[ HieuDuong ] Thương Nhớ Cơn Mưa
•1 : Cơn Mưa Đầu Hạ
Chiều hôm đó trời mưa. Anh đứng nép dưới mái hiên của tiệm sách cũ, bên hông trường. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh. Áo đồng phục mỏng bám sát người, phần cổ tay áo ướt đẫm, lạnh đến tê buốt
Trường vừa tan. Anh không mang dù. Sáng sớm trời chỉ âm u nên anh nghĩ chắc sẽ không mưa. Nhưng chẳng ngờ, mới bước ra khỏi cổng chưa được bao xa, mưa đã bất chợt đổ xuống, như thể cả bầu trời cố tình chọc ghẹo anh vậy
Anh rụt vai, ôm chặt cặp, cố gắng che phần sách bên trong không bị ướt. Tay run nhẹ vì lạnh. Anh không biết nên quay lại trường hay cứ đứng đợi ở đây. Dù sao, mưa cũng chưa có dấu hiệu ngớt
Bỗng có tiếng xe đạp thắng gấp ngay trước mặt
Anh giật mình ngẩng lên, hoá ra là một nam sinh lớp trên. Hắn cao, tóc hơi rối vì mưa, áo đồng phục bạc màu ướt sũng, bám sát vào vai. Hắn nhìn anh, không nói gì ngay. Ánh mắt bình thản, nhưng cũng rất lạ
Trần Minh Hiếu
Không mang áo mưa à?
Trẩn Đăng Dương
Không nghĩ là mưa sẽ nặng vậy…
Không nói thêm lời nào, hắn cởi áo khoác mỏng đang mặc, đưa ra trước mặt anh
Trần Minh Hiếu
Cầm lấy đi. Mặc vào rồi chạy về nhanh kẻo cảm lạnh.
Anh sững người. Đôi tay chần chừ giữa không khí lạnh và sự ngỡ ngàng. Anh ngước lên, nhìn hắn
Trẩn Đăng Dương
Anh là ai?
Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu. Lớp 12A1.
Trẩn Đăng Dương
Đăng Dương… 11A5.
Trần Minh Hiếu
Ừ. Lần sau nhớ đem dù. Mùa mưa mà.
Nói rồi, hắn quay xe, đạp đi mất. Bóng lưng hắn dần khuất trong làn mưa lất phất
Anh vẫn đứng đó, tay nắm lấy chiếc áo khoác còn ấm. Mùi vải vương chút nắng nhè nhẹ, thơm dịu và quen thuộc đến lạ. Tim anh đập nhanh, không hiểu vì lạnh hay vì ánh mắt vừa rồi nhìn mình
Chỉ một lần gặp thoáng qua thôi, giữa một cơn mưa đầu hạ, nhưng tên hắn đã khắc vào trí nhớ anh một cách rất tự nhiên. Một lần gặp, mà ngỡ như đã chạm cả mùa sau
t/g chu li bi
truyện mới😵💫
•2 : Ánh Nhìn Ở Thư Viện
Từ sau hôm đó, anh vẫn giữ chiếc áo khoác ấy. Không phải vì nó đắt, cũng chẳng phải vì cần dùng, mà đơn giản là vì nó mang mùi của một ngày mưa không giống bất kỳ ngày nào khác. Chiếc áo gấp gọn trong ngăn tủ, giữa những cuốn sách chưa đọc, mỗi lần nhìn thấy, tim anh lại khẽ gợn
Anh không nghĩ sẽ gặp lại hắn. Trường đông người, khối lớp khác nhau, giờ học lệch nhau. Vậy mà
Chiều thứ tư, anh vào thư viện sớm hơn mọi khi. Chọn một góc khuất, lấy đại một quyển sách mỏng ra đọc. Trời lại âm u, chẳng mưa, nhưng cũng chẳng có nắng
Lúc anh còn đang cúi đọc, có ai đó ngồi xuống ghế đối diện. Anh ngẩng lên. Là hắn
Hắn ngồi tự nhiên như thể nơi đó thuộc về mình từ trước. Trên tay là một quyển sách mỏng, chưa mở. Ánh mắt hắn không nhìn anh, nhưng cái dáng điềm tĩnh đó lại khiến tim anh đập nhanh đến lạ
Anh lặng lẽ dõi theo từng động tác nhỏ của hắn. Tóc hắn rối nhẹ, cổ áo còn hơi nhăn, bàn tay cầm sách có vài vết mực lem
Trần Minh Hiếu
Em thường tới thư viện à?
Trẩn Đăng Dương
Dạ… Thích không gian yên tĩnh.
Chỉ một câu đơn giản, không hơn. Nhưng trái tim anh bỗng dưng ấm lên. Cái cảm giác lặng lẽ như ánh nắng rọi vào ô cửa mùa đông, không chói chang, chỉ dịu nhẹ và vừa đủ để tan đi cái lạnh
Anh không dám hỏi thêm. Không muốn làm phiền hắn. Cũng không đủ dũng khí để bắt chuyện. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần đến thư viện, anh lại thấy hắn đâu đó quanh mình
Có hôm hắn ngồi đối diện. Có hôm hắn đứng gần giá sách, tay vẫn cầm một quyển mở dang dở. Không nhiều lời, không quá thân thiết nhưng có gì đó khiến anh không thể rời mắt
Anh bắt đầu biết cảm giác để ý một người là như thế nào
•3 : Cú Ngã
Trưa hôm đó, sân trường vắng lặng lạ thường
Tiết học cuối bị hủy, anh xách cặp rời lớp sớm hơn thường ngày. Ánh nắng xuyên qua những tán cây phượng đang trổ bông đỏ rực, gió đầu mùa lướt qua mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ khô và bụi phấn
Anh men theo lối hành lang dài dẫn ra cổng sau. Bậc thềm hơi trơn vì sáng sớm có mưa, rêu xanh bám mỏng mép đá
Anh không để ý. Chỉ một giây bất cẩn, gót giày trượt nhẹ, người anh chao về phía trước
Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Anh tưởng mình sẽ ngã úp mặt xuống nền gạch cứng
Có một vòng tay mạnh mẽ chụp lấy anh từ phía trước, giữ anh lại, không quá chặt nhưng đủ để anh không đổ xuống
Anh giật mình ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. Trái tim anh lỡ mất một nhịp, hơi thở như cũng bị chặn lại bởi khoảng cách giữa hai người quá ngắn
Ánh nắng hắt qua tóc hắn, làm lộ rõ những giọt mồ hôi li ti hai bên thái dương. Hắn không nói thêm gì, chỉ khẽ buông tay khi thấy anh đã đứng vững
Anh lúng túng, lui lại nửa bước, mặt nóng bừng
Trẩn Đăng Dương
Em… em cảm ơn…
Trần Minh Hiếu
Nhìn đường kỹ vào, lần sau té thật thì anh không ở đó đâu.
Hắn nói vậy, nhưng giọng lại không nghiêm khắc. Nhẹ như gió, thoảng như mây
Anh khẽ gật đầu, ôm cặp thật chặt, cố giấu đi khuôn mặt vẫn còn đỏ
Hắn quay lưng đi trước, nắng kéo dài bóng hắn trên mặt gạch loang lổ. Còn anh đứng lại thật lâu, không biết vì gì chỉ thấy lòng mình xốn xang
Chỉ là một cú ngã, chỉ là một cái đỡ nhẹ, chỉ là một ánh nhìn nhưng lại khiến anh nhớ suốt cả chiều hôm đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play