--Lyhansara-- Phó Chủ Tịch? Chắc Tao Sợ!
Chap 1
Buổi sớm tinh mơ thật trong lành trên đất Thành phố Hồ Chí Minh đầy nhộn nhịp
Có một căn hộ nhỏ xinh đang sáng đèn. Sáng từ phòng khách tới phòng ngủ từ laptop tới tivi.
Nhưng mà sáng đèn buổi sớm cũng bình thường mà?
Vấn đề là nói sớm vậy thôi chứ mới có năm giờ sáng, toàn bộ căn chung cư đều đang say giấc nồng. Riêng chỉ có căn hộ số 200 là đang sáng đèn và hình như là sáng từ đêm qua đến giờ
Han Sara
Ưm, khò khò~ /ngủ say/
Chủ nhân căn hộ là người con gái tên là Han Sara, cô nàng mới chuyển đến đây từ 3 tháng trước để thuận lợi hơn trong công việc
Có vẻ là cô đã phải làm việc cả đêm qua nên mới có tình trạng ngủ gục trên bàn làm việc như vậy
Quên cả tắt đèn luôn, tiền điện tăng vọt mất thôi.
Căn hộ vẫn trong tình trạng sáng đèn cho tới sáu giờ ba mươi- thời điểm báo thức của cô vang lên.
Tiếng chuông báo thức: Ting tong ting tong...
Han Sara
Hưmm... /vươn vai/
Cô vươn tay tắt tiếng chuông báo thức kia đi như một thói quen
Cứ tưởng rằng cô định thức dậy sau khi tắt báo thức, ai dè...
Han Sara
/nhóp nhép cái miệng/---/tiếp tục bầu bạn với giấc mơ/
Giấu hiệu của một giấc ngủ ngon là đây chứ đâu nữa
Han Sara
Hả? CÁI GÌ CƠ!!??? SÁU GIỜ BỐN MƯƠI RỒI Á??? /hét lớn--hoảng loạn/
Nhưng đánh giấc thứ hai chắc được mười phút, bằng một thế lực siêu nhiên nào đó cô nàng giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt xinh đẹp tinh anh theo thói quen mà nhìn cái đồng hồ treo tường bên phải mình mà hét lớn
Han Sara
Sắp trễ giờ rồi Han Sara ơi!! /cuống cuồng/
Tay cô loạn xạ gom đồ dùng vào chiếc túi của bản thân, từ máy tính, tài liệu, điện thoại. Nói chung là cái gì trên bàn lúc đó là cô nàng gom vào chả kịp suy nghĩ gì nữa
Han Sara
/vệ sinh cá nhân thần tốc/
Han Sara
Lẹ lên trời ơi, sao mình lại ngủ thêm cơ chứ /lấy túi và lao ra ngoài cửa/
Cô lao ra đi làm một cách nhanh chóng mà thần cũng phải thán phục, đương nhiên là không quên tắt đèn và khóa cửa căn hộ rồi.
Han Sara
Mình tầng hai, thôi đi thang bộ cho lẹ /đi thang bộ xuống tầng/
Cô vừa xuống đến cửa chung cư thì vừa kịp lúc thấy chiếc xe taxi đậu ở đó
Han Sara
/lao thẳng ra xe taxi/
Han Sara
Bác tài, cho cháu đến đường *** nhanh nhất có thể với
Diễn viên phụ-- Nam giới
Bác tài: Chốt kèo, nhớ thắt dây an toàn /lên ga phóng đi/
Diễn viên phụ-- Nam giới
Bác tài: Của con hết ***
Chắc tay nghề cũng không phải dạng vừa, lên ga phóng đến địa điểm chỉ mất có bảy phút, quá xuất sắc
Han Sara
"may mà vẫn đến nơi kịp"
Han Sara
/cắm đầu cắm cổ chạy vào công ty/
Han Sara
Ủa?? /hoang mang/
Cô đứng như trời chồng ở văn phòng
Thật sự rất ê nha. Vội vội vàng vàng lao đến công ty vì nghĩ sắp trễ mà đến lại vắng ngheo thế này, là sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
/đẩy cửa đi vào/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Ủa, chị Sara? Sao nay chị đến sớm vậy?
Han Sara
/khù khờ/ Chứ.. chứ không phải luật là bảy giờ phải có mặt trên công ty hả??
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cái đồng hồ điểm sáu giờ năm tám phút trên tường
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Chị quên rồi hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Mai là có lễ nhậm chức của phó chủ tịch mới. Chủ tịch hiện tại giao rất nhiều nhiệm vụ cho nhân viên nên lùi thời gian có mặt tại công ty ba mươi phút đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Để cho nhân viên có thời gian chuẩn bị cho buổi lễ /bĩu môi--nhún vai/
Han Sara
Có hả? Sao chị không nhớ gì hết vậy trời /vò đầu bứt tai/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Tổ trưởng thông báo ngày hôm qua đó chị lúc bốn giờ chiều thì phải /lục lọi kí ức/
Han Sara
Ahh! Lúc đó chị đang ôm nhà vệ sinh /đập tay lên trán/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Haizz, bảo sao. Em đã nói là đừng ăn gói thạch dừa đó rồi mà không nghe em
Han Sara
Th...thì ai biết gì đâu. Tại chị Mỹ đưa đúng lúc chị đang đói chứ bộ /bĩu môi/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Ai nhắc Mỹ đấy?? /ló đầu vào/
Han Sara
Á!!!! /giật mình/
Làm gì không đứng đắn mới giật mình vầy nè
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Gì mà giật mình dữ vậy em yêu?
Han Sara
Tại chị chứ tại ai nữa
Han Sara
Vừa nhắc cái là thấy ngay thì chả vậy /vuốt ngực/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Làm như thấy ma không bằng /đánh giá/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Thật là... /bật cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Ủa mà sao nay chị Mỹ cũng đi sớm vậy?
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Như con nhỏ này thôi em ơi /chỉ tay về phía Sara/
Han Sara
Ừ nhỉ, ê nha má!! Tại cái gói thạch dừa của chị không đó
Han Sara
Làm em ôm nhà vệ sinh gần tiếng lận, giờ bụng vẫn hơi đau nè trời /xoa xoa bụng/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Chị khác gì cưng đâu
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Qua đau đến nỗi không tập trung làm file được luôn nè /mếu mếu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Haizz, em đã bảo là đừng ăn thạch dừa quán đó rồi không nghe
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Cứ thích ăn cơ, giờ thì thích rồi
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Thoy thoy, xin lỗi mà /đi đến xoa xoa bắp tay Hằng/
Han Sara
Thôi giờ vẫn còn sớm, em đi mua đồ ăn sáng đây
Han Sara
Sáng vội vội vàng vàng chưa bỏ bụng được cái gì hết /đi ra ngoài/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Oke, bai /vẫy tay/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Chị đi làm nốt file đây, không bị chửi to đầu mất /xoa thái dương/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Em cũng đang có việc bận, chào chị nhé /vẫy tay/
Công ty cô làm chắc là đất đầy lộc, xung quanh vô vàn cửa hàng, bán đủ thể loại không thiếu thứ gì
Han Sara
Cho một cái bánh này đi /chỉ tay vào miếng bánh kem vị dâu/
Nhân vật phụ-- Nữ giới
Nhân viên: Vâng ạ /lấy bánh/
Nhân vật phụ-- Nữ giới
Nhân viên: Em gửi bánh cho bên mình /đưa cho cô/
Han Sara
Cảm ơn /nhận lấy/
Nhân vật phụ-- Nữ giới
Nhân viên: Cảm ơn quý khách đã ghé thăm /hơi cúi người/
Sau đó cô chọn cách vừa đi bộ xung quanh công ty vừa ăn bánh kem. Đó là sở thích cá nhân của cô nhưng do tính chất công việc nên đã lâu rồi cô chưa làm điều đó
Cô đang đi rất bon, vừa đi vừa ngân nga những bài hát yêu thích
Thì đâu đó người ta nghe thấy tiếng rầm
Han Sara
/giật mình-- vừa đi vừa quay đầu lại nhìn/
Thì ra là có tai nạn, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm chỉ là vô tình va phải thôi
Han Sara
/vừa đi vừa ngoái đầu lại ngó/
Cô ngó xem ở đó đang xảy ra chuyện gì mà không hề hay biết mình cũng sắp gặp chuyện tới nơi
Cô chỉ vừa quay lên thì vô tay va phải một cô gái, điều này khiến cho chiếc bánh kem bị rớt xuống nền đường
Han Sara
Ahh!! /giật mình/
Han Sara
Ơ, hic b...bánh của mình /chua xót/
Nhân vật phụ-- Nữ giới
Cô gái: /Vụt qua-- nghe điện thoại/
Han Sara
Ê này tên kia? Đi đứng kiểu gì vậy hả? /đanh đá/
Hình như người ta không có quan tâm gì cả, vẫn cứ vừa đi vừa trao đổi gì đó qua chiếc iphone 16 promax kia
Han Sara
Tai bị lãng hay gì mà không nghe thấy vậy hả? /hùng hổ đi đến kéo vai lại/
Cô gái kia đang nghe điện thoại, bị vỗ vai gọi lại cũng hơi cau mày
Trần Thảo Linh_Lyhan
Hửm?? /quay người lại-- hơi cau mày/
Chap 2
Trần Thảo Linh_Lyhan
Hửm? /quay người lại-- hơi cau mày/
Han Sara
Bộ chị bị điếc hay gì mà không nghe vậy? /đanh đá/
Han Sara
Va phải người ta lại còn làm rớt mất bữa sáng vừa mới mua nữa
Han Sara
Xong còn không xin lỗi hay hỏi thăm gì cả /cau có mặt mày/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/nhìn cô/
Tự nhiên có cô gái đến kéo lại rồi mắng xối mắng xả vào mặt mình như vậy. Thảo Linh cũng có chút bất ngờ tại chưa một ai dám như vậy với chị hả
Han Sara
Nhìn cái gì mà nhìn?
Han Sara
Tôi chọt mắt giờ /làm động tác móc mắt/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Tôi có việc bận, lát nữa nói chuyện /nhướng mày-- nói vào điện thoại/
Nãy giờ đôi mắt kia vẫn không rời khỏi cô, như kiểu được định vị sẵn vậy.
Han Sara
Làm rơi mất bữa sáng của tôi rồi, cô tính sao đây?
Han Sara
/tay chỉ về phía miếng bánh nằm cô đơn trên nền đường/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/nghiêng đầu/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/nhìn cái bánh theo hướng tay cô chỉ/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Chỉ là miếng bánh thôi mà, làm gì căng vậy nhóc con? /khoanh tay-- nhướng mày/
Han Sara
Miếng bánh thôi sao?
Han Sara
Nhóc con cái gì mà nhóc con /cau có/
Han Sara
Bữa sáng của tôi đó cô biết không hả? /chỉ tay vào mình/
Han Sara
Tôi đã phải dành dụm nốt số tiền lương còn sót lại để mua nó đấy /tức giận/
Cô tức cũng phải thôi, quán bánh kem đó là quán vô cùng đắt khách. Không hiểu sao nay còn bánh đúng vị bản thân yêu thích nữa đương nhiên là vui rồi, mà chưa ăn được bao nhiêu đã phải cống nạp cho mặt đường, cộng thêm cái mặt vô tội lỗi kia nữa. Không tức giận mới lạ
Trần Thảo Linh_Lyhan
/nhìn cô không rời-- đánh giá/
Trần Thảo Linh_Lyhan
"đanh đá dữ vậy, thời buổi này con gái đều đanh đá vậy sao?"
Trong đầu chị toàn kiểu câu hỏi như vậy không đó, chắc cũng quên mất bản thân là con gái rồi.
Han Sara
YAHH /hét lớn--dậm chân/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/giật mình-- cau mày/
Han Sara
Tôi nói vói cô đó. Sao cô cứ im im lặng lặng như cái xác biết đi vậy??
Trần Thảo Linh_Lyhan
Giờ nhóc con muốn sao? Đền tiền hay đền bánh đây? /lướt điện thoại/
Han Sara
Nhóc nhóc cái đ.m nhà cô. Tôi cần một lời xin lỗi /mất kiểm soát ngôn từ/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Cái đó thì thôi, tôi dùng tiền nói chuyện chứ không dùng lời /vẫn lướt điện thoại/
Han Sara
"Mọe, xin lỗi một tiếng là chết hay sao mà không nói được"
Cảm thấy có ánh mắt không tốt đẹp dán lên người mình nên chị ngẩng đầu lên mà thấy ngay cái ánh mắt kì thị của cô. Ta nói, có bao câu từ chê bai chửi bới hiện hết trong ánh mắt luôn mới tài chứ
Trần Thảo Linh_Lyhan
Nhìn gì?
Han Sara
Nhìn một con người vô duyên, không có nhân tính. Chắc nói được hai tiếng xin lỗi là tán gia bại sản nên không nói được. Thua cả một con chó người ta nuôi nữa
Han Sara
/khoanh tay-- giọng điệu đanh đá chua ngoa/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/nhướng mày/
Trần Thảo Linh_Lyhan
"lần đầu trong đời bị nói là thua một con chó" /nhìn dáng vẻ đanh đá của cô/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Vậy giờ tôi xin lỗi là được phải không, nhóc con? /nhấn mạnh hai chứ "nhóc con"/
Han Sara
NHÓC NHÓC CÁI L**. TAO KHÔNG MƯỢN NỮA /bỏ đi/
Đi qua chị, cô không quên dùng vai mình đẩy chị một cái như thế là trả thù
Trần Thảo Linh_Lyhan
/để yên/
Cô tức giận đùng đùng, quay về đường đến công ty. Mỗi bước đi như thể là xả cơn giận xuống mặt đường vậy
Han Sara
/tay nắm chặt-- châm vừa đi vừa dậm mạnh/
Han Sara
"người gì đâu đẹp mà vô duyên thế không biết"
Cô đi được một đoạn rồi thì chị mới quay lại nhìn cô bước đi
Trần Thảo Linh_Lyhan
"đi về phía công ty LHS sao?"
Trần Thảo Linh_Lyhan
"cũng thú vị đấy, gặp lại nhau sớm thôi. Nhóc con" /nhếch miệng cười/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/bỏ đi-- tiếp tục bàn bạc công việc hồi nãy còn dang dở/
Han Sara
/mặt đỏ bừng-- đẩy cửa bước vào/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
/nghe thấy tiếng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Chị về rồi sao chị Sara? /chưa nhìn lên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Đúng lúc ghê, có cái tài liệu này có số liệu hơi sai sót. Cái này chắc do thức tập sinh làm, có gì chị...... /cầm tài liệu đi tới-- nhìn lên cô/
Han Sara
Đợi chị một chút / gạt tài liệu ra đi thẳng vào nhà vệ sinh/
Vào nhà vệ sinh, cô cẩn thận kiểm tra từng phòng xem có ai không
Han Sara
/đẩy cửa từng phòng/
Sau khi xác nhận là không có ai trong nhà vệ sinh, cô mới yên tâm làm cái này
Han Sara
YAHH, CÁI TÊN CHẾT TIỆT. VÔ DUYÊN MÀ CỨ TƯỞNG BẢN THÂN SANG CHẢNH QUÝ PHÁI LẮM
Han Sara
BỘ NÓI CÂU XIN LỖI LÀ CHẾT NHAU HAY GÌ MÀ NÓI KHÔNG ĐƯỢC /dậm mạnh chân xuống sàn nhà/
Han Sara
YAHHHHHHHHHHH /hét một hơi/
Han Sara
/hít thở đều đặn lại/
Thì ra nãy giờ đang nén cơn giận, bảo sao vào tới văn phòng mà mặt vẫn ánh lên màu đỏ tức giận kia
Han Sara
/liên tục hất nước vào mặt/
Han Sara
Dễ chịu hơn hẳn /dùng khăn lau mặt/
Cô đi ra thì gặp khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của không biết bao nhiêu đồng nghiệp xung quanh
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
H...hả? Nãy chị làm cái gì vậy chị Sara? /ngơ ngác/
Nhân vật phụ-- Nữ giới
Đồng nghiệp: Chắc người đó vừa đắc tội tày trời với cậu hay gì vậy Sara?
Diễn viên phụ-- Nam giới
Đồng nghiệp: Đúng đó, chưa bao giờ thấy cô vào nhà vệ sinh xả giận mà kinh khủng như vậy /khâm phục/
Han Sara
/không biết nói gì ngoài việc cười trừ/
Nhân vật phụ-- Nữ giới
Đồng nghiệp:...
Diễn viên phụ-- Nam giới
Đồng nghiệp:...
...: Bàn tán cái gì đây? Không chịu đi làm việc đi à? /gõ gõ cánh cửa/
Đám đông nghe giọng điệu đó là giải tán ngay lập tức, chỗ ai người đó làm không dám hó hé câu nào
Trần Thị Phương Thảo--52Hz
Công việc thì chất đống ra đằng kia mà còn có thời gian để đứng đó tám chuyện nữa hả? /răn đe/
Cả văn phòng im lặng, chỉ có cô dám lên tiếng
Han Sara
Trồi ôi, bạn yêu đến giải vây rồi. Đa tạ cục cưng /đi đến--ôm Thảo lắc qua lắc lại/
Trần Thị Phương Thảo--52Hz
Gớm quá mày ơi, đi làm việc hộ tao. Mai không xong việc là cả tháng nhịn đói đấy /gỡ tay cô/
Trần Thị Phương Thảo--52Hz
Đi, đi làm việc lẹ /đẩy cô về chỗ làm việc/
Han Sara
Ơ kìa, chưa cảm ơn xong nữa mà /xuôi theo lực đẩy/
Trần Thị Phương Thảo--52Hz
Mày khoải, nín cái họng lại
Han Sara
Ơ nhưng m.. /chưa nói hết/
Trần Thị Phương Thảo--52Hz
Làm việc /chỉ tay vào tập tài liệu/
Trần Thị Phương Thảo--52Hz
Mọi người làm việc nhanh chóng lên, mai là phải xong xuôi hết rồi đấy nhé /nói với cả văn phòng-- bỏ đi/
Han Sara
À nãy em định đưa cái gì cho chị đúng không Hằng? /quay sang hỏi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Hả? À đúng rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Chị không nói là em quên luôn đấy /lục lọi trong tập tài liệu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Đây rồi /tìm thấy/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Đây là tài liệu để sắp xếp cho bản hợp đồng với đối tác do thực tập sinh làm. Trưởng phòng thấy có sai sót nên bảo chị giúp thực tập sinh đó sửa soạn lại /đưa cô/
Han Sara
Được, gì chứ cái này đơn giản /nhận lấy/
Trông đanh đá vậy thôi, chứ cô hơi bị được việc đấy nha. Không phải tự nhiên mà làm cô chỉ làm thức tập sinh chưa đầy một tháng thôi đâu
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Mấy cục cưng ơi, đi ăn trưa thôi /ló đầu vào văn phòng của cô/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Cũng được ạ, may mà em cũng vừa xong việc /tắt máy tính-- đứng lên/
Han Sara
Em sắp xong rồi, hai người xuống trước đi /vẫn cắm cúi làm việc/
Không hiểu sao từ một tập tài liệu cần chỉnh sửa mà nó lại sinh ra thêm 2-3 tập khác. Làm cô chỉnh sửa muốn rớt ngón tay luôn rồi
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Không sao, tụi chị chờ được. Em cứ làm đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Chị cần em phụ gì không?
Han Sara
Chị không sao, dù gì cũng là tập tài liệu cuối rồi /gõ máy liên tục/
Han Sara
Hai người xuống trước lấy bàn đi, chứ bình thường canteen đông lắm đó
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Được rồi, chị với Hằng xuống đợi em ở đó. Nhớ nhanh lên nhé /Nắm tay Hằng kéo đi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Lẹ lẹ nha chị, không hết đồ ăn đó
Han Sara
Biết rồi mà /gật gật/
Han Sara
/tiếp tục gõ phím/
Nói là sắp xong chứ cô cũng phải 15 hay 20 phút sau mới xong được
Han Sara
/gửi sang cho trưởng phòng/
Han Sara
Xong rồi /vươn vai/
Han Sara
Đã muộn vậy rồi sao /nhìn đồng hồ/
Gần mười hai giờ trưa rồi còn đâu. Cô ba chân bốn cảnh chạy đến canteen vì có hai chị em của mình chờ đợi ở đó
Chắc giờ họ đói meo luôn rồi
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Đây /dơ cao tay/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Chị làm cái gì mà lâu lắc lâu lơ vậy chị ơi, em đói muốn xỉu rồi nè huhu
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Em ngủ trển đó hay gì vậy em yêu? /lườm em/
Han Sara
Em xin lỗi mà, tài liệu hơi dài nên lâu hơn em dự kiến /gãi gãi đầu-- ngồi xuống/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Yên đó, chị lấy đồ cho
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Hằng, đi với chị /kéo tay Hằng đi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Ơ sao lại em /theo lực kéo/
Han Sara
Ok luôn chị yêu /dơ 👌/
Đang ngồi chờ chill chill thì tự nhiên có người con gái dáng cao cao đến ngồi xuống chỗ đối diện cô
Han Sara
Chỗ đó có ng... /đứng hình/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/đặt khay đồ ăn xuống/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/ăn ngon lành/
Han Sara
S...sao cô lại ở đây? /tay chỉ về phía chị/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Thích /vừa ăn vừa lướt điện thoại/
Han Sara
Kệ cô, chỗ đó có người ngồi rồi
Han Sara
Bản thân mình đã vô duyên thì chắc cũng nên biết xếp hàng chứ nhỉ? /nhướng mày/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Vậy sao? /vẫn ngồi ăn/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Nào về rồi tính /nhún vai/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Về rồi về rồi /từ xa đi tới/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Đợi em, đợi em /theo sau/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
/khựng lại/ ủa?
Khương Hoàn Mỹ--Orange
/nhìn cô/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/nhìn Mỹ và Hằng/
Han Sara
Về rồi, đi được chưa?
Trần Thảo Linh_Lyhan
Được /bê khay đồ ăn đứng lên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Ủa có chuyện gì xảy ra vậy? /khờ/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Chị không biết
Han Sara
Hai người ngồi đi còn đứng đó nữa
Khương Hoàn Mỹ--Orange
/ngồi xuống-- kéo Hằng khờ ngồi xuống theo/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
/Bịch/ Đau nha chị ơi
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Của em đây Sara /đẩy sang cho cô/
Han Sara
Cảm ơn chị yêu /sáng mắt/
Han Sara
Chúc mọi người ngon miệng/đồng thanh/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Chúc mọi người ngon miệng/đồng thanh/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Chúc mọi người ngon miệng/đồng thanh/
Han Sara
/định gấp miếng đầu tiên/
Đột nhiên tiếng khay đồ ăn chạm bàn vang lên bên cạnh chỗ ngồi của cô
Trần Thảo Linh_Lyhan
/đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh cô-- ăn ngon lành/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
/đơ toàn tập/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
/vừa đơ vừa khờ/
Chap 3
Trần Thảo Linh_Lyhan
/Đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh cô-- ăn ngon lành/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
/rớt miếng cam-- ngước nhìn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
/khờ theo bản năng/
Rớt miếng ăn toàn tập luôn rồi
Han Sara
"Đụ má, rõ ràng vừa bảo đi mà?"
Han Sara
/mắt tròn xoe khó hiểu-- hơi cau mày nhìn chị/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/cảm nhận được-- quay sang bên cạnh/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/khựng lại/
Thực sự phải công nhận là dôi mắt kia đúng như đôi mắt mèo đang mở tròn xoe nhìn con sen vậy, rất là đáng yêu
Trần Thảo Linh_Lyhan
"Long lanh vậy? Lúc nãy không có cảnh này" /nhìn thẳng mắt cô/
Một cuộc đấu mắt đã xảy ra. Cô vẫn đang gặp dở miếng thịt, nó vẫn còn trên miệng cô khiến hơi chu chu đôi môi kia ra. Khuôn mặt này bị bộ não của Thảo Linh chụp ảnh lại
Trần Thảo Linh_Lyhan
/nhìn chằm chằm/
Nhìn đến nỗi quên cả ăn luôn ấy chứ, chắc Sara cũng có sức hút với Thảo Linh lắm nha
Han Sara
Mắc cái gì ngồi lại chỗ này? / vừa ăn vừa nói/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Thích, nhóc cấm tôi sao? /nhướng mày/
Nãy giờ đôi mắt khi vẫn đang dò xét gì đó trên khuôn mặt của cô
Dò gì mà lâu thế không biết
Han Sara
Ai là nhóc mà cứ thích xưng hô thiếu tôn trọng vậy hả? /buông đũa-- cãi tay đôi/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Tôi thích vậy đấy
Trần Thảo Linh_Lyhan
Sao? Nhóc định báo chính quyền à? /nhếch mép cười/
Có điềm rồi nha, thấy cái hành động là không ổn xíu nào. Cô vừa trừng mắt lên một cái là hai quả bóng đèn 97 và 03 phải nhảy vào can vội nếu không chắc cả cái khay đồ ăn này úp thẳng mặt cô gái kia mất
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Ey ey ey ey... /hốt hoảng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Bình tĩnh chị ơi, bình tĩnh/ lao đến xoa người cô/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Kiềm lại em ơi, kiềm lại, kiềm lại /xoa xoa bắp tay của cô/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/quan sát/
Từ nãy đến giờ ngoại trừ việc không còn trừng mắt nhìn Thảo Linh nữa thì chả có gì thay đổi cả, từ sắc mặt, dáng ngồi... vẫn y nguyên như hồi nãy
Han Sara
/nhắm mắt-- hít thở sâu/
Han Sara
Phù~ /thở ra nhẹ nhàng/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
"Còn cản được, còn cản được" /vuốt ngực/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
"may thế, chị Sara không lên cơn như hồi trước" /xoa xoa vai gáy cho cô/
Sao tự nhiên hai con người này lại lo sợ việc Han Sara trừng mắt lên như vậy nhỉ? Chắc chắn là có lí do
Han Sara
Hai người ăn đi, kệ cô ta/mặc kệ chị-- quay vào ăn tiếp/
Han Sara
"tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm" /gõ mõ trong tâm can/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Được không đó?
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Em thấy nghi lắm chị /nói nhỏ vào tai Mỹ/
Han Sara
Em không làm gì đâu
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Được /vỗ vỗ vai ủa cô-- đi về chỗ/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Về ăn cơm đi em /kéo Hằng về chỗ/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
/Bịch/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Ê nha, phát thứ hai rồi đó bà nội kia /mặt nhăn-- xoa xoa mông/
Khương Hoàn Mỹ--Orange
/cười trừ/ Ai biết gì đâu...
Từ nãy đến giờ chỉ có chị là người duy nhất không hiểu quá nhiều điều. Đại khái theo như bộ não chị load được thì là khi cô nàng kia tức lên thì sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Trần Thảo Linh_Lyhan
/xử lí tình huống vừa xảy ra trước mắt/
Trần Thảo Linh_Lyhan
/nhoẻn miệng cười-- quay lại ăn tiếp/
Trần Thảo Linh_Lyhan
"Cũng thú vị đấy"
Trần Thảo Linh_Lyhan
/vừa ăn vừa suy nghĩ/
Bữa ăn hôm nay còn im ắng hơn cả cái chùa nữa. Bình thường thì ba người họ là f3 họp chợ có tiếng sôi nổi trong công ty, nay lại thắng cả một ngôi chùa về độ im lặng nữa chứ
Tiếng chuông điện thoại của chị vang lên, chấm dựt sự im ắng của bữa ăn hôm nay
Trần Thảo Linh_Lyhan
Nói /buông đũa-- ngồi khoanh tay nghe điện thoại/
Diễn viên phụ-- Nam giới
Đầu dây bên kia: Cô chủ, nhà có việc khẩn cần cô về xử lí
Trần Thảo Linh_Lyhan
/cau mày/
Trần Thảo Linh_Lyhan
Ừ /cúp máy/
Đang được đà trêu ngươi nhóc con kia mà phải đi giải quyết công chuyện, chị cũng hơi tiếc tiếc chút nha
Trần Thảo Linh_Lyhan
/Đứng dậy-- quay đi/
Quay đi nhưng không quên nói vọng lại với cô rằng:
Trần Thảo Linh_Lyhan
Chúng ta còn gặp, tạm biệt nhóc con
Sau khi chị đi xuất khỏi canteen thì cũng là lúc mà Mỹ với Hằng dồn dập hỏi cô về Thảo Linh
Khương Hoàn Mỹ--Orange
Uầy, kiếm đâu được đứa con gái đã xinh ngầu lại còn thích trêu ngươi em nữa vậy Sara? /hóng 1/
Nguyễn Lê Diễm Hằng--Lamoon
Đúng thật nha, bình thường nếu không cản là cô gái kia ăn trọn khay cơm rồi chứ đùa gì /hóng 2/
Han Sara
Xinh ngầu cái chó gì? Cô ta bị thần kinh thì có /nén cơn tức/
Bây giờ mới đang là một giờ chiều thôi, ba mươi phút nữa mới vào làm nên cô quyết định chợp mắt chút xíu cho đỡ mệt mỏi rồi dậy làm nốt việc để chuẩn bị đón Phó Chủ Tịch mới của công ty
Nghe phong phanh đâu đó kêu rằng Phó Chủ Tịch mới là người con gái vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mang trên mình phong cách ngầu lòi cá tính. Bên cạnh đó cũng rất nghiêm khắc và dữ dằn, luôn ưu tiên hoàn thành công việc
Han Sara
Haizz, thôi đổi đi cũng tốt. Đỡ hơn thằng cha già kia
"Thằng cha già kia"? Là ai nhỉ, tại sao lại khiến cho cô phải thốt ra những câu từ không mấy tốt đẹp như vậy cơ chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play