[Lichaeng] Thương Em Là Điều Tôi Không Thể Ngờ
Chap 1
Jeju - Hàn Quốc - Năm 20xx
Nơi những khát khao về một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết được thấp sáng bởi hi vọng.
Một buổi chiều mùa thu êm ả trôi.
Lalisa Manobal - Cô
*tay cầm bịch bắp nướng*
Lalisa Manobal - Cô
*hát vu vơ* Là lá la là la....
Lalisa Manobal - Cô
Không biết chị Chaeng có thích khong ta
Cô - Lalisa Manobal 17 tuổi, con nhà khá giả ở trên đảo. Cô có chút hướng ngoại, năng động nhưng đôi lúc lại quậy phá. Tuy vậy tính cách của cô rất tốt, biết giúp đỡ người khác.
Lalisa Manobal - Cô
*thấy nàng ở phía xa*
Lalisa Manobal - Cô
*mỉm cười chạy lại*
Lalisa Manobal - Cô
*hô lớn* Chị Chaeng ơiii
Park Chaeyoung - Nàng
*thấy cô*
Park Chaeyoung - Nàng
*mỉm cười*
Lalisa Manobal - Cô
*đứng trước mặt nàng* Cho chị nè
Lalisa Manobal - Cô
*chìa bịch bắp nướng ra*
Park Chaeyoung - Nàng
Em làm gì mà chạy nhanh vậy, lỡ té thì sao
Lalisa Manobal - Cô
*gãi đầu* Hì, tại em muốn gặp chị
Park Chaeyoung - Nàng
*tay cầm bịch bắp nướng*
Park Chaeyoung - Nàng
Chị cảm ơn nha
Park Chaeyoung - Nàng
Lần sau đừng cho chị nữa, em cho chị hoài như thế chị ngại lắm
Lalisa Manobal - Cô
Có gì đâu mà ngại
Lalisa Manobal - Cô
Tại em mua dư nên cho chị thôi
Park Chaeyoung - Nàng
*bật cười*
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy lần sau đừng mua dư nữa nhé
Lalisa Manobal - Cô
*quay mặt sang hướng khác* Vâng...
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn cô mỉm cười*
Nàng - Park Chaeyoung 18 tuổi, tuy gia đình có chút khó khăn nhưng vẫn đầy đủ. Nàng học rất giỏi, tính cách lại hiền lành điềm đạm nên ai cũng quý mến.
Cả hai đang ngồi trên bãi đá cạnh bờ biển, vừa ngắm biển vừa ăn bắp nướng.
Lalisa Manobal - Cô
*ăn bắp*
Lalisa Manobal - Cô
*quay sang nhìn nàng hỏi*
Lalisa Manobal - Cô
Chị Chaeng sau này chị tính sẽ làm nghề gì
Park Chaeyoung - Nàng
*khẽ đáp*
Park Chaeyoung - Nàng
Chị cũng chưa biết nữa...
Park Chaeyoung - Nàng
Chỉ cần được đi khỏi nơi này...
Park Chaeyoung - Nàng
Đi đến seoul...
Lalisa Manobal - Cô
Vậy sau này em sẽ đi cùng chị
Park Chaeyoung - Nàng
*bật cười*
Park Chaeyoung - Nàng
Em đó... khong lo học hành cho tử tế
Park Chaeyoung - Nàng
Không sợ gia đình buồn sao
Lalisa Manobal - Cô
*cạp bắp*
Lalisa Manobal - Cô
Không sợ
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn cô hỏi*
Park Chaeyoung - Nàng
Tại sao
Lalisa Manobal - Cô
*mắt rũ xuống*
Lalisa Manobal - Cô
Từ ngày mẹ em mất
Lalisa Manobal - Cô
Chẳng ai quan tâm em, em cảm thấy rất cô đơn...
Lalisa Manobal - Cô
Ba thì suốt ngày đi đi về về...còn hay thu tiền bảo kê những người trong chợ...
Lalisa Manobal - Cô
Nên cũng chẳng ai thích em...chẳng có ai quan tâm đến em...
Từ khi mẹ Cô mất, Ba Cô chẳng quan tâm gì đến gia đình chỉ lo kiếm tiền từ việc thu tiền bảo kê trong chợ, nên chẳng còn ai bên cạnh chăm sóc Cô. Cô phải sống tự lập từ nhỏ.
Park Chaeyoung - Nàng
*đưa tay khẽ xoa đầu Cô*
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy từ giờ có chị quan tâm em...
Park Chaeyoung - Nàng
Được không... hửm?
Lalisa Manobal - Cô
*ngước lên nhìn nàng*
Lalisa Manobal - Cô
*mắt đỏ hoe*
Park Chaeyoung - Nàng
*bật cười*
Park Chaeyoung - Nàng
Nào đừng khóc... mạnh mẽ lên có chị ở cạnh em
Và thời gian cữ thế trôi, con người cũng dần thay đổi... chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta đã dừng lại một nhịp để cảm nhận cuộc sống tuy có chút vô vị nhưng ẩn sâu trong đó là những điều thú vị mà ta chưa khám phá.
Tình anh là cá nhỏ,
Em ôm cả đại dương.
Một đời anh trôi dạt,
Chỉ về phía tình thương.
Biển lặng mà sâu lắm,
Cá chẳng dám ngoi lên.
Chỉ biết yêu thầm lặng,
Mặn mòi suốt đời em.
Nếu thấy thích hãy like và cmt cho tớ biết nhé!!!
Chap 2
Một buổi sáng của một ngày bình thường trên đảo Jeju.
Báo thức điện thoại của Cô vang lên.
Lalisa Manobal - Cô
*đưa tay tắt báo thức*
Lalisa Manobal - Cô
*vươn vai* Um... trời sáng nhanh vậy
Kể từ hôm đó, buổi sáng nào Cô cũng phải đi học cùng Nàng.
Cô đã hứa sẽ học hành tử tế nên từ giờ sẽ phải dậy sớm để đi học cùng Nàng.
Lalisa Manobal - Cô
*chạy nhanh ra cửa*
Lalisa Manobal - Cô
*chạm mặt ba*
Louis Manobal
*nhìn cô* Đi học à
Louis Manobal
Lo mà học hành cho tử tế đừng để ta bị mắng vốn như mấy lần trước
Lalisa Manobal - Cô
*im lặng đi ra cửa*
Louis Manobal
Vào ăn sáng rồi hẳn đi
Lalisa Manobal - Cô
*mang giày*
Lalisa Manobal - Cô
Thôi ba ăn đi...tôi còn phải đến lớp sớm để chuẩn bị bài
Lalisa Manobal - Cô
*đứng dậy*
Lalisa Manobal - Cô
*mở cửa ra ngoài*
Lalisa Manobal - Cô
*kêu lớn* Chị Chaeng ơi
Lalisa Manobal - Cô
Em tới rồi nè
Park Chaeyoung - Nàng
*nghe thấy*
Park Chaeyoung - Nàng
*mang cặp lên chạy ra cửa*
Lee Hyeja - mẹ Nàng
Con không ăn sáng rồi đi học sao Chaeng
Park Chaeyoung - Nàng
*quay lại nhìn bà*
Park Chaeyoung - Nàng
Mẹ cứ ăn đi... con sẽ ăn trên trường
Lee Hyeja - mẹ Nàng
Vậy đi học cẩn thận nha con
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng... tạm biệt mẹ
Nàng ra ngoài thấy Cô đứng đó vừa đợi mình vừa cầm cục đá chọi liền tiến lại đưa tay xoa đầu Cô rồi mìm cười.
Park Chaeyoung - Nàng
Chào buổi sáng... nhóc con
Lalisa Manobal - Cô
*cười tươi* Chào buổi sáng... Chị Chaeng
Park Chaeyoung - Nàng
Được rồi đi ăn sáng nhanh rồi còn đi học
Lalisa Manobal - Cô
Chị Chaeng... hay mình đi ăn phở đii
Park Chaeyoung - Nàng
Được
Vì trường cũng gần nhà cả hai nên cả hai quyết định sẽ đi bộ, vừa để có thời gian nói chuyện vừa nâng cao sức khoẻ.
Lalisa Manobal - Cô
Bà chủ... cho cháu hai tô phở, một tô không hành ạ
🗣️: Có liền có liền đợi chút
Lalisa Manobal - Cô
*lau muỗng đũa*
Lalisa Manobal - Cô
*đưa cho Nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
*cầm lấy* Chị cảm ơn
Lalisa Manobal - Cô
Hôm nay chị học đến mấy giờ
Park Chaeyoung - Nàng
Hôm nay chị phải ở lại phụ giáo viên sắp xếp vài tài liệu
Park Chaeyoung - Nàng
Nên chắc hơi trễ em cứ về trước đi
Lalisa Manobal - Cô
Không sao em chờ được
Lalisa Manobal - Cô
Mình về chung cho vui
Lalisa Manobal - Cô
Nha nha... chị Chaeng
Lalisa Manobal - Cô
*mắt lấp lánh*
Park Chaeyoung - Nàng
*bật cười*
Park Chaeyoung - Nàng
Rồi... không cản được em
🗣️: Phở đây... chúc ngon miệng
Cả hai cùng nhau ăn hết bữa sáng rồi đến trường.
Một bữa sáng đầy tiếng cười, chỉ cần ở cạnh nhau là cả hai luôn vui vẻ như thế... nhưng liệu có lâu dài.
Lalisa Manobal - Cô
Em về lớp nhé... chị Chaeng học vui vẻ
Park Chaeyoung - Nàng
Ừm... em học vui vẻ nhé
Lalisa Manobal - Cô
*nhìn Nàng ngại ngùng*
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn cô thắc mắc*
Park Chaeyoung - Nàng
Sao còn chưa đi
Lalisa Manobal - Cô
Em...em...
Park Chaeyoung - Nàng
Sao vậy?
Lalisa Manobal - Cô
*lục balo* À em có cái này cho chị
Park Chaeyoung - Nàng
Hửm... là cái gì?
Lalisa Manobal - Cô
*đưa hộp sữa xoài cho Nàng*
Lalisa Manobal - Cô
Cho... cho chị đó
Lalisa Manobal - Cô
Em... em về lớp
Chưa kịp để Nàng phản ứng Cô đã chạy vụt đi mất dạng.
Park Chaeyoung - Nàng
*mỉm cười nhìn hộp sữa*
Park Chaeyoung - Nàng
*bước vào lớp*
Chap 3
Vừa nghe tiếng chuông tan học, Cô liền vội vàng gom tập sách bỏ vào cặp để chạy nhanh qua chỗ Nàng.
Chưa đầy 10 phút cô đã đứng trước cửa lớp Nàng.
Lalisa Manobal - Cô
*thấy Nàng bước ra*
Lalisa Manobal - Cô
Chị Chaeng...
Park Chaeyoung - Nàng
*quay đầu nhìn Cô*
Park Chaeyoung - Nàng
Em ra sớm vậy sao... chỉ vừa tan học mà em đã đứng đây rồi
Lalisa Manobal - Cô
*cười tươi*
Lalisa Manobal - Cô
Tại em muốn gặp chị
Park Chaeyoung - Nàng
*bật cười*
Park Chaeyoung - Nàng
Chẳng phải chúng ta cùng nhau về sao... dù gì cũng sẽ gặp mà
Lalisa Manobal - Cô
Nhưng mà em muốn gặp sớm hơn...
Park Chaeyoung - Nàng
Có học đàng hoàng không đó
Lalisa Manobal - Cô
Dạ có... em chăm chú nghe giảng chép bài lắm đó
Lalisa Manobal - Cô
*tự hào khoe khoang*
Park Chaeyoung - Nàng
Thế thì tốt
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi đến phòng giáo viên.
Park Chaeyoung - Nàng
*gõ cửa*
Park Chaeyoung - Nàng
Cô ơi là em... Chaeyoung ạ
Seo Yujin
Ah... Chaeyoung đến rồi hả em
Park Chaeyoung - Nàng
*mở cửa bước vào*
Lalisa Manobal - Cô
*theo sau Nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
Em chào cô
Seo Yujin
*ngước lên nhìn*
Seo Yujin
Có cả Lisa nữa sao
Seo Yujin
Em tìm cô có việc gì hả
Lalisa Manobal - Cô
Dạ không, em đi theo chị Chaeng để chờ chị ấy làm xong thì về cùng ạ
Seo Yujin
À vậy hai đứa ngồi đi
Cả hai cùng ngồi xuống sofa chờ.
Seo Yujin
*đem sấp tài liệu lại chỗ Nàng*
Seo Yujin
Em phân loại chỗ này giúp cô nhé
Seo Yujin
Cái này cũng dễ thôi
Seo Yujin
Phân lại theo lớp là được
Seo Yujin
Khi nào phân xong em kiểm tra số lượng theo bản thống kê này rồi đưa lại cho cô nhé
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng... em hiểu rồi ạ
Seo Yujin
Ừm... em cứ làm đi cô đi ra ngoài có việc
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng... cô đi thông thả
Seo Yujin
*mỉm cười rời đi*
Sau khi giáo viên vừa đi thì Nàng cũng bắt đầu công việc.
Lalisa Manobal - Cô
Chị có cần em giúp gì không
Park Chaeyoung - Nàng
Thôi em cứ ngồi đó đi
Park Chaeyoung - Nàng
Chị làm chút là xong rồi
Lalisa Manobal - Cô
Nhưng mà ngồi không chán lắm
Lalisa Manobal - Cô
*mắt lấp lánh* Cho em làm cùng đi mà
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn Cô bất lực*
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy ngồi xích vào đây
Lalisa Manobal - Cô
*cười tươi ngồi xích lại gần nàng*
Lalisa Manobal - Cô
*hít hít vài cái*
Lalisa Manobal - Cô
"... người chị Chaeng thơm quá"
Park Chaeyoung - Nàng
*vỗ đầu Cô*
Lalisa Manobal - Cô
ui da sao chị vỗ đầu em
Lalisa Manobal - Cô
*xoa xoa chỗ bị vỗ*
Park Chaeyoung - Nàng
Tập trung vô làm lẹ rồi còn về
Park Chaeyoung - Nàng
Ngồi đó ngẩn ngơ
Lalisa Manobal - Cô
Thì... thì em đang tập trung nè
Park Chaeyoung - Nàng
*đưa tay xoa nhẹ chỗ mình vừa vỗ*
Park Chaeyoung - Nàng
Có đau lắm không...
Lalisa Manobal - Cô
*ngại ngùng*
Lalisa Manobal - Cô
Um... hết đau rồi mình làm lẹ rồi về ạ
Park Chaeyoung - Nàng
*mỉm cười*
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa nè...
Lalisa Manobal - Cô
Dạ em nghe...
Park Chaeyoung - Nàng
Sau này... em tính sẽ làm gì
Park Chaeyoung - Nàng
*nhẹ nhàng nhìn cô*
Lalisa Manobal - Cô
*ngẩm nghĩ* Hmm...
Lalisa Manobal - Cô
Em cũng không biết nữa
Lalisa Manobal - Cô
Nhưng mà từ nhỏ em đã ước mơ muốn trở thành một sĩ quan...
Park Chaeyoung - Nàng
Thế sao...
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy là phải cố gắng lắm đấy
Park Chaeyoung - Nàng
Phải học thật giỏi còn phải có sức khoẻ nữa...
Lalisa Manobal - Cô
Em biết... nhưng chắc ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực
Lalisa Manobal - Cô
*hơi rũ mắt*
Park Chaeyoung - Nàng
Tại sao lại không
Park Chaeyoung - Nàng
Em có thể cố gắng mà
Lalisa Manobal - Cô
Một người như em làm sao có thể...
Lalisa Manobal - Cô
Vừa học dở lại còn hay phá phách
Park Chaeyoung - Nàng
Em sẽ làm được... và hơn thế nữa
Park Chaeyoung - Nàng
*đưa tay nắm tay cô*
Park Chaeyoung - Nàng
Cố gắng lên nhé... nhóc con
Lalisa Manobal - Cô
*mỉm cười nắm tay Nàng*
Lalisa Manobal - Cô
Được... em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ vì chị Chaeng
Park Chaeyoung - Nàng
Ngoan...
Cứ thế cả hai rảo bước đi bộ về nhà.
Lalisa Manobal - Cô
Chiều chị có ra chỗ bán cá khong
Park Chaeyoung - Nàng
Có... sao vậy
Lalisa Manobal - Cô
*gãi đầu* Em ra phụ chị
Park Chaeyoung - Nàng
Thôi vậy kì lắm
Lalisa Manobal - Cô
Có gì đâu mà kì... em tự nguyện mà
Lalisa Manobal - Cô
Vậy nhé... em về
Lalisa Manobal - Cô
Tạm biệt chị nha
Park Chaeyoung - Nàng
Ừm... về cẩn thận nha
Lalisa Manobal - Cô
Chị vào đi rồi em về
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn Cô bất lực*
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy chị vào nhé...
Nói rồi Nàng bước vào nhà, Cô vẫn đứng đó nhìn Nàng đến khi không thấy Nàng nữa mới sải bước về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play