Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CAPRHY - Bóng Rổ Và Cậu

Chương 1: Từ Ống Kính Nhìn Thấy Cậu

Chiều đầu tuần. Nắng nhạt buông qua tán cây bằng lăng lấm tấm tím trước cổng trường THPT Minh Khai. Một cơn gió cuối hè lướt qua hành lang tầng hai làm tán lá khẽ lay, mùi phấn bảng trộn với mùi giấy vở mới thoang thoảng đâu đó trong không gian – một mùi của những ngày bắt đầu.
Quang Anh đứng nép vào một góc dưới sân trường, tay vẫn siết chặt quai túi máy ảnh. Lúc đi ngang qua lớp học mới – 10D, cậu chỉ khẽ gật đầu chào rồi lặng lẽ xin phép cô chủ nhiệm để rút ra, viện lý do “đi khảo sát trường mới”. Cô cười hiền, chỉ dặn: — “Cẩn thận đấy con, đừng lạc.”
Nhưng có gì để lạc trong ngôi trường này? Chỉ là một nơi hoàn toàn xa lạ, với những gương mặt xa lạ, những tiếng cười xa lạ và cả bầu trời cũng lạ. Cậu đã quen với tiếng xe ồn ào, các con hẻm chen chúc ở Sài Gòn. Giờ chuyển về quê ngoại, mọi thứ yên tĩnh đến mức… cô đơn.
Cậu bước tới sân thể dục. Trống. Rỗng. Chỉ có tiếng bóng cam đang đập trên mặt sân. Nhịp nhàng. Chắc nịch. Lặp đi lặp lại như một bài nhạc không lời.
Quang Anh ngẩng lên
Ở giữa sân là một cậu học sinh đang tập ném rổ một mình. Chiếc áo số 7 dính ướt mồ hôi, mái tóc đen bết lại, và ánh mắt thì… sắc như lưỡi dao, không rời khỏi vành rổ lấy một giây.
Tách. Quang Anh bất giác bấm máy.
Cậu không định chụp. Nhưng đôi lúc, cảm xúc đến bất chợt, như ánh nắng rọi xuyên qua tán lá, buộc người ta phải lưu giữ lại.
Cậu xem lại màn hình máy ảnh. Trong khung hình, cậu học sinh ấy vừa ném bóng, tay giơ cao, ánh nắng đổ lên người như ánh đèn sân khấu. Đó không chỉ là khoảnh khắc thể thao, mà là một biểu tượng của sự tập trung tuyệt đối – sự cô độc đẹp đẽ.
Quang Anh
Quang Anh
Đẹp thật…” – Quang Anh thì thầm.
Nhưng giây sau, một giọng nói vang lên phía xa, khiến cậu giật mình.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu đang chụp gì đấy?
Quang Anh quay đầu. Cậu ấy đang đứng cách không xa, tay vẫn cầm bóng, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính như thể có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy tận bên trong cậu.
Quang Anh
Quang Anh
À…//Quang Anh lúng túng //
Quang Anh
Quang Anh
Tôi chỉ… thấy cảnh này đẹp.
Cậu học sinh đó không nói gì. Chỉ bước chậm về phía cậu, đưa tay ra:
Đức Duy
Đức Duy
Đưa tôi xem
Quang Anh hơi do dự, nhưng vẫn đưa. Trong vài giây ngắn ngủi, Đức Duy – cái tên sau này Quang Anh mới biết – lướt qua từng bức ảnh. Không biểu cảm. Cũng không nói gì.
Cuối cùng, cậu ấy chỉ nói:
Đức Duy
Đức Duy
Xóa tấm cuối. Tôi không thích bị chụp lén.
Giọng nói không quá gay gắt, nhưng đủ khiến Quang Anh cảm thấy cổ họng khô lại. Cậu rút máy ảnh lại, cúi đầu:
Quang Anh
Quang Anh
Xin lỗi…
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cậu ấy quay lưng, vừa đi vừa ném bóng nhẹ lên cao.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng… kỹ thuật chụp không tệ.//Giọng nói vọng lại.//
Quang Anh ngẩng lên, ngỡ ngàng. Một nụ cười rất khẽ lướt qua môi cậu.
Vài người học sinh từ lớp 11A vừa đi ngang qua gọi lớn:
Nv phụ
Nv phụ
Duy. Tập sớm thế
Một bạn nữ nói nhỏ
Nv phụ
Nv phụ
Trời ơi, Đức Duy kìa. Đội trưởng đội bóng rổ đó. Ngầu vãi…
Quang Anh ghi cái tên ấy vào trí nhớ. Đức Duy.
Và chiều hôm đó, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy có một gương mặt khiến mình muốn chụp… không chỉ bằng máy ảnh, mà bằng cả trái tim.
______________
Tgia
Tgia
Tự nhiên đi fmt bé duy nhà mình về xong có id
Tgia
Tgia
Cũng vì cái ảnh nì
Tgia
Tgia
NovelToon
Tgia
Tgia
Chài ơi nhìn dth xỉu
Tgia
Tgia
Trái bóng rổ có làm khổ trái tim em ?

Chương 2: Trong Khung Hình Là Ai

Một tuần trôi qua kể từ lần chạm mặt đầu tiên.
Quang Anh không chủ động gặp lại Đức Duy, nhưng mỗi buổi chiều, sau tiết 6, cậu luôn xuất hiện ở cùng một chỗ – dãy khán đài phía cuối sân thể dục, nơi nắng chiều buông xuống lặng lẽ nhất.
Cậu ngồi đó, một mình, với chiếc máy ảnh trong tay.
Người ta thường hỏi vì sao Quang Anh không chơi thể thao. Cậu cười: “Tôi không thích đổ mồ hôi.” Nhưng thực ra, cậu chỉ thấy mình không đủ “thuộc về” những nơi ồn ào. Cậu thích đứng ngoài, quan sát, bắt lấy khoảnh khắc khi người khác là chính họ – không diễn, không gồng, không giả vờ.
Và người ấy… luôn ở trong ống kính của cậu.
Đức Duy – đội trưởng đội bóng rổ trường Minh Khai, học sinh lớp 11A. Cậu ấy không ồn ào, không phô trương. Cậu ấy không bao giờ cười lớn, không chơi đùa với bạn nữ, không đi chung nhóm. Lúc nào cũng chỉ có bóng rổ – và sự im lặng như thể thế giới chẳng còn gì khác.
Càng chụp, Quang Anh càng nhận ra những điều nhỏ bé mà người ngoài không để ý.
Duy luôn buộc lại dây giày hai lần trước khi bước vào sân. Duy có thói quen chạm nhẹ vào vành rổ trước mỗi cú ném như một nghi thức thầm lặng. Và đôi lúc, khi cả sân vắng bóng người, Duy đứng nhìn trời rất lâu, như thể… đang nói chuyện với chính mình.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu đang nghĩ gì vậy nhỉ?//Quang Anh nhiều lần muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Thứ duy nhất cậu dám làm, là bấm máy.//
Tách
__________
Một chiều thứ Sáu, huấn luyện viên đội bóng phát hiện ra cậu.
Nv phụ
Nv phụ
Em là ai? Người của báo trường à?
Quang Anh vội vàng đứng dậy cúi đầu:
Quang Anh
Quang Anh
Dạ không, em chỉ… chụp ảnh thôi.
Huấn luyện viên nhìn sang Duy, như chờ một lời xác nhận. Nhưng Đức Duy chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.
Nv phụ
Nv phụ
Nếu em muốn chụp, thì giúp luôn cho đội bóng đi. Sắp tới trường có giải giao hữu, cần tư liệu truyền thông.
Quang Anh gật đầu ngay, không cần suy nghĩ.
____________
Tối đó, về nhà, cậu mở hết các bức ảnh ra xem lại. Có tấm mờ nhòe, có tấm rung tay, nhưng gần như trong mỗi khung hình – Duy đều đang tập trung, hoặc đang im lặng giữa một pha bóng hỗn loạn.
Có một tấm cậu thích nhất.
Đó là lúc Duy vừa ghi điểm, nhưng thay vì hò reo, cậu chỉ cúi xuống lau mồ hôi bằng cổ áo, mái tóc ướt và ánh mắt trầm lặng dưới nắng vàng như đang giấu điều gì đó.
Bức ảnh ấy, cậu đặt tên: “Người Đang Giấu Trái Tim Mình”.
______
Thứ Hai, khi Quang Anh mang ảnh in ra để đưa cho huấn luyện viên, cậu vô tình bắt gặp Duy đứng dưới hành lang khu C, nơi ít người qua lại. Duy đang tựa vào tường, tay cầm chai nước, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sân bóng – nơi đã vắng lặng.
Quang Anh ngập ngừng tiến lại, đưa một tập ảnh ra:
Quang Anh
Quang Anh
Ảnh của đội bóng. Thầy bảo tôi nộp cho cậu giữ.
Duy nhận lấy, không nói gì.
Quang Anh định quay đi thì Duy khẽ hỏi:
Đức Duy
Đức Duy
Sao cậu cứ chụp tôi mãi vậy?
Câu hỏi không phải là mắng. Nó nhẹ như tiếng lá rơi, nhưng đủ khiến tim Quang Anh chao đảo.
Cậu mím môi, một thoáng suy nghĩ, rồi trả lời:
Quang Anh
Quang Anh
Vì lúc cậu ở trên sân, mọi thứ đều… yên lặng.
Đức Duy
Đức Duy
//Đức duy nhíu mày//
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng sân bóng thì ồn mà?
Quang Anh
Quang Anh
Không. Với tôi… chỉ cần có cậu ở đó thì phần còn lại đều mờ đi.
Đức Duy nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy không hề lạnh. Nó chỉ lặng.
Và rồi, lần đầu tiên, cậu ấy hỏi ngược lại:
Đức Duy
Đức Duy
Cậu tên gì nhỉ?
Quang Anh cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh sáng xuyên qua ống kính.
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh. Lớp 10D. Nhiếp ảnh không chuyên.
Duy gật nhẹ. Vẫn không cười, nhưng trong mắt cậu ấy – có một sự mềm lại rất khẽ
___________
Chiều hôm đó, lần đầu tiên, khi Quang Anh đứng dưới khán đài giơ máy ảnh lên, Duy không quay đi nữa.
Cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính.
Và Quang Anh chụp
Tấm ảnh ấy không có bóng rổ. Không có sân. Không có nắng.
Chỉ có một người con trai – đang nhìn một người khác, trong một cái nhìn rất yên bình.

Chương 3: Khi Cậu Bước Vào Khung Hình Của Tôi

Hôm đó là thứ 3
Sân trường ồn ào hơn mọi khi. Các lớp bắt đầu chuẩn bị cho giải thể thao cấp trường – thứ được coi là “World Cup” trong thế giới học trò. Mỗi khối đều đăng ký đội bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông…
10D, lớp của Quang Anh, bị “ép” tham gia bóng rổ vì là lớp mới nhưng… chẳng có ai biết chơi.
Quang Anh ngồi nép ở hàng ghế cuối phòng họp của đội bóng khối, vờ như đang xem ảnh trong máy. Cậu không hề định tham gia. Cậu chỉ đến để chụp thêm vài tấm ảnh hậu trường của Duy – hiện đang ngồi phía trước, cạnh huấn luyện viên. Cậu ấy vẫn trầm mặc, ánh mắt như luôn nhìn về một nơi khác.
Nv phụ
Nv phụ
Còn lớp 10D? Ai sẽ là đội trưởng?// thầy giáo thể dục hỏi//
Cả lớp im lặng như tờ.
Bất ngờ, một người trong lớp lên tiếng:
Nv phụ
Nv phụ
Thầy ơi… Quang Anh hay đi sân bóng, chắc có kinh nghiệm đó thầy.
Tiếng cười vang lên. Pha trêu chọc ấy vô tình kéo ánh mắt của tất cả mọi người về phía Quang Anh – trong đó có cả Đức Duy.
Cậu thấy Duy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua máy ảnh cậu đang cầm. Không trách móc, không khó chịu. Nhưng không hiểu sao, ánh nhìn ấy khiến Quang Anh đứng bật dậy:
Quang Anh
Quang Anh
Tôi… tôi không biết chơi đâu.
Nv phụ
Nv phụ
Không sao, tập là được.//Thầy cười //
Nv phụ
Nv phụ
Duy, em tập kèm cho bạn Quang Anh vài buổi nhé.
Quang Anh đứng như trời trồng. Đức Duy thì im lặng vài giây, rồi gật đầu
___________
Chiều hôm đó, sân bóng không có nhiều người.
Quang Anh đứng giữa sân, mặc bộ đồng phục thể thao lần đầu tiên cậu từng mặc trong đời. Tay cậu run nhẹ khi chạm vào quả bóng cam. Đức Duy đứng trước mặt cậu, khoanh tay, gương mặt không biểu cảm.
Đức Duy
Đức Duy
Đầu tiên… đừng ném. Chỉ cần cầm bóng đúng cách đã.
Duy tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Quang Anh. Tay cậu ấy lạnh – mồ hôi chưa kịp khô hẳn sau giờ học.
Đức Duy
Đức Duy
Không cứng như thế. Lỏng tay ra. Cảm giác bóng đi.
Quang Anh đỏ mặt. Cậu không nghĩ mình sẽ thấy lúng túng như vậy chỉ vì tay ai đó chạm vào tay mình. Nhưng cậu không dám phản ứng gì, chỉ gật nhẹ.
Duy lui lại, ném thử một cú.
Bóng xoáy nhẹ rồi soạt — vào rổ.
Đức Duy
Đức Duy
Bóng rổ không cần quá nhiều sức. Chỉ cần đúng nhịp. Giống như chụp ảnh vậy, phải chọn khoảnh khắc
Quang Anh nhìn cậu ấy, hơi bất ngờ.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu… nhớ mấy gì tôi nói hôm trước?
Duy không đáp. Cậu ấy chỉ nhặt bóng, chuyền lại.
Đức Duy
Đức Duy
Thử đi. Tôi sẽ đón đường chuyền.
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh ném bóng… và nó bay lệch hẳn sang phải.
Duy vẫn đón được. Một cách kỳ diệu.
Đức Duy
Đức Duy
Tệ thật.//Duy nói, nhưng không có ý mỉa mai. Thậm chí còn nhẹ cười.//
Quang Anh ngạc nhiên. Là cười? Đức Duy… cười thật?
Giống như vừa thấy một bức ảnh chưa từng chụp bao giờ.
_______
Sau buổi tập đầu tiên, Quang Anh mệt đến mức ngồi bệt xuống sàn. Mồ hôi chảy ròng ròng, hai chân run như cành cây nhỏ.
Đức Duy đưa cho cậu một chai nước. Lặng lẽ.
Không nói gì
Không cần nói gì
Và rồi, bất ngờ, Duy ngồi xuống cạnh cậu. Không gần, nhưng cũng không xa.
Quang Anh ngửa cổ nhìn lên trời. Mây chiều vắt ngang như một dải lụa nhạt.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có bao giờ… thấy mình lạc lõng không?
Duy nhìn cậu, lần này ánh mắt rất lâu.
Đức Duy
Đức Duy
Có chứ
Quang Anh
Quang Anh
Vậy… cậu làm gì?
Duy nhìn xuống sàn sân, rồi đáp:
Đức Duy
Đức Duy
Tôi ném bóng. Lặp đi lặp lại. Đến khi không còn nghe tiếng gì nữa.
Quang Anh khẽ gật đầu. Cậu hiểu. Theo cách của mình.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi thì… chụp ảnh. Lặp đi lặp lại. Cho đến khi trong ảnh có một người khiến tôi muốn ở lại.
Duy quay sang. Cái nhìn ấy… sâu hơn mọi lần. Và lần đầu tiên, Đức Duy hỏi:
Đức Duy
Đức Duy
Trong ảnh của cậu… có tôi không?
Quang Anh mỉm cười. Không trả lời. Nhưng cậu biết, cậu chẳng cần phải nói gì cả.
Vì cậu đã luôn giữ người ấy trong mọi khung hình.
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play