[RhyCap] 7 Ngày Cuối Cùng Để Yêu Anh.
Lễ cưới của hai kẻ không cùng nhịp tim
Tiếng đàn piano vang lên khẽ khàng như mưa đầu hạ, vương vít trong gian sảnh cưới rực rỡ ánh đèn. Hoa ly trắng được kết thành từng chùm rũ xuống hai bên lối đi, tỏa ra hương dịu nhẹ mà thanh thuần. Ai cũng nói đó là một lễ cưới trong mơ.
Chỉ có hai người trong cuộc là chẳng mộng mơ nổi.
Duy đứng giữa lễ đường, tay cầm bó hoa cưới, áo sơ mi trắng phối vest be nhạt ôm lấy dáng người gầy gò. Cậu mỉm cười. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để che giấu trái tim đang hoảng loạn đập thình thịch.
Đối diện cậu là Quang Anh — cao ráo, điển trai, ánh mắt đen sâu lạnh lẽo. Hắn không nhìn Duy, chỉ thẳng thắn trao ánh nhìn về phía cha xứ như thể đang thực hiện một giao dịch khô khan.
Cha xứ
Hoàng Đức Duy, con có đồng ý lấy Nguyễn Quang Anh làm chồng, yêu thương và ở bên cậu ấy suốt đời không?
Đức Duy
Dạ con đồng ý//cười tươi//
Cha xứ
Nguyễn Quang Anh, con có đồng ý lấy Hoàng Đức Duy làm vợ, yêu thương và ở bên cậu ấy suốt đời không?
Lời cha xứ vừa dứt cả không gian im lặng không có một lời hồi đáp nào từ phía Quang Anh
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Duy cũng vậy — đôi mắt mở to, ánh lên chút mong chờ. Có lẽ, sâu trong lòng, cậu vẫn mong một điều kỳ diệu.
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khi chiếc nhẫn được đeo vào tay chú rể.
Cha xứ
Chúc mừng hai con, cuối cùng cũng thành chồng thành vợ rồi!
Nụ cười của mẹ Quang Anh vang lên phía sau, đầy mãn nguyện. Nhưng không ai thấy gương mặt lạnh băng của chú rể, và ánh mắt cụp xuống của người vừa trở thành “vợ hợp pháp”.
Duy siết nhẹ bó hoa cưới trong tay. Ngón tay cậu run run, nhưng vẫn cố nở một nụ cười thật dịu dàng. Chỉ là… ánh mắt Quang Anh từ đầu đến cuối chưa từng nhìn vào cậu.
Đức Duy
Chỉ là… cảm ơn anh vì đã đồng ý cưới em
Quang Anh
Không cần cảm ơn. Anh đâu có lựa chọn nào khác
Nụ cười của Duy khẽ nhạt đi, nhưng cậu vẫn cúi đầu, che giấu cảm xúc đang rối tung trong lòng.
Chiếc xe lướt qua từng con phố đầy ánh đèn. Duy ngồi im, thỉnh thoảng quay sang nhìn người bên cạnh rồi lại cụp mắt xuống. Cậu mở lời sau một lúc im lặng:
Đức Duy
Anh có lạnh không? Em có mang khăn choàng đây
Đức Duy
Dạ… vậy tối nay anh muốn ăn gì không? Em có thể nấu…
Quang Anh
Anh không đói. Về tới nhà anh ăn mì gói là được
Đức Duy
//cắn môi//…Em muốn nấu cho anh. Dù chỉ một lần, để… bắt đầu cái gì đó giữa hai chúng ta.
Quang Anh
Bắt đầu? Em nghĩ cuộc hôn nhân này có thể bắt đầu bằng một bữa ăn à?
Lời nói như kim châm xuyên vào tim. Duy gượng cười
Không phải. Em chỉ muốn… làm điều gì đó cho anh. Dù là điều nhỏ nhất
Quang Anh quay sang, ánh mắt lạnh lẽo
Quang Anh
Duy, đừng tự lừa mình nữa. Người anh muốn cưới… không phải là em
Lời hắn vừa dứt tim em như có hàng vạng cây dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của em
Đức Duy
*người anh muốn cưới có lẽ là Hà Phương nhỉ. Đúng rồi đây vỗn dĩ là chổ của cậu ấy mà… mình chỉ là người thay thế thôi…*
Tối đó. Duy tự tay sắp xếp phòng ngủ, chuẩn bị hai cốc trà ấm để sẵn trên bàn. Nhưng Quang Anh chỉ liếc qua rồi lạnh nhạt
Quang Anh
Em ngủ phòng khách đi
Đức Duy
…Ừm. Em đã sắp chăn gối sẵn ở đó rồi
Quang Anh
Tốt. Anh không thích bị người lạ nằm cùng giường
Tim Duy khẽ nhói. Người lạ sao? Cậu và Quang Anh… đã lớn lên cùng nhau mà.
Đức Duy
Anh từng gọi em là ‘Duy ngốc’ hồi còn nhỏ đó
Quang Anh
…Ừ thì hồi đó còn con nít
Đức Duy
Còn giờ… anh ghét em lắm à?
Quang Anh
…Không ghét. Nhưng cũng chẳng thích
Duy gật đầu, cố nuốt xuống nghẹn ngào
Đức Duy
Vậy thì… ít nhất trong mắt anh, em còn là gì đó không?
Quang Anh
Em không phải là người anh chọn. Em chỉ… là người còn lại
Đức Duy
*người thay thế sao?*
Đức Duy
//cười xót//…ra là vậy
Trời bắt đầu mưa nhẹ. Duy ngồi co người trong phòng khách, chiếc chăn mỏng không đủ che hết lạnh. Cậu mở cuốn sổ cũ giấu trong vali, lật từng trang đầy nét chữ mảnh mai
Nội dung trong cuốc nhật kí
[18/3 – chiều nắng gắt, lớp học ồn ào]
Hôm đó Quang Anh làm rớt bút. Em nhặt lên, lén bỏ vào ngăn bàn anh. Anh cứ tưởng là của Hà Phương, còn cười nhẹ rồi cảm ơn cậu ấy. Em nghe tim mình như rơi xuống vậy đó.
[14/5 – sáng mưa phùn, em trốn học tiết thể dục]
Anh nói thích ăn bánh trứng hồi nhỏ. Em lọ mọ học cách làm, làm hỏng suốt 2 tuần. Lần đầu đem đến trường, anh nói “ai làm bánh ngon vậy ta?”, rồi… chia cho Hà Phương.
[11/6 – tối lạnh, anh bị cảm, em đạp xe trong gió]
Em chạy đến 3 tiệm thuốc mới mua được loại anh thường dùng. Để trên bàn học anh, giấu tên. Anh lại tưởng là Hà Phương. Hôm đó anh cười cả buổi, còn nhắn tin cảm ơn cậu ấy.
Mỗi dòng đều là một lần yêu không dám nói. Mỗi việc nhỏ là một lần âm thầm quan tâm.
Đức Duy
//từng giọt nước mắt khẽ vươn trên cuốn nhật kí//
Đức Duy
Lúc đó… em chỉ nghĩ, miễn anh hạnh phúc, thì ai đứng bên cạnh anh cũng được
Đức Duy
Nhưng rồi… em vẫn thấy đau//Giọng em lạc đi trong tiếng mưa//
Duy lật đến trang cuối, nơi dán một tấm ảnh cũ — cậu bé Duy đứng sau cây phượng, nhìn về phía Quang Anh đang cười nói với Hà Phương.
Đức Duy
Anh luôn nghĩ người bên cạnh mình năm đó là Hà Phương… Nhưng người thật sự làm mọi thứ vì anh… lại chưa từng được nhìn đến
Em hít một hơi dài, rồi mỉm cười buồn bã
Đức Duy
Chẳng sao cả. Ít nhất… giờ em cũng là người duy nhất có thể gọi anh là ‘chồng’
Đức Duy
Chỉ tiếc… cái danh ấy, chẳng mang theo được chút ấm áp nào
Và đó là đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân được xây từ hiểu lầm, đơn phương… và những điều chưa từng nói thành lời
Gần nhau một mái nhà, nhưng lòng cách nhau ngàn dặm
[15/04 – trời âm u, se lạnh, căn nhà mới vẫn còn mùi gỗ mới lẫn trong yên lặng]
Sáng sớm, Duy thức dậy khi chuông báo chưa reo. Cậu rón rén xuống bếp, pha cà phê, chiên trứng, chuẩn bị bữa sáng như một thói quen — như thể đã sống cùng Quang Anh từ rất lâu.
Quang Anh không nhìn Duy, chỉ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dán chặt vào điện thoại.
Đức Duy
Em pha cà phê như anh hay uống nè
Đức Duy
*uống trong mơ hả*
Đức Duy
À… ừm, em cũng có làm bánh mì, trứng lòng đào… lúc trước anh nói thích ăn vậy mà, nhớ không?
Quang Anh không đáp, chỉ đưa tay cầm tách cà phê, nhấp một ngụm. Hắn đặt tách xuống, hờ hững
Quang Anh
Trứng lòng đào ăn không tốt. Em nên đổi đi
Đức Duy
…Mai em đổi lại, cho chín hẳn
Quang Anh
Không cần phiền. Anh ăn đại gì cũng được
Đức Duy
Không phiền đâu. Được nấu cho anh… em thấy vui
Quang Anh ngẩng lên một chút. Nhưng thay vì cảm ơn hay mỉm cười, hắn đứng dậy
Quang Anh
Anh có việc ở công ty. Không ăn sáng. Em ăn đi
Duy nhìn hắn khoác áo vest, bước nhanh ra cửa. Không một ánh mắt ngoái lại.
Duy tiễn hắn ra cửa. Khi tiếng xe máy xa dần, cậu mới quay vào bếp
Bàn ăn chỉ có một người. Duy ngồi xuống, đối diện là chiếc ghế trống mà cậu vẫn ước có người ngồi đó mỗi sáng.
Cà phê nguội dần. Bánh mì giòn mềm đi. Trứng lòng đào vẫn nguyên vẹn — không ai chạm vào.
Cậu cắn một miếng nhỏ. Không thấy vị gì cả.
Đức Duy
Tại sao lại là trứng lòng đào nhỉ? Mình biết anh không thích mà…
Đức Duy
Sao mình cứ cố làm mấy thứ anh không cần?
Duy tự cười khẽ, nhưng môi run. Tay đặt lên bụng, nơi cơn trống rỗng vừa bắt đầu lan ra.
Đức Duy
Mình đúng là ngốc thật. Cứ tưởng một bữa ăn có thể khiến anh đổi thái độ
Cậu nhìn tách cà phê nguội lạnh, ánh mắt buồn rũ
Đức Duy
Hay là… anh vốn chưa từng định ngồi xuống cùng mình từ đầu rồi?
Gió lùa qua khe cửa sổ, lay nhẹ mảnh khăn trải bàn. Duy đưa tay lên má — không biết từ khi nào có giọt nước mắt rơi xuống đĩa.
Quang Anh
Tôi ăn ngoài. Em khỏi chuẩn bị
Duy cất điện thoại xuống, nhìn bàn ăn đã dọn sẵn. Canh rau củ, cá hấp, cơm nóng… vẫn bốc khói.
Đức Duy
Em không phiền mà… anh biết không?
Cậu thở ra thật nhẹ, rồi lặng lẽ dọn phần cơm về hộp. Mỗi lần dọn, như cất đi hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại.
Thời gian chứ thế trôi qua trông một căn nhà vô vị này
Quang Anh về nhà lúc gần 8 giờ, vẻ mặt mỏi mệt. Duy cười nhẹ
Đức Duy
Anh về rồi à. Em có hâm lại cơm, ăn cho nóng nha?
Quang Anh
Anh ăn rồi. Em ăn đi
Đức Duy
Ừ… À, em có để canh rong biển trong nồi. Nếu anh đói khuya…
Quang Anh
Không cần. Anh ngủ
Duy ngước nhìn hắn bước lên cầu thang, bóng lưng thẳng tắp và lạnh lùng. Cậu chỉ khẽ gọi
Đức Duy
…Hôm nay… anh có vui không?
Quang Anh im lặng một chút, rồi đáp:
Quang Anh
Anh không có cảm xúc gì đặc biệt//đi lên//
Đức Duy
//Cười nhạt khẽ nói// anh chỉ có cảm xúc khi bên cô ấy thôi đúng không?
Đêm đến Duy nằm phía bên trái, quay mặt về phía Quang Anh. Hắn quay lưng lại. Đèn ngủ tắt, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mờ in bóng người lên tường.
Đức Duy
Chúc anh ngủ ngon…
Duy mím môi, siết góc chăn lại
Đức Duy
Dù anh không yêu em… em vẫn muốn làm một người vợ tốt
Gió nhẹ ngoài cửa thổi qua rèm. Duy nhắm mắt, thì thầm trong lòng
Đức Duy
*Chỉ cần anh còn ở đây, em sẽ không bỏ cuộc*
Anh vẫn không nhìn em. Không đụng vào bữa sáng, không hỏi han một câu…
Nhưng em vẫn muốn nấu cơm, vẫn muốn ngồi cạnh, vẫn muốn chờ.
Chỉ cần được ở gần anh… em đã đủ lý do để sống tiếp ngày mai.
Niềm vui có hạn
[16/04 – chiều nắng đẹp, trời xanh không một gợn mây]
Hôm nay công ty có việc nên hắn đã ra khỏi nhà lúc sáng chỉ có Duy ngồi ăn một mình như hôm qua
Chỉ còn Duy ở nhà lủi thủi làm những việc lặc vặt cho bớt chán
Tiếng chuông cửa vang lên giữa trưa. Duy vừa gập chăn xong, nghe tiếng gọi quen thuộc liền chạy ra
Thành An
Duy! Mở cửa điiii, nắng muốn cháy da tao rồi!
Đức Duy
An hả? Sao mày tới đây?
Thành An
Thì tới thăm vợ người ta mới cưới chứ gì nữa
Duy mở cổng, Thành An đẩy cửa đi vào, tay xách theo hai túi hoa quả.
Thành An
Chúc mừng cặp đôi mới cưới. Không mừng bằng vàng nhưng tao có táo nhập khẩu đây
Đức Duy
Mày không giỡn một ngày chắc chết hả?
Thành An
Ờ thì… không giỡn thì sao mày cười?
Duy khựng lại. Đúng là… từ sau hôm cưới tới giờ, Duy chưa cười thật lòng một lần nào.
An nhìn Duy lặng người, chép miệng
Thành An
Nè, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt sắp rơi nước mắt đó. Tao không chịu nổi đâu á
Đức Duy
Haha… không có. Tại mày nói đúng quá
Đức Duy
Thôi vô nhà ngồi chơi
An ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn quanh căn nhà mới.
Thành An
Trời ơi… nhà rộng dữ ta. Mà lạnh ghê á. Không phải lạnh kiểu điều hòa, mà là… không có hơi người á mày
Duy rót nước mời, gượng cười
Đức Duy
Thì… mới dọn về, chưa quen. Chắc vài hôm là ấm lại à
Thành An
Chỉ ấm khi có người chịu nói chuyện đó Duy à
An đảo mắt một vòng, thấy căn bếp sạch bong, bàn ăn gọn gàng nhưng chẳng có dấu hiệu nào của một bữa cơm được chia sẻ.
Thành An
Dạo này sao rồi? Ổn không?
An nhìn Duy một lúc, rồi bật cười
Thành An
Câu ‘ổn’ của mày nghe còn thê thảm hơn cái tiếng cửa sập ông Quang Anh đóng sáng nay
Thành An
Không… tao đoán á
Duy siết nhẹ ly nước trong tay, khẽ nói
Đức Duy
Ảnh không làm gì sai cả. Chỉ là ảnh không muốn cưới… mà vẫn bị ép cưới tao
Thành An
Ờ. Còn mày thì không muốn khóc… mà đêm nào cũng trùm chăn lén lau nước mắt
Duy ngẩng lên, ánh mắt dừng ở An.
Thành An
Tao biết hết á. Nhìn mắt mày là biết. Sưng, đỏ, và lúc cười có nếp gấp buồn ngay khoé
Thành An
Không. Tao chỉ học cách nhìn người tao quan tâm thôi
Cả hai im lặng một lúc. Rồi An khẽ huých vai Duy
Thành An
Đi, không ở đây nữa. Tao chở mày ra trung tâm thương mại, mua đồ, xả stress
Đức Duy
Tao mặc đồ ở nhà mà…
Thành An
Mày đẹp mà. Không cần váy cưới đâu, mặc gì tao cũng chở
Duy bật cười — một nụ cười thật.
Đức Duy
Vậy… đợi tao lấy ví nha
An đứng dậy, giơ tay làm động tác chào nghiêm chỉnh
Thành An
Rõ! Chồng của chồng người ta xin phép đưa vợ của chồng người ta đi tiêu tiền!
Cả hai ghé qua trung tâm thương mại, mua vài bộ đồ, ghé tiệm giày cười nghiêng ngả vì đôi dép tổ ong được trưng trong kệ “xu hướng mới”
Thành An
Ê, mày mang đôi này đi cạnh chồng mày là ổng quay lưng luôn á
Đức Duy
Ổng quay lưng sẵn rồi, mang gì cũng vậy thôi
Thành An
Thôi khỏi đi. Tao ôm mày về tao nuôi
Duy cười khanh khách, cười đến khi gần như quên mất… sự trống rỗng trong lòng.
Lúc ở nhà 1phút trôi qua lâu như cái cách quên người yêu cũ vậy lâu vô cùng . Còn lúc đi chơi thì thời gian trôi qua nhanh như một cuộc tình vậy
Khi đồng hồ điểm 20:42, Duy mới giật mình nhìn điện thoại
Đức Duy
Trời ơi trễ rồi! Tao phải về!
Thành An
Ổng có nói mày phải về đúng giờ đâu?
Đức Duy
Không, nhưng… tao lỡ về sau ổng là kiểu gì cũng bị lạnh nhạt thêm.
An chau mày, nhưng không ngăn. Cậu chỉ khẽ nói
Thành An
Nếu ổng trách, thì mày nhớ giùm là hôm nay mày đã cười vì chính mình
Duy mở cửa bước vào. Đèn phòng khách vẫn sáng. Quang Anh đang ngồi trên sofa, áo sơ mi còn chưa cởi nút, mắt nhìn thẳng về phía cửa.
Duy cúi đầu, giọng nhỏ lại
Đức Duy
Em… đi với An. Tụi em ghé mua sắm, em quên mất giờ… xin lỗi anh
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước tới gần, giọng đều đều
Quang Anh
Anh không cấm em đi đâu. Nhưng đã là người vợ trong nhà này, em nên biết giờ nào nên có mặt
Đức Duy
//siết chặt tay//Em không cố ý… chỉ là hôm nay em thấy vui, nên… không để ý…
Quang Anh
Vui đến mức quên mất mình đã là người có gia đình rồi sao?//nhíu mày//
Duy nghẹn lời. Cậu mím môi, tim nhói lên một nhịp rất khẽ.
Không một lời hồi đáp hắn xoay người lại đi thẳng lên phòng
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Duy lên phòng với hắn
Duy nằm quay lưng về phía Quang Anh. Mắt mở to, nhìn trần nhà mà trong lòng thấy mình như đang chìm dưới đáy nước.
Đức Duy
*Mình sai rồi sao? Chỉ vì muốn vui một ngày mà cũng là sai?*
Duy siết góc chăn, khẽ thì thầm
Đức Duy
Giá như anh biết được… em đã phải cố gắng thế nào để hôm nay được cười
Hôm nay em cười rất nhiều. Nhưng về đến nhà… em lại khóc trong lòng.
Thì ra, hạnh phúc nhỏ nhoi cũng phải đánh đổi bằng ánh nhìn lạnh lẽo.
Xin lỗi anh… lần sau em sẽ không đi trễ nữa.
Em hứa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play