Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nhiếp Hãn] Lần Này, Đừng Để Mất Nhau

Giới thiệu nhân vật

Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn (18 tuổi) - Học sinh giỏi, trầm lặng, có phần nhút nhát trong kiếp trước - Trong quá khứ, vì quá nghe lời bố mẹ nên từ bỏ tình cảm thật lòng, sống mòn trong áp lực và cô đơn đến cuối đời - Sau khi trùng sinh về đầu năm lớp 12, cậu quyết tâm thay đổi vận mệnh, sống thật với trái tim mình và yêu Nhiếp Vĩ Thần lần nữa - Có tư duy sâu sắc, biết quan sát, tinh tế nhưng rất sợ làm tổn thương người khác
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần (18 tuổi) - Lạnh lùng, thông minh, là kiểu học sinh “con nhà người ta” với gia thế giàu có - Trong kiếp trước, cậu từng tỏ tình với Tư Hãn nhưng bị từ chối, sau đó âm thầm bảo vệ cậu từ xa - Ở kiếp này, vẫn quan tâm đến Tư Hãn nhưng muốn để cậu tự lựa chọn lại lần nữa - Không ưa những người giả tạo, ghét bị ép buộc trong các mối quan hệ “do bố mẹ sắp đặt”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên (18 tuổi) - Lớp trưởng lớp 12A, học giỏi, luôn xuất hiện với vẻ ngoài điềm đạm và chín chắn - Là kiểu người “vừa làm bạn vừa làm bảo mẫu”, chăm sóc người khác từ chi tiết nhỏ nhất - Đã thân với Hàm Thuỵ từ thời mẫu giáo – tình cảm lớn dần mà chính cậu cũng không nhận ra đó là tình yêu - Mang nỗi sợ: nếu thổ lộ, sẽ phá hỏng tình bạn lâu năm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thuỵ (18 tuổi) - Nhẹ nhàng, trầm tính, rất hay cảm thấy bản thân "chỉ là người thừa" - Yêu Quế Nguyên từ cấp hai, nhưng vì không tự tin nên giấu trong lòng - Là người âm thầm hy sinh, luôn ở bên hỗ trợ Quế Nguyên dù chỉ được đứng phía sau - Tâm lý mong manh, dễ tổn thương – cần được trân trọng nhiều hơn là bảo vệ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn (18 tuổi) - “Đại ca lớp 12B”, nóng nảy, thích tranh luận, bề ngoài lôi thôi nhưng cực kỳ nghĩa khí - Có xu hướng che giấu cảm xúc thật bằng những trò ồn ào hoặc cãi vã - Ban đầu thấy Kỳ Hàm quá chảnh nên ghét, nhưng càng tiếp xúc càng thấy bị hấp dẫn bởi sự lạnh lùng ấy - Là kiểu “miệng mắng – tay chăm”, cứ bảo ghét mà lại lén bỏ đồ ăn vào ngăn bàn người ta
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm (18 tuổi) - Học sinh giỏi top đầu toàn khối, con nhà nghiêm khắc - Luôn giữ khoảng cách với mọi người vì ghét bị làm phiền - Nhưng cũng là người sống rất nguyên tắc và nhạy cảm, chỉ cần ai đó quan tâm thật lòng – sẽ dần rung động - Có một “hộp bí mật” ghi lại những câu tử tế Bác Văn từng nói, dù ngoài mặt luôn gắt gỏng đáp lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng (18 tuổi) - Đàn anh lớp 12C, nghiêm túc, ít nói, luôn được gọi là “băng sơn mặt liệt” - Tuy vậy, lại có tâm lý quan sát rất tốt và cực kỳ kiên nhẫn - Ban đầu chỉ thấy Tuấn Minh phiền phức, nhưng lâu dần lại quen với tiếng cười và sự ồn ào đó - Có cảm giác “đang nuôi một con mèo con tăng động” – nhưng lại thấy ấm lòng mỗi ngày
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh (16 tuổi) - Em trai Tư Hãn, học sinh lớp 10, vui vẻ, lanh lợi, luôn trong tình trạng “nói nhiều hơn nghĩ” - Rất thích chọc ghẹo đàn anh Dịch Hằng, nhưng mỗi lần bị lườm lại đỏ mặt - Tình cảm bắt đầu từ sự hâm mộ thật lòng – rồi chuyển thành một loại lệ thuộc ấm áp - Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cực kỳ nhạy bén trong việc phát hiện cảm xúc thật của người khác
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm (18 tuổi) - Trưởng nhóm học sinh giỏi toàn khối, có lý tưởng, nguyên tắc và rất khắt khe với bản thân - Dưới lớp vỏ lạnh lùng là trái tim sâu sắc và biết yêu thương đúng cách - Ban đầu chỉ coi Dịch Nhiên là bạn học, nhưng rồi lại bị hút vào ánh mắt của người ấy lúc buồn - Là người dám đứng ra nói “Tớ thích cậu” khi biết đối phương sắp gục ngã vì quá cô đơn
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên (18 tuổi) - Con nhà gia giáo, có anh trai là Trương Hàm Thuỵ - Sống trong áp lực “không được làm điều xấu hổ với dòng họ”, luôn kìm nén bản thân - Dù vậy, lại rất khát khao được ai đó nhìn thấy mình thật sự – yếu đuối, sợ hãi và mong được yêu - Chỉ khi ở bên Gia Sâm mới có thể nở nụ cười thật lòng
Lâm Khánh Duy
Lâm Khánh Duy
Lâm Khánh Duy (18 tuổi) - Con trai hiệu trưởng, luôn ganh ghét Tư Hãn vì từng bị từ chối và vì cậu luôn nổi bật - Ghen tỵ với mối quan hệ của Tư Hãn và Vĩ Thần, nhiều lần tung tin đồn chia rẽ - Thích kiểm soát người khác, đặc biệt là Dịch Nhiên – người từng được ép “hẹn hò che mắt” với Duy
Hồ Vân Linh
Hồ Vân Linh
Hồ Vân Linh (18 tuổi) - Con gái hội phụ huynh, học cùng lớp với Vĩ Thần, từng được bố mẹ gợi ý “mai mối” với cậu - Coi Tư Hãn là kẻ cướp mất vị trí bên cạnh Vĩ Thần, thường xuyên giả vờ thân thiện để đâm sau lưng - Là bạn thân của Lâm Khánh Duy, cả hai nhiều lần bắt tay nhau gây áp lực nhóm những học sinh có xu hướng đồng tính
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân: người cha nghiêm khắc, tin rằng con trai phải nối dõi, cưới vợ sinh con, không chấp nhận "bệnh lệch lạc"
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như: mềm mỏng hơn chồng nhưng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng truyền thống
Nhiếp Quốc Dương
Nhiếp Quốc Dương
Nhiếp Quốc Dương: doanh nhân thành đạt, lạnh nhạt trong gia đình, khá tự do tư tưởng.
Hứa Giai Di
Hứa Giai Di
Hứa Giai Di: từng chịu áp lực xã hội vì theo đuổi nghệ thuật. Hiện là nhà thiết kế nổi tiếng, cực kỳ ủng hộ con sống theo ý mình
[]: Hành động “”: Suy nghĩ trong lòng

1

Buổi sáng cuối tuần, trời se lạnh, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua cửa kính căn nhà tầng hai nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, Trần Tư Hãn ngồi bất động trước bàn học. Cậu nhìn chằm chằm vào một tờ thư từ chối học bổng, đôi mắt đỏ hoe.
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
[Đẩy cửa bước vào, giọng lo lắng]
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Tư Hãn
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Con không ra ăn sáng à ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[Không quay đầu lại, đáp khẽ]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Con không đói
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
[Bước tới]
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Mẹ nghe nói con bị rớt học bổng ?
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Sao vậy con ?
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Trước giờ con luôn đứng nhất mà
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[Khẽ cười, giọng nghẹn lại]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vì con không đủ điểm phỏng vấn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người ta đánh giá con thiếu định hướng nghề nghiệp
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Nhưng con đã nói con muốn làm thiết kế mà
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Họ bảo
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Làm nghệ thuật thì không ổn định
Bà khựng lại. Một lát sau, bà rút tay về, đổi giọng nghiêm
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Nếu vậy thì con nên nghe lời bố
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Thi vào ngành kinh tế đi
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Nghệ thuật là thứ phù phiếm
Lưu Tố Như
Lưu Tố Như
Lo học hành cho đàng hoàng đừng để người ta coi thường
Trần Tư Hãn siết chặt tờ giấy trong tay. Lại nữa. Bao nhiêu năm qua, cậu luôn sống như một cỗ máy – học theo định hướng bố mẹ, làm theo kế hoạch có sẵn, đến cả cảm xúc cũng không được tự do.
————————————
Trưa hôm đó, Tư Hãn bắt gặp Nhiếp Vĩ Thần đứng ở bãi xe sau trường. Vẫn dáng người cao ráo, sơ mi trắng, tóc hơi rối, ánh mắt sâu thẳm đầy im lặng.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[Dừng lại]
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hôm trước ... mày đọc thư của tao chưa ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[không nhìn thẳng, tay cầm quai balo siết lại]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đọc rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy... mày thấy sao ?
Một khoảng lặng dài đến ngột ngạt
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[Nói nhỏ]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao xin lỗi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao không thể
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vì sao ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vì tao không muốn ba mẹ tao thất vọng
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
[Bật cười, không rõ là cười mỉa mai hay cười buồn]
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mày từ chối tao... không phải vì mày không thích tao
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mà vì mày sợ người khác biết mày thích tao
Tư Hãn im lặng. Gió lùa qua khoảng sân, lá cây rơi lả tả. Vĩ Thần lùi lại một bước
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tao hiểu rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tao sẽ không làm phiền mày nữa
—————————————
Tối hôm đó, trời mưa lớn. Trần Tư Hãn bước đi giữa lòng đường, tay ôm tập tài liệu nộp đơn vào trường bố mẹ chọn
Điện thoại reo
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📞: Anh ơi, bố mẹ vì vụ học bổng đó tức lắm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📞: Anh mau về đi không ba chửi chết
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[thở dài]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
📞: Anh biết rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
📞: Anh đang trên đường về
Đèn xe loé lên. Một tiếng còi rít dài vang vọng giữa màn mưa
ẦM!!!
Một chiếc xe tải từ ngã tư lao đến, thắng không kịp. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc
Tư Hãn chỉ kịp nghe tiếng Tuấn Minh hét lên trong điện thoại
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📞: ANH ƠI——!!!
Toàn thân cậu bị hất lên, đầu đập xuống mặt đường lạnh buốt. Mọi âm thanh biến mất. Chỉ còn lại một khoảng trắng mờ đục, như thể cả thế giới đã rút cạn màu sắc.
———————————
Trong bóng tối, ai đó thì thầm
Nếu cho mày làm lại, mày có dám chọn tao không?
Một giọng quen thuộc. Ấm áp. Là Vĩ Thần...
———————————
ẦM! – Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên lần nữa. Tư Hãn choàng tỉnh dậy, thở dốc, mồ hôi túa đầy trán. Cậu bật ngồi dậy – trước mặt là bàn học, sách vở lớp 12, và chiếc lịch treo tường… ngày tháng... là đầu tháng 9.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không thể nào...
Cậu nhào tới bàn, lật vội cuốn lịch, nhìn vào đồng hồ, rồi mở điện thoại. Thông báo hiện lên: Ngày 3 tháng 9, năm học lớp 12 bắt đầu.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[Lắp bắp]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mình… sống lại rồi ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đây là… đầu năm lớp 12 ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu nhìn tay mình – vẫn là thân thể của cậu, nhưng đôi mắt giờ đây ngập tràn cảm xúc lẫn lộn: hối tiếc, kinh hoàng… và cả một tia hy vọng nhỏ nhoi.

2

Bầu trời sáng trong đến kỳ lạ, gió mát rượi lùa qua hàng phượng ngoài cổng trường. Sân trường mới khai giảng nhưng đã đông nghịt học sinh, tiếng nói cười, gọi nhau í ới khắp nơi
Trần Tư Hãn đứng trước cổng trường cấp ba Khang Tường, đôi mắt ngập tràn cảm xúc.
Hơi thở cậu phập phồng, bàn tay siết chặt quai balo, gió thổi nhẹ khiến tà áo sơ mi phất lên, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Lần này… mình sẽ không trốn nữa.”
Vừa bước vào cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh !
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh đứng ngẩn ra đó làm gì vậy ?
Cậu quay lại. Em trai cậu – Trần Tuấn Minh, tóc hơi rối, áo sơ mi chưa sơ vin, đang nhai bánh mì nguệch ngoạc.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
À anh đang nhìn trường một chút
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bộ mới đi học lần đầu hả ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhìn giống thằng ngố à nha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ờ….giống thật
Cậu bật cười nhẹ. Giọng Tuấn Minh vẫn thế, nhanh nhảu và vô tư. Ở kiếp trước, cậu chẳng nhớ nổi mình từng nói chuyện với em trai bao nhiêu lần. Chỉ biết càng lớn, khoảng cách giữa hai anh em càng xa dần… và cuối cùng là tiếng hét thất thanh qua điện thoại hôm ấy.
——————————————
Vào đến lớp 12A1, những gương mặt thân quen dần hiện ra.
Trương Quế Nguyên ngồi ở bàn đầu, đang chăm chú viết gì đó vào sổ lớp.
Dương Bác Văn đứng kế bên bàn Tả Kỳ Hàm, vừa nói vừa huơ tay, nét mặt hăng say.
Trương Hàm Thuỵ ngồi gần cửa sổ, vừa nghe nhạc vừa lật sách.
Cả thế giới của cậu… vẫn chưa bị xáo trộn.
Một cái vỗ vai bất ngờ từ phía sau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê Tư Hãn!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày mới tới hả ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tưởng mày đổi lớp rồi chứ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao vẫn ở đây
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không đổi nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
[Nhíu mày nhìn cậu]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày có chút lạ nha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tóc cũng cắt ngắn hơn rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đeo kính gọng đen nhìn nghiêm chỉnh ghê
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chắc
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao đổi gu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[Chen ngang]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai đó bây giờ nhìn giống thủ thư chứ không phải Tư Hãn lớp mình luôn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày thi đại học thư viện à?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ờ, tao định thi ngành… tâm lý
Cả nhóm sững lại vài giây. Trong trí nhớ kiếp trước, đến tận cuối năm, Tư Hãn vẫn đi theo hướng kinh tế do cha mẹ sắp đặt. Lần này, cậu chọn khác đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tâm lý ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày đổi hướng từ khi nào đấy ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mới đây
Cậu không giải thích thêm. Vì nếu nói thật: "Tao vừa chết cách đây một tuần." — ai mà tin?
————————————
Chuông báo vào tiết vang lên. Lớp học dần yên lặng. Tư Hãn ngồi xuống bàn cũ của mình, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Một bóng người vừa đi ngang qua.
Dáng cao, áo sơ mi trắng, tóc đen ngắn, tai đeo tai nghe một bên. Ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa, vẽ nên đường nét khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu vừa bước qua hành lang, ánh mắt lạnh lùng, chẳng liếc nhìn ai. Vẫn là vẻ điềm đạm ấy – như thể không gì lay chuyển nổi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[chợt nín thở]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Mình có thể… bắt đầu lại không?”
————————————
Giờ ra chơi, Tư Hãn bước ra hành lang, tay cầm hộp sữa, cố giữ bình tĩnh.
Cậu thấy Vĩ Thần đứng ở sân sau, một tay bỏ túi, tay kia cầm lon nước, đang tựa vào lan can.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[Bước chậm tới]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Này
Vĩ Thần quay sang. Ánh mắt ấy – kiếp trước từng khiến cậu tim đập loạn – giờ vẫn như thế, yên tĩnh và khó đoán.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chỉ muốn chào mày thôi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chào ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mày sao vậy ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hôm nay bị chập mạch à ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
[Bật cười nhẹ]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chắc vậy
Vĩ Thần nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt dài hơn một chút. Nhưng rồi không nói gì thêm, quay đi.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tao không quen kiểu mày thân thiện vậy đâu
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Từ giờ cứ quen dần đi là được
Câu nói buột ra, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Vĩ Thần khựng lại một nhịp. Nhưng rồi cậu không đáp lại, chỉ đưa lon nước lên miệng, uống một ngụm, rồi bước đi.
Tư Hãn nhìn theo bóng lưng anh
Ở kiếp trước, cậu luôn chạy trốn
Ở kiếp này, cậu sẽ bước đến — từng bước một
Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường. Nhưng với Trần Tư Hãn… đó là ngày đầu tiên để sống một cuộc đời mới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play