- AllNhiên - Kẻ Ăn Hồn.
nhiệm vụ.
Đêm, ánh sáng bị che khuất bởi từng từng lớp lớp những đám mây đen kịt,dày đặc bao phủ, không có một ánh đèn đường. Chỉ còn là bóng tối sâu thẳm.
cậu, mặc nhiên biết không ít người không thức tỉnh được bán sinh qu;ỷ vật đang gặp nguy hiểm và biết nên làm gì vào lúc tình thế gấp rút như này.
— Mặc Nhiên . !
“ Để tôi đi xử lý con quỷ đó cho... ”
— Chu Hàm / Tiểu Hàn . !
“ Anh mặc.. Anh định đi gi;ết con qu;ỷ đó thật sao? ”
— Chu hàm hỏi, bàn tay siết chặt, móng như muốn ăn sâu vào trong da th;ịt.
Mặc nhiên cậu không trả lời ngay. Ánh mắt sắc lạnh như kiên định một việc gì đó, nhìn vào trong cánh cửa đỏ sẫm như sắp rạn nứt. Mái tóc xanh lá phất theo từng bước chân đi đến cánh cửa.
Cánh cửa mở ra, một luồng khí tức phải vào sau gáy cả ba người, nhưng cậu không sợ nó lại khiến cậu thêm hư;ng ph;ấn và kí;ch thí;ch.
— Mặc Nhiên . !
“ Ừ.. Nhất định phải gi;ết. ”
Vương Thanh đứng sau hai người họ, bước vào. Từng bước chân như đang cẩn trọng điều gì đó.
— Vương Thanh / Lão vương . !
“ Cậu không nên tự ý thực hiện một mình...Nó rất nguy hiểm đấy. ”
Vương Thanh bước lại gần, bàn tay vững chắc đặt lên vai mặc nhiên.
— Vương Thanh / Lão vương . !
“ Tôi sẽ đi cùng cậu... ”
Mặc nhiên quay sang nhìn Thanh Thanh, rồi thoáng chốc quay đi.
— Mặc Nhiên . !
“ Hừ.. Tôi không muốn mất thêm người đâu đó. ”
— Vương Thanh / Lão vương . !
“ Thế cậu coi tôi là người dưng sao? ”
— Mặc Nhiên . !
" ..Tuỳ cậu. ”
Mặc nhiên không nói quyết định rõ ràng, nhưng Vương Thanh biết, cậu rõ ràng là đồng ý.
— Chu Hàm / Tiểu Hàn . !
“ Em cũng đi nữa! ”
Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường. Gió rít qua khe cửa một tiếng rồi im bặt, không khí thoáng chốc như đông cứng lại. Yên lặng đến nổi có thể nghe tiếng thở đều đều của cả ba người họ.
— Mặc Nhiên . !
“ Nó đến rồi. ”
Tiếng nói khe khẽ của mặc nhiên vang lên.
— Vương Thanh / Lão vương . !
“ Ừ,Tôi biết. ”
Tiếng gõ cửa - cực nhẹ nhàng, vang lên ba lần.
Mặc nhiên khẽ ra hiệu cho hai người còn lại không được mở cửa.
— Mặc Nhiên . !
“ Lùi lại... ”
Hai người kia nghe vậy liền lập tức làm theo.
Bỗng một giọng nữ vang lên từng phía trước cánh cửa.
- Quỷ. -
“ Chu Hàm.. mở cửa cho mẹ. ”
Giọng nói nhão nhẹt như một bãi th;ịt sống. Đầy sự quái đản.
— Chu Hàm / Tiểu Hàn . !
“ Là..Mẹ em?! ”
Quỷ.
— Chu Hàm / Tiểu Hàn . !
“ Là..Mẹ em?! ”
Chu hàm thoáng sững sờ vì sao mẹ hắn lại xuất hiện và biết hắn lại ở đây. Liệu kẻ ngoài cánh cửa kia là mẹ của hắn thật hay chỉ là một con qu;ỷ đội lớp mẹ hắn?
— Mặc Nhiên . !
“ Không.. Là quỷ, nó đang cố dụ dỗ em mở cửa đấy, Chu Hàm.. ”
— Mặc Nhiên . !
“ Lùi ra phía sau mau lên! ”
Mặc nhiên gầm lên, vội vàng nhưng không kịp, quá chậm trễ.
Con quỷ ngoài cửa kia bắt đầu cào cấu cánh cửa mục nát, âm thanh ken két như nó đang rạ;ch xư;ơn;g ng;ười s;ống, tiếng cào không dứt khi muốn rạch đứt cánh cửa ấy.
- Quỷ. -
“ Mở..Cửa..Cho..Ta. ”
Âm thanh cào cấu chói tai đến mức như đang muốn cào nát trái tim đang lơ lửng của hai người kia.
— Vương Thanh / Lão vương . !
“ nó.. Bắt đầu tức giận thật rồi.. ”
Âm thanh ngoài kia đã dứt.
Cánh cửa rạn nứt, bật tung tạo thành âm thanh thật lớn. Cơn gió lùa vào mang theo mùi ẩm mốc, x;ác ch;ết ph;ân hủ;y.
Có thứ gì đó trườn vào - dài ngoằng, đôi mắt không có tròng trắng, chỉ là một lỗ đen sâu hoẳm. Da rạn nứt như gốm đổ vỡ, móng tay dài đỏ đông như m;áu. Miệng rá;ch đến mang tai.
Nó rên rỉ như tiếng trẻ con, quái dị đến lạ thường.
- Quỷ. -
“ Tụi bây..Sẽ .. phải... ”
— Mặc Nhiên . !
“ Chu Hàm đứng sau anh! ”
Con quỷ gầm lên giận dữ. Lao đến Chu Hàm đang núp sau mặc nhiên.
— Mặc Nhiên . !
“ Tao không cho mày đụng đến..Chu Hàm.. ”
Mặc nhiên bóp nát bịt má;u ch;ó trong lòng bàn tay. Bóp cổ con quỷ đang hùng hổ lao đến.
Nó la lên trong đau đớn rồi hoá thành tro bay theo gió.
— Chu Hàm / Tiểu Hàn . !
“ Anh.. Mặc.. ”
— Mặc Nhiên . !
“ Không sao. ”
Có vẻ..Ai đó bị cho ra rìa rồi nhỉ?.
— Vương Thanh / Lão vương . !
“ Nè nha.. Tôi còn ở đây đó. ”
— gã khoanh tay đứng nhìn như thể vừa bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện.
— Mặc Nhiên . !
“ Hì hì.. Thôi. Anh em cả mà! ”
Bình thường. ( Wow, xàm. )
— Giáo Quan Vương . !
“ Con quỷ đó là qu;ỷ nhị chú mà cậu bảo chỉ dùng sức nhẹ à? ”
Giọng Vương Ly run run như không tin vào thứ mình nghe được. Khoé mắt giật giật.
Mặc nhiên vẫn ung dung như thể vừa làm được chiến tích gì đi vĩ đại.
— Giáo Quan Vương . !
“ Ừ.. Sức nhẹ mà cậu nói đến cả nó còn không có xá;c để siêu thoát à? ”
— Mặc Nhiên . !
“ Ơ, nhẹ thật mà giáo quan... ” — Gãi má.
— Giáo Quan Vương . !
“ Ừ, nhẹ tay chứ mạnh tay là lún cả sàn rồi, cậu tưởng xi măng rẻ à? ”
— Mặc Nhiên . !
“ Nhưng em còn chưa xài hết lực cơ mà. ” — Mặc nhiên đáp lại.
— Chu Hàm / Tiểu Hàn . !
“ Em còn định chụp chụp tính up story nữa.. Mà điện thoại hết pin.. ”
— Khóe mắt Vương Ly giật giật. Cảm giác như từng mạch máu trong não đang gõ cửa cầu cứu. Bất lực... trước tụi trẻ đã đại học rồi mà não như một đứa học sinh cấp 1, có đứa còn như mẫu giáo rớt lớp.
— Mặc Nhiên . !
“ Thầy không biết đâu! nó còn kêu em là ' Nhiên ơi ~ ' nữa mà! ”
— Giáo Quan Vương . !
“ Mấy người… bị qu;ỷ ám chưa đủ, giờ muốn bị… tâm lý học đập vô mặt luôn hả? ”
— Vương Thanh / Lão vương . !
“ Có tâm lý học à? Ai dạy? ” — Sờ cổ chính mình.
— Mặc Nhiên . !
“ Tui! Giáo trình yêu đời lại từ đầu và thế lực siêu nhiên! " — Mặc nhiên giơ tay, nở nụ cười rạng rỡ trên khoé môi.
— Vương Thanh / Lão vương . !
“ ...Tao thà đi học nghề làm lễ, còn hơn học cái mà mày nói. ”
— Mặc Nhiên . !
“ Vương Thanh, mày nhất định hôm nay phải khiêu chiến với tao à? ”
— Vương Thanh / Lão vương . !
“ Hừ.. Đúng, nhất định. ”
Không khí bỗng chùng xuống, từng ánh nhìn như mũi dao sắc lẹm, đâm xuyên qua người bất cứ lúc nào
Giáo quan thở hắt, xua xua tay.
— Giáo Quan Vương . !
“ mọi người về trước. Phần thưởng sẽ được gửi vào tài khoản mỗi người. ”
_( 3 ) ; gật đầu, rồi sải bước ra khỏi phòng.
— Giáo Quan Vương . !
“ Ở lâu với tụi nó. Chắc mình chết mất. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play