[ CONAN ] Trọng Sinh Về Quá Khứ Liệu Là Điều Tốt ?
chap 1: Quay về 7 năm trước?!
Mới đầu tôi gặp một tên hống hách, và bằng một cách thần kỳ nào đó... Hai đứa tôi đã yêu nhau..
Sự hạnh phúc vui vẻ chưa được bao lâu, bao nhiêu lời mà tôi ấp ủ chưa kịp nói ra, bao nhiêu câu từ mà người tôi yêu chưa kịp nói với tôi thì con người hống hách ngày ấy giờ đây đã đi xa bỏ tôi lại một mình.
Bạn bè của anh ấy cũng là những người bạn tốt đối với tôi, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp mà họ dành cho tôi, tôi cũng vậy, tôi cũng rất yêu quý họ nhưng rồi...
Họ lại rời xa thế giới này và đi theo người mà tôi yêu, Matsuda-san..
Bây giờ chỉ còn mỗi tôi và... Furuya-san...
Mỗi năm, hai đứa tôi vẫn đều đặn ra thăm viếng 4 người đã hy sinh ấy, nhưng rồi được 1 thời gian.
Dường như ông trời cũng đang muốn cho tôi gặp lại họ...
Lần cuối mà tôi đi viếng thăm Matsuda-san là vào ngày 7 tháng 11, tôi cùng đi với Furuya-san.
Và sau ngày hôm đó, tôi đã lạnh lùng mà bỏ người cuối cùng ở lại một mình trên thế gian đó, và đi theo 4 người kia sau một nhiệm vụ.
Nghĩ rằng mở mắt ra chắc mình sẽ gặp được bốn người họ nhưng...không!
Yasashii Haruki
Tôi đang nằm ở nhà của mình?!?
Cơ thể tôi dường như có cảm giác gì đó rất lạ, hình như người tôi lúc này nó có phần nhẹ hơn lúc trước thì phải.
Mà nhẹ chỗ gì thì tự tụi con gái mà hiểu ha...
Tôi ngồi dậy nhìn lại xung quanh, quả thật đây chính là nhà mình. Bất giác tôi tìm kiếm chiếc điện thoại nhỏ bé của một và mở lên.
Ôi hú hồn, tôi đã về 7 năm trước?!?
Yasashii Haruki
Cái cơ thể này là của mình hồi 18 tuổi !?!
chap 2: Gặp lại.
khá hoảng hồn khi tôi đã quay về 7 năm trước vì đó giờ tôi chưa từng tin xuyên không là có thật. Nhưng mà giờ đây, chính tôi đã được trải nghiệm việc đó...
nhớ lại mấy ngày khổ cực của thời đi học tôi chẳng muốn chứng kiến nó lại, mà cũng không biết là nó có xuất hiện lại không hay khác nhỉ?
thôi thì cứ sống tiếp ở thế giới này lại vậy!
theo mỗi sáng mà tôi làm ở... gọi là quá khứ hay tương lai mới đúng ta? Đại đại đi, tôi mở xem có cuộc gọi nào tới không và phát hiện có số điện thoại của Matsuda-san...
ngồi trên chiếc giường ngẫm nghĩ, nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra vào ngày trước thì tôi phát hiện... một tin nhắn nhỏ từ đứa bạn thân của tôi nên tôi mới biết được...
Yasashii Haruki
muộn học mất rồi!!!
tức tốc tôi đi vệ sinh cá nhân và chạy thẳng đến trường, bỏ ăn và quên soạn cả tập vở. Lên tới lớp thì tôi ngồi vào chỗ của mình và yên tâm khi giáo viên chưa vào lớp.
tuy là thân xác của tôi đang ở trường rồi nhưng mà não tôi có vẻ vẫn còn ở nhà thì phải. Suốt cả buổi học tôi chỉ đau đáu về việc mình quay lại 7 năm trước.
giờ mới nhớ lại đứa bạn thân của tôi cho dù ở đâu cũng đều rất quan tâm tôi..
cậu ấy đã về nước ngoài từ khi hai đứa tôi 16 tuổi, giờ nhớ quá..
rồi tôi cứ ngồi trên lớp học như bao học sinh khác cho đến giờ ra về. Lúc đi về tôi chợt bắt gặp Hagiwara-san và Matsuda-san đang đi cùng nhau.
nhìn hai người đó còn sống vui vẻ khiến tôi vô cùng vui mừng và muốn chạy lại gọi nhưng... do tôi không nhớ kĩ mấy ngày ở thời điểm này nên không dám lên tiếng.
đứng đó suy ngẫm xem mình vào thời điểm này đã gặp mặt Matsuda-san chưa thì hai anh ấy lên tiếng và đi lại phía tôi.
Matsuda Jinpei
này nhóc con, bám theo anh nữa đó à?!
Yasashii Haruki
a hả??? E-Em đâu có b-bám theo.
Yasashii Haruki
C-chỉ là vô tình đi thôi...
nghe anh ấy kêu tôi làm tôi khá bất ngờ, rồi tôi mới nhớ ra, cái số điện thoại kia là do anh ấy cho mình sau mấy tuần quen biết thì phải.
Nói mới nhớ, cái tay trái của mình vẫn còn có cảm giác đau đau, hoá ra là do lần đầu gặp.
Matsuda Jinpei
Hôm trước nhóc đã cảm ơn rồi còn gì?! Sao nay còn đi theo?!
Matsuda Jinpei
Muốn gì à?!
Thấy Hagiwara-san đứng kế bên, tôi chẳng nghe được người đang đứng trước mình nói gì, hai con mắt của tôi cứ dán vào anh chàng kia.
Yasashii Haruki
Hagiwara-san....
Tôi như muốn bật khóc khi gặp lại họ, lâu rồi mới được gặp mà...
chap 3: Gặp lại (2).
Rất muốn nhào lại ôm nhưng mà làm vậy khá mất lịch sự nên tôi chọn cách quay lưng bỏ đi.
Matsuda Jinpei
Con nhóc này hôm nay ngộ vậy...?//thì thầm//
Hagiwara Kenji
Tao cảm thấy em ấy có chút khác thì phải...
Matsuda Jinpei
đi theo nó...
Giờ tôi phải làm sao đây?! Tôi mừng quá, rõ là biết họ vẫn còn sống nhưng mà cái cảm giác này nó rất hạnh phúc... Vừa có gì đó đau đau và còn...
Yasashii Haruki
Hic hic...
Yasashii Haruki
Muốn khóc quá đi mất...! Hức...
Yasashii Haruki
Trời ơi... Không ngờ mình lại...hic hic...
Tôi vừa đi vừa cố gắng không khóc nữa nhưng mà... Không thể nào tôi có thể làm được.
Trong lúc tôi đang đi và không chú ý thì hai anh ấy đang theo dõi tôi, do là hai con mắt và não tôi chỉ nhớ mãi về hai người kia nên cũng trả để ý mấy cho đến khi...
Matsuda Jinpei
Mắc mớ gì khóc lâu vậy...?//nói nhỏ//
Hagiwara Kenji
Không biết...
Hagiwara Kenji
Mà hình như em ấy khá vui khi gặp tụi mình...
Matsuda Jinpei
Lâu rồi mới được gặp vậy!
Hai người ấy đứng một góc và thì thầm, đột nhiên có một giọng nói không quá hớn cũng không quá nhỏ vang lên đủ cho tôi đứng ở ngoài nghe thấy. Giọng nói phát ra từ chỗ hai người đó khiến họ giật cả mình.
Morofushi Hiromitsu
Này! Mấy cậu làm gì ở đây vậy?
Matsuda Jinpei
Chừ đất ư?! Đâu chui ra mà to tiếng thế?!
sau tiếng nói quen thuộc với tôi là giọng của Matsuda-san, tuy là dùng từ có chút cọc cằn nhưng vẫn giữ giọng nhỏ để không bị chú ý.
Hagiwara-san và Matsuda-san lo lắng cùng nhau bịt kín miệng cái tên phát ra tiếng đầu rồi một trong hai thò đầu ra nhìn, có vẻ như họ đang theo dõi tôi?
Vừa nhìn ra phía tôi thì họ lại giật mình lần hai vì tôi đang đứng trước mặt họ luôn rồi.
Yasashii Haruki
Ba anh làm gì ở đây vậy?!
Giọng tôi có chút khô và nhỏ vì vừa mới khóc cơ mà, nhưng chắc không ai để ý đâu!
Matsuda Jinpei
đang theo dõi nhóc đó!
Sự thẳng thắn của anh ấy ngày nào làm tôi cũng không quá bất ngờ lắm nhưng...
Hagiwara Kenji
Mày không sợ bị hỏi sao...?//nói nhỏ với Jinpei//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play