[Jian × Yuri] Cô Vợ Bé Bổng Của Tôi!
chap1-lần đầu gặp nhau
"hôm đó mưa… Cơn mưa đổ xuống dội vào mái tóc rối bời, và cả lòng Jo – một cô gái mười tám tuổi, không nhà, không người thân, chỉ có một chiếc balô và đôi mắt chưa từng biết thế nào là hạnh phúc.”
"cô Cầm cây dù che nửa vai mình, Ji bước chậm qua con phố nhỏ đầy nước. Chợt cô dừng lại. Một dáng người co ro bên ghế đá công viên, tóc ướt nhẹp, đôi mắt trống rỗng nhìn về xa xăm"
"nàng ấy ngước lên. Đôi mắt ấy… không phải là ánh mắt của người cần giúp đỡ, mà là ánh mắt của người… không tin mình xứng đáng được giúp"
Jo Yuri | nàng
Tôi ổn, Không cần chị quan tâm đâu...
Won Jian
Ổn cái gì, ướt như chuột lột rồi kìa Không định cảm ơn thì thôi, nhưng em cứ cầm lấy dù đi//đưa dù ra cho nàng//
Jo Yuri | nàng
Tôi không cần lòng thương hại, Ai cũng bỏ tôi đi rồi, chị cũng vậy thôi
"Im lặng vài giây, rồi cô ngồi xuống cạnh nàng. Dù nước từ tóc nhỏ xuống vai áo, cô vẫn bình thản"
Won Jian
Vậy… chị ngồi đây, không rời đi được chưa?
"nàng ngước lên, đôi mắt ấy không phải là ánh mắt của lần đầu đó, cái tên “Ji” trở thành thứ duy nhất còn lại trong cuộc sống nàng người đã không còn gì"
"Và cũng từ hôm đó, nàng bắt đầu biết thế nào là được quan tâm"
"khi về tới nhà, cô luôn tận tình chăm sóc cho dù biết nàng không cần"
Won Jian
//cúi xuống cạnh nàng đang ngồi ngay cửa sổ//
Won Jian
em có muốn ăn gì không..?
Jo Yuri | nàng
không đói...//nhìn bầu trời đen//
Won Jian
//cười// chị nấu canh rong biển rồi đó, hồi nãy em nói mà, nhớ không?
Jo Yuri | nàng
//khuôn mặt vô cảm// chị nhầm rồi
Won Jian
ừ chị nhầm rồi, nhưng chị vẫn nấu chị muốn em ăn
"quay sang nhìn, lần đầu ánh mắt chạm thẳng vào Ri.
Đôi mắt Jo lạnh… nhưng không còn trống rỗng như hôm mưa"
Jo Yuri | nàng
chị làm vậy để làm gì?
Won Jian
//Im lặng vài giây, Rồi nhẹ giọng đáp//
Won Jian
Vì chị muốn em ở lại, Muốn em ăn, ngủ, và sống ở đây, Muốn em biết có người thật sự không bỏ rơi em//cô liền nâng tay lên và xoa nhẹ đầu nàng//
Jo Yuri | nàng
...Tôi không hứa gì đâu
Won Jian
Chị không cần hứa, Chị chỉ cần em thử tin một chút thôi!
2-cảm ơn vì bữa cơm...
Won Jian
em ăn cơm với chị nhé?
Jo Yuri | nàng
ừ, nhưng có một điều là tôi không ăn nhiều đâu
Won Jian
chị biết mà//cười//
"nàng ngồi xuống bàn, ánh mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ vào hội chợ, nhưng vẫn giả vờ vẻ mặt vô cảm"
Jo Yuri | nàng
chị nấu thật à?
Won Jian
chị nấu đấy, mới vừa xong nóng hổi luôn!
Jo Yuri | nàng
nói thật..., Món gì nhìn cũng ngon nhưng mà liệu nó có an toàn không//chỉ vào//
Won Jian
em nói gì kì vậy, chị tự làm chắc chắn phải an toàn rồi
Jo Yuri | nàng
vậy chị ăn trước đi tôi mới tin
Won Jian
//gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng//
Jo Yuri | nàng
//nhìn theo//
Won Jian
rồi nè em cứ yên tâm ăn đi!
Jo Yuri | nàng
v-vậy tôi ăn//giọng nói có vẻ rung sợ, chắc nàng cũng không tin cô lắm nhưng vẫn ăn thử vì toàn món ngon mà lại còn thơm nữa khó mà chịu nổi//
//nàng cầm đũa lên một cách ngại ngùng, gắp 1 miếng trứng lên, bỏ nhẹ vào miệng rồi bất ngờ mắt sáng rõ//
//nàng ăn ngon tới nỗi cũng khiến cô bật cười//
Won Jian
coi kìa, em ăn dính cơm tùm lum lên má hết rồi
//khi nghe vậy nàng liền lấy tay che mặt lại//
Jo Yuri | nàng
k-không có gì đâu, chị đừng nhiều chuyện...
Won Jian
thôi, chị biết em đang ngại nhưng mà cứ để như vậy thì dơ lắm, để chị chùi cho//nói xong cô liền lấy khăn lau mặt nàng//
"nàng giật mình, đôi mắt mở to, tim đập thình thịch một cách rõ ràng"
"khoản khắc ấy, nàng thấy hai gò má của mình nóng bừng, không rõ vì bối rối hay vì ánh mắt dịu dàng chị vừa trao cho"
Jo Yuri | nàng
c-cảm ơn...//xoay mặt qua chỗ khác//
"qua ngày hôm sau, cô nhận ra đã hết đồ ăn trong tủ lạnh từ khi nào không biết nên quyết định rủ nàng đi chung tới siêu thị để mua đồ"
3- em là ai..?!
Won Jian
YURI! LÙI LẠI NGAY!!
"nàng ngẩng đầu trong khoảng khắc cuối cùng, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn"
"tiếng va chạm vang lên chát chúa, nàng ngã gục, máu nhuộm đỏ cả đèn đường"
"Buổi sáng, ánh nắng nhẹ tràn qua khung cửa sổ bệnh viện.
bé ngồi trên giường, tay ôm con gấu bông nhỏ mà cô đã mua từ tối qua"
cô đang rót nước bên bàn thì nghe tiếng sột soạt quay lại, thì thấy bé đang co người lại, rút sát về phía mép giường, ôm gối, cả người run lên, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, vai nàng đang rung… nàng đang khóc"
Won Jian
//cô giật mình//Em sao vậy? Có đau ở đâu không?
"bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dính nước mắt, giọng nghẹn lại như một đứa trẻ"
Yuri | bé
em không biết mình là ai nữa…
Yuri | bé
Em ngủ dậy và thấy mọi thứ xa lạ, ai cũng nói quen em Nhưng em không nhớ ai hết Tim em đau lắm, chị ơi nó đau mà em không hiểu tại sao…
"cô bước tới, ngồi cạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm bé vào lòng để mặc mình được ôm, như một đứa trẻ bị lạc, cuối cùng tìm được một vòng tay đủ ấm"
Won Jian
Không sao đâu Yuri không cần nhớ liền đâu Chị ở đây.Mỗi ngày, chị sẽ nhắc em từng chút một, Khi em muốn khóc, hãy khóc Khi em thấy trống rỗng, chị sẽ ở bên để lấp đầy
Yuri | bé
em..tên là Yuri sao?
Won Jian
đúng vậy, tên thật của em là Jo Yuri
"bé nhìn xuống tay mình, môi nhấp nháy như đang nhẩm gì đó"
Yuri | bé
lần đầu tiên có người đặt tên em đẹp như vậy!
Yuri | bé
là chị phải không?!
Yuri | bé
oaaa~chị giỏi thật đó!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play