Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Đời Bạc Bẽo - RhyCap

#1

Trời trưa nắng oi ả, ve kêu rả rích
Mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu
Cái nắng gắt ơi là gắt như muốn đốt da người ta
Dưới nắng ấy, vẫn có những bóng lưng đang cuốc cày, làm lụng thật chăm chỉ
Những người nông dân nghèo đang mưu sinh vì đồng tiền dưới nắng rát mặt rát mày
Đã là canh chín ( 11h trưa - 13h chiều )
Nắng ngày một lên cao, dàn người nông dân cũng thưa đi
Đức Duy vẫn cặm cụi làm cỏ cho nhà ông bá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hộc hộc
Tiếng thở dốc nặng nề dồn dập cho sự mỏi mệt của lao động
Bà Tư
Bà Tư
Thằng Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ bà Tư?
Bà Tư
Bà Tư
Về đi con, giờ này là canh chín rồi mà
Bà Tư
Bà Tư
Mần chi nữa coi ơi
Bà Tư
Bà Tư
Về kẻo nắng lắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, bà Tư về đi, xíu con về liền à
Bà Tư
Bà Tư
Cái thằng..
Khuyên bảo chẳng nghe
Đức Duy là thế đấy, làm việc lao lực mãi chẳng chịu ngừng
Vì nếu không làm, ai đỡ cho?
Ai nuôi cho?
Cha má chẳng có ai
Người thân thích cũng không còn
Ngày ngày lam lũ ngoài đồng ngoài ruộng làm thuê làm mướn
Ít ra cũng được vài đồng nuôi cái thân bé xíu này
Bà Tư hiểu điều đó
Nhưng giờ đã trưa lắm rồi, không về, chỉ có say nắng
Thế là bà mang thân già đến bên Duy, vỗ vào lưng cái "bép"
Bà Tư
Bà Tư
Đứng lên coi!
Bà Tư
Bà Tư
Đi về, trưa trời trưa trật rồi mần cái chi nữa?
Đức Duy ngẩng lên, tay xoa xoa lưng, tay gãi gãi đầu lồm cồm đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..bà Tư cứ về đi ạ
Bà Tư
Bà Tư
Tao nói mày về nghe!
Vừa lớn tiếng, bà liền dịu giọng xuống vì bà biết
Bà biết đứa trẻ này phải như vậy, nó mới nuôi được thân nó..
Bà Tư
Bà Tư
Bà biết là bây cần tiền
Bà Tư
Bà Tư
Nhưng mà thôi, bây ốm đau ra đó rồi tía má bây đâu có mừng được
Đúng rồi
Cậu mà ốm thì ai chăm?
Chỉ làm cậu mất việc, không có tiền để lót cái bụng đói meo thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy để giờ con về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con về với bà Tư ha
Bà Tư
Bà Tư
Lấy cây liềm đi, rồi về
Vậy là họ trở về
Đi trên con đường đất còn ẩm mùi mưa
Bằng bàn chân trần và cả người lấm lem
_____________________

#2

Về nhà, Đức Duy ngồi phịch xuống cái chõng tre
Cũng chẳng phải nhà
Chỉ là căn chòi dựng tạm bằng lá kè
Căn chòi lụp xụp, bé xíu ở gần mé sông
Chỉ vậy là đủ
Đủ che chắn cho Đức Duy ngày nắng ngày giông
Đủ để Đức Duy có thể trở về sau buổi làm việc vất vả
Chỉ vậy thôi
Cậu nằm, tay vắt lên trán
Mắt vô định nhìn lên mái lợp bằng lá kè khô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Í trời!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái chỗ lá kia bị rách rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mục nữa
Người như gắn lò xo, Đức Duy bật dậy xem xét tình hình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, để chiều mà kiếm kè lợp lại chứ sao giờ...
Giờ cậu như con mèo bị bỏ rơi, mặt ỉu xìu, bụng thì đói meo
Ọt ọt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bụng kêu vì đói//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi xong...
Bụng cậu kêu lên, báo hiệu "tao đói Duy ơi, cho tao ăn"
Đức Duy đưa tay xoa xoa bụng, nói một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bụng đói rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hổng biết còn cái gì không nữa
Thế là con mèo ấy lại lục lọi tìm tòi thứ có thể lấp đầy bụng nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt sáng rỡ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa! Đây rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hên ghê, bữa nay không bị đói!
Cầm củ khoai trên tay, cậu réo lên vui mừng
Chỉ vì có cái ăn đã vui đến vậy
Vì nghèo là thế
Cái nghèo dằn xé con người ta đến khổ sở
Chỉ vì có thứ lót dạ, cũng đủ làm niềm vui cho cái bụng mốc meo của chú mèo nhỏ Hoàng Đức Duy
_____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi bên đống lửa nướng khoai//
Trưa nắng oi, mồ hôi tuôn như suối khi ngồi bên đống lửa
Tay nướng khoai, tay quẹt mồ hôi đang nhễ ra trên trán mà lòng vui như trẻ con được kẹo
Mùi khoai nướng thơm lừng lên lỏi vào không khí hoà mùi khói than
Bụng Đức Duy cồn cào đợi chờ
Chỉ cần thế..đã là niềm vui lớn lao cho đứa trẻ nghèo nơi chòi lá
______________________

#3

Chiều, Đức Duy lại ra đồng đến tận xẩm tối mới về
Giờ Tuất (19h-21h)
Gió tây hiu hiu thổi xào xạc
Cây cỏ lung lay hoà mình vào gió
Đã là canh một
Trời tối dần, đến khi ấy, Đức Duy mới ngẩng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối rồi hả, lẹ vậy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết cha! Chưa chặt khè lợp mái mất tiêu!
Thế là toang...
Đức Duy chăm chú làm say sưa quên giờ giấc
Quên luôn việc lợp mái kè cho bản thân
Đến giờ phút này, cậu lại lật đật dọn liềm đi chặt kè về lợp ngói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai da..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái lưng của tuiii
Vừa đứng lên, cơn tê buốt truyền mạnh từ lưng lên khắp đại não khiến cậu nhăn mặt ôm lấy nó
Nhưng vẫn phải đứng lên
Vì nếu không đứng, đến đêm tối dột nhà ai mà cho cậu ké?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gượng đứng dậy/
Gồng gượng với cái lưng và đôi chân trần tê nhức, Đức Duy lê lết đi chặt kè mang về
Hồi sau, trời đã tối xầm
Đức Duy cũng làm xong việc
Kè đã lợp
Đồng cỏ nhà ông bá cũng đã gần xong
Lê thân vào nhà, cả người cậu cứ thế đổ rạp lên cái chõng tre
"kẽo...kẹt.."
Chõng kêu lên vài tiếng như báo hiệu cho sự yếu ớt của nó
Đức Duy đã mệt lả
Cậu cứ thế ôm cái dạ dày đói meo thiếp đi
Kết thúc một ngày dài mỏi mệt
Người vẫn bẩn lấm lem bùn đất
Tóc vẫn rối và bê bết mồ hôi
Nhưng ít nhất..hôm nay cậu được ông bá cho thêm ít hào vì chăm chỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thiếp đi/
_____________________
snoopdie
snoopdie
Phải chi nhiều người đọc fic tui..
snoopdie
snoopdie
Viết thì tâm huyết, id thì vắt cạn mà hổng có người đọc
snoopdie
snoopdie
Buồn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play