[Văn Hàm/WenHan] Giao Kèo Với Quỷ
Tai Nạn Trên Núi Phía Tây
Ghét mùi ẩm mục, ghét tiếng côn trùng rỉ rả, ghét cái cảm giác có gì đó luôn lẩn khuất sau tán lá. Nhưng khi đã là người đứng đầu một công ty khai thác và phát triển đất, cậu không thể cứ ngồi yên trong văn phòng mà đòi nắm quyền quyết định.
Và vì thế, cậu đang ở đây – núi Tà Nhi phía Tây Nam thành phố, cách khu dân cư gần nhất ít nhất cũng hai tiếng xe bán tải.
Nhân Viên
Giám đốc Tả, hướng bên này đất bằng hơn, ngài đi bên này cho an toàn
Trợ lý đưa tay chỉ về con đường mòn xuyên qua rừng, nụ cười méo mó giữa cái nắng oi ả.
Tả Kỳ Hàm
Không. Cậu đi với mấy người khảo sát vòng phải. Tôi đi trái
Tả Kỳ Hàm kéo mũ lưỡi trai xuống, mắt đảo qua GPS trên điện thoại.
Tả Kỳ Hàm
Chừng một tiếng sau gặp lại ở điểm B.
Nhân Viên
Giám đốc, để tôi đi với ngài... (thoáng do dự)
Tả Kỳ Hàm
Không cần, tôi không thích mấy người nhát cấy đi theo.
Kỳ Hàm bước vào rừng, cảm nhận rõ ánh nắng bị chặn lại bởi tán lá dày, biến cả không gian thành một vùng xanh u uất, vắng tiếng người.
Mọi chuyện suôn sẻ trong nửa tiếng đầu tiên.
Nhưng rồi, GPS nhảy loạn. Bản đồ mất tín hiệu. Và trời... tối dần.
Sau gần hai tiếng, cậu nhận ra mình đã lạc.
Kỳ Hàm rút điện thoại, nhưng tín hiệu vẫn chỉ một vạch chớp chớp đỏ.
Cậu quay ngược hướng vừa đi nhưng… không còn dấu vết. Chỉ toàn cây. Cây. Và cây.
Gió bỗng thổi ngược chiều.
Một tiếng cười… khẽ như gió thoảng. Nhưng rõ ràng là giọng người. Và là giọng… nữ.
Tả Kỳ Hàm
… Ai? (xoay người)
Chỉ có mùi hôi thối lẫn trong mùi đất ẩm. Một mùi tanh nồng, như máu khô…
Tả Kỳ Hàm
Đừng đùa, ai đấy?
Một vật gì đó rơi xuống cạnh chân cậu.
Hoa trắng. Lá úa. Lụa đỏ viết chữ Hán "Song Hỷ" đã rách tơi tả.
Tả Kỳ Hàm
(hít sâu, ngẩng đầu)
Tim chợt thắt lại khi thấy chiếc khung xe buýt gỉ sét nằm khuất trong bụi cây. Kính vỡ. Ghế gãy. Và giữa lòng xe… là một quan tài gỗ.
Một cái quan tài, ngay giữa rừng hoang
Tả Kỳ Hàm
Thứ này sao lại ở đây? (lùi lại)
Nhưng chân cậu đạp trúng rễ cây, trượt một cái, đầu đập xuống đá.
Trong mơ, cậu thấy mình mặc hỉ phục đỏ, tay bị trói lụa đỏ, nằm trong… chính cái quan tài đó.
Có một người ngồi cạnh. Một bóng đen mơ hồ. Gương mặt không thấy rõ, nhưng khí tức áp xuống làm cậu ngạt thở.
Nhân vật nam
Đã đến ngày thành thân rồi. Nương tử.
Giọng nói đó lạnh như gió lùa qua mộ nhưng lại vang vọng ngay bên tai
Một tay ai đó vuốt nhẹ má cậu. Rồi ôm cậu vào lòng, ghì lấy như sợ mất.
Nhân vật nam
Ta chờ em..lâu rồi nương tử à.
Cậu muốn hét. Nhưng không hét được.
Cơ thể không động đậy.
Mỗi ngón tay bị giữ chặt. Mỗi nụ hôn rơi xuống cổ như thiêu cháy làn da.
Một cảm giác… vừa rùng rợn vừa nóng bỏng, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Tả Kỳ Hàm
Thả tôi ra! (bật dậy)
Nhân vật nam
…Anh tỉnh rồi!
Một thanh niên dân tộc ngồi cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đang đắp khăn lên trán Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Đây là đâu? (khản giọng)
Nhân vật nam
Làng Hạ Duyên, cách núi mười mấy cây số. Anh được người làng tôi tìm thấy lúc ngất gần xe buýt cũ. Nhưng kỳ lạ lắm… ở đó chỉ là rừng rậm, làm gì có xe nào?
Tả Kỳ Hàm
Không… Tôi thấy. Rõ ràng tôi thấy xe, hoa cưới và… quan tài.
Nhân vật nam
Anh gặp ma núi rồi. (trầm giọng)
Nhân vật nam
Nhiều người đi khảo sát bị như anh, nhưng không ai dám kể.
Một tiếng gọi chợt vang lên trong đầu.
Cậu chắc chắn những gì mình thấy là sự thật. Nhưng cậu cũng có cảm giác như ai đó theo dõi mình.
Vật Dẫn Xui
Tả Kỳ Hàm trở về thành phố sau hai ngày nằm dưỡng thương ở làng Hạ Duyên. Cậu không nhớ rõ mình đã được đưa về thế nào, chỉ biết khi mở mắt lần nữa, đã nằm trên xe cứu thương.
Nhân vật nam
Giám đốc, em tưởng anh… không về được nữa. (nước mắt lưng tròng)
Tả Kỳ Hàm
(im lặng nhìn qua cửa kính)
Trên bầu trời mây đen kéo đến, nhưng trong lòng cậu lại càng lạnh hơn cả cơn mưa sắp tới.
Cái bóng mờ trong giấc mơ đó, cái người gọi cậu là nương tử.
Cậu không điên. Nhưng những gì xảy ra không thể chỉ là mơ.
Tả Kỳ Hàm được đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương
Sau khi đã ổn cậu được cho phép về nhà tịnh dưỡng. Cả quá trình Tả Kỳ Hàm đều không nói gì.
Một tuần sau, tại nhà tổ Tả gia
Tiếng bát đĩa rơi vỡ vang lên trong gian thờ tổ tiên. Bà cả Tả gia – mẹ kế cậu – giận tím mặt
Bà Cả - mẹ kế cậu
Tôi đã nói rồi! Nó là vật dẫn xui! Còn dám về cái nhà này sao?
Kỳ Hàm đứng giữa sảnh, sắc mặt tái xanh.
Trước mặt cậu là một bàn thờ nghi ngút khói nhang, bài vị tổ tiên bị đổ nghiêng, tàn nhang rơi vãi khắp nền đá hoa cương.
Tả Kỳ Hàm
Tôi về chỉ để lấy vài giấy tờ. Tôi không quan tâm mấy trò mê tín của mấy người.
Bà Cả - mẹ kế cậu
Mê tín? (cười gằn)
Bà Cả - mẹ kế cậu
Cậu có biết sau khi cậu mất tích, lư hương tự bật ngược, tro bay vào mặt người cúng?
Bà Cả - mẹ kế cậu
Lúc cậu được người dân bản tìm thấy, nhà này chó tru ba đêm liền. Ông nội cậu phải mời pháp sư tới giải!
Nhân vật nam
Chú họ cậu: Chưa từng có chuyện nào xui rủi như vậy. Cậu từ núi về, mang theo cái gì? Ma à?
Tả Kỳ Hàm
Vớ vẩn! (gằn giọng)
Tả Kỳ Hàm
Đừng đem mê tín để đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi.
Cô Lan
Mọi người nhìn đi (chỉ cậu)
Cô Lan
Sắc mặt nó tái nhợt, ánh mắt u uất, đi đến đâu là lửa hương tắt đến đó! Chẳng phải là… bị quỷ theo rồi sao?
Toàn bộ gian phòng rơi vào im lặng
Tả Kỳ Hàm
Thì sao? Tôi về đây là tội à? (cười lạnh)
Ông cụ chống gậy, chậm rãi bước tới trước mặt Kỳ Hàm.
Ánh mắt già nua của ông không còn hiền hậu như trước, mà chỉ còn lạnh lẽo.
Ông Nội Tả
Từ hôm nay, con không còn là người mang họ Tả trong nhà tổ này.
Tả Kỳ Hàm
Tôi chỉ bị tai nạn—
Ông Nội Tả
Không. (ngắt lời)
Ông Nội Tả
Con là người mang điềm dữ. Tổ tiên không chấp nhận. Bài vị tổ phụ đổ máu, nhà ta mấy đời chưa từng gặp điềm gở như thế.
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì cứ xem như tôi chưa từng sống ở đây. (siết chặt tay)
Tả Kỳ Hàm
(sóng lưng thẳng tấp)
Tả Kỳ Hàm
Nhưng đừng nghĩ có thể ép tôi tin những trò dị đoan nhảm nhí.
Ông Nội Tả
Nếu con vẫn muốn an toàn sống tiếp, thì đừng quay lại đây nữa.
Một tiếng sau, tại căn hộ ngoại thành
Cửa khóa. Hành lang im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đèn huỳnh quang chập chờn.
Tả Kỳ Hàm ném túi xuống ghế sofa, ngồi phịch xuống nền.
Trong tay cậu vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại màn hình phát sáng dòng tin:
“Từ nay, hãy sống ở căn hộ ngoại thành. Trong nhà tổ, không ai muốn thấy mặt con nữa.”
Tả Kỳ Hàm
(cười nhạt, tựa đầu vào tường)
Ánh mắt vô tình liếc lên gương treo ở phòng khách và trái tim bỗng co thắt lại.
Trong gương – có một bóng người đứng ngay sau lưng.
Một dáng cao lớn, áo dài đen cổ lụa đỏ, mái tóc dài rũ xuống vai, đôi mắt sâu tối… đang nhìn cậu.
Cậu rút hơi thở lạnh. Gương cũng trống rỗng.
Tả Kỳ Hàm
Chắc mình mệt rồi... (lẩm bẩm)
Nhưng chân tay vẫn lạnh toát.
Quan Tài, Hỉ Phục Trong Mơ
Đêm đầu tiên ở căn hộ mới, Tả Kỳ Hàm không tài nào ngủ được. Không phải vì lạ chỗ, mà vì cậu cảm thấy… có thứ gì đó đang nhìn mình từ bóng tối.
Căn hộ ở ngoại thành do chính cậu đầu tư xây dựng, là một trong những dự án nhỏ đầu tiên trước khi công ty lớn mạnh. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy núi phía xa, và cũng là nơi gần nhất với rừng Tà Nhi nơi cậu từng gặp tai nạn.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.
Màn hình điện thoại hiển thị trang hiện giờ: 2:44 phút sáng.
Tả Kỳ Hàm
(Mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại)
Chẳng mấy chốc Tả Kỳ Hàm đã ngủ lúc nào không hay. Bóng tối lan ra. Hơi lạnh rút xuống tận chân.
Cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng cưới cổ xưa, đỏ rực như máu.
Tường treo chữ Hỷ. Đèn lồng đỏ đong đưa. Và giữa gian phòng là một cỗ quan tài son thếp vàng, được đặt trên sàn đá đen tuyền, phủ đầy hoa trắng rơi lả tả.
Chân cậu… bị ai đó đẩy nhẹ từ phía sau.
Lưng đập vào nắp quan tài mở sẵn. Rồi một bàn tay trắng như xương siết lấy cổ tay cậu, kéo vào trong.
Giọng nói ấy lại vang lên.
Trầm thấp, quyến rũ, tựa như ma lực rót vào tai.
Cậu vùng vẫy. Nhưng càng chống cự, thân thể lại càng tê rần, vô lực.
Nhân vật nam
Ta đã tìm em rất lâu rồi, nương tử.
Bàn tay kia vuốt dọc theo má, trượt xuống cổ áo.
Kỳ Hàm thở dốc, giãy mạnh, nhưng cánh tay lại bị giữ chặt trên nắp quan tài, ánh đèn đỏ phản chiếu đôi mắt kẻ kia sâu thẳm, đầy máu, và điên cuồng chiếm hữu.
Tả Kỳ Hàm
Ai… ai là nương tử của anh? Buông tôi ra!
Nhân vật nam
Không nhớ sao? (nghiêng đầu)
Nhân vật nam
Em chính tay đắp quan tài cho ta. Tự tay mặc hỉ phục. Rồi ngã vào giấc ngủ mà không đợi ta tỉnh lại.
Nhân vật nam
(giọng như cười, như dỗ)
Tả Kỳ Hàm
Tôi… tôi không biết anh là ai!
Nhân vật nam
Không sao. (cúi xuống)
Hơi thở lạnh như băng nhưng áp sát lồng ngực.
Nhân vật nam
Ta sẽ khiến em nhớ. Bắt đầu từ đêm nay…
Môi hắn phủ xuống cổ. Kỳ Hàm rùng mình, muốn gào lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng.
Khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ ngất, thì…
Tiếng động lớn vang lên từ đâu đó.
Mọi thứ vỡ nát. Ánh đèn đỏ tan biến. Hoa trắng rơi đầy mặt.
Tả Kỳ Hàm
(bật dậy, toát mồ hôi)
Căn phòng tối om. Điện thoại đã tắt vì hết pin.
Tả Kỳ Hàm
(thở hổn hển, tay siết chặt chăn.)
Nhưng chăn… ướt. Ướt lạnh. Ướt như có người vừa nằm cùng.
Cậu kéo tay áo lên… và hoảng hốt khi thấy trên cổ tay mình có một vết hằn đỏ, như bị ai đó giữ chặt bằng dây lụa.
Tả Kỳ Hàm
Cái tên đó… thật sự tồn tại? (tự hỏi)
Tiếng cười khẽ vang lên từ trong nhà vệ sinh. Gương phòng tắm bỗng mờ đi vì hơi nước, dù cậu không hề bật nước nóng.
Trên mặt gương, hiện rõ ba chữ bằng mực đỏ máu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play