phủ
//nhìn giọt máu// Trong máu Quang Anh… đã có khí yêu
Trưởng lão
Ngươi nghi hắn bị yêu linh xâm hồn?
Hoàng Phủ
Không phải xâm hồn. Là đồng hoá. Yêu đó đã khắc sâu vào tâm hắn, từ kiếp trước
Trưởng lão
Nếu không xử lý sớm… chiến thần sẽ phản lần nữa
Hoàng Phủ
//mắt lạnh//
Đệ ấy phản… ta sẽ thay trời giết
Quang Anh nằm mơ thấy một trận chiến cũ. Máu đổ, tiếng thét, và Duy trong bộ bạch y dính máu, gào lên giữa lửa thiêu
Đức Duy
//trong mộng//
Quang Anh! Chàng đã hứa sẽ không buông ta!
Quang Anh choàng tỉnh, mồ hôi ướt cả lưng áo
Quang Anh
//thở dốc//
Ta đã giết em… ta thực sự đã giết em…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play