[Lyaza] Bắt Đầu Lại Từ Con Số ?!
chap1 : gặp lại !?
Ba năm sau chia tay, trong một chiều trở về nước, Sáng chọn ngồi tạm trong quán cà phê nhỏ gần sân bay. Chuyến bay dài khiến cậu mệt mỏi, nhưng không mệt bằng cái cảm giác rỗng trong lòng mỗi khi nghĩ về đoạn kết chưa trọn vẹn giữa mình và một người nào đó – một người tên Linh.
Em không chờ đợi điều gì. Chỉ muốn uống một ly sữa tươi nóng, nhìn mưa Sài Gòn rơi qua cửa kính, rồi về khách sạn nghỉ ngơi.
Nhưng rồi… tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Ai vậy nhỉ // ngước về phía cửa //
Tim em khựng lại 1 nhịp khi gặp người ấy
Vẫn là gương mặt đó – lạnh, điềm tĩnh, không dễ đoán. Nhưng giờ đây, ánh mắt kia… không còn kiêu hãnh như xưa. Nó có gì đó như vỡ vụn được vá lại. Mỏi mệt, và ngập ngừng.
Trần thảo linh - cô
Lâu rồi không gặp nhỉ
Cô lên tiếng, giọng trầm, chậm rãi, như sợ nếu nói nhanh quá,em sẽ chạy đi lần nữa.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
//Cười nhẹ // em tưởng mình sẽ ko bao h gặp lại nhau nữa chứ !
Nụ cười ấy không biết là nụ cười vì hạnh phúc hay là vì nhẹ nhõm nữa
Linh kéo ghế ngồi xuống, đối diện, không hỏi cậu có cho ngồi không.
Có những người, dù có đi bao xa, ngồi ở đâu cũng vẫn thuộc về một phần trong đời nhau.
Trần thảo linh - cô
Sao em về nước vậy ?
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Công tác
rồi sau đó lặng im một chút – “Cũng một phần… muốn nhìn lại nơi mình từng bỏ đi.”
Họ ngồi đó, đối diện nhau, với ba năm đã trôi qua giữa họ.
Ly sữa của Sáng nguội dần. Tay Linh run nhẹ khi cầm cốc đen không đường.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Chị sống tốt chứ chị linh
Linh gật đầu, rồi khẽ lắc.
Trần thảo linh - cô
Chị không sống tốt khi thiếu đi ng làm mình hạnh phúc
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng tim họ bắt đầu rung lên những âm thanh cũ.
Không ai nhắc đến lời chia tay. Không ai nói xin lỗi. Chỉ có ánh nhìn – như một cánh cửa vừa hé.
T/g là con mèo
Mn cho mèo xin ý kiến nhá
T/g là con mèo
Hay thì like để mèo viết thêm nha
chap2: "em ổn chưa"
Quán cà phê nhỏ vẫn giữ kiểu bàn gỗ cũ, ghế hơi xước, nhạc mở vừa đủ nghe. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, cô và em ngồi đối diện – như hai vết cắt đã liền da, nhưng vẫn còn nhói nếu chạm trúng.
Ly cà phê của Linh chỉ vơi một nửa. Ly sữa của Sáng đã nguội lạnh.
Họ chưa ai rời đi. Có lẽ vì chưa ai thật sự sẵn lòng khép lại cuộc gặp gỡ này – dù cả hai đều biết, nếu đứng dậy bây giờ… có thể là mãi mãi không còn lần sau.
Linh đặt ly xuống, mắt nhìn ra cửa kính, nhưng giọng lại hướng về em:
Trần thảo linh - cô
Em..ổn chưa?
Sáng hơi ngỡ ngàng. Câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng đến từ Linh, nó mang theo cả ngàn lời chưa từng nói ba năm trước.
Cậu nhìn vào mắt anh, cười khẽ.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Ổn là sao?
Trần thảo linh - cô
Là… không còn khóc nữa. Là ngủ được giấc tròn. Là không còn giật mình giữa đêm vì một cái tên… //Linh dừng lại, mắt cụp xuống// … tên chị.
Sáng im lặng. Tim cậu đập chậm đi một nhịp.
Cậu từng nghĩ Linh không bao giờ bận tâm. Từng tưởng chị quên đi rồi – quá khứ, tình yêu, và cả người từng đứng khóc trước cửa nhà chị
mà không dám gõ.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Em đã ổn.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
// Sáng nói, nhẹ nhàng//. “Nhưng không phải vì quên chị .”
Linh ngước lên, ánh mắt có chút gì đó nứt vỡ
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Em ổn vì em học cách sống mà không đợi nữa. Không đợi một tin nhắn. Không đợi một ai quay về. Không đợi cả một lời xin lỗi mà em biết… có thể không bao giờ đến.”
Linh không nói gì. Tay cô siết nhẹ mép bàn, như tự trừng phạt bản thân.
Sáng thở ra, ánh nhìn dịu lại:
Nhưng nếu hôm nay chị hỏi… em có còn đau không?
Linh nhìn em, ánh mắt hoảng hốt.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Thì câu trả lời là… – //Sáng ngẩng lên, cười nhạt //– Còn. Nhưng không phải vì chị , mà vì chính em – của ba năm trước, đã yêu quá nhiều, mà không biết giữ mình lại một chút.
Không ai nói gì thêm. Ngoài kia, mưa bắt đầu ngớt. Trời nhạt nắng, ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt Sáng khiến Linh phải quay đi.
Một lúc sau, Linh đứng dậy. Nhưng cô không bỏ đi. Cô chỉ lấy một mảnh giấy nhỏ từ ví ra, viết vội vài dòng, rồi đặt xuống bàn
Trần thảo linh - cô
Chị không mong em tha thứ. Càng không dám mong em quay lại. Nhưng nếu có một ngày… em muốn thử bắt đầu lại – với tư cách là hai con người mới, không gánh nặng, không quá khứ… thì chị vẫn ở đây
Sáng cầm tờ giấy, không đọc ngay. Cậu nhìn cô lần cuối, hỏi:
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Chị không sợ… em lại biến mất nữa à?
Linh cười – một nụ cười buồn và đẹp đến lặng người
Trần thảo linh - cô
Không. Vì lần này nếu em đi, chị sẽ là người chạy theo.
T/g là con mèo
Hết òi pai nha
T/g là con mèo
Toi xéo đây
chap3 : bắt đầu lại từ những thứ nhỏ nhất
Sau cái nắm tay nhẹ dưới ánh đèn đường hôm ấy, Linh đưa Sáng về. Không nói gì nhiều. Chỉ là bước đi cạnh nhau như thể bao năm cách biệt chưa từng xảy ra.
Tới trước cửa nhà, Sáng vẫn không buông tay anh.
Trần thảo linh - cô
Em có muốn chị lên nhà ko ?
Sáng ngập ngừng, má đỏ lên – rõ ràng là lớn rồi mà vẫn còn mắc cỡ. Nhưng cậu gật đầu.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Chỉ uống trà thôi đó nha ko có làm gì hết á !
Linh bật cười. Cái kiểu nói cố tỏ ra nghiêm túc nhưng tai lại đỏ của Sáng khiến tim anh mềm như kẹo.
Căn phòng nhỏ. Vẫn mùi tinh dầu cam ngọt mà Sáng thích, vẫn tấm rèm trắng mỏng lùa nhẹ trong gió.
Sáng pha trà, còn Linh thì lặng lẽ ngắm em từ sau lưng.
Không phải kiểu nhìn si mê, mà là cái nhìn của người vừa tìm lại được một phần mình đã đánh mất.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Chị nhìn gì?// Sáng quay lại, hơi nghiêng đầu//.
Trần thảo linh - cô
Nhìn người mà anh đã từng đánh mất.
Linh đáp, thành thật đến mức Sáng không dám nhìn thẳng.
Trà sôi. Hai người ngồi trên sàn, giữa một căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và hai nhịp tim không đồng đều nhưng đang dần hòa cùng nhau.
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Linh// Sáng gọi khẽ//
Nguyễn lê ngọc ánh sáng - em
Nếu lần này em cho chị cơ hội. Anh có dám yêu em như lần đầu không?
Trần thảo linh - cô
//Linh đặt ly trà xuống. Tay cô tìm tay em, lần này không nhẹ,mà chắc chắn//
Trần thảo linh - cô
Không. Chị sẽ không yêu như lần đầu
Vì lần đầu chị quá ngu ngốc.
Trần thảo linh - cô
Chị sẽ yêu như thể mình không còn gì để mất nữa. Vì lần này, nếu mất em… chị biết mình sẽ không còn cơ hội lần ba
Sáng không nói. Cậu chỉ tựa đầu vào vai cô , khẽ nhắm mắt.
Và trong im lặng đó, Linh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi em.
Không vội vàng, không đòi hỏi. Chỉ là hôn – như thể khâu lại vết thương năm xưa, bằng tất cả những gì cô còn
Hai người thức dậy bên nhau. Không ai ôm ai ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt suốt đêm
Ánh nắng len qua cửa sổ, rơi đúng lên má Sáng.
Linh thức dậy trước, nhìn em - và thầm nghĩ :
Trần thảo linh - cô
Giá như mình có thể sống lại ba năm trước, chị nhất định sẽ không để em khóc
Nhưng chị không cần ước giá như nữa.
Vì Sáng mở mắt, nhìn cô , và cười – bằng một nụ cười của người đã chọn ở lại
T/g là con mèo
Tao đi đây
T/g là con mèo
Pai // xách dép chạy//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play