[RhyCap] Bóng Hoa Mai
Chap 1
Tg-Minne
Lần đầu viết truyện nên k hay mọi người thông cảm aa
__________________________
Ánh nắng đầu xuân xuyên qua từng tán cây mai trắng trong vườn của Phủ Nguyễn. Lá non khẽ lay động trong gió sớm, phảng phất mùi hương cỏ cây, thanh dịu như một tiếng thở dài của trời đất sau mùa đông dài ngủ vùi.
Đức Duy vác thùng nước từ giếng sau lên, hai tay đỏ ửng vì lạnh, nhưng vẫn bước đều, dáng đi nhỏ nhẹ, không gây một tiếng động thừa. Cậu mười bảy tuổi, gầy gò, mặt mũi không nổi bật, nhưng ánh mắt lại rất yên — một kiểu yên lặng khiến người khác không muốn phá vỡ.
Hoàng Đức Duy
//Vác thùng nước lên// "Ui za nặng quá"
Cậu là một nô tài cấp thấp trong phủ, chỉ mới được chọn vào khu nội viện cách đây không lâu. Nghe nói đó là nơi ở của thế tử Nguyễn Quang Anh — con trai trưởng của Nguyễn Dương, người sẽ kế nghiệp sau này nếu thời thế thuận lòng.
Hoàng Đức Duy
// Đến bếp //Thím ơi con mang nước vào rồi ạ
Bếp Trưởng
Ra đây ta nói cho con cái này
Hoàng Đức Duy
//Đến cạnh bếp trưởng// Thím muốn nói gì với con ạ
Bếp Trưởng
Con mới vào làm nên nhớ
Bếp Trưởng
Thứ 1: Không được nhìn thẳng vào mắt thế tử
Thứ 2: Thế tử rất ghét bị làm phiền khi đọc sách
Thứ 3: Không đọc gọi thế tử bằng tên thật
Bếp Trưởng
Giờ đi pha trà cho thế tử đi
Hoàng Đức Duy
Vâng thím // Đi pha trà//
Mùa xuân đến, phủ Nguyễn rực rỡ sắc mai. Những cành mai trắng mảnh mai như khói sương, đậu trên mái hiên, buông rơi từng cánh mong manh trong gió sớm. Giữa khung cảnh ấy, người ta dễ quên đi thế sự, chỉ muốn thả hồn trôi theo hương hoa thoảng nhẹ.
Thế tử Quang Anh ngồi lặng dưới mái đình, đôi mắt khẽ khép, gương mặt như phủ sương, không rõ đang nghĩ gì. Bên cạnh là một chiếc bàn trà nhỏ, ấm trà men xanh nhạt đang vơi nửa.
Đức Duy bước đến, dáng người mảnh khảnh, đầu hơi cúi, hai tay nâng khay gỗ đặt ấm trà mới. Tay áo xanh tro vướng nhẹ cánh mai vừa rụng, hắn dừng lại một thoáng, rồi lại lật sách.
Hoàng Đức Duy
Trà này do tiểu nhân tự tay chọn và pha, nếu không hợp ý thế tử...Cũng xin ngài đừng trách//cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
//Đặt trà lên bàn// Mời Thế tử thưởng thức. Tiểu nhân xin lui// Lui xuống//
Hương hoa mai thoảng qua, không nồng, không gắt, mà dìu dịu như một tiếng thở dài giữa trời đất vừa bừng tỉnh sau đông.
Màu nước trong, ánh lên sắc vàng nhạt như nắng sớm, còn dư lại trong đó vài cánh mai khô, nhỏ như lời nói chưa kịp thốt ra.
Vị trà khi chạm đầu lưỡi thì thanh, nhẹ, gần như không vị — nhưng chỉ một thoáng sau, hậu ngọt từ từ dâng lên, như nhớ, như thương, như một nỗi lòng chậm rãi lan trong tim mà chẳng thể gọi tên.
Nguyễn Quang Anh
//Nhấp thử trà// "Vị này rất khác những vị kia, ngon hơn hẳn"
Nguyễn Quang Anh
"Không biết cậu ta tên gì có vẻ như mới tới đây"
Tg-Minne
Fic này kết SE nha mọi người
Chap2
Sáng sớm hôm sau
Trời phủ mây mỏng. Gió xuân vẫn còn se, nhưng trong không khí đã có thứ hương dịu nhẹ của đất trời đang hồi sinh.
Quang Anh ngồi bên hiên, tay áo dài rũ xuống, mắt lơ đãng nhìn cánh hoa xuân sơn lặng lẽ buông trên mặt bàn. Trà hôm nay pha nhạt hơn mọi ngày, nhưng hương lại đậm hơn.
Đức Duy đứng cách nửa bước phía sau, lặng như cái bóng. Hắn không nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ hỏi
Hoàng Đức Duy
Thế Tử trà hôm nay có vừa ý người không ạ?
Quang Anh không đáp ngay. Nhẹ nhàng đưa chén trà lên, khẽ nghiêng đầu, nhìn làn khói mỏng bay lửng lơ như muốn hoà vào mây.
Nguyễn Quang Anh
Mỗi ngày ngươi pha một loại trà, Vậy hôm nay là trà gì?
Hoàng Đức Duy
Dạ, là hoa Sơn Trà, hoa nở vào cuối đông và đầu xuân, tiểu nhân chỉ át qua nên vẫn còn lưu mùi hoa
Nguyễn Quang Anh
//Đặt tách trà xuống//...//ngẩng đầu lên nhìn Duy// Người không giống các hạ nhân khác
Hoàng Đức Duy
//hơi sợ// Tiểu nhân....chỉ là đã quen để ý những thứ nhỏ nhặt.Trong phủ lớn, nếu lặng thì sẽ dễ bị lãng// cúi đầu//
Quang Anh nhìn Đức Duy thật lâu. Người hầu ấy vẫn đứng đó, dáng người đơn bạc, mắt cụp xuống, nhưng lời nói lại rất vững.
Nguyễn Quang Anh
Người sợ bị lãng quên sao?
Hoàng Đức Duy
//mím môi// Không phải sợ mà là... đã từng bị quên
Gió xuân chợt thổi qua, mang theo mùi hoa mai nồng hơn thường lệ. Không khí giữa hai người cũng nhẹ đi, không còn căng như chủ – tớ, mà như thể đang lặng lẽ lắng nghe nhau bằng một nhịp tim rất chậm.
Quang Anh rời mắt, quay về phía hiên. Một lúc sau, hắn chợt nói, giọng không rõ là mệnh lệnh hay lời mời:
Nguyễn Quang Anh
Lại đây, ngồi đi
Đức Duy thoáng ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
// Đẩy chén trà qua//
Đức Duy ngẩn ra nhưng cũng vội nhận lấy tách trà
Nguyễn Quang Anh
//Đưa chén trà lên môi, tay hơi run,nhưng mắt vẫn cúi//....
Hoàng Đức Duy
Tiểu nhân không nghĩ Thế Tử sẽ-
Nguyễn Quang Anh
Ta cũng không nghĩ mình sẽ uống cùng một người hầu//miệng khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, như cánh mai lạc bên hiên//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trà này chỉ mình ta uống sẽ mất một nửa vị
Không ai nói gì thêm. Hai người cùng ngồi dưới mái hiên xuân, giữa gió, giữa hoa, giữa hương trà lặng lẽ lan trong lòng ngực.
Ngày hôm đó, trời không nắng, cũng chẳng mưa. Nhưng Quang Anh thấy ngực mình hơi ấm.
Và Đức Duy — lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào phủ — không còn thấy mình chỉ là một cái bóng.
Tg-Minne
Fic này ổn khum ạ
Tg-Minne
Tớ thầy hơi ít thoại của nhân vật
Tg-Minne
Nhưng mà tớ không biết cho nvat nói gì =)))
Chap3
Mưa xuân vừa dứt đêm qua. Sáng nay, sương mờ dày như một tấm sa trắng vắt ngang vườn sau phủ Nguyễn.
Vườn này ít người lui tới. Cây sơn trà cổ thụ nở đúng độ, từng đóa hoa đỏ thẫm ẩn mình trong lớp lá xanh mướt, mưa đọng trên cánh hoa như giọt ngọc. Trong khung cảnh ấy, bước chân người càng nhẹ, thở cũng không dám mạnh.
Đức Duy mang theo giỏ mây, định hái vài đóa sơn trà để ướp trà sáng. Nhưng khi vừa bước đến gốc cây, cậu khựng lại
Nguyễn Quang Anh
//Đứng đó từ bao giờ//
Quang Anh mặc trường sam bạc màu khói sương, lưng hơi tựa vào thân cây, tay áo chạm đất, mà đôi mắt thì đang nhìn hoa — không, có lẽ đang nhìn nỗi cô đơn của chính mình phản chiếu qua cánh hoa lặng.
Hoàng Đức Duy
// Cúi đầu, định quay đi//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi cũng biết nơi này sao?
Hoàng Đức Duy
//Dừng bước, gật nhẹ// Tiểu nhân....thường hay ra đây lúc chưa ai thức.Ở đây rất yên
Quang Anh không nói gì thêm. Chỉ ngước lên nhìn một bông sơn trà vừa rụng xuống, nằm nguyên vẹn trên nền đất ẩm.
Nguyễn Quang Anh
Loài hoa này… rơi mà không nát, ngươi thấy lạ không?
Hoàng Đức Duy
Vì hoa liền cánh, gãy là cả bông
Hoàng Đức Duy
Giống như con người, có những kẻ… thương là cả đời, buông cũng là cả tim
Quang Anh ngoảnh nhìn, ánh mắt thoáng xao động. Đức Duy như sực tỉnh, cúi thấp đầu hơn, khẽ lùi một bước
Hoàng Đức Duy
Tiểu nhân lỡ lời...
Nhưng Quang Anh cất bước, đi đến bên cậu. Không nhanh, không chậm.
Nguyễn Quang Anh
Không phải lỡ lời mà là thật
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một thứ dịu dàng xa vời trong mắt Quang Anh. Trái tim khẽ run — không phải vì sợ, mà vì thấy mình dần được chú ý
Quang Anh cúi người nhặt bông sơn trà rơi dưới đất, đặt vào giỏ mây của Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Lần sau pha trà cho thêm hoa này.Ta muốn thử
Đức Duy ôm giỏ, im lặng gật đầu. Tay cậu siết nhẹ, như giữ lấy điều gì đó rất mong manh, rất thật.
Sáng hôm ấy, mây tan chậm. Nhưng lòng người… dường như đã có nắng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play