Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Muoimoon] Thanh Xuân Này Tớ Có Cậu !

chap1 : bạn cùng bàn của tôi ?

Năm lớp 11 – đầu năm học mới. Thảo được chuyển chỗ. Từ hàng đầu sang sát cửa sổ – ngồi cạnh một người con gái có đôi mắt cười như nắng rớt.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Chào cậu nha tớ tên hằng
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Chào,thảo
Em vẽ tên hai đứa lên góc bàn học – bằng mực đỏ:
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Tụi mình là bạn cùng bàn và cũng là BÍ MẬT CỦA NHAU
Từ hôm đó
•Hằng bẻ bánh tráng cho Thảo mỗi giờ ra chơi. •Thảo chép bài cho Hằng mỗi giờ Toán. •Hằng cột tóc giúp Thảo khi gió lộng vào lớp. •Còn Thảo… bắt đầu mỉm cười, và giấu chiếc kẹp tóc Hằng tặng trong hộp bút riêng.
Một chiều mưa,
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Aisss áo với vở mình ướt hết luôn r nè
Thảo cởi áo khoác ngoài, trùm cho Hằng, tay vẫn run
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Lần sau nhớ mang dù đó !
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Hì hì , tớ cố tình á
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
* vì tớ muốn mượn áo cậu để ngửi mùi ng mình thích *
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Chắc mưa lâu đó // vai hơi run tí //
Thảo nhìn mưa, rồi nhìn xuống đôi tay đang buông thõng bên người Hằng.
Một thoáng ngập ngừng.
Rồi…
Thảo khẽ nghiêng người, đưa tay ra – và nắm lấy tay Hằng.
Em giật mình. Nhưng không rút lại. Trái lại, ngón tay siết nhẹ hơn, như thể… đã chờ điều này từ lâu.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Thảo này…
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Ừ?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Tay tớ hơi lạnh
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Vậy từ giờ, để tớ giữ ấm giùm cậu nha
Hai đứa im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và trái tim đập từng nhịp đều nhau.
Rồi Thảo nhìn Hằng, mắt không trốn tránh nữa:
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Cậu biết không…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Tớ nghĩ…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
nếu mình cứ gọi nhau là bạn hoài,
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Thì…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
mỗi lần chạm tay, tim tớ lại thấy có lỗi.
Hằng nhìn Thảo, đôi mắt long lanh hơn cả những giọt mưa.
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Vậy…
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Gọi là gì mới không thấy có lỗi?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Gọi là…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
người yêu.
Cả hai đứng im như vậy, dưới hiên mưa, tay trong tay. Không ồn ào, không tiếng pháo… nhưng yên bình như lời hứa: Từ đây, tay này là của nhau. Không buông. Không đổi.
Hết òi
Pai nha
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
Cho t/g xin ý kiến nha
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
Pai

chap 2: CHỈ LÀ MƯỢN VAI THÔI… NHƯNG TIM THÌ MƯỢN LUÔN RỒI

Giờ Thể dục tiết 5. Hằng núp sau dãy nhà A, kéo tay Thảo:
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Cậu không thấy nắng gắt lắm à?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Mình đi trốn đi. Chỉ một lần thôi
Thảo định từ chối. Nhưng ánh mắt Hằng sáng như thể chỉ cần Thảo gật đầu, thì cả thế giới sẽ bớt mệt.
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Ừ… một lần thôi đấy.
Hai người ngồi dưới gốc bằng lăng sau trường. Tiếng gió xào xạc, tiếng chim ríu rít, và tiếng tim Thảo… đập không đúng nhịp
Hằng đưa chai sữa đậu nành, nắp đã mở sẵn:
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Uống đi… Ở cạnh cậu, tớ không thích uống một mình.
Thảo nhìn Hằng. Mắt cong như cánh cung, môi dính chút sữa. Áo đồng phục bị nắng xuyên qua – nhìn thấy cả một vệt mồ hôi mỏng.
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Hằng này…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Hửm?
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Nếu… mình cứ ngồi thế này hoài, không đi học nữa… thì sao?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Thì… cậu phải chịu trách nhiệm vì đã khiến tớ thấy vui hơn mọi tiết học trên đời.
Chiều hôm đó,
Hằng ngủ gật trên vai Thảo. Tóc em bay chạm má người kia. Tay Thảo khẽ siết, không dám đánh thức.
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Giá mà… tụi mình đừng bao giờ hết lớp 11.
Giờ ra chơi buổi chiều
Không đùa, không cười – chỉ ngồi nhìn ra sân trường qua cửa sổ.
Thảo để ý, lấy cớ nhờ chép bài, rồi nhẹ hỏi
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Hằng này..
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Cậu không khỏe à?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Không…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Chỉ là ở nhà hơi mệt một chút.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Mẹ tớ lại cãi nhau với ba, Mà tớ chẳng làm gì được…
Cuối buổi học
Thảo đi theo sau lưng Hằng, không nói gì. Tới khi ra khỏi cổng trường, Thảo bất ngờ kéo Hằng lại, chỉ tay về phía ghế đá dưới cây bàng.
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Ngồi đây chút đi.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Làm gì vậy?”
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Cho cậu mượn vai, Chút xíu thôi
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
nhưng… nếu cậu muốn dựa lâu hơn, tớ không phiền đâu.
Hằng im lặng. Vài giây sau, ngả đầu lên vai Thảo. Gió thổi nhẹ, tóc chạm má, mùi hương quen thuộc len qua đồng phục.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Vai cậu…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
mềm ghê.
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Ừm…
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Vì chỗ đó dành cho người tớ thương.”
Một cánh bàng rơi xuống, lăn qua vạt áo trắng. Thảo khẽ nói, đủ cho cả hai cùng nghe:
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Hôm nay là mượn. Nhưng mai mốt…
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Nếu muốn dựa cả đời, thì tớ vẫn giữ chỗ này cho cậu.
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
Hết òi
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
Pai nha
Hết nho

chương 3: cậu thích cậu ấy đến vậy à

Hôm ấy có kiểm tra Văn. Thảo làm bài xong sớm, quay sang bạn lớp phó – là một bạn nữ giỏi Văn, đang cười rất tươi. Hai người thì thầm, trao đổi mấy câu mà Thảo không biết… có một người phía sau nhìn thấy hết.
Giờ ra chơi, Hằng không thèm ngồi cùng bàn như mọi hôm.
Ngược lại, ôm hộp sữa chua lên sân thượng một mình.
Thảo tìm thấy, thở hổn hển, ngồi xuống bên cạnh.
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Sao cậu chạy lên đây? Tớ tìm muốn chết
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Vậy cậu về mà tìm bạn lớp phó đó đi – //em không nhìn, vẫn múc sữa chua.//
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
…Gì nữa vậy…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Thấy hai người thân quá trời.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Tớ là bạn cùng bàn cậu mà không được nói chuyện kiểu đó hả?
Thảo cười khẽ, kéo tay Hằng lại:
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Cậu ghen à ?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Tớ không ghen.
[3 giây sau]
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Mà nếu có… thì sao?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Cậu cũng từng nói chỉ thích ngồi với tớ thôi mà.
Thảo im lặng 2 giây, rồi đưa tay vén tóc Hằng, nhẹ nhàng nói sát tai:
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Tớ không thích lớp phó
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Tớ chỉ hỏi bạn ấy bài để được cô khen,
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
để Hằng được ngồi cạnh một người giỏi chút – cho đỡ xấu hổ.
Hằng… đứng hình.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Tớ ghen… mà cậu làm tớ hết giận mất tiêu rồi.
Lúc xuống lớp, Hằng đưa tay nắm áo Thảo, kéo lại:
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nè…
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Hở?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Lần sau mà còn khiến tớ ghen…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Thì cậu phải đền bằng một hộp sữa chua, một cái ôm, và… một lần nắm tay giữa sân trường.
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Dạ vâng ạ !
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Vâng dạ cái gì tớ chưa hết giận đâu đấy
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Ơ nãy cậu bảo hết rồi mờ..
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
H thấy lớp phó tớ lại ghen lại òi
Trần thảo linh
Trần thảo linh
Ghen với thương cái gì ở đây trời // nắm tay sáng //
Nguyễn lê ngọc ánh sáng
Nguyễn lê ngọc ánh sáng
Chỉ bồ em mấy chị ơi
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Ủa vậy hả
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Là lớp phó có bồ rồi hả
Trần thảo linh
Trần thảo linh
Chứ sao má
Nguyễn lê ngọc ánh sáng
Nguyễn lê ngọc ánh sáng
Chời ơi em với chỉ quen nhau đc gần 1 năm nay rồi mà có ai biết đâu
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Mà em học lớp 10 hả
Nguyễn lê ngọc ánh sáng
Nguyễn lê ngọc ánh sáng
À dạ vâng em học lớp 10b2 ạ
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
À oke // nói nhỏ với thảo //
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
* hên cho cậu đó *
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
//Rùng mình//
Tùng tùng tùng
Trần thảo linh
Trần thảo linh
Em về lớp đi bé // hun má sáng //
Nguyễn lê ngọc ánh sáng
Nguyễn lê ngọc ánh sáng
Dạ vâng ạ // thả tay chị linh //
Nguyễn lê diễm hằng - em
Nguyễn lê diễm hằng - em
Đi vào lớp đi
Hồ võ thanh thảo - cô
Hồ võ thanh thảo - cô
Đứng đây hoài tỉu đường có ngày !
Trần thảo linh
Trần thảo linh
Nó xàm nói điên
Hết òi
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
Pai mấy bà nha
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
Tui chim cút đây
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
Pai
Pai 🌷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play