[ Lương Trần Mỹ Tịnh ] Thú Nhân
Chap 1
Sau một ngày vất vả làm việc, Trần Vũ Tư cuối cùng cũng được về nhà
Một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là tiếng "ẳng"...
Trần Vũ Tư hoảng hốt dừng xe lại sau đó mở cửa ra ngoài kiểm tra
Trần Vũ Tư
*chạy đến trước đầu xe*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*nằm thoi thóp dưới đường*
Trần Vũ Tư nhanh chóng bế chú cún này lên xe phóng thẳng đến bệnh viện thú y
Trần Vũ Tư
*bế chú cún chạy nhanh*
Trần Vũ Tư
Bác sĩ...cứu chú cún này nhanh lên *hét lớn*
Lúc này có một vài bác sĩ chạy đến đỡ chú cún nhỏ từ tay nàng đưa vào phòng cấp cứu
Tận mắt thấy cún con vào phòng cấp cứu an toàn nàng liền thở phào nhẹ nhõm mà ngồi bệt xuống ghế
Trần Vũ Tư
Mệt mõi thật, nay ngày gì mà xui thế không biết *thở dài*
Bác sĩ bước ra thông báo tình hình, cũng may cún con không bị thương quá nặng
Trần Vũ Tư
*bế chú cún trên tay*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*nhắm mắt ngủ*
Trần Vũ Tư
Haizz..*thở dài nhìn cún con*
Trần Vũ Tư
Đành đem về nhà chăm sóc vậy?
Trần Vũ Tư
*để cún nhỏ lên giường*
Trần Vũ Tư tranh thủ đi tắm rồi lên mạng đặt mua một vài đồ dùng dành cho cún
Trần Vũ Tư
*đặt hàng lia lịa*
Chớp mắt cái trời cũng tối
Trần Vũ Tư
*ngước mắt nhìn con cún trên giường*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*ngủ say*
Trần Vũ Tư
Mình nên đi nấu gì đó để ăn *đứng dậy*
Nói là làm, nàng bắt tay vào bếp nấu nướng
Trần Vũ Tư
*bưng đồ ăn ra bàn*
Hương thơm từ đồ ăn bay thoang thoảng trong nhà và cái mũi thính của cún con đã ngửi được
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*mở mắt*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
Gâu..gâu
Trần Vũ Tư
Dậy rồi à? *bế chú cún lên*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
Gâu...ẳng ẳng *vẫy đuôi*
Trần Vũ Tư
Đi tắm trước rồi tao cho mày ăn sau nhá *bế vào phòng tắm*
Trần Vũ Tư xã nước vào bồn rồi từ từ đặt chú cún vào trong bắt đầu tắm rửa
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*vẫy nước*
Trần Vũ Tư
Ê này, ướt hết đồ tao rồi *né*
Trần Vũ Tư
*đổ đồ ăn ra bát*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*vẫy vẫy đuôi*
Trần Vũ Tư
Nè ăn đi *đẩy bát đến trước mặt cún con*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*cuối xuống ăn*
Trần Vũ Tư cũng lên bàn ngồi ăn tối
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*liếm sạch bát*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
Gâu...gâu
Trần Vũ Tư
Nói tiếng người không được hả?
Trần Vũ Tư
Cứ gâu gâu ai mà hiểu!!
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
??? *nghiêng đầu nhìn nàng*
Trần Vũ Tư
Nhìn cái gì!!? *đanh đá*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*chạy lên giường*
Trần Vũ Tư
Hứ...*dọn dẹp bàn ăn*
Trần Vũ Tư
Cuối cùng cũng xong *vương vai*
Trần Vũ Tư
Đi ngủ thôi *đi đến giường*
Chưa gì đã thấy con cún kia nằm ườn ra giữa giường chiếm hết chỗ ngủ của nàng rồi
Trần Vũ Tư
Cái con quỷ này *bế chú cún lên*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*liếm mặt nàng*
Trần Vũ Tư
Ây..dơ quá đi *nhăn mặt*
Trần Vũ Tư đưa tay lên lau lau má
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*thè lưỡi định liếm tiếp*
Trần Vũ Tư
Tao dã dô cái mỏ á nghen chưa!! *dơ tay lên dọa*
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*thụt lưỡi lại*
Trần Vũ Tư
*để cún con nằm vào một góc*
Trần Vũ Tư
Nằm yên đây mà ngủ đi
Tả Tịnh Viện ( Thú Nhân )
*ngoan ngoãn nằm xuống*
Trần Vũ Tư lăn qua nằm kế bên, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Chap 2
Trần Vũ Tư
Ưm...*tỉnh dậy*
Tay Trần Vũ Tư bỗng mò mẫm trúng thứ gì đó mềm mềm, mướt mướt như da người
Trần Vũ Tư
*giật mình bật dậy*
Trước mắt nàng là một cô gái đang khỏa thân nằm trên giường nàng ngủ ngon lành
Trần Vũ Tư
Aaaaa....biến thái *hét lớn*
Trần Vũ Tư
*đạp cô rớt xuống giường*
Tả Tịnh Viện
*mơ màng tỉnh dậy*
Tả Tịnh Viện
G..gì vậy? *đứng lên*
Cái gì trước mắt nàng thế này...giữa háng cô ta là cái thứ lủng lẳng của đàn ông
Trần Vũ Tư
Cô..cô..sao cô có cái đó *một tay che mắt một tay chỉ*
Trùng hợp thật, mới sáng sớm nên nó cũng ngẩng đầu dậy. Chắc là muốn chào nàng
Tả Tịnh Viện
Thì..tôi là người song tính nên có...
Trần Vũ Tư
*ném mền về phía cô*
Trần Vũ Tư
Mau quấn người cô lại, nhanh lên!!
Tả Tịnh Viện
Biết rồi *cầm mền khoác lên người*
Trần Vũ Tư liếc mắt nhìn từ dưới lên, đảm bảo cô đã che chắn kỹ càng thì mới yên tâm
Trần Vũ Tư
Cô...*chỉ mặt cô*
Trần Vũ Tư
Tại sao cô lại ở trong nhà của tôi, còn..còn không mặc đồ *đỏ mặt*
Trần Vũ Tư
Cô là biến thái đúng không!? Tôi sẽ đi báo cảnh sát *tìm kiếm điện thoại*
Tả Tịnh Viện
Cô điên à, tôi chính là con cún mà cô tông trúng đây này
Trần Vũ Tư
*mặt khó coi nhìn cô*
Trần Vũ Tư
Cô nói cái gì? Cô chính là con cún trắng mà tôi tông trúng hôm qua?
Đầu nàng hiện lên đầy dấu chấm hỏi, cái đéo gì thế này. Chuyện phi lý như thế làm sao xảy ra được cơ chứ
Trần Vũ Tư
Cô..cô đang biện minh cho cái sự biến thái của mình đúng không?
Trần Vũ Tư
Cô cũng ngốc thật...lấy cái lý do vô lý như thế mà cũng nói cho được *cười lớn*
Tả Tịnh Viện
Tôi không nói dối, tôi chính là con cún đó *khó chịu nhìn nàng*
Trần Vũ Tư
Chứng minh đi...nếu không tôi sẽ báo cảnh sát *giơ điện thoại lên*
Tả Tịnh Viện
*thả mền xuống*
Trần Vũ Tư
Ê nè...cô làm gì vậy hả? *lấy tay che mắt*
Tả Tịnh Viện
Cô mau nhìn đi, chân tôi còn nguyên vết thương mà hôm qua cô đã tông trúng đây nè *giơ chân ra*
Trần Vũ Tư
*từ từ thả tay ra*
Trần Vũ Tư
*nhìn xuống chân cô*
Tuy mắt nhìn xuống chân mà sao cái thứ lủng lẳng đó cứ hiện trong mắt nàng vậy
Trần Vũ Tư
"Quả thật là có vết thương"
Thấy biểu cảm của nàng gần như bị thuyết phục cô liền nói thêm
Tả Tịnh Viện
Vả lại cô nhìn xem...con cún ấy cũng đâu còn ở đây
Trần Vũ Tư
*bắt đầu nhìn xung quanh phòng*
Trần Vũ Tư
"Cún nhỏ đó không có ở đây"
Trần Vũ Tư
"Không lẽ là thật sao?"
Tả Tịnh Viện
Tôi là thú nhân, tôi có thể từ cún hóa thành người và ngược lại
Trần Vũ Tư
Vậy sao tự nhiên cô lại hóa người?
Tả Tịnh Viện
Đơn giản vì tôi thích *nhún vai*
Tả Tịnh Viện
*tiến đến trước mặt nàng*
Nàng đang ngồi trên giường, cô lại đang đứng dưới sàn. Vì vậy khi cô đến gần nàng thì cái thứ kia cũng đối mặt với nàng
Trần Vũ Tư
Cô..cô xê ra *đẩy cô ra*
Trần Vũ Tư
*đỏ mặt xoay đi chỗ khác*
Tả Tịnh Viện
Haha..cô ngại sao?
Trần Vũ Tư
N..ngại cái đầu cô
Chap 3
Tả Tịnh Viện
Không phải sao?
Trần Vũ Tư
Cô chỉa cái thứ đó trước mặt tôi như thế thì bảo sao tôi không ngại hả!!
Tả Tịnh Viện
Hahaha...cô nên quen dần với sự xuất hiện của nó đi *đi vòng vòng*
Tả Tịnh Viện
Tôi à...tôi tên Tả Tịnh Viện
Trần Vũ Tư
Tôi là Trần Vũ Tư
Tả Tịnh Viện
Trần Vũ Tư *lẩm bẩm*
Trần Vũ Tư
Được rồi..cô mau về nhà của mình đi
Tả Tịnh Viện
Tôi không có nhà...và bây giờ nơi đây chính là nhà của tôi
Trần Vũ Tư
Ai cho hả!!? Đây là nhà của tôi
Tả Tịnh Viện
Dù gì tôi cũng không có nhà...cô cho tôi ở ké cũng được mà
Tả Tịnh Viện
Vả lại cô là người tông tôi bị thương đó, cô phải chịu trách nhiệm
Trần Vũ Tư
"Cái đ.éo má gì thế này, tự nhiên nuôi thêm một cục nợ"
Trần Vũ Tư
Không nói với cô nữa *đứng dậy đi vscn*
Trần Vũ Tư
Cô...cô theo tôi vào đây làm gì hả?
Tả Tịnh Viện
Thì tôi...tôi *không biết nói gì*
Trần Vũ Tư
Đi ra nhanh lên, tôi vscn xong rồi tới lượt cô *đẩy cô ra*
Tả Tịnh Viện
"Vscn là cái gì ấy nhỉ?"
Một lúc sau Trần Vũ Tư bước ra
Trần Vũ Tư
Cô mau vào vscn đi
Tả Tịnh Viện
Vscn là cái gì?
Trần Vũ Tư
Chậc...*đập trán*
Sau một hồi hướng dẫn thì cuối cùng cô cũng vscn xong
Trần Vũ Tư
Phải mua đồ cho cô thôi, không thể để cô khỏa thân đi vòng vòng như thế này được
Trần Vũ Tư
Trước tiên cô lấy đồ tôi mặc đi rồi tôi dẫn cô đi mua đồ
Nàng lục tủ đồ kiếm một bộ quần áo rồi đưa cho cô
Tả Tịnh Viện đứng ngơ ra đó, cô không biết mặc
Trần Vũ Tư
Sao còn đứng đó...đừng nói là không biết mặc luôn nha
Trần Vũ Tư
Aaaaaa....*hét lớn*
Trần Vũ Tư
*lấy lại bình tĩnh*
Trần Vũ Tư
Thật phiền phức mà...*liếc cô*
Tả Tịnh Viện
*không quan tâm*
Trần Vũ Tư
Bây giờ tôi phải đi làm, cô ở nhà đi
Trần Vũ Tư
Không được, cô đi theo để phá hay gì?
Trần Vũ Tư
Không là không!!
Tả Tịnh Viện bực bội vùng vẫy rồi bỏ một góc ngồi
Trần Vũ Tư
Haizz...đừng có dỗi *đi đến ngồi xuống trước mắt cô*
Trần Vũ Tư
Tôi là đang đi làm để kiếm tiền nuôi cô đó
Tả Tịnh Viện
Hứ..*bĩu môi xoay mặt đi hướng khác*
Trần Vũ Tư
*đập vào đầu cô một phát*
Trần Vũ Tư
Bây giờ cô có muốn dỗi nữa không hả? Dỗi nữa thì cút ra đường mà ở *bức bội bỏ đi*
Tả Tịnh Viện
*mắt nhìn theo bóng lưng nàng*
Trần Vũ Tư chính thức đi làm bỏ Tả Tịnh Viện ở nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play