Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Chính Ngây Ngô! Đừng Làm Liều.

Tình?

Tình là một thứ tình cảm rắc rối, một khi đã lao đầu vào nó bạn chỉ có thể khuất phục nó hoặc cố gắng dứt nó ra và nhận lấy sự thương tổn!

Vậy hà cớ gì con người đã biết mà vẫn cứ lao đầu vào? Chỉ có thể bằng một từ "yêu".

Phải! Chính là từ này! Một từ như con dao hai lưỡi: một là lụy hai là hận!

Yêu 4 năm rồi thì đã sao? Chấp nhận mọi thương tổn vì người mình yêu như thế nào cũng không bằng một câu nói của ả! Yêu 4 năm rồi kết quả nhận lại là gì? Chỉ là một cái tát còn in rõ năm ngón tay hay là lời chia tay còn quá dư phũ phàng? Số phận, định mệnh chỉ đùa người đến thế là cùng.

Nhận được cái tát từ chính người bạn thân của mình đáng ra Tô Ái Hân phải thức tỉnh cớ sao lại gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo để hai con người không có nhân tính đó thảnh thơi mà sống cuộc sống được coi như ngọt ngào của họ? Tô Ái Hân cô đã sống 24 năm trên trái đất, cuộc sống của cô trước giờ toàn là suy nghĩ cho người khác đã đến lúc cô phải tự sống cho chính mình, tự giành lấy cuộc sống mà cô đáng được sống rồi.

Chương 1 : Nhận ra.

"Chát"

Tiếng kêu như xé cõi lòng.Tô Ái Hân một tay ôm mặt một tay vịn vào thành ghế để mong giữ lại chút cân bằng cuối cùng. Cô vẫn chưa thể nào tin vào những chuyện đang xảy ra. Cô vẫn không thể tin rằng người đàn ông từng hứa sẽ bao bọc, ôm ấp chở che cho cô đến hết cuộc đời lại đang dùng vòng tay ấy để ôm ấp người phụ nữ khác mà người đó lại chính là người bạn thân nhất của cô - Sở Băng Tâm.

- Băng Tâm...cậu...?

- Nếu mọi chuyện đã đến mức này thì tôi và Duy Quân cũng không giấu cậu nữa! Tôi đã có cốt nhục của anh ấy. Nếu cậu còn tính người thì nên chúc phúc cho chúng tôi.

Ái Hân hai tay ôm đầu,cố gắng lắp ghép từng câu, từng chữ của Băng Tâm vào trong bộ não đang rối bời của mình.

"Cốt nhục?" "Chúc phúc?". Càng nghĩ càng khiến tâm trí của cô càng thêm rối loạn. Cô chạy đến chỗ của Duy Quân, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn, miệng lắp bắp, phải khó khăn lắm cô mới nặn ra được từng chữ một.

- Duy Quân...Anh nói đi...Hai người đang đùa em thôi đúng không?Nếu vậy thì hãy làm ơn dừng lại đi...không vui chút nào đâu!

Duy Quân hất mạnh tay khiến Tô Ái Hân mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

- Chưa nghe rõ hay sao mà cần tôi nhắc lại?Người tôi yêu bây giờ chỉ có Băng Tâm! Là Băng Tâm cô nghe rõ chưa?

- KHÔNG...!Không phải , anh đang nói dối. Anh từng hứa sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp anh nhớ không? Anh còn nói là muốn có một đứa con bụ bẫm với em mà! Anh nhớ đi làm ơn nhớ lại đi!....

- Con ư?Vậy cô nói xem tôi cưới cô đã gần 4 năm vậy con của tôi đâu? Là phụ nữ ngay cả một chuyện nhỏ như thế cũng làm không nổi thì cô còn muốn cái gì?

-Không...không phải đâu anh...mọi...

Duy Quân càng nói càng thêm tức giận. Không phải thiên chức của người phụ nữ là sinh con đẻ cái hay sao? Ngay cả chuyện đơn giản như vậy mà cô ta cũng không làm được. Cô ta còn làm phụ nữ để làm gì chứ !? Uổng công hắn ta còn giúp cô nói với mẹ hắn là tử cung cô có một chút vấn đề nên chưa mang thai được. Khiến hai mẹ con hắn trở mặt với nhau. Giờ nghĩ lại tử cung cô ta sao lại yếu chứ? Chẳng phải như Băng Tâm nói là cô ta lẳng lơ với nhiều thằng khác hay sao?

Hai tay của Ái Hân vẫn giữ chặt lấy tay hắn ta, nhất quyết không buông. Hắn ta giờ nhìn cô là thấy ghê tởm, nói gì tới đụng chạm da thịt. Hắn ta hất tay cô ra còn không quên cho cô một cái bạt tai.

Ái Hân đứng đờ đẫn một lúc nhìn hắn. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cứ đứng nhìn hắn ta như thế. Má phải cô bắt đầu đỏ ửng in rõ dấu năm ngón tay, cơn đau từ má khiến cô tỉnh táo đôi chút.

- Hành lí của cô để ngoài cửa! Biến cho khuất mắt tôi!

Nói rồi Duy Quân dùng vũ lực lôi Ái Hân ra ngoài, để một mình Băng Tâm đứng trong nhà nở nụ cười đầy thỏa mãn.

- Không...Duy Quân...nghe em nói đã...nghe em...

Lời còn chưa nói hết câu,nỗi oan còn chưa được sáng tỏ thì cánh cửa đã vội phũ phàng mà đóng lại!

Tô Ái Hân thẫn thờ bước khỏi nơi mình từng coi là tổ ấm, khỏi nơi chỉ toàn mùi giả tạo. Đây là bản chất thật của tình yêu đấy ư? Tô Ái Hân như không còn có chút sức sống. Cô lê bước đi mãi và cuối cùng dừng ở một cây cầu.

Những câu nói cay độc của họ cứ vang mãi bên tai cô "Tôi đã có cốt nhục với Duy Quân" "Người tôi yêu bây giờ là Băng Tâm!Là Băng Tâm..." "Tôi cưới cô đã 4 năm vậy con của tôi đâu?Là phụ nữ ngay cả chuyện nhỏ như thế cũng không làm nổi thì cô còn muốn cái gì?" "Nếu còn tính người hãy chúc phúc cho chúng tôi".

Những lời nói đó cứ vang bên tai cô như một đoạn ghi âm được bật chế độ lặp lại. Hai người họ đã chà đạp lên sự tin tưởng của cô giờ còn cứa cô từng nhát vào tim. Họ thật là những người tàn nhẫn.

Cô khẽ nở môt nụ cười chua chát, cô mỉa mai chính bản thân mình. Người ta nói cô là sao chổi, nói vì cô đen đủi nên hại chết bố mẹ của mình. Những người mà cô yêu thương trân trọng nhất đã rời bỏ cô mà đi, chỗ dựa duy nhất của cô là Duy Quân, còn lúc này, chỗ dựa giả tạo đó đã hết giờ đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ nó, mà cho dù cô không muốn từ bỏ thì đó cũng là chuyện bất khả thi. Khi một trong hai người đã chẳng còn chút tình cảm thì mối tình đó cũng sẽ theo thời gian mà lãng quên vào quá khứ.

Nếu trên đời đã chẳng còn ai để cho cô dựa dẫm , để cho cô cảm thấy được chở che và bao bọc thì sống trên đời này với cô còn nghĩa lí gì? Vậy chi bằng giải thoát để vùi chôn cuộc sống nhuốm màu đen này không phải tốt hơn sao?

Tô Ái Hân nhắm mắt để giọt nước mắt cuối cùng lăn khỏi má. Phải đây là giọt nước mắt yếu mềm cuối cùng của cô. Khẽ nở một nụ cười đầy giễu cợt, cô gieo mình xuống dòng nước mát lạnh để đi tới một nơi nào đó - nơi hạnh phúc đích thực đang chờ cô!

-Ba mẹ...hãy đợi con!

Chương 2: Xuyên?

- Mạc Dung Vi!

Ái Hân mơ màng nghe thấy một giọng nói truyền đến tai cô. Giữa không gian bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc có bóng của một người thiếu nữ lúc ẩn lúc hiện ở phía xa. Tô Ái Hân nheo mắt lại nhìn, nhưng cũng không thể nhìn rõ được diện mạo của cô gái ấy. Cô gái phía xa dường như khẽ cười, môi mấp máy nói mấy chữ. Cô khó khăn nhìn theo khẩu hình, đại khái cô cũng nghe được mấy chữ chính là "Mạc Dung Vi".

- Này... Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Này...Đừng đi!

Cô vừa nói vừa đuổi theo bóng dáng ấy, nhưng dường như càng đuổi theo thì khoảng cách giữa hai người họ lại càng xa. Cô chạy chậm lại rồi dừng hẳn, cảm thấy ngực bỗng cảm thấy rất khó thở.

Cô gái đó vẫn nhìn chăm chăm vào cô, Nhưng bóng dáng cô ấy ngày càng mờ, Ái Hân xoa xoa mắt mấy lần mới xác định mắt cô không có vẫn đề. Chỉ là bóng dáng cô ấy đang biến mất dần.

- Nhớ lấy...

- Nhớ...Nhớ cái gì chứ? Này...!

Cô gái đang nằm trên giường khẽ động đậy, đôi lông mày lá liễu nhíu lại gần nhau, đôi mắt nặng nề mở ra nhìn về phía bóng người đang đứng ở phía xa.

- Ây...!

Đang định ngồi dậy thì một cơn đau từ trên đầu truyền xuống khiến cô như chết lặng mà ngã xuống giường. Một chuỗi thông tin không biết từ đâu truyền tới não bộ. Cô cắn răng cố gắng nén cơn đau lại.

Vị bác sĩ kia giật mình quay lại, thấy nữ bệnh nhân đã tỉnh, ông tiến lại xem tình hình thấy tình trạng đã ổn, ông cũng không cần thiết phải xem xét thêm cho tốn thời gian.

- Mạc Dung Vi, làm gì cũng nên có chừng mực. Nhà cô cũng là một gia đình có gia giáo đừng để báo chí xới tung những việc làm của cô lên, gây ảnh hưởng tới gia tộc nhà mình.

Vị bác sĩ vừa nói vừa cười nụ cười khinh bỉ, lời nói của ông ta mười phần thì đã có 8 phần là coi thường. Cô không biết từ lúc nào đã ngồi đơ người một chỗ. Cô cũng chẳng quan tâm tới câu nói của ông ta để làm gì. Đối với cô, tìm hiểu mấy câu vô nghĩa thì quả là một hành động thừa thải. Cái quan trọng đối với cô bây giờ chính là cách ông ta gọi cô.

-Ông... vừa gọi tôi là gì?

Vị bác sĩ lại nở một nụ cười khinh bỉ, từ tốn nhả ra từng chữ một.

-Ồ! Thật thất lễ khi gọi thẳng tên như vậy! Mạc tiểu thư - con gái tập đoàn Đá Quý D&N!

Nói rồi vị bác sĩ đó đi ra ngoài, Tô Ái Hân vẫn còn chưa thể tin nỗi những chuyện đang diễn ra. Mạc Dung Vi không phải chỉ là một nhân vật tưởng tưởng thôi hay sao? Nếu vậy sao ông ta lại gọi cô bằng ba chữ đó? Mọi thứ lại bắt đầu hỗn độn, mấy phút trước cô còn nhảy xuống sông để tự vẫn mà sao cũng chỉ mới có mấy phút trôi qua thôi cô đã ở đây rồi? Trên đời thật có quá nhiều truyện kì lạ đến bất ngờ. Chẳng lẽ cô đã xuyên không và nhập vào nhân vật Mạc Dung Vi?

Khẽ lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo cô nhìn xung quanh phòng. Cả căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo, đồ đạc cô áy có cũng không nhiều, hóa ra Mạc Dung Vi có cuộc sống như thế này sao? Một cuộc sống như chính cách trang trí phòng của cô vậy chỉ toàn một màu u ám, xám xịt.

Như có linh cảm, cô giật mình ngoảnh lại, có thứ gì đó đang lôi kéo, đang giục cô đến chỗ chiếc gối. Cô nâng chiếc gối lên và lấy quyển sổ nhỏ được giấu bên dưới. Có lẽ đây là quyển sổ của Mạc Dung Vi trước đây hay dùng. Cô hồi hộp, tay hơi run run lật từng trang nhật kí một.

Ngày..tháng...năm

Hôm nay papa lại về nhà muộn thì phải, mình thấy mẹ buồn lắm.

Ngày...tháng...năm

Sso papa lại tát mẹ? Sao hai người lại cãi nhau ? Mình nhất định phải tìm hiểu chuyện này.

Ngày...tháng...năm

Ông là một ông bố tồi tệ, ông đã giết chết mẹ tôi, ông không xứng làm bố tôi.

.......................................................................

Ngày...tháng...năm

Gửi anh! Người đàn ông đã chiếm trọn trái tim em! Chắc có lẽ anh không biết đâu. Em thích anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh còn nhớ không? Chắc anh sẽ chẳng để một đoạn kí ức không có gì nổi bật trong bộ nhớ của anh đâu nhỉ?

Ngày..tháng...năm

Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, anh đã chào em bằng một nụ cười toả nắng và lúc đó em ước gì nụ cười đó chỉ thuộc về em và mãi mãi chỉ cười với mỗi mình em thôi! Đó quả thật là một suy nghĩ ích kỉ nhưng thử hỏi có người phụ nữ nào không mong như thế? Nếu vậy thì đó không phải là ích kỉ nữa mà chỉ là một phần trong vô số phần sớm nắng chiều mưa của phụ nữ chúng ta thôi!

Ngày...tháng...năm

Ôi! Hôm nay anh đã tỏ tình với em, lúc đó anh không biết em vui mừng tới cỡ nào đâu! Trái tim em muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đấy!

Ngày...tháng...năm

Hôm nay chúng ta đã có những phút giây vui vẻ bên nhau. Anh quả thực là một người bạn trai tuyệt vời!

Ngày...tháng...năm

Anh à mọi chuyện thế này là sao? Sao anh có thể làm vậy? Không, không đâu. Em cần một lời giải thích!

Ngày...tháng...năm

Tạm biệt anh! Người em yêu như cả sinh mạng, người em trân trọng hơn cả chính bản thân mình! Anh đừng hối hận vì lựa chọn của mình nhé! Cũng đừng tìm em vì có lẽ em và anh chúng ta đang ở 2 thế giới...khác nhau!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play