|Lookism Universe - Wind Breaker| Muôn Hình Vạn Trạng.
Park Hyung Suk: Bản nhạc nhẹ nhàng mùa đông.
Năm học mới, sáng thứ hai.
Tiếng chuông vang lên, Y/n lặng lẽ bước vào lớp.
Vẫn như mọi lần, em chọn một chỗ trống cạnh cửa sổ - nơi ánh nắng đủ để soi sáng trang vở mà chẳng cần bật đèn.
Nhưng hôm nay, ghế bên cạnh có người.
❝Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy? ❞
Y/n ngước lên, một cậu bạn cao lớn, hơi lúng túng, nhưng đẹp trai đến chói mắt.
Park Hyung Suk
Tớ là Park Hyung Suk mới chuyển tới, mong được giúp đỡ.
Em mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống tiếp tục viết.
Hyung Suk ngồi kế bên Y/n một tuần rồi.
Trong lớp, cậu hoạt bát, hòa đồng, còn em luôn là một "cái bóng" yên lặng, trầm tĩnh.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cậu quay sang hỏi bài hay dúi cho em một hộp sữa, em đều không từ chối.
Giờ ra chơi, Hyung Suk nghiêng người hỏi.
Park Hyung Suk
Y/n, cậu luôn viết gì trong sổ vậy?
Y/n
Tớ ghi lại những chuyện trong ngày.
Park Hyung Suk
Vậy cậu có ghi tớ vào không?
//Nháy mắt//
Y/n
... Có. Cậu là người đầu tiên trong năm nay nói chuyện với tớ nhiều như vậy.
Hyung Suk mỉm cười nhìn em, gãi đầu.
Park Hyung Suk
Thế cậu ghi thêm cái này vào nhé.
Park Hyung Suk
Ghi là: 'Hyung Suk ngồi cạnh rủ mình đi ăn Tokbokki sau giờ học.'
Y/n nhìn cậu. Một lát sau, em khẽ gật đầu.
Cả hai cùng đi ăn Tokbokki sau giờ học. Dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi gần trường, mưa lất phất.
Park Hyung Suk
Cậu có bạn thân không?
Hyung Suk hỏi, khi cả hai ngồi cùng nhau trên bậc tam cấp.
Y/n
Không hẳn. Vì tớ không giỏi giao tiếp.
Park Hyung Suk
Cậu nói chuyện với tớ được mà.
Y/n
Vì cậu không giống những người khác.
Park Hyung Suk
Khác thế nào?
Câu nói của Y/n khiến Hyung Suk ngẩn người trong chốc lát.
Cậu quay sang nhìn mái tóc rủ xuống của em, ánh mắt trong veo.
Park Hyung Suk
Vậy để tớ là người làm cậu cảm thấy yên tâm nhất. Được không?
Một buổi sáng nọ, Hyung Suk đến lớp muộn. Cậu thở hổn hển, ngồi phịch xuống cạnh Y/n.
Trên tay là một chiếc túi nhỏ.
Park Hyung Suk
Tặng cậu đấy. Cậu hay viết nhật ký mà, cũng cần có quyển mới chứ.
Park Hyung Suk
Tượng trưng cho những điều mới.
Y/n nhận lấy cuốn sổ, một cuốn sổ da màu nâu nhạt, trên bìa dập còn ghim dòng chữ: ❝Dành cho những ký ức dịu dàng. ❞
Park Hyung Suk
Tớ thích nghe cậu gọi bằng tên hơn.
Y/n cười. Lần đầu tiên trong lớp, em thật sự cười rạng rỡ.
Tháng 11 tràn về. Bên trong lớp, học sinh bàn nhau về lễ hội mùa đông sắp tới.
Hyung Suk nhìn về phía Y/n khi cả lớp bắt đầu chia nhóm.
Park Hyung Suk
Y/n, cậu có muốn cùng tớ làm gian hàng bánh không?
Y/n
Tớ không biết làm bánh...
Park Hyung Suk
Tớ cũng không biết, nhưng tớ ăn bánh rất giỏi!!
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Và rồi, họ cùng nhau chuẩn bị một gian hàng nhỏ, dù chiếc bánh đầu tiên cháy khét.
Park Hyung Suk
Chắc cậu đang hối hận vì đồng ý tham gia với tớ rồi nhỉ?
Y/n đáp, vươn tay lau vết bột trên má cậu.
Y/n
Lần đầu tiên tớ thấy mình giống như những bạn khác.
Tối hôm lễ hội, trời lất phất những hạt tuyết đầu mùa.
Em và Hyung Suk đứng dưới sân trường, nhìn pháo hoa nở rực trên bầu trời lạnh buốt.
Y/n
Tớ sợ... ngày mai sẽ không còn được như thế này nữa.
Y/n nói, ánh mắt em dõi theo những đốm sáng vụt tắt.
Park Hyung Suk
Không sao đâu.
Park Hyung Suk
Vì dù ngày mai có ra sao, chúng ta cũng đã từng trải qua ngày hôm nay rồi mà.
Hyung Suk khẽ nắm lấy bàn tay đang dần tê cứng vì lạnh của em.
Có một cuốn sổ cũ được để trong ngăn bàn, kẹp giữa là một bức ảnh hai người đang đội mũ giấy, cười rạng rỡ.
❝Tớ đã không còn lẻ loi nữa. Nhờ cậu cả đấy. ❞
Kim Ki Myung: Sân sau khuất bóng người.
Sân sau khu A là nơi hiếm ai lui tới.
Nắng buổi chiều thường xiên qua những hàng rào cũ kỹ, tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa, lặng lẽ rơi xuống bậc thềm.
Y/n thích nơi này, không phải vì nó đẹp, mà nó đủ yên tĩnh để một người không giỏi hòa nhập tồn tại.
Một hôm, khi em đang ngồi gập gối đọc sách thì có bước chân vang lên phía sau.
Một nam sinh cao, áo khoác đồng phục trường khoác hờ, bảng tên trước ngực ghi là học sinh khối 12, tóc đen rũ lòa xòa trước trán, ánh mắt sắc, đang nhìn em với vẻ khó đoán.
Anh bước đến, ngồi xuống bậc thềm cách em vào bước chân.
❝Ngồi đây từ bao giờ thế? ❞
Giọng nói không khó chịu, nhưng cũng chẳng dịu dàng.
Anh gật đầu, tay bật lon nước, uống một ngụm rồi lặng yên vài giây.
Y/n đơ ra một lúc, rồi khẽ cười.
Từ hôm ấy, chẳng ai hẹn ai, nhưng cả hai đều đến sân sau gần như cùng một lúc.
Đôi khi là sau tiết thể dục, đôi khi là buổi chiều muộn.
Cả hai chẳng nói với nhau quá nhiều, đôi khi là những lời kể vu vơ.
Có một hôm trời mưa, Y/n tới đó khá muộn.
Tưởng sân sau trống không, nhưng lại thấy anh ngồi đó, vẫn chiếc áo khoác đồng phục, phần tóc phía trước hơi ướt.
Kim Ki Myung
Không. Tôi chờ em.
Em im lặng, tim lỡ mất một nhịp.
Anh ngồi dịch sang một bên, chỉ vào phần nền gạch khô.
Kim Ki Myung
Ngồi đi, không ướt đâu, chẳng dính tí nước nào cả.
Y/n
Anh hay quan tâm người khác như vậy sao?
Anh đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
Hôm thi giữa kỳ, Y/n sốt nhẹ nhưng em vẫn đến lớp.
Vừa thi xong thì thấy Ki Myung đứng dựa lưng vào cột gần sân sau.
Anh đưa cho em một túi giấy.
Y/n
Cái này là gì thế?
//Đưa tay nhận lấy//
Kim Ki Myung
Bánh sandwich.
Kim Ki Myung
Tôi mua thừa.
Kim Ki Myung
... Ừ thì, nếu không ăn thì trả lại tôi cũng được.
Anh ngại ngùng, tay vô thức gãi đầu.
Em cười, mở túi ra, là loại bánh hôm trước vô tình nói thích ăn.
Y/n
Anh thích ở một mình sao?
Kim Ki Myung
Không. Nhưng tôi quen rồi.
Anh quay qua nhìn em rất lâu, rồi nói nhỏ.
Kim Ki Myung
Thế thì ngồi một mình cùng nhau cũng được.
Mùa đông đến, tuyết đầu mùa rơi.
Y/n đến sân sau, thấy anh đứng đó, áo khoác phủ một lớp tuyết mỏng chưa kịp tan.
Kim Ki Myung
... Vì hôm nay là ngày cuối.
Ánh mắt anh dừng lại trên người em, rất lâu.
Kim Ki Myung
Ngày cuối tôi còn là học sinh của trường này.
Y/n
Anh... tốt nghiệp rồi à?
Anh gật đầu, bàn tay khẽ đặt trên đầu em.
Kim Ki Myung
Tôi không thích phải chia tay kiểu vậy.
Y/n
... Em cũng không thích.
Anh cúi xuống, giữ cho mình bằng với em, khẽ thì thầm.
Kim Ki Myung
Nhưng nếu em cứ ngồi đây mỗi chiều như cũ... thì có thể tôi sẽ lại đến.
Một năm sau, tại sân sau quen thuộc ấy.
Nhân vật phụ
Bạn cùng lớp: Y/n!! Cậu lại ngồi đây rồi hả? Lúc nào cũng thấy cậu ở đây luôn.
Y/n
Ừ, vì chỗ này từng có lời hứa.
Nhân vật phụ
Bạn cùng lớp: Sao lại thế được...? Ai đã hứa điều gì với cậu hả?
Nhân vật phụ
Bạn cùng lớp: ?
❝Không định nói là tôi sao? ❞
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Ki Myung đứng đó, tay đút túi, vẫn dáng vẻ lười biếng ấy, nhưng ánh mắt rõ ràng.
Kim Ki Myung
Lâu lắm không gặp, Y/n.
❝Em thích ăn bánh sandwich ở tiệm đó lắm. ❞
❝Khi nào mua thừa tôi sẽ cho em một cái. ❞
Seo Seong Eun: Góc nhỏ thầm lặng.
Sân trường cuối giờ, nắng xiên vào ô cửa kính.
Y/n ngồi ở hành lang tầng 2, tay lật chậm quyển vở.
Bóng người cao lớn đột nhiên chắn ngang ánh sáng thu hút sự chú ý của em.
Seo Seong Eun
Này, cậu là Y/n đúng không?
Y/n nhíu mày nhìn cậu ta.
Seo Seong Eun
Không có gì, chỉ là mấy thằng bạn tôi cứ bảo cậu trông đáng yêu, nên tôi tới xem thử thôi.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn em.
Seo Seong Eun
Tôi thấy, cũng tàm tạm.
Seo Seong Eun
Phản ứng chậm thật đấy.
Seo Seong Eun
Nếu là người khác thì đã phải đỏ mặt rồi.
Y/n
Thì... tôi không quen lắm.
Seo Seong Eun
Này, sao cậu cứ ngồi ăn một mình mãi thế?
Seo Seong Eun
Nhìn cô đơn.
Seo Seong Eun
Tôi sẽ ăn cùng.
Seo Seong Eun
Cậu nên cảm thấy may mắn đi.
Y/n
Nhưng... chỗ này là góc khuất, sẽ không ai hay đến đâu.
Seo Seong Eun
Càng tốt, tôi ghét mấy chỗ ồn ào.
Seong Eun cầm chiếc ô, đứng bên cạnh em.
Y/n
Sao cậu biết tôi ở đây vậy?
Seo Seong Eun
Tôi có thể nhìn thấy cậu từ hành lang dãy nhà đối diện.
❝Nên tôi đã mượn một chiếc ô rồi xuống đây. ❞
Seo Seong Eun
Không phải cậu nói mưa khiến cậu thấy buồn à?
Y/n
Tôi không nghĩ cậu nhớ điều ấy.
Seo Seong Eun
Tôi nhớ những gì cậu nói, chỉ là không thể hiện thôi.
//Giọng nhỏ dần//
Seo Seong Eun
Người ta bảo tôi lạnh lùng.
Seo Seong Eun
Nhưng với cậu, tôi lại không muốn như thế.
Seo Seong Eun
Tôi không biết điều này là gì.
Seo Seong Eun
Nhưng nếu cậu không biết... thì chúng ta có thể tìm hiểu cùng nhau không?
Y/n cười nhẹ, nhìn xuống đôi giày của mình.
Y/n
Ừm, nhưng tôi chậm lắm đấy.
Seo Seong Eun
Tôi có thể chờ.
Một chiều thứ sáu, sau giờ học.
Seo Seong Eun
Mai rảnh không?
Seo Seong Eun
Tôi muốn rủ cậu đi hiệu sách.
Y/n
Cậu mà cũng đi hiệu sách á!?
Seo Seong Eun
Khinh nhau à!? Tôi cũng đi hiệu sách như bình thường đấy nhé!!
Y/n
Nhưng mà sao tự nhiên lại đi hiệu sách?
Seo Seong Eun
Tôi thấy cậu hay đọc mấy quyển cũ cũ ở thư viện. Tôi biết một nơi bán mấy quyển kiểu đó.
Y/n
Cậu để ý kỹ ghê.
//Cười nhẹ//
Seo Seong Eun
Không phải để ý. Là... quan tâm.
Hôm sau, tại hiệu sách nhỏ trong hẻm.
Y/n tay vuốt nhẹ gáy sách.
Seo Seong Eun
Ừ, tôi cũng thích chỗ này. Ít người biết.
Y/n
Vậy... cậu đưa tôi đến đây là vì?
Seo Seong Eun
Vì tôi muốn biết, nếu tôi đưa cậu đến nơi yên tĩnh như này... liệu cậu có thể ở cạnh tôi lâu hơn không?
Y/n ngước lên nhìn cậu ta.
Y/n
Cậu nói cứ như đang tỏ tình ấy.
Seong Eun im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười.
Seo Seong Eun
Tôi không đùa đâu.
Em cúi đầu, gập quyển sách trên tay lại.
Y/n
... Tôi sẽ ở lại, nếu cậu thật lòng.
Seo Seong Eun
Lúc mới gặp, tôi nghĩ cậu là kiểu người mờ nhạt.
Seo Seong Eun
Hóa ra cậu đặc biệt hơn tôi nghĩ.
Y/n
Tôi cũng từng nghĩ cậu thật phiền.
Seo Seong Eun
Vậy giờ thì sao?
//Cười//
Y/n
Ừm, là cái kiểu phiền mà tôi thấy thiếu nếu như không có.
Trong thế giới ồn ào và đầy vội vã, có những người vẫn tìm thấy nhau.
Không vì điều gì lớn lao, chỉ vì bên nhau, họ thấy lòng bình yên hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play