[RHYCAP] Phía Sau Khóe Môi
#1 Ngày Thu - Ngày Nhập Học
Ánh nắng buổi sớm - tầm gần 7 giờ sáng rót vào căn phòng ấm cúng, những lốm đốm vàng nhạt được khắc lên bức tường trắng muốt như một lời chào ngày mới vô âm của ông trời đến cái cục kẹo bông đang cuộn tròn trong tấm chăn lông mềm mại
Hôm nay - cuối thu là một ngày thích hợp cho việc nhập học của Đức Duy
Tiết trời mát dịu như cái ôm vỗ về cho suốt những ngày tháng hè oi ả. Trời thu không nóng quá, cũng chẳng lạnh quá, mà chỉ khiến người ta muốn thời gian dừng mãi ở mùa này
Em khẽ cựa mình, lăn vài vòng quanh giường, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, mặt khẽ nhăn lại vì vài tia nắng tinh nghịch đu đưa nơi khóe mắt
Đang lăn lộn ngon lành thì Duy bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra mình sắp bỏ lỡ một điều gì đó
Nãy giờ, mắt em vẫn chẳng tài nào mở nổi, cứ như bị ai lấy tay chặn vào mắt, không cho phép hai bờ mi chia xa
Hoàng Đức Duy
//cố gắng mở một mắt//
Hoàng Đức Duy
Mấy...mấy giờ rồi... //mơ màng//
Em vội quơ tay quanh giường, tìm chiếc điện thoại thất lạc sau mỗi đêm ngủ
Hoàng Đức Duy
//túm được chiếc điện thoại đang chênh vênh sắp rơi ở mép giường//
Hoàng Đức Duy
*Hôm nay là ngày nhập học, đúng không ta...?*
Hoàng Đức Duy
Hơ...còn sớm chán
Em bật dậy khỏi giường, nhanh chóng khoác một tâm thế háo hức đi vệ sinh cá nhân thay vì cái bộ dạng sâu ngủ như vừa rồi
Thực ra đâu cũng là Đức Duy, nhưng có điều là Duy this và Duy that...
Không giấu nổi sự hồi hộp, lưng em khoác chiếc balo đen xinh xinh, vài chiếc móc khóa nhỏ đung đưa theo từng nhịp chân sáo trên cầu thang gỗ
Cùng lúc đó, mẹ em đã bày xong đồ ăn sáng ra bàn. Vừa nhìn Đức Duy háo hức, vừa chống nạnh, vẻ mặt khó coi
Lê Kim Anh - Mẹ Đức Duy
Nhảy ít thôi, ông tướng
Lê Kim Anh - Mẹ Đức Duy
Xuống đây, ăn nhanh đi. Muộn học, người ta mà đuổi là mẹ cho đi xuất khẩu lao động luôn đấy
Thực ra, em cũng không ngốc đến mức, nghĩ đi muộn một lần là bị đuổi học luôn đâu
Chỉ là, mới đầu chuyển vào mà lại đến lớp muộn...thì hơi khoai
Chiếc xe đen bóng loáng nhấn phanh trước mặt tiền một ngôi trường lớn, rào ngắn cách vững chãi, khoảng hơn 2 mét, nhưng không lấp nổi những tầng kiến trúc đồ sộ phía trong
Ngôi trường với tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương đậm, nhưng trắng chiếm phần lớn. Ngoài sân chính ra, còn một khuôn viên lớn đằng sau, những tán cây xanh mướt rũ xuống, như muốn ôm trọn ngôi trường vào lòng
Phía cổng trường, những học sinh ồ ạt cắm đầu chạy vào, như sợ muộn học, sợ sao đỏ ghi tên, hay chỉ đơn giản là...muốn có thêm thời gian làm bài tập về nhà
Em xuống xe, tạm biệt bố, rồi khuất bóng sau chiếc cổng trường nghẹt người
Hoàng Đức Duy
//vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, mắt tròn xoe//
Hoàng Đức Duy
*Trường này đẹp hơn những trường khác nhiều quá !*
Hành lang đã vơi bớt người, chỉ còn những tiếng lộc cộc của giày dép vang vọng nhưng không thấy chủ nhân của nó
Khi này, em vẫn đứng chôn chân mãi ở cửa lớp, mắt đảo tía lia, chủ yếu là do ngại mà không dám vào
Cô giáo đứng trên bục, nghiêm trang với chiếc áo được sơ-vin gọn gàng
Thông báo gì đó với cả lớp, rồi cô quay sang phía cửa, ngoắc em vào
Hoàng Đức Duy
*Ngoắc mình hả?*
#2 Gặp Gỡ Đầu Tiên
Tiếng trống nghỉ trưa vang lên sau vài tiết học. Không vội vã, nhưng cũng đủ để khiến cả lớp nháo nhào
Có chút hướng nội, nên Đức Duy rất ít khi chủ động làm quen hay bắt truyện với ai
Sợ người ta sẽ thấy phiền, sợ người ta sẽ khó chịu mà hắt hủi mình
Em sợ hãi cái cảm giác đó
Đức Duy à, lạc quan lên đi chứ
Lí do em chuyển sang ngôi trường mới này, cũng là vì bị đám đầu gấu bắt nạt tại trường cũ
Em ám ảnh những hôm phải leo tường chạy vội về nhà để không bị chặn ở cổng sau, nhớ mãi những lời mắng cay nghiệt vì một tội lỗi mà không phải do em gây ra
Tất cả chỉ vỏn vẹn trong một năm học, nhưng để lại trong Đức Duy một vết thương khó lành, nhất là khi không ai muốn đi tới và chữa lành nó. Mọi thứ là lí do khiến em không dám chủ động đón nhận bất kì ai
Vì chưa có bạn, em ngồi bơ vơ ở nơi căn tin nghẹt người
Mùi đồ ăn mới nấu còn nóng hổi, mùi những cuộc nói chuyện vội trước khi hết giờ, mùi của những trang bài tập tranh thủ làm sộc thẳng vào hai cánh mũi. Bỗng lòng em dâng lên một cảm giác trống trải kì lạ
Khay cơm bốc khói nghi ngút vừa được em đặt xuống mặt bàn inox. Với cơm trắng, canh bí đậu phụ, thịt gà kho tiêu và rau muống luộc cho bữa trưa hôm nay
Hương thơm từ những món bình dân, nhưng giàu tình thương khẽ len lỏi quanh không khí
Hoàng Đức Duy
//xúc một thìa lên ăn//
Nụ cười tươi trên môi, mắt khẽ híp lại khi em cảm nhận độ ngọt của từng thớ thịt và cái vị lạt lạt nhưng nhuốm đẫm mồ hôi, công sức của những lá rau xanh mướt
Hoàng Đức Duy
Nhoàm...nhoàm... //nhai//
Hoàng Đức Duy
*Thua đồ ăn mẹ nấu mỗi cái hơi ấm thôii*
Căn tin vẫn nhộn nhịp như một tụ điểm sống. Nhưng em chỉ lặng lẽ chìm vào một góc nhỏ của riêng mình
Như một chú mèo nép vào chiếc tổ bằng lông ấm áp mà nó xem như một lớp vỏ bọc an toàn ngăn cách mình với loài người, vì không muốn phải chịu thêm bất kì tổn thương nào từ thế giới ngoài kia
Bỗng một khay cơm được đặt xuống mặt bàn
Điều ấy như một hành động xâm nhập vào thế giới đã từng là của riêng của mèo nhỏ. Giờ đây, lại có một người lạ mạn phép đặt dấu chân của mình vào
Đức Duy chợt sững lại, bàn tay siết chặt chiếc thìa inox, run run
Không dám ngẩng đầu lên, em sợ...
Sợ khi ngước lên, gương mặt đáng ghê tởm của những kẻ bắt nạt lại một lần nữa đeo bám mình. Sợ khi ngước lên, mắt mình lại một lần nữa đẫm nước...
Em vẫn giữ nguyên tư thế, miếng cơm nhỏ trên mặt thìa chưa kịp đưa tới miệng, mắt đã bắt đầu đỏ lên. Cho đến khi một chất giọng ấm áp vang lên đều đều:
Nhân Vật Chưa Biết
Tớ có thể ngồi đây không?
Nhận ra không phải những giọng nói cay nghiệt quen thuộc, em vội ngẩng đầu, thở phào
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Nhân Vật Chưa Biết
Vậy thì...tớ xin phép
Nhân Vật Chưa Biết
//ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
*Nhìn cậu ấy không giống kẻ sẽ bắt nạt mình lắm*
Tuy vậy, ánh nhìn của em dành cho cậu ấy đâu đó vẫn loáng thoáng chút dè chừng
Không phải nghĩ cậu ấy sẽ là một kẻ nguy hiểm, chỉ là Đức Duy đã trải qua nhiều đến mức...trừ bố mẹ ra, em không thể nhìn bất kì ai bằng chính đôi mắt coi thế giới là màu hồng nữa
#3 Đáng Yêu Hơn Mình Tưởng
Nụ cười khẽ thấp thoáng trên môi, cậu bạn chỉ nghiêng đầu nhìn em, nhìn vào ánh mắt vẫn hơi run rẩy của em
Nhân Vật Chưa Biết
Cậu tên gì vậy?
Vẫn chưa tiêu hóa nổi tình cảnh đang diễn ra trước mắt, em ngồi im như tượng đá. Chiếc thìa vẫn được em nắm chắc, lơ lửng trên không trung
Người bạn trước mặt vẫn kiên nhẫn với nụ cười tươi nơi khóe miệng
Nguyễn Quang Anh
Tớ là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Nguyễn Quang Anh
Như vừa thoát khỏi một mộng ảo, em giật thót
Tay em vẫn nắm chắc chiếc thìa, nhưng miếng cơm trên đó thì không, vì thế mà nó rơi tự do theo
Nguyễn Quang Anh
//giơ tay bắt lấy//
Quang Anh nắm trúng miếng cơm đó
Và nó...be bét trong tay cậu
Nguyễn Quang Anh
//mở lòng bàn tay ra//
Em há mồm, trợn mắt, khi thấy tổ hợp cơm và thịt...nát bét trong tay cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Sao...sao cậu lại bắt nó. Bẩn lắm đó
Nguyễn Quang Anh
Không sao, ít nhất nó không làm bẩn sàn
Em bất lực, giương mắt nhìn mặt sàn căn tin đang be bét giấy và vài vệt bẩn khô lại của những người sơ sẩy làm đổ nước rồi giẵm lên
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo em//
Nở nụ cười bất lực, em quay sang cậu ta, rồi dán mắt lên cái "chiến lợi phẩm" mà cậu vừa "giành" được
Hoàng Đức Duy
//để vài tờ giấy ăn lên mặt bàn//
Vì thấy mình cũng góp một ít công cho thành phẩm này, nên em đành chịu trách nhiệm với cái đứa đang ngồi cười nghệch mặt ra kia
Hoàng Đức Duy
Không sao, đưa tay cậu đây
Hoàng Đức Duy
...Tớ lau cho cậu
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay ra//
Vừa lau tay cho cậu ấy, em vừa tranh thủ so sánh với tay mình. Rất nhiều câu hỏi của một đứa trẻ ngây ngốc với thế giới được đặt ra
Hoàng Đức Duy
Tay cậu to quá à
Hoàng Đức Duy
//lấy tay mình áp lên tay Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Gấp đôi tay tớ luôn này
Nguyễn Quang Anh
Ờ, cái này...tớ cũng không rõ nữa
Thuận tay, em nghịch luôn mấy ngón tay múp múp của cậu bạn
Không còn cảnh giác...chắc Đức Duy đã quên rằng đây là người lạ mà đáng lẽ mình phải dè chừng rồi
Hoặc...cậu ấy mang một năng lượng êm dịu, khiến em cảm thấy như nếu dựa vào người này, mình sẽ được bao bọc
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu, nhìn Đức Duy vẫn đang nghịch tay mình//
Nguyễn Quang Anh
*Tay mình có gì cuốn lắm hả ta?*
Nguyễn Quang Anh
Tớ vẫn muốn biết, cậu tên gì?
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Buông tay Quang Anh ra, ngồi thẳng lưng, mắt em láo liên, hết nhìn mấy cô bán căn tin, rồi lại đảo sang vài khay cơm mới ăn xong còn chưa dọn, như muốn chối bỏ mình của giây trước
Nguyễn Quang Anh
Hahaha... //bật cười//
Hoàng Đức Duy
//mặt ửng lên//
Hoàng Đức Duy
* Cười gì?!! *
Hoàng Đức Duy
Tớ tên Hoàng...
Hoàng Đức Duy
...Hoàng...Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, thì đừng cười nữa!!
Nguyễn Quang Anh
Rồi, Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
Tớ cười, vì nhìn cậu...rất đáng yêu
Nguyễn Quang Anh
Cậu đáng yêu lắm đó...cậu có nhận ra không?
Hoàng Đức Duy
*Gì chứ...?*
Tai ù đi, lời nói của Quang Anh vô tình kéo em về một kí ức cũ mèm, tưởng chừng như đã hoàn toàn biến mất, nhưng nó vẫn cứ ẩn hiện ở đâu đó
Đoạn kí ức định mệnh, khoảnh khắc khơi nguồn cho tất cả
Chỉ vì, em vô tình phải lòng một tên đầu gấu ở trường. Chỉ vì...em đã quyết làm liều đi tỏ tình gã...
Và những gì nhận lại, chỉ là hệ quả còn tồn đọng đến tận sau này
...Một vết sẹo lớn trong tâm hồn không thể xóa nhòa
Hoàng Đức Duy
Em...thích anh!
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, giơ ra một gói giấy gồm ba nhành hoa hồng//
Trương Minh Minh - Trùm trường
....
Em hé mắt, ngẩng nhẹ đầu lên, bắt gặp nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý của Minh
Hoàng Đức Duy
S..sao anh lại cười...?
Trương Minh Minh - Trùm trường
Cười, vì...nhìn em đáng yêu lắm đấy
Tim em đập nhanh, bất giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, luồng điện ấy gieo rắc vệt đỏ nhẹ trên mỗi bên má em
Trương Minh Minh - Trùm trường
HAHAHAHA...!
Điệu cười này...không giống với nụ cười dịu dàng hồi nãy. Hay nói đúng...là một điệu cười vô tình hơn, nó khiến em sởn tóc gáy
Trương Minh Minh - Trùm trường
Mày mong chờ những lời đó, có phải không?
Gã giơ chân, đá gói hoa xuống nền đá lạnh lẽo
Hành động tuy nhẹ, nhưng gã đang thản nhiên chà đạp lên thành quả của 2 đêm em thức trắng, chà đạp lên bao tâm tư, tình cảm, sự chân thành mà em gói ghém cùng
Trương Minh Minh - Trùm trường
Thật ra, mày không đáng yêu như mày tưởng đâu
Trương Minh Minh - Trùm trường
Nên biết nhìn lại mình đi, nhóc
Nói rồi, Minh bỏ đi. Để lại đằng sau là ba bông hồng nát tươm, giấy gói rách toạc, từng vết gai hồng đâm qua mảnh bìa xước xát như để lại trong lòng em một vết nứt toác không bao giờ có thể khâu
Vẫn cúi người, em hứng trọn từng cơn nghẹn dâng lên trong lòng. Nhưng chỉ có thể âm thầm nuốt lại tất cả mà dọn thứ em hết mực nâng niu, giờ chỉ còn lại đống tro tàn của một tình yêu chưa kịp chớm nở đã sớm lụi tàn ngay trước mắt
Những trận bắt nạt từ đó bắt đầu xuất hiện
Chúng đánh em thừa sống thiếu chết, chúng bắt em nhận thay vô vàn tội lỗi sinh ra chỉ vì vài giây thích thú của bản thân, chúng lấy đi sự ngây ngô vốn có của em
Để lại một Hoàng Đức Duy với vô số những vết xước, và mang trong mình một đôi mắt nhìn đời theo chiều bi quan
Tất cả chỉ vì năm chữ không thể nào vô lí hơn: Đức Duy thích trùm trường
Hoàng Đức Duy
Tớ...không đáng yêu như cậu tưởng đâu
Vừa lặng lẽ cúi đầu xuống, em vừa nói, giọng nhỏ dần
Quang Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, đôi mắt long lanh mở to
Nụ cười trên môi dần tàn, khi cậu ấy khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của em
Một động tác nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như thay cho một cái ôm bộn bề cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Này, cậu đáng yêu hơn cậu tưởng đấy!
Mở to mắt, em khẽ ngẩng đầu lên
Hoàng Đức Duy
*...Đáng yêu hơn mình tưởng?*
Hoàng Đức Duy
*Sao có thể...?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play