[Rhycap]"Cậu Đừng Cưới Vợ Hai Mà..."
Chap 1 cưới vợ !?
ĐỌC PHẦN GIỚI THIỆU TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN HỘ TỚ Ạ !
Chiều buông nhẹ trên xóm nhỏ, ánh nắng cuối ngày rải vàng óng lên mái rạ, bờ tre. Con đường đất đỏ dẫn về làng lầy lội những vết xe bò, in dấu chân trâu kéo gỗ cho đồn điền của Tây. Gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi rơm rạ mới và khói bếp ngai ngái.
Ngoài đồng, vài bóng nón lá lom khom mót lúa. Một tốp lính khố xanh vừa đi ngang qua, giày đinh giẫm lên cỏ, súng vác vai, mặt lạnh tanh. Trẻ con trốn sau bụi chuối, len lén nhìn, không dám chạy giỡn như mọi hôm.
Nhà ông Hội đồng nằm ngay đầu làng, to lớn và bề thế nhất vùng. Cổng sắt Tây cao quá đầu người, sơn màu xanh rêu, lúc mở ra phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. Hai bên cổng là hai con nghê đá ngồi chễm chệ, mặt ngẩng cao như canh giữ cả một cơ ngơi đồ sộ.
Qua khỏi cổng là sân gạch đỏ rộng thênh thang, đủ chỗ cho ba bốn chiếc xe kéo đậu. Ngôi nhà chính tường dày, cửa vòm cao, kính màu lấp lánh. Bên trong, bàn ghế gỗ mun, chạm trổ rồng phượng, bóng loáng như gương
Phía sau là nhà bếp và khu nhà ngang cho gia nhân, tách biệt hẳn.Cây cối được cắt tỉa khéo léo, hàng cau thẳng tắp, lối đi rải sỏi trắng sạch như lau.
con trai một của ông Hội Đồng Nguyễn trăng hoa có tiếng, chủ đề chính của bà con trong làng, trong xóm nếu không phải là con này có bầu với cậu cả thì cũng là con kia được cậu để mắt tới
cậu cả phải đẹp cỡ nào mà những cô gái đó chấp nhận trao thân như thế dù biết chắc sẽ không cưới được cậu ta
vì được cưng chiều từ nhỏ nên chỉ cần nhìn hắn thì cũng đã thấy vẻ cao ngạo, tự do tự tại toát ra như từ lâu đã ngắm vào máu. Tuy hắn là con trai nhưng da hắn trắng hơn cả con gái, mái tóc dài che đi cặp mắt đầy tình của hắn, bèo nào yếu yếu là gãy liền. Chiếc mũi cao vút, môi đỏ mọng như trái ngọt
vì cái tính trăng hoa, lăng nhăng đó mà ông Hội Đồng bị nói ra nói vào không ít, vừa hay mới có một nhà khá giàu chuyển về làng này sống được một năm, nghe phong phanh là nhà ông Hoàng và đang cần sự giúp đỡ của ông nên ông đòi nhà đó gã đứa con trai út cho con ông
cái gì cũng có cái lí do của nó, ông hấp tấp như vậy vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của con trai nhà đó
ở quê ở làng nhưng da của em vẫn trắng như sữa tươi chắc là do cha má chăm sóc từ nhỏ, giữ em còn hơn giữ vàng, giữ bạc. Đôi môi nhỏ hồng nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn đầy thiện cảm, dáng người có khi còn thon và mảnh mai hơn cả con gái, mặc áo dài giúp em càng trở nên thanh lịch hơn
Nguyễn Quang Anh
cưới vợ !? //cao giọng//
Nguyễn Quang Anh
cha đùa với con đấy à
Nguyễn Quang Anh
con chưa chơi đủ nữa mà //cau mài//
Nguyễn Quang Anh
cưới vợ về nó cứ ghen tuông rồi lè nhà lè nhè con
ông Hội Đồng
tao cưới vợ về cho nó ghen lên để nó quản mày đó
ông Hội Đồng
chứ cái tính sáng đào chiều gái của mày
ông Hội Đồng
làm chòm xóm người ta bàn tán ra dô, nói tao không biết dạy con kia kìa
Nguyễn Quang Anh
cha vá mỏ tụi nó lại !
Nguyễn Quang Anh
cha thừa sức mần được còn gì
ông Hội Đồng
mày thôi chưa //đập bàn//
bà Hội Đồng
thôi ông bớt giận
bà Hội Đồng
//xoa lưng ông//
ông Hội Đồng
hừm //thở hộc//
bà Hội Đồng
bây đưa cậu lên phòng đi đa
Nguyễn Quang Anh
//bỏ lên phòng//
ông Hội Đồng
cha má đặt đâu thì con ngồi đó
ông Hội Đồng
đâu ra cái kiểu cãi chem chẻm như nó
ông Hội Đồng
bà lên coi mà dậy lại nó đi
ông Hoàng
Đức Duy đâu, ra đây cha nói chuyện
Hoàng Đức Duy
dạ con đây thưa cha
ông Hoàng
ông Hội Đồng hỏi cưới con cho con trai ông ý
ông Hoàng
cha cũng khó xử lắm, tại vì cha đang cần ông ấy giúp
Hoàng Đức Duy
con có được từ chối không cha ?
Hoàng Đức Duy
nếu như cha đã quyết rồi thì còn hỏi con mần chi hả cha
mặt em tối sầm đi, nước mắt em tuông không ngừng
đúng ! đã quyết hết rồi thì cái được gọi là hỏi đó thật ra chỉ là đang thông báo mà thôi...
bà Hoàng
Duy ! con không được hỗn hào với cha
em ấm ức nhìn má em, em có sai ở chỗ nào đâu mà mắng em
Hoàng Đức Duy
nếu đã quyết hết cả rồi thì cứ làm theo như đã sắp đi
Hoàng Đức Duy
thưa cha thưa má con về phòng
làm sao bây giờ từ chối thì khó mà sống yên ổn mà đồng ý thì dây dứt với con với cái
em đang khóc thầm trong phòng mũi và mắt đã đỏ ửng lên hết rồi, nhìn em vừa thương vừa tội
Hoàng Chi Yến
ừm chị nè //ngồi cạnh em//
Hoàng Chi Yến
lúc nãy chị nghe cha má nói rồi
Hoàng Chi Yến
Duy nè ! em biết chi không
Hoàng Chi Yến
nhìn em như chị lúc cha má gã chị đi dậy đó đa
Hoàng Chi Yến
lúc đó em chạy vô đưa khăn tay cho chị lau nước mắt
Hoàng Chi Yến
nói sau này chồng chị làm chị buồn em sẽ qua đánh ông ý một trận
Hoàng Chi Yến
em còn nhớ không
Hoàng Chi Yến
lúc đó chị y như em, giận cha má lắm chứ
Hoàng Chi Yến
nhưng rồi chị nghĩ lại, mình gã đi đỡ mang tiếng gái ế chồng
Hoàng Chi Yến
còn giúp cha má đỡ vắt vả hơn chị lại hết gận
Hoàng Đức Duy
//nín khóc//
Hoàng Đức Duy
//chăm chú nghe chị nói//
Hoàng Chi Yến
nên cưới chồng không đáng sợ như em nghĩ đâu
Hoàng Đức Duy
nhưng cha má quyết rồi còn tỏ vẻ hỏi ý em //mếu//
Hoàng Chi Yến
chờ hỏi ý em thì nhà mình gạo không còn để mà ăn //búng trán em//
Hoàng Chi Yến
nên thôi chịu đi vậy !
Hoàng Chi Yến
cha má đặt đâu con ngồi đó, có cãi được đâu đa
Chap 2 làm dâu nhà ông Hội Đồng
làng xóm mấy nay náo nhiệt hơn hẳn vì họ nghe tin con của ông Hội Đồng chịu lấy vợ rồi ! Không biết là hên hay xui đây. Hên vì đã gã vào nhà ông Hội Đồng, cái nhà giàu nhất vùng. Còn xui là vì được gã cho cậu cả, người có tính trăng hoa có tiếng
Cả làng hôm ấy như náo động. Từ tinh mơ, người người đã rộn ràng kéo nhau tới nhà ông Hội đồng, nơi diễn ra lễ cưới của cậu cả, con trai một của ông
Cổng lớn mở toang, kết đầy bông giấy, cờ đỏ cờ vàng phất phơ trong gió. Hai bên lối đi trải chiếu hoa, khách khứa áo dài the, khăn đóng chỉnh tề, bước vào ai nấy đều trầm trồ. Trong sân, dàn nhạc tài tử ngồi gảy đờn kìm, đờn cò, tiếng nhạc réo rắt lan cả xóm trên, xóm dưới. Nhà trên, bàn thờ tổ tiên khói hương nghi ngút.
Ngoài sân, mâm cỗ đã dọn sẵn. Gà luộc, bánh tét, xôi vò, chè đậu, đủ món thịnh soạn. Gia nhân trong nhà chạy tới lui lo cho đám cưới.
Tiếng pháo nổ đì đùng vang cả xóm làng.
ở nhà ông Hoàng, từ canh Mão đã tất bật cho việc đón dâu. Mẹ và chị hai lo cho em tường sợi chỉ, sợi tóc
em được xe đưa đến nhà của cha má chồng, từ nay sẽ không ai gọi em là cậu Duy hay cậu út nữa mà sẽ gọi là mợ, mợ Duy hay con dâu nhà ông Hội Đồng
theo phong tục em phải ngồi trong phòng chờ chồng vén khăn che mặt, chứ không được tiếp khách hay uống rượu với bạn bè, bà con trong xóm
em mới ngồi xuống giường của hắn khăn che mặt của em đã bị giở lên ngay tức khắc
Hoàng Đức Duy
//giật mình ngước lên//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
trên tay hắn là khăn che mặt của em, vẫn dùng dáng vẻ kêu ngạo đó mà nhìn em, hắn đơ người trước vẻ đẹp của em
Nguyễn Quang Anh
"đẹp quá..."
Nguyễn Quang Anh
cũng bình thường !
Nguyễn Quang Anh
đúng là dân đen chỉ toàn nói quá lên
Hoàng Đức Duy
//còn ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy
"đây là chồng mình à...?"
Nguyễn Quang Anh
//bỏ đi ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
lời đồn quả là không sai //bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
đanh đá thật
Đào
dạ em là con hầu của mợ ạ //cười tươi//
Hoàng Đức Duy
em vào đây mần chi vậy đa ?
Đào
em vào đưa nước cho mợ uống tạm
Đào
dù chi tới sáng mơi mợ mới được ăn cơm mà
Hoàng Đức Duy
"đúng rồi, mình quên mất dụ này..."
phong tục ở đó là khi gã đi từ ngày được rước về nhà chồng phải nhịn ăn đến sáng hôm sau, vì quan niệm rằng nếu ăn vào hôm đó sẽ phải đi vệ sinh làm dơ ngày hỷ
Hoàng Đức Duy
ừm em cứ để đó đi
Đào để cốc nước rồi đi ra ngoài
không biết em đã ngồi ở đó bao lâu, tiếng người cười nói, chúc mừng càng ngày càng nhỏ dần, ít dần đi. Tiếng kèn, tiếng hát cũng đã dứt
em nhìn ra cửa sổ trời cũng đã nhá nhem tối, em chán quá nên đi lục lội xung quanh phòng kiếm gì đó để chơi
em chờ đến đêm muộn tiếng ếch, nhái kêu vang khắp một vùng trời. Em ngồi chống càm chờ hắn về
tới canh Tuấn hắn mới chịu mò về, hắn có vẻ mới từ tửu lầu về mùi rượu tỏa ra nhè nhẹ, quần áo không chỉnh tề cho lắm, trên cổ áo còn dính chút son của mấy cô đào để lại
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa phòng//
trước mắt hắn là chú mèo nhỏ đang ngủ gục trên bàn, nhìn có vẻ đã vào giấc khá lâu rồi
trên bàn là cốc nước uống dở, nói đúng hơn là gần hết
hắn biết cái phong tục không được ăn đó, nhưng phong tục, luật lệ đối với hắn được tạo ra là để có người phá bỏ
hắn cất giọng nhè nhẹ kêu em
Nguyễn Quang Anh
dậy đi thằng kia
hắn lấy tay khều khều người em
Hoàng Đức Duy
ưm~ //giật mình tỉnh dậy//
em nghĩ mình vẫn còn ở nhà tưởng là người ở kêu nên thuận tay gạt ngón tay trên người ra
Hoàng Đức Duy
kêu gì chứ trời chưa sáng mà~ //mớ ngủ//
Nguyễn Quang Anh
...//bất lực//
Hoàng Đức Duy
ể !? //tỉnh hẳn//
Hoàng Đức Duy
cậu làm cái gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
nè em chưa sẵn sàng-
Nguyễn Quang Anh
tao đưa mày xuống bếp ăn cơm !
Hoàng Đức Duy
nhưng cái phong tục...
Nguyễn Quang Anh
kệ nó làm theo mấy cái đó chỉ khổ thân
Hoàng Đức Duy
em cũng không đói mấy-
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
thế có ăn không ?
Hoàng Đức Duy
ă-ăn...●////●
thế là nữa đêm ai cũng ngủ hết thì có hai con chuột nhắt lén ăn vụng trong bếp, em đói sáng giờ rồi ăn hơi quá miệng nên...
Hoàng Đức Duy
//che miệng//
Nguyễn Quang Anh
heo tham ăn //cười//
em liếc hắn, sẵn liếc xuống phần cổ áo dính son môi đỏ chót của hắn !
Hoàng Đức Duy
"dính như thế..."
Hoàng Đức Duy
"người ở giặt có cực không ta...?"
hắn thấy em cau mài lại nghĩ là em ghen tuông lên như nhưng cô gái trước đó nên có hơi chán ghét em
Nguyễn Quang Anh
"tưởng thế nào..." //cười khinh trong lòng//
Nguyễn Quang Anh
"cũng như những con khác"
Nguyễn Quang Anh
nhìn cổ áo tao mần gì ?
Hoàng Đức Duy
không gì ! chỉ là em nghĩ người ở giặt cực thôi
Nguyễn Quang Anh
"thật hay giả vờ vậy...?"
Nguyễn Quang Anh
khỏi lo, giặt cực thì tao cho thêm bạc //cau mài//
Nguyễn Quang Anh
lo ăn đi !
em gật đầu ăn tiếp
hắn tốt như vậy là vì hắn bắt đầu để ý em, hay chỉ là vì vẻ đẹp đó nên hắn hứng thú tính chơi đùa một tí...
*XIN NHẮC LẠI*
- tất cả bối cảnh, tình tiết, phong tục là do tác giả nghĩ ra và KHÔNG HỀ CÓ THẬT hay là dựa vào một nguồn thông tin nào cả. Tác giả cho những tình tiết đó vào truyện để cho truyện hay hơn và đặt sắc hơn
*LƯU Ý*
- và tớ mong đây sẽ là lần cuối cùng tớ nhắc về chuyện này, nên nếu có ai hỏi hay nói nhưng phong tục đó không có thật thì tớ xin phép không trả lời ạ !!
Chap 3 kính trà
từ sáng sớm gà chưa gáy, ông trời chưa dậy, trời còn nhá nhem tối, sương chưa kịp động thành giọt trên đám mạ non thì em đã mò dậy đi xuống bếp pha trà để kính cho
cha má chồng~
theo phong tục, dâu được cưới về nhà thì qua sáng ngày hôm sau phải đi kính trà, cha má chồng nhận trà mới công nhận người đó là con dâu nhà họ và mỗi sáng thứ 2 cũng phải kính trà
bà năm
ủa mợ sao mợ lại xuống đây dậy đa
Hoàng Đức Duy
à tôi đi pha trà kính cha má
bà năm
mợ để tui pha cho,mợ không nhất thiết phải mần mấy cái này đâu mợ
NVP
đó là mợ cả hả //nói nhỏ//
Hoàng Đức Duy
không cần phiền mọi người thế đâu
Hoàng Đức Duy
em tự mần được rồi đa
Hoàng Đức Duy
ấm nước để ở đâu vậy ạ
bà năm
dạ nó đây thưa mợ //đưa ấm nước cho em//
Mận
"không biết tự đi tìm à"
ánh mắt ngây thơ em va vào con mắt sắc lẹm của Mận
Hoàng Đức Duy
tôi cảm mơn //đỡ lấy ấm trà//
em cũng đâu có vừa, nhìn thế thôi chứ con mèo con này sân si lắm. Em vừa lấy ấm trà vừa híp mắt liếc Mận một cái, chưa hả dạ em còn trợn nhẹ mặt nhìn lên trần
em pha trà xong thì trời cũng đã gần sáng hẳn. Ánh nắng ấm của mặt trời dần ló dạng, gà cũng đã bắt đầu cất giọng gáy vang cả phủ
Tiếng ông bà Hội Đồng vang nhẹ ở trong nhà, em biết cha má chồng đã dậy nên đem trà lên kính
Hoàng Đức Duy
cha má, con mời cha má uống trà
trên tay em là khay trà nhỏ được sắp xếp tỉ mỉ nhìn là biết người sắp xếp bỏ ra không ít tâm tư
em rót trà dâng hai tay kính cẩn mời trà cho cha chồng rồi tới má chồng
ông Hội Đồng
ừm trà ngon !
trà như bình thường thôi, tại là con dâu pha nên có ngon lạ thường vậy đó
bà Hội Đồng
con với thằng Quang Anh đêm qua đã động phòng chưa
không vòng vo không ấp úng
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh...?"
Hoàng Đức Duy
"là tên của cậu cả à"
Hoàng Đức Duy
dạ chưa thưa má
mặt bà ấy khó chịu thấy rõ, hai cái chân mài sắp hôn nhau tới mệt luôn rồi, ly trà trên tay tự nhiên chẳng muốn nhận nữa
Hoàng Đức Duy
tại đêm qua cậu về thì ngủ luôn nên-
bà Hội Đồng
thì con phải tự thân mình làm đi chứ
bà Hội Đồng
đừng có đổ thừa cho chồng con
bà Hội Đồng
đúng là đồ có cha má nuôi mà không có cha má dậy
nói thẳng ra là đồ mất dậy đó
ông Hội Đồng
má con nói đúng đó,thằng Quang Anh nó mệt thì con cũng đừng lấy cái đó đổ lỗi cho nó được
ông Hội Đồng
cha má cần cháu để bồng
ông Hội Đồng
cần người nối dõi tông đường
em bị chửi tới khờ người, móng tay bấm vào lòng bàn tay bật cả máu
Hoàng Đức Duy
dạ con xin lỗi cha má
Hoàng Đức Duy
con xin phép về phòng kêu chồng con dậy
chồng em đi trước lúc em dậy luôn rồi, em tìm cớ để đi thôi
em về phòng lưng tựa vào tường khóc như một em bé
máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống thấm vào sàn gạch đỏ, nhưng em chẳng buồn để tâm
sao em lại khóc, do bị la, do tủi thân hay vì câu nói không có cha má dậy. Em đứng đó khóc không biết bao lâu, chỉ biết là hết nước mắt để khóc chỉ có thể nấc lên từng cơn nghẹn đắng ở nơi cổ họng đã khô khóc từ lâu của em
em cũng chẳng trông chờ gì vào cái tên chồng mới gặp được vài canh giờ này cả, nên thôi nuốt cục tức này vào trong vậy
đến đêm, tiếng ếch nhái vang cả một vùng trời. Mọi người ai cũng đã yên giấc, riêng cậu cả vẫn đi la cà chưa chịu về
ngoài sân tiếng xe kéo lộc cộc dừng ngay trước cửa
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống//
nhìn hắn có vẻ loạng choạng hình như đã say bí tị rồi
hắn cố mở hai cái mí mắt đang hôn nhau đắm đuối để mò về phòng
*cạch*
tiếng mở cửa phòng
Nguyễn Quang Anh
"cái thằng đang nằm trên giường mình..."
Nguyễn Quang Anh
"là ai dậy đa...?"
chắc do men say hay do hắn mau quên mà đến vợ mình còn không nhận ra
hắn cau mài đi đến giường một tay nắm tóc em, tay còn lại ghì chặt hai tay của em. Hắn áp mặt hắn sát mặt em nhìn chằm chằm
cơn đau từ da đầu truyền tới khiến em tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy
ứm~ //vùng vẫy//
hắn mạnh tay tới độ em đã rưng rưng vì đau rồi
đập vào mắt em là gương mặt tuấn tú của chồng em, nhưng trông không dễ mến như đêm hôm qua rồi
Nguyễn Quang Anh
"đẹp..." //cười giang//
hắn liếc mắt nhìn em từ trên xuống dưới
Hoàng Đức Duy
cậu nói cái chi dậy đa
câu nói đó của hắn làm em giật mình sợ hãi vùng vẫy, nhưng mỗi lần như vậy đầu của em sẽ bị siết chặt hơn
hắn đè thân mình lên người em, tay hắn thuần thục cởi nút áo ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play