[Khi Anh Chạy Về Phía Em] Hẹn Ngày Mai Yêu
C1
Nhà Sở Tịnh Hạ mới dọn đến nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh – một căn nhà gác lửng chưa đầy trăm mét vuông, tường màu kem nhạt, có sân con trồng cây bạc hà và giàn dây leo chưa kịp ra hoa.
Không rộng, nhưng đủ chỗ để sống.
Chiều hôm đó, Tịnh Hạ đạp xe đi mua đồ.
Trên đường về, trời nắng gắt, cổ họng khô ran.
Đang định ghé siêu thị mua chai nước suối thì thấy một tiệm chè ven đường – bảng hiệu cũ kỹ, màu chữ nhòe nắng:
“Chè nhà làm – ngon từ cái tâm.”
Dự tính chỉ ăn nhanh rồi về.
Bà cụ chủ quán đứng bên nồi chè bốc khói, tóc bạc được búi gọn, dáng lưng hơi còng nhưng ánh mắt rất sáng.
Cô gọi một ly chè đậu xanh đá, chọn bàn ngoài rìa, dưới bóng cây, bật một bản nhạc không lời trong tai nghe và thong thả xúc từng thìa chè.
Rồi ba người lạ mặt xuất hiện.
Chỉ cười lớn, đập bàn ghế và nói những câu khiến cô – dù không định quan tâm – cũng phải bỏ thìa xuống.
? ? ?
Quán gì như thời bao cấp mà cũng đòi bán?
? ? ?
Cho ly free đi, bà già bán hoài không ai mua đâu!
? ? ?
Hay tụi tôi giúp bà dẹp quán cho lẹ ha?
Bà Quan
C-các cháu đừng làm vậy..
Không phải vì thích làm anh hùng.
Cũng chẳng phải vì nhiệt tình.
Đơn giản là vì đang ăn ngon, mà bị làm phiền.
? ? ?
Con nhỏ này định làm gì vậy?
? ? ?
Đừng xía vào chuyện của bọn tao, tao đánh luôn cả mày đấy.
Sở Tịnh Hạ
À-..Vừa hay tôi cũng mới tập được chiêu mới.
Ba phút sau, một kẻ ôm tay rên rỉ, hai kẻ còn lại thì vội vã kéo nhau chạy mất.
Cô quay lại bàn, ngồi xuống, nhấc ly chè lên uống tiếp ngụm cuối.
Bà Quan mở to mắt kinh ngạc, sau đó nở nụ cười hiền hậu.
Bà Quan
Cháu gái, cảm ơn cháu.
Bà Quan
Lần đầu bà gặp cháu ở đây, nói bà xem cháu học lớp mấy rồi?
Sở Tịnh Hạ
Dạ, lớp mười, mới chuyển trường.
Bà Quan
Heh, hình như tay cháu bị chảy máu rồi?
Bây giờ cô mới để ý, từ khi nào trên tay đã xuất hiện vết thương máu đang chảy ra.
Sở Tịnh Hạ
Không sao đâu bà, chỉ là trầy xước thôi.
Bà Quan
Sao có thể nói vậy chứ.
Bà Quan
Đâu đâu để bà xem nào.
Tịnh Hạ cũng bất ngờ với sự nhiệt tình của bà Quan đành đưa tay ra để cho bà xem.
Bà Quan
Điều là tại bà già này hết..
Sở Tịnh Hạ
Không sao đâu bà, vết thương này cũng bình thường thôi.
Sở Tịnh Hạ
Trước đây cháu còn bị những vết thương khác nặng hơn.
Sở Tịnh Hạ
Cái này thì nhằm nhò gì.
Bà Quan
Haiz, cháu đợi bà chút.
C2
Quan Phóng
Nhìn có chút quen mắt.
Sở Tịnh Hạ
/Chạm mắt với Quan Phóng/
Quan Phóng
C-cậu là-..Mèo Nhỏ Mít Ướt?
Mèo Nhỏ Mít Ướt là biệt danh Wechat của Tịnh Hạ.
Quan Phóng
Vậy chúng ta nói chuyện chút đi.
Đột nhiên Quan Phóng trở nên nghiêm túc trông thấy.
Sở Tịnh Hạ
..Cậu nhầm người rồi.
Sở Tịnh Hạ
Tôi không phải là Mèo Nhỏ Mít Ướt.
Quan Phóng
Cậu đùa tôi chắc?
Quan Phóng
Làm sao tôi có thể không nhận ra người yêu đương với tôi suốt 3 tháng?
Quan Phóng
/Hớn hở mở điện thoại/
Quan Phóng
Cậu ấy nhắn cho mình rồi!
Quan Phóng
C-cái gì vậy?!
Quan Phóng
: Cậu đang giận dỗi tớ đúng không?
Quan Phóng
: Nói đi, tớ sẽ sửa..
? ? ?
: Không, tớ phải chuyển nhà rồi.
? ? ?
: Nên là không muốn yêu đương nữa.
Quan Phóng
: Gì chứ? Cậu xem 3 tháng qua là gì?
? ? ?
: Là chơi qua đường, vậy nha!
Một dấu chấm than đỏ hiện lên.
“Hiện bạn và người này không phải bạn bè.”
Quan Phóng
Gì vậy chứ! Ais!!
Không nghĩ người mà mình lừa yêu đương qua mạng trong lúc rảnh rỗi lại gặp mặt đời.
Quan Phóng
Này trả lời đi!
Sở Tịnh Hạ
Cậu nhầm người rồi..
Quan Phóng
Mau trả lời đi.
Trong lúc Quan Phóng còn muốn tra hỏi Tịnh Hạ thêm nữa thì bà Quan từ trong quán bước ra.
Bà Quan
Phóng Phóng? cháu về rồi sao.
Quan Phóng xoay lại muốn rặn hỏi đến cùng thì bị bà Quan lên tiếng trước.
Bà Quan
Cô bé này lúc nãy vừa giúp bà đuổi mấy tên bất lương đi đấy.
Quan Phóng
Hả? Đứa nào dám đến đây phá bà?
Quan Phóng
Để cháu đi tìm bọn nó.
Bà Quan
Ây da, Phóng Phóng à.
Bà Quan
Cháu nóng tính quá đấy.
Quan Phóng
Hừ, cháu muốn xem đứa nào có cái gan đấy.
Sở Tịnh Hạ
/Im lặng là vàng/
Bà Quan
Cô bé, mau đưa tay cho bà xem nào.
? ? ?
Bà chủ, cho một ly chè đi.
Bà Quan
Được rồi, Phóng Phóng giúp bà xử lý vết thương cho con bé đi.
Sở Tịnh Hạ
C-cháu không sao đâu bà ơi..
Bà Quan
/Vỗ vỗ vào tay Tịnh Hạ/
Bà Quan
Không sao đâu, bà sẽ bảo thằng bé nhẹ nhàng.
Bà Quan
Được rồi, tới ngay đây!
Bà Quan
Phóng Phóng giúp bà nhé?
Quan Phóng
Ờ được rồi, bà đi đi.
Quan Phóng
Ánh mắt đó là sao đấy?
Sở Tịnh Hạ
Đã bảo không cần mà, cố chấp vậy?
Không nói nhiều, Quan Phóng nhanh chóng cầm lấy tay Tịnh Hạ.
Sở Tịnh Hạ
/Hít vào một hơi/
Quan Phóng
Phải làm vậy cậu mới nhớ.
Quan Phóng
Tại sao lại trêu đùa tình cảm của tớ?
Sở Tịnh Hạ
“Cậu ta chuyển chủ đề nhanh thật đấy.”
Quan Phóng
Xin lỗi là xong à?
Quan Phóng
Cậu xem tôi là gì? người yêu, người qua đường hay lốp dự phòng?
Quan Phóng
Chậc, đúng là không thể nặng lời với cái mặt này mà.
Quan Phóng
Cậu xem tôi là gì cũng được.
Sở Tịnh Hạ
“Người yêu cũ.”
Quan Phóng
Ais, đừng nhìn tớ với ánh mắt đó nữa.
Quan Phóng
“Sẽ lại sa vào nữa mất.”
Quan Phóng
Để tớ đưa cậu về.
Quan Phóng
Để tớ đưa cậu về, xem như cảm ơn vì đã giúp bà tớ.
Bà Quan
Đúng đó, cháu cứ để Phóng Phóng đưa về đi.
Sở Tịnh Hạ
Cũng chẳng mất mát gì.
C3
Quan Phóng
Này, tớ phải gọi cậu là gì?
Quan Phóng
Mèo Nhỏ Mít Ướt?
Quan Phóng
Ồ, Sở Tịnh Hạ.
Quan Phóng
Nó còn to hơn nhà của tớ luôn ấy.
Quan Phóng
Cậu sống một mình sao?
Sở Tịnh Hạ
Ừ, bố mẹ tớ sống ở nước ngoài.
Quan Phóng
Add lại Wechat đi.
Quan Phóng
Add lại đi mà!
Quan Phóng
Cuối cùng cũng có số của Hạ Hạ.
Quan Phóng
: Cậu đang làm gì đó?
Sở Tịnh Hạ
: Vừa tắm xong, sao đấy?
Quan Phóng
: Không có gì, mai cậu đến quán bà tớ đi.
Quan Phóng
: Bà tớ vừa có món mới.
Sở Tịnh Hạ
: Không, đừng có dụ tớ.
Quan Phóng
: Là bà tớ kêu đấy.
Sở Tịnh Hạ
: Được rồi, mai sẽ đến.
Quan Phóng
: Vậy mai gặp.
Quan Phóng
: Cậu ngủ ngon, Hạ Hạ.
Bà Quan
Phóng Phóng, ăn cơm thôi.
Bà Quan
Cái cô bé hôm nay, vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng.
Bà Quan
Ấy chết, quên hỏi tên mất rồi.
Quan Phóng
Cháu biết ngay mà, vậy nên cháu đã hỏi rồi.
Quan Phóng
Cậu ấy tên là Sở Tịnh Hạ.
Bà Quan
Ồ, cái tên nói lên tính cách của con bé nhỉ? Không biết còn gặp lại không nữa.
Quan Phóng
Bà không cần lo.
Quan Phóng
Cháu đã rủ cậu ấy ngày mai đến chơi.
Bà Quan
Cháu từ bao giờ mà thân với con bé thế?
Quan Phóng
Hả? Đâu có đâu.
Bà Quan
Thích con người ta rồi sao?
Quan Phóng
B-bà đừng nói nữa, cháu không có.
Quan Phóng
: Hạ Hạ cậu ngủ chưa?
Sở Tịnh Hạ
/Nhìn vào điện thoại/
Quan Phóng
Cậu ấy ngủ rồi sao?
Quan Phóng
: Ngủ rồi sao?
Sở Tịnh Hạ
: Chưa, có việc gì không?
Quan Phóng
: Tớ chỉ muốn xem cậu ngủ chưa thôi.
Sở Tịnh Hạ
Cậu ta rảnh rỗi lắm à?
Quan Phóng
: Mai tớ đến đón cậu nha?
Sở Tịnh Hạ
: Tớ tự đi được.
Quan Phóng xem được dòng tin nhắn một lúc sau mới trả lời.
Quan Phóng
: Vậy mai tớ đến đón cậu.
Sở Tịnh Hạ
Tên này có vấn đề đọc hiểu à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play