[Cammiu]Giam Cầm
Chapter 1
Trong một căn phòng rộng lớn, nhưng lại không có một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào.Lại có một người con gái tay chân bị trói lại bằng những sợi xích.
Trên cổ và lưng của người con gái ấy là rất nhiều vết bầm tím lớn nhỏ và những vết cắn mà đâu ai biết những vết này là do chính người mà nàng yêu gây ra cho nàng
Đột nhiên một tiếng vặn chìa khóa để mở cửa khiến cho người trong căn phòng phản ứng dữ dội.
Khi cánh cửa được mở ra, một người con gái cao lớn cùng với mái tóc dài lộ ra.Ai nhìn vào cũng phải thốt lên người đó chính là tuyệt sắc giai nhân.
Nhưng khi nhìn thấy người đó nàng lại không ngừng cố gắng thoát ra sợi xích mà khiến nó kêu không ngừng.
Lê Ánh Nhật
Cô... cô đừng qua đây*giọng nói đầy sợ hãi*
Nhưng người con gái ấy không dừng lại mà còn càng tiến gần nàng hơn.
Khương Hoàn Mỹ
*Tiến lại gần nàng và không nói gì*
Nàng không ngừng nói cô dừng lại nhưng cô cứ tiến lại gần nàng.
Khương Hoàn Mỹ
* Đến chỗ nàng ngồi xuống cạnh nàng*
Lê Ánh Nhật
*Nhích sang một bên khi thấy cô ngồi cạnh*
Khương Hoàn Mỹ
*Nhìn thấy hành động của nàng nhưng không nói*
Lê Ánh Nhật
Làm ơn thả tôi ra đi
Khương Hoàn Mỹ
*Cô nghe thế thì liền bật cười*
Lê Ánh Nhật
*Nàng nhìn thấy nụ cười của cô nhưng vẫn không ngừng van xin*
Khương Hoàn Mỹ
*Cô nghe thấy thế liền cầm chặt đôi tay của nàng mà cưỡng hôn*
Lê Ánh Nhật
*cố gắng đẩy cô ra nhưng không được*
Khương Hoàn Mỹ
*Cô cắn lấy môi nàng khiến nó chảy máu*
Lê Ánh Nhật
*Nàng vì đau nên đã mở miệng ra*
Khương Hoàn Mỹ
*Cô nhanh chóng luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo*
Lê Ánh Nhật
*Nàng không thở nổi liền vỗ nhẹ vào vai cô*
Khương Hoàn Mỹ
*Cô hiểu ý nàng liền luyến tiếc rời ra*
Lê Ánh Nhật
*nàng nhanh chóng hít đi hít lại nguồn không khí*
Lê Ánh Nhật
Bộ cô không định cho người khác thở sao?*giọng đầy giận dữ*
Khương Hoàn Mỹ
Ai bảo môi chị ngọt quá làm gì*giọng nói pha chút giễu cợt*
Khương Hoàn Mỹ
Hửm,tôi làm sao hả bé cưng
Lê Ánh Nhật
Ai là bé cưng của cô?
Khương Hoàn Mỹ
Thì chị chứ ai nữa
Lê Ánh Nhật
*nàng tức giận mà không nói gì thêm*
Khương Hoàn Mỹ
Vết thương của chị tôi quên băng bó rồi,mau lại đây tôi làm cho
Lê Ánh Nhật
*Nàng không trả lời mà chỉ ngồi đấy*
Khương Hoàn Mỹ
Tch.Hay là chị muốn bị tôi làm em thêm lần nữa thì mới vừa lòng
Lê Ánh Nhật
*nàng nghe thế liền ngoan ngoãn lại gần*
Khương Hoàn Mỹ
*cô cẩn thận băng bó vết thương cho nàng*
Lê Ánh Nhật
*nàng vẻ mặt quan tâm của cô thì chỉ thấy rất buồn cười*
Nàng buồn cười cũng đúng tại vì đâu ai dịu dàng như thế mà lại đánh nàng ra nông nỗi như này
Khương Hoàn Mỹ
Tôi băng bó vết thương cho chị rồi đấy, nhớ hạn chế đi lại thì sẽ nhanh khỏi thôi
Lê Ánh Nhật
*Nàng không đáp lại mà thẫn thờ ngồi đấy*
Khương Hoàn Mỹ
*Cô nhìn và nói*Chị ở nhà ngoan nhé,em đi có việc một chút rồi về
Lê Ánh Nhật
*Nàng không trả lời nhưng trong đầu đang ẩn chứa kế hoạch trốn thoát*
Khương Hoàn Mỹ
*Cô không nói gì mà nhanh chóng rời đi*
Chapter 2
tg nè
Có nên viết tiếp ko mng? Tại tôi thấy tôi viết bị xàm á
Sau khi thấy hoàn mỹ rời đi thì nàng đang tìm mọi cách để thoát khỏi sợi dây xích đang trói tay và chân mình lại
Nhưng dù có đập nó xuống đất cũng không thể thoát ra được
Lê Ánh Nhật
tch, sao cái này đập mãi mà chẳng vỡ ra nhỉ
Lê Ánh Nhật
À nhớ rồi hình như cô ta có cất chìa khoá ở đâu đây* tìm xung quanh căn phòng*
Nàng đi lại xung quanh căn phòng tìm thì đột nhiên chạm vào thứ gì đó khiến cái tủ sách bên đầu giường mở ra
Nàng thấy nó mở ra liền đi vào bên trong căn phòng vừa được mở
Lê Ánh Nhật
*Đi vào bên trong và lục lọi đồ bên trong*
Cuối cùng nàng cũng đã thấy chiếc chìa khóa nằm bên trong ngăn bàn
Nàng liền nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng và đóng nó lại
Lê Ánh Nhật
Cuối cùng cũng tìm được rồi*nàng mỉm cười rồi mở những sợi xích kia ra*
Sau khi mở những sợi xích kia ra thì nàng lại tìm chỗ để trốn ra ngoài
Bỗng ánh mắt nàng dừng lại ở ô cửa sổ kia
Lê Ánh Nhật
A biết phải thoát ra bằng cách nào rồi*Nàng trèo qua ô cửa sổ kia và đáp xuống đất*
Lê Ánh Nhật
Cuối cùng mình cũng đã ra ngoài được rồi, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây không cô ta sẽ bắt mình mất
Lê Ánh Nhật
*nàng nhanh chóng trèo qua hàng rào và chạy thật nhanh vào khu rừng*
Còn bên cô lúc này thì đang dự một cuộc họp rất căng thẳng
Khương Hoàn Mỹ
Mấy người không làm được thì nghỉ việc hết đi
Khương Hoàn Mỹ
Có mỗi cái hợp đồng thôi mà cũng làm không xong*Cô giận dữ nói*
Lúc này cả căn phòng im ắng không một ai dám phát ra tiếng động nào.Vì ai cũng biết bây giờ mà họ dám phát ra tiếng động thì sẽ bị đuổi việc hoặc nặng hơn thế.
Khương Hoàn Mỹ
Thôi tan họp và đi mà giải quyết mọi chuyện đi*cô bực bội quát lên*
Sau khi mấy người kia ra khỏi phòng thì cô lại ngồi đấy và suy tư
Bỗng cô lấy điện thoại ra và ấn vào ứng dụng gì đó
Khương Hoàn Mỹ
Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì, nhớ chị ấy quá*giọng cô dịu đi*
Khương Hoàn Mỹ
*Cô ấn vào ứng dụng nào đó và đột nhiên tức giận*
Khương Hoàn Mỹ
Chị ấy đâu rồi tại sao lại không có ai trong phòng
Khương Hoàn Mỹ
*Cô chỉnh lại thời gian từ camera ra rồi lại càng tức giận hơn*
Khương Hoàn Mỹ
ha, mèo con chị dám chạy khỏi em sao
Khương Hoàn Mỹ
Cứ chạy đi,đừng để em bắt được chị không là chị khỏi xuống giường đấy
Khương Hoàn Mỹ
*Cô nhấc máy gọi cho ai đó*
Chỉ biết là cuộc trò chuyện đấy chỉ diễn ra trong 2 phút và không nói gì thêm nữa
Khương Hoàn Mỹ
Chị nghĩ chị chạy được khỏi con này á, không có đâu bé cưng ạ*Cô đột nhiên bật cười, một nụ cười rất lớn*
Khương Hoàn Mỹ
Cứ chạy đi, chạy cho xa vào kiểu gì chị cũng bị bắt bởi em thôi
Chapter 3
tg nè
Đang định drop tại lười qs
tg nè
Giờ sao đây,hay 1 tuần ra 1 chap nha
tg nè
ko xàm nữa giờ vô truyện nè
Bên phía nàng thì đang cố chạy ra khỏi khu rừng
Lê Ánh Nhật
Ha...ha... mệt quá
Bỗng đang chạy thì nàng nghe thấy có một đám người đang chạy đến phía nàng
Lê Ánh Nhật
chết tiệt tại sao lại có người đến đây cơ chứ
Tuy nói là thế nhưng trong đầu nàng cũng biết những người đang chạy đến đây đều là người của cô
Nàng còn đang suy nghĩ thì đã thấy có người tới gần nàng, không kịp phản ứng và nàng đã bị bắt lại
Thanh Phong
Này mọi người, có người ở bên này*nói to*
Lê Ánh Nhật
Thả ra..thả tôi ra
nàng cố gắng phản kháng nhưng đột nhiên nàng bị ai đó bịt khăn khiến nàng thiếp đi
Thanh Phong
📱'Thưa cô chủ đã tìm được tiểu thư rồi ạ'
Khương Hoàn Mỹ
📱 Tốt, vậy các anh đưa tiểu thư vào nhà giúp tôi'
Thanh Phong
📱'Vâng thưa cô chủ'
Khương Hoàn Mỹ
*cô không nói gì thêm mà tắt máy*
Khương Hoàn Mỹ
Haiz, mèo con à em còn tưởng chị sẽ chạy được nhanh hơn chứ,ai ngờ đã bị bắt rồi
Khương Hoàn Mỹ
Chị cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, tới tối em về em sẽ sử chị sau*cô đột nhiên cười lớn*
Đang cười thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô thấy thế liền khó chịu mà tắt đi
Nhưng người bên kia đầu dây vẫn gọi đi gọi lại không ngừng
Khương Hoàn Mỹ
*mất kiên nhẫn mà nhấc máy*
Khương Hoàn Mỹ
📱'Sao, có chuyện gì nói luôn'
Trần Thảo Linh
📱'mẹ cái con này sao tao gọi cho mày mãi mà giờ mày mới bắt máy'
Khương Hoàn Mỹ
📱'thì sao? liên quan đến mày à,mà có chuyện gì thì nói luôn'
Trần Thảo Linh
📱'thì chuyện mà mày nhờ tao giúp tao điều tra xong rồi đấy'
Khương Hoàn Mỹ
📱'mày điều tra xong rồi à, vậy sau khi chia tay tao chị ấy có yêu đương với ai không'
Trần Thảo Linh
📱'có, nhưng tên đấy hình như đang bắt cá hai tay thì phải'
Khương Hoàn Mỹ
📱'có chuyện đó luôn sao, vậy thôi cảm ơn mày tao tắt máy đây'
Trần Thảo Linh
📱'ừ vậy thôi'*tắt máy*
Khương Hoàn Mỹ
Không ngờ đấy bé cưng à,chị mà cũng có ngày bị phản bội sao
Khương Hoàn Mỹ
Giờ sao bây giờ?
Khương Hoàn Mỹ
Thôi chuyện đấy tính sau nhưng giờ thì chị xác định ngày mai không đi nổi đâu nha*cô cười lớn*
Chap này ngắn thế thôi nhưng chap sau sẽ có h nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play