Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allkira] Món Hàng Đặc Biệt

chap1

Trong thế giới này không có con người.
Chỉ có nhân thú được phân chia theo từng giai cấp.
Cấp thấp nhất - I : Thỏ
Là một loài yếu đuối và vô tích sự, chủ yếu là đi làm công cho giới nhà giàu. Người ta nói sinh ra làm thỏ là một cái tội, không phải tội trong tội lỗi mà là tội nghiệp.
Số mệnh của họ mong manh biết bao.
Cấp thứ - ll : Mèo
Dòng tộc mèo khá đặc biệt, bên trong còn được chia ra làm các loài mèo khác nhau và có độ coi trọng khác nhau. Tuy chỉ là loài cấp ll nhưng để thấy loài mèo đứng đầu một lĩnh vực là không khó, chỉ rất ít thôi.
Đặc biệt, có một lời đồn rằng dòng tộc mèo thường sở hữu một vẻ bề ngoài mỹ miều, diễm lệ đến kinh người. Rất nhiều người đã sa vào cái bẫy xinh đẹp ch3t người này.
Cấp cao nhất - lll : Sói
Là loài đứng đầu, sức mạnh, trí tuệ và nhân tài đều được tụ họp vào loài này.
Mọi loài khác đi qua đều phải cúi đầu trước loài sói. Đó là bản năng.
—————
Kira thuộc loài mèo.
Là giống mèo đen trong tất cả các giống mèo, là bậc thấp hèn nhất, bị cho là xui xẻo trong mắt những con mèo khác.
Cậu sinh ra trong một sai lầm, thường xuyên bị đánh đập, chửi rủa, cắt cơm khiến cậu dù 17 tuổi nhưng gầy trơ xương.
Gia đình cậu nợ nần chồng chất, hai người xưng danh là cha, là mẹ cậu đã nhìn cậu với những nụ cười toe toét đến rợn cả người.
Đêm đó, mẹ quan tâm cậu đến bất ngờ. Bà đưa cậu một ly sữa nóng, ép cậu uống mặc dù cậu đã cố chống cự. Nhưng cậu không đủ sức.
Khi mở mắt tỉnh dậy, cậu đã thấy cậu bị nhốt trong một cái lồng sắt trong một phòng họp sang trọng, xa hoa.
Trên người cậu hiện giờ chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi để che thân, những vết thương theo đó mà phô trương ra bên ngoài hết. Xung quanh còn có nhiều ánh mắt đang nhìn cậu nữa chứ.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“…đây là đâu vậy.?”
Cậu hỏi thầm trong lòng, đầu bất giác ngước lên nhìn vào đám đông đó. Cậu nhận ra những người đó. Họ đều là những nhân vật có m4u mặt trong thương trường.
Một người trong số họ ngồi chồm hổm trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt với cậu.
BIGShark_85
BIGShark_85
Hm..Không tệ. Mày mua với giá bao nhiêu đấy?
BigShark - thuộc loài sói - con trai của chủ tịch tập đoàn lớn thứ hai thành phố.
Hắn ta đánh giá sơ qua cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi quay ra hỏi một người khác.
68_Kijay
68_Kijay
Chả bao nhiêu đâu, chưa bằng một góc nhỏ của tiền lời tháng này mà.
Kijay - thuộc loài sói - thiếu gia, là một tài năng xuất chúng, hầu hết dự đoán chứng khoán của hắn đều chính xác đến rợn người. Mặc dù hắn chỉ chơi cho vui.
Dù bị nhốt trong lồng, Kira vẫn khó chịu nhích ra xa bọn họ, đẩy nhẹ bàn tay đang nâng cằm cậu.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi không làm gì được cho mấy người hết... Làm ơn thả tôi ra.
Cậu đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả căn phòng.
Một con sói mắt hai màu liếc về phía cậu, khẽ cười khẩy.
MocNhan24
MocNhan24
Hm..? Thả nhóc ra á? 150 tỷ nhắm trả nổi không?
Siro - thuộc loài sói - nhà mặt phố bố làm to.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Vãi cả 150 tỷ..”
Có một điều cậu không biết, cả căn phòng này đều nghe được tiếng nói trong lòng của cậu.
Kẻ buôn người mua cậu từ tay bố mẹ cậu, hắn là một nha bác học thiên tài bị trục xuất khỏi giới khoa học vì sự điên cuồng của hắn. Hắn đã làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ trên người cậu.
Hắn tạo một thứ ứng dụng bệnh hoạn, nơi mà chỉ cần một bên tai nghe là có thể nghĩ thấu trong lòng đối phương. Mục đích của hắn là để tăng sự thú tính, tăng nhu cầu của người mua. Và đương nhiên là tăng giá trị của vật bị bán rồi.
Và hiện giờ, ai cũng nghe thấy cậu, thật sự nghe thấy cậu.
Cậu im lặng, như một lời đồng ý rằng cậu sẽ ở lại đây. Số tiền kia là quá khủng khiếp, cậu trao cả tấm thân này cũng không thể đền nổi số tiền đấy.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Ít nhất thì cũng không phải căn nhà kia..”
“Ít nhất là vậy.”
MocNhan24
MocNhan24
Vậy là đồng ý đúng không?
Cậu khẽ gật đầu, trong lòng dường như đã chuẩn bị cho những điều sắp tới.
MocNhan24
MocNhan24
Người đâu, sắp xếp chỗ ở và đồ đạc cho người này đi.
Cậu được dắt lên phòng để tắm rửa và thay đồ. Cậu không khỏi cảm thán.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Rộng thật đấy..”
Sau khi tắm rửa, cậu ngồi lên chiếc giường mới, với tay lấy cuộn băng gạc mà người hầu chuẩn bị.
Cậu nhẹ nhàng quấn băng quanh những vết thương còn rỉ máu, cắn răng chịu đau mà dốc cả lọ oxy già vào đấy.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Mẹ kiếp, đau ch3t đi được.”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Ông bà già khốn khiếp.”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Vậy mà vẫn có thể nhởn nhơ bên ngoài với đống tiền khổng lồ đấy.”
Nhưng mà cậu đâu biết, bây giờ cậu là người của đám người này rồi. Mà ai lại dám đụng vào đây?
Hai ông bà già đó đã đi đời từ lâu. Những đoạn video khi hai người họ gào thét khi bị lột da, chặt xẻo đều trong tay đám người này. Thuần thục như vậy, chắc chắn không phải lần đầu họ làm như này.

chap2

Băng bó xong, cậu quay lại căn sảnh rộng lớn kia. Căn phòng tuy đông người nhưng hoàn toàn im ắng, ai làm việc nấy cho thấy họ rất bận rộn với mớ tài liệu chồng chất của họ.
Bước được vài bước, có một chú mèo nhẹ nhàng cạ người vào chân cậu. Cậu nhấc bổng nó lên, tiến đến chiếc sofa chung rồi đặt nó vào lòng. Nó dụi vào người cậu đòi vuốt ve.
KreshGaming
KreshGaming
“…Sao nay con quỷ mèo đó hiền vậy..?”
69_KisaMC
69_KisaMC
“Haa..cái đồ mèo phản chủ.”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
// chạm lên bộ lông mềm mại của con mèo //
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Mấy người này vậy mà có sở thích là mèo hả..?”
LocZutaki
LocZutaki
“…”
Noob_Tgaming
Noob_Tgaming
À quên, bọn tôi nên gọi cậu là gì?
Tgaming bất chợt lên tiếng, anh hỏi một câu hỏi đáng nhẽ ra bọn họ phải hỏi đầu tiên.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Kira ạ.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Ủa tưởng mua về là phải biết hết rồi…”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Mà sao mấy người kia cứ nhìn mình thấy ghê quá..”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Thôi kệ.”
Từ xa, một vài người sau khi nghe được như vậy liền chột dạ mà rút lại ánh mắt dán vào khuôn mặt kia.
Là một gương mặt không mấy đặc sắc, chỉ bình thườn- À không, là đôi mắt, đôi mắt đỏ thẫm màu m4u toả sáng, long lanh như được đúc kết từ nghìn ngôi sao trên trời.
Cái vẻ đẹp này không phải ai cũng cảm nhận được, nhưng khi cảm nhận được rồi, họ chỉ có thể tấm tắc khen
“Quả nhiên..lời đồn là đúng.”
—————
Con mèo nhỏ vẫn đang vui đùa trên đùi cậu. Bỗng nhiên, nó bấu chặt vào vết thương hở được sát trùng chỉ vài phút trước làm cậu điếng hồn mà chửi thầm.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Djt mẹ đau!!”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Cái con mèo này..”
Cậu nhấc bổng nó lên, đặt nó sang một bên để nó tiếp tục đi vòng vòng.
KreshGaming
KreshGaming
“…Hết hiền rồi.”
—————
Sau một hồi buồn chán nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm, cậu cũng ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Gương mặt vốn tuyệt diệu ấy khi ngủ lại thêm phần diễm lệ. Ánh trăng lấp ló trên khuôn mặt cậu, tạo nên khung cảnh tưởng chừng như bước ra từ một thiên đường viễn vông.
Nhưng làm gì có cái gọi là thiên đường đâu, nhỉ?
Nơi cậu tồn tại vốn dĩ là địa ngục mà.
Sau khi đám người kia xử lí xong đống tài liệu chồng chất, họ mới để ý thấy chiếc đuôi phe phẩy ngái ngủ đằng kia của chiếc sofa.
WhiteMV_VN
WhiteMV_VN
Cậu ta ngủ sớm thế à? Mới có 1 giờ chứ mấy..
BIGShark_85
BIGShark_85
Ừ sớm đấy ông..
BIGShark_85
BIGShark_85
Sáng sớm.
—————
Mấy người kia đều về phòng, bỏ lại một mình cậu ở dưới cái sảnh lạnh lẽo này.
Vài tiếng bước chân khẽ đi xuống, là Ozin.
Cậu trông nhỏ tuổi hơn đa số đám người kia. Cậu bước nhẹ nhàng, tiến đến gần để đắp chăn cho Kira, tiện thể kê thêm vài chiếc gối xung quanh.
Cậu thoáng ngẩn ngơ với cảnh tượng trước mặt rồi khẽ lắc đầu, day day trán
OzinMC
OzinMC
“Không được, mình không thể để bản thân mềm lòng trước cá thể này..”
Cậu khẽ nhìn lại anh thêm một lần nữa trước khi bước lên phòng, cả khu biệt phủ chìm trong bóng tối.
————
Sáng hôm sau, khi Kira thức dậy, có lẽ chỉ mới 5g sáng, trong căn phòng họp chưa có ai, chỉ có cậu với đống chăn gối bí ẩn của ai đó đem cho cậu.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Ai tốt dữ vậy trời..”
Anh liếc thấy một cái mạc đính trên chiếc gối, trên đó có dòng tên được thêu tay một cách tinh xảo - Ozin. Anh thầm nghĩ rằng có lẽ tất cả cái gối trong khu biệt phủ này đều thêu riêng cho từng người ở đây. Thật sự xa hoa.
Cậu tìm được đến phòng của Ozin.
Hôm qua trong lúc lên phòng, cậu đã thầm ghi nhớ cấu trúc của nơi này.
Cánh cửa khẽ mở ra, một Ozin ngái ngủ với đôi mắt lờ mờ bất chợt bừng tỉnh khi thấy Kira.
Anh gõ nhẹ vào cánh cửa phòng nọ.
OzinMC
OzinMC
Ai vậy..?
Kira đứng im lặng, anh chỉ lặng lẽ đưa đồ cho Ozin.
Ozin nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu quay lại chiếc giường còn mang giấc ngủ dở dang của cậu.
Cậu ôm lấy chiếc gối, nhận ra có một mùi hương lạ phảng phất trên đó.
Là mùi của Kira.
Trong thế giới này, mỗi cá thể đều có một mùi hương riêng để thu hút bạn tình, bạn đời. Số lượng tiết ra nhiều hay ít bản thân thân chủ không quyết định được nên mùi hương còn lưu luyến lại là điều bất khả kháng.
Ozin rúc đầu vào chiếc gối đó, tham hít hà mùi hương của anh như nghiện.
OzinMC
OzinMC
“Mùi hoa oải hương…thơm thật đó.”
—————
Kira lê bước về phòng của cậu, nắng sớm chiếu vào khiến một con mèo như cậu phóng lên giường để phơi nắng.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Nắng ấm ghê..bao lâu rồi mới thấy lại được ánh nắng..”
Cậu vô tình ngủ quên trong lúc phơi nắng.
8g.
Cánh cửa phòng cậu khẽ mở ra, bóng dáng đó nhìn cậu mà tiến lại gần.
16_DonMC
16_DonMC
“Ngủ lắm vậy..”
Cậu khẽ lay người anh, kêu anh dậy trong giấc ngủ thoáng chốc.
16_DonMC
16_DonMC
“Dậy chơi với tôi…”
Anh từ từ ngồi dậy, khẽ nhìn gương mặt kế bên mình.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Hm? Nhóc..
16_DonMC
16_DonMC
Dậy chơi với tôi đi.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Hả…”
16_DonMC
16_DonMC
“…”
Anh rời giường, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân bỏ lại cậu thiếu gia nhỏ tuổi kia ngồi trên giường chờ đợi.
Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, anh bị cậu ta kéo đi ngay lập tức.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Ê ê gì mà vội vậy..”
Dừng lại ở khu vườn rộng lớn sau nhà, cậu chỉ ngồi một bên ghế đá, ý kêu anh ngồi cùng.
Đảo mắt quanh khu vườn, anh hỏi cậu.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Mấy bông hoa này cho anh được không?
16_DonMC
16_DonMC
// gật gật //
Anh hái một chùm hoa, thuần thục tết lại thành một vòng hoa rồi đội lên đầu cậu trai kia.
Don nhìn thẳng vào mặt của Kira, không một lời nói nào được thốt lên, chỉ bốn mắt nhìn nhau.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
…Không thích hả?
Anh ngập ngừng với lấy chiếc vòng hoa vừa mới tết thì bị cậu giữ tay lại.
16_DonMC
16_DonMC
T-tôi đâu có nói gì đâu..
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
À ừm..
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Để ý kĩ thì cậu ta dễ thương thật.”
16_DonMC
16_DonMC
“Ảnh khen mình dễ thương hảa??”
Mặt cậu đỏ bừng lên, cậu quay lưng đi để che giấu, vội vàng kéo anh đi ăn sáng.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Nhóc này..nhiều năng lượng ghê..”
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
bngann
bngann
Ủng hộ nha bà con🔥🔥

chap3

Anh bị cậu nhóc lôi đi cả quãng đường dài, dừng lại trước một đôi cửa lớn được điêu khắc tinh xảo, xung quanh viền óng ánh như đúc bằng vàng.
Mở cửa, một phòng ăn rộng rãi với chiếc bàn dài thường thượt nằm ở chính giữa, hai bên là các dãy ghế ngôi lót bông êm ái. Cậu không nhịn được mà khen thầm
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Giàu thật đấy.”
Cậu ngồi xuống bàn, nhìn bàn ăn trước mắt mà cảm thấy no ngang.
NovelToon
“Cái gì mà nhiều vậy trời..”
Noob_Tgaming
Noob_Tgaming
// liếc mắt qua phần của Kira //
Noob_Tgaming
Noob_Tgaming
“Như thế mà nhiều à?”
Tgaming - thuộc loài sói - chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thành phố.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
bngann
bngann
ê ê xí
bngann
bngann
chắc tui khỏi ghi mấy cái gthieu như vầy ha
bngann
bngann
cnao đặc biệt tui sẽ ghi🥶💀🙏
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Mấy người kia cũng để ý đến phần ăn của cậu, và hầu như ai cũng nghĩ như Tgaming.
OzinMC
OzinMC
“Như này là nhiều?”
16_DonMC
16_DonMC
“…”
Mấy người kia thì chỉ ăn, có lẽ là không quan tâm lắm.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Ẹc, gì mà lắm đậu vậy trời..”
Cậu thầm than vãn khi nhìn dĩa đậu to tướng trong khay, chán ngán đẩy nó ra một góc.
—————
Sau bữa ăn, cậu bị gọi lên một căn phòng làm việc lớn.
Đẩy nhẹ cánh cửa, vậy mà lại thấy một tên đầu vàng ở đây.
69_KisaMC
69_KisaMC
Lên nhanh nhể?
69_KisaMC
69_KisaMC
Qua đây giúp tôi cái này- nhanh lên.
Cậu bước chân tới chiếc bàn làm việc, để rồi đập vào mắt là cả chồng tài liệu dày đặc.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“…”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Gi3t người à..”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“May mà tôi đây cũng có giấy ứng tuyển của bách khoa đó..”
Nhưng mà bị xé rồi.
Hắn khẽ liếc nhìn Kira, tiếng lòng cậu văng vẳng trong đầu hắn.
“Xem ra món hàng này cũng có nhiều lợi ích nhỉ?”
Hắn nhìn cậu một lượt, để rồi thấy đám người hầu chọn cho cậu một chiếc quần không thể ngắn hơn. Đôi chân nhỏ nhắn được băng bó kín mít, để lộ ra trông thật chẳng ra làm sao..
Làm sao mà nhịn được..
Kisa cố gắng không bị phân tâm bởi con người kia, để rồi hắn nhận ra hắn càng cố tập trung thì đầu hắn càng bay xa.
Thở dài, hắn quăng cái áo khoác lên đùi cậu ta, nơi mà cậu đang ngồi kế bên, ngón tay lăn lộn trên mặt bàn phím.
69_KisaMC
69_KisaMC
Phòng hơi lạnh, cầm đi.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
C-cảm ơn?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Nhìn ghê gớm vậy mà cũng dễ thương ghê..”
69_KisaMC
69_KisaMC
“Tôi? Dễ thương?”
Con thú này có thể ăn cả em ngay bây giờ đấy.
69_KisaMC
69_KisaMC
À, xong thì làm tiếp đống này nhé.
Hắn để thêm một chồng giấy lên bàn, như để dằn mặt câu nói vừa rồi của cậu vậy.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“?”
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Xí, hết dễ thương rồi!! Cái đồ đáng ghét!!”
69_KisaMC
69_KisaMC
“…”
Hai con người làm hì hục gần đến giờ cơm tối. Kisa sai đám người hầu bưng hộ lên hai suất đồ ăn. Có lẽ là họ sẽ ở chung đêm nay rồi.
NovelToon
Ngắm nhìn cảnh đường phố tấp nập bên dưới, có lẽ cả đời cậu cũng không thể ngờ thành phố này lại có thể đẹp đẽ và xa hoa như vậy. Có lẽ quá khứ đã ăn mòn cả tương lai của cậu.
Hắn để ý thấy Kira im lặng nhìn xuống chốn phồn hoa, tấp nập ấy mà khẽ lên tiếng.
69_KisaMC
69_KisaMC
Nghĩ gì đấy? Ăn đi.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
À à vâng.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
“Đẹp ghê..”
Ánh sáng từ phía thành phố nhẹ nhàng hắt lên mặt cậu, cả căn phòng hiện giờ có đôi phần tối tăm khiến khuôn mặt cậu như được dát vàng, đẹp đến ngây người. Đôi mắt cậu phản chiếu những ánh đèn xe, lộng lẫy tựa trời sao đêm.
69_KisaMC
69_KisaMC
“Ừm, đẹp.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play