(Cực Hàng) Thay Thế Cho Cô Ấy ?
chương 1
Trương Cực
Cô ấy về rồi.../ôm cậu/
Tả Hàng
thế anh định thế nào ? /đẩy anh ra/
Trương Cực
em..cho anh về với cô ấy được không ?
Tả Hàng
được chứ , anh cứ đi đi
Trương Cực
em không giận anh chứ ?
Trương Cực
anh rất yêu em
Tả Hàng
ngày anh nói với em , anh không quên được cô ấy thì em đã biết sẽ có ngày này rồi
Trương Cực
anh..không muốn em buồn
Trương Cực
/xoa nhẹ đầu cậu/
Trương Cực
sau này có chuyện gì không vui cứ đến tìm anh
Tả Hàng
/gật đầu/ em đi soạn đồ
Tả Hàng
/lặng lẽ lên phòng/
Tả Hàng
*là do em tự làm em đau lòng*
cậu và anh yêu nhau được 3 năm , thời gian đủ để cả hai hiểu nhau nhưng trong suốt 2 năm yêu nhau anh vẫn giấu cậu về chuyện của người yêu cũ , đến năm thứ 3 cả hai yêu thì anh mới bắt đầu kể cho cậu nghe
cô là người anh yêu cũng là mối tình đầu của anh , anh và cô yêu nhau 1 năm thì cô phải sang nước ngoài du học nhưng đi không lời từ biệt nên anh rất thất vọng và rất giận nhưng tình yêu dành cho cô vẫn không vơi đi , anh quyết định tìm đến cậu và yêu cậu , ở bên nhau suốt 3 năm anh đã có tình cảm với cậu rất nhiều
đột nhiên hôm nay cô về và gọi điện cho anh , anh rất vui mừng vì người anh yêu đã quay về bên anh , còn cậu vốn dĩ cậu đã biết bản thân là kẻ thay thế , ngày cậu sợ nhất cũng đã xảy ra , cậu biết chứ biết rằng khi cô về cậu sẽ phải trả anh về với cô nhưng cậu chỉ mong ngày ấy không bao giờ xảy ra , và rồi ngày đó cũng đến , cậu rơi nước mắt thu dọn tất cả những kỉ niệm rồi rời đi
Trương Tuấn Hào
mày thật sự từ bỏ Tả Hàng sao ?
Trương Cực
tao không có sự lựa chọn khác
Trương Tuấn Hào
đó là điều ngu ngốc nhất của mày
Trương Cực
tao yêu cô ấy và cũng yêu em ấy
Trương Tuấn Hào
tham lam !!
Trương Cực
ở bên cạnh em ấy suốt 3 năm không thể không rung động /ngửa mặt ra/
Trương Tuấn Hào
vậy tại sao lại bỏ rơi ?
Trương Tuấn Hào
mày nên nhớ cô ta từng bỏ mày đi đó
Trương Tuấn Hào
lúc mày suy sụp nhất , lúc mày không có ai bên cạnh thì chỉ có Tả Hàng an ủi vỗ về mày thôi
Trương Tuấn Hào định nói thêm gì đó thì Vĩ Vĩ bước vào
Trương Tuấn Hào
/nhìn thấy/ thôi tao về
Trương Tuấn Hào
mày tự suy nghĩ đi
Vĩ Vĩ là người yêu anh , là cô gái đó , là cái người mà rời bỏ anh rồi bây giờ quay lại tìm kiếm anh
chương 2
Trương Trạch Vũ
có buồn không đó
Tả Hàng
cũng buồn một chút /uống rượu/
Trương Trạch Vũ
thôi được rồi , không phải mày nói là sẽ không buồn sao
Tả Hàng
ừm nhỉ ? tại sao phải buồn
Tả Hàng
là lựa chọn của tao mà
Trương Trạch Vũ
/nhìn cậu/
Tả Hàng
nhưng khi nghĩ đến cảnh anh ấy thân mật với cô ta thì tao lại không chịu được
Trương Trạch Vũ
thế sao không tranh giành công bằng
Trương Trạch Vũ
nhường làm gì
Tả Hàng
cô ta là người anh ấy yêu
Tả Hàng
anh ấy bảo vệ cô ta làm sao tao có thể tổn thương cô ta
Trương Trạch Vũ
vậy sao không đóng vai nạn nhân ?
Trương Trạch Vũ
mày giỏi diễn lắm mà
Tả Hàng
thật sự tao không muốn lừa gạt anh ấy
Trương Trạch Vũ
mày yêu nó quá rồi
Vĩ Vĩ
em về hình như không đúng lúc
Trương Cực
sao lại nghĩ như vậy ?
Vĩ Vĩ
bạn bè anh không chào đón em thì phải
Trương Cực
em đi lâu quá nên nó không quen thôi
Trương Cực
đừng nghĩ nhiều
Vĩ Vĩ
/ngồi cạnh anh/ em đi vậy anh có giận em không
Trương Cực
không , anh không giận
Vĩ Vĩ
lúc trước em có nỗi khổ riêng của mình
Trương Cực
ừm , anh không trách em
Vĩ Vĩ
anh này , trong lúc không có em anh có quen ai không đó
Trương Cực
sao lại hỏi vậy ?
Vĩ Vĩ
em muốn biết thôi mà , thời gian em đi cũng lâu
Trương Cực
có , anh có yêu một người
Vĩ Vĩ
cô ấy chắc xinh đẹp lắm anh nhờ
Trương Cực
phải , rất xinh đẹp nhưng không phải con gái
Vĩ Vĩ
anh yêu con trai sao ?
Trương Cực
chỉ có em ấy mới làm anh rung động , từ lúc em đi trái tim anh như băng
Trương Cực
nhưng khi có em ấy , anh cảm thấy trái tim anh đã được sưởi ấm
Vĩ Vĩ
/cười nhẹ/ anh chắc hẳn yêu cậu ấy lắm
Vĩ Vĩ
thế bây giờ thì sao ?
Trương Cực
anh chia tay em ấy rồi
Trương Cực
anh muốn bù đắp cho em thôi , đơn giản là vậy
Trương Cực
em ấy cũng rất hài lòng về chuyện này
Vĩ Vĩ
à ờm..anh đói không ? em nấu đồ ăn cho anh ăn nha
Vĩ Vĩ
hôm nay em nấu mấy món này , anh ăn thử xem ngon không
Trương Cực
/nhìn những món trên bàn/
Trương Cực
em quên sở thích anh rồi à ?
Trương Cực
anh không thích ăn rau..
Vĩ Vĩ
/gãi đầu/ em nhớ lúc trước anh thích ăn rau lắm mà
phải rồi , lúc trước anh rất thích rau , nhưng từ lúc yêu cậu , cậu nói với anh ăn rau đôi khi cũng không đủ chất cho cơ thể nên cậu toàn nấu mấy món thịt cho anh ăn thôi , kể từ đó anh cũng không còn thích rau nữa
Trương Cực
à ừm không sao
Vĩ Vĩ
em xin lỗi , mai em sẽ rút kinh nghiệm ạ
Trương Cực
/ăn thử/ hình như hơi cay thì phải ?
Vĩ Vĩ
không phải anh thường ăn cay sao ?
là do cậu bị đau bao tử nên việc ăn cay không tốt cho bụng của cậu , anh chiều ý cậu nên cũng không còn ăn cay nữa , suốt thời gian 3 năm không ăn cay nên giờ anh cũng không còn ăn cay được nữa
Vĩ Vĩ
*anh ấy thay đổi nhiều quá*
chương 3
Vĩ Vĩ
hôm nay anh cùng em đi mua ít đồ nhé ?
Trương Cực
Ừm , đợi anh thay đồ
cùng lúc đó bên phía cậu đột nhiên xảy ra tai nạn , không quá nghiêm trọng nhưng cậu bị trầy xơ xơ
gọi điện cho Trạch Vũ nhưng do bận nên không thể đến với cậu , trong danh bạ chỉ còn một cái tên cậu chưa dám gọi , lấy hết can đảm bấm gọi
chưa đầy 5 phút thì đầu dây bên kia bắt máy
Tả Hàng
📞 em..em bị tai nạn..!
Trương Cực
📞 em có sao không ? bị ở đâu ? bây giờ thế nào rồi
Tả Hàng
📞 em..ổn nhưng xe thì không ổn lắm
Tả Hàng
📞Trạch Vũ bận nên không đón em được..anh có thể ...
cậu chưa dứt cậu thì anh tắt máy , tưởng chừng anh sẽ bỏ mặc cậu nhưng không , anh lập tức lấy xe chạy ra ngoài chỉ để lại câu "hôm nay em tự đi mua , tiền anh sẽ chuyển khoản cho em" rồi bỏ đi
Vĩ Vĩ
hiaz..thôi vậy đi một mình cũng được
Tả Hàng
hiaz..làm sao đây
từ xa có một chiếc xe chạy đến , ngừng ngay bên cậu , người đàn ông trong xe bước ra nhanh chóng vẻ mặt hoảng loạn dò xét người cậu
Trương Cực
em có sao không
Trương Cực
có đau ở đâu không
Trương Cực
chạy như nào mà để bị tai nạn thế này
Tả Hàng
em cán trúng con chó thôi
Tả Hàng
nhưng do né nên em té
Tả Hàng
/cười trừ/ em có phiền anh quá không?
Trương Cực
lên xe anh đưa em về
Tả Hàng
anh giúp em đưa đến bệnh viện được rồi
Trương Cực
em đang đi đến bệnh viện à ?/đỡ cậu dậy/
Tả Hàng
vâng , em đang đi khám mấy hôm nay cảm thấy không khoẻ lắm
Trương Cực
vậy anh đi cùng em
Tả Hàng
phiền anh quá , để em tự đi được rồi
Trương Cực
em đi một mình anh không yên tâm
Trương Cực nhẹ nhàng đỡ cậu lên xe rồi chạy đến bệnh viện , lại đỡ cậu lên phòng khám còn bản thân thì ngồi ở ngoài chờ
một giờ sao , Trạch Vũ chạy đến , lo lắng hỏi han , anh chưa kịp trả lời thì Trạch Vũ bật khóc tự trách bản thân
Trương Cực
em ấy không sao
Trương Cực
giờ đang khám bệnh thôi
Trương Trạch Vũ
hức..hức không sao lại vào viện thế này
Trương Trạch Vũ
anh đừng giấu tôi nữa
Trương Trạch Vũ
có phải cậu ấy bị rất nặng không
Trương Trạch Vũ
/đứng không vững/
Trương Trạch Vũ
cậu ấy bị gì ??
Tả Hàng
còn không thể đi lại , sống nửa đời về sao là người thực vật
Trương Trạch Vũ
trời ơi!! hức..hức lỗi của tôi
Tả Hàng
đủ rồi , nín đi tỉnh táo lại xem ai đang nói chuyện
Trương Trạch Vũ
/ngước lên nhìn/
Trương Trạch Vũ
Aaa Hàng Hàng doạ tao chết mất/ôm cậu/
Tả Hàng
/xoa đầu Trạch Vũ/ khùng quá
Tả Hàng
hôm nay phiền anh rồi
Trương Cực
không có phiền
Tả Hàng
anh về đi , lát em về với Trạch Vũ
Trương Cực
Ừm , vậy anh đi trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play