Ngân Hà Lấp Lánh [Bắp Nọc]
Bi kịch
Lan Ngọc
📱Huy, chị muốn ly hôn...chị không thể chịu đựng được nữa
Ngô Kiến Huy
📱Được, em sẽ giúp chị
Ngô Kiến Huy
📱Bây giờ chị đang ở đâu?
Trần Hoài Ân
Cô muốn ly hôn!
Trần Hoài Ân
Là thằng khốn kia xúi giục cô phải không?
Trần Hoài Ân
Cô đang nói chuyện với nó
Ngô Kiến Huy
📱Lan Ngọc, đừng sợ, em sẽ đến chỗ chị ngay * lo lắng*
Trần Hoài Ân
Đưa điện thoại cho tôi
Cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống, Ngô Kiến Huy nhấc từng bước chân nặng trĩu tiến về phía trước.
Lan Ngọc đang ở trước mắt anh, cô nằm bất động trên mặt đất, máu đỏ loang lổ hòa lẫn với nước mưa trên nền xi măng lạnh lẽo. Trái tim của anh như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, đau đớn không thở nổi.
Ninh Thiên Hà quỳ bên cạnh mẹ của mình khóc nức nở, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mang sắc mặt trắng bệch đang đứng trên sân thượng.
Đó là cha của cậu.Người cha đã lãng phí tuổi thanh xuân của mẹ cậu, người cha tồi tệ đã đánh đập hành hạ mẹ cậu suốt mấy năm qua.
Ninh Thiên Hà
*Ngoái nhìn* Chú Huy....
Ninh Thiên Hà
Cứu mẹ của con...con xin chú...
Ninh Thiên Hà
Cứu mẹ con...
Những hạt mưa tí tách rơi xuống đều đặn, vẽ nên những đường thẳng mỏng manh như những sợi chỉ bạc.
Ngô Kiến Huy lẳng lặng cầm ô đứng trước mộ của người con gái mà anh yêu thương một đời. Nước mắt lăn dài trên má, cười khổ một tiếng rồi nói với cô.
Ngô Kiến Huy
Giá như năm đó em không hủy bỏ hôn ước.
Ngô Kiến Huy
Giá như năm đó chị không nhất quyết lấy tên khốn nạn đó
Ngô Kiến Huy
Giá như... em có thể mạnh mẽ hơn...
Anh dừng lại một chút rồi tiếp lời
Ngô Kiến Huy
Em sẽ đòi lại công bằng cho chị
Ngô Kiến Huy
Em sẽ khiến tên khốn đó phải trả giá
Nói xong, anh lập tức xoay người rời đi.
Ninh Thiên Hà nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Ngô Kiến Huy, chậm rãi tiến đến trước mộ của mẹ mình
Ninh Thiên Hà
Ông trời thật không có mắt...*bật khóc *
Mưa rơi càng lúc càng dữ dội hơn, một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo nước mưa thấm đẫm một góc áo của Ninh Thiên Hà.
Hôm nay là phiên tòa xét xử vụ án của cha mẹ cậu. Cậu muốn người cha tồi tệ ấy của cậu phải trả giá, trả một cái giá thật đắc cho những tội lỗi mà hắn gây ra cho mẹ cậu.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, những đám mây xám nặng nề kéo dài khắp chân trời, che khuất ánh sáng của Mặt Trời, giống như cuộc của Ninh Thiên Hà ,từ nay về sau không còn một chút ánh sáng.
Không lâu sau,Ninh Thiên Hà lên taxi đi đến phiên tòa xét xử. Cậu cứ tưởng rằng cơn mưa này chỉ kéo dài chốc lát rồi cũng sẽ tạnh, nhưng dường như ngay cả ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của mẹ cậu, cơn mưa này đã kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Taxi đi đến ngã tư, một chiếc xe tải bất ngờ lao ra, đâm trực diện vào xe taxi. Ninh Thiên dần mất đi ý thức, cậu oai oán trách cứ ông trời
Thúy Ngân
📱Nghe nói hôm nay mày đi gặp chồng tương lai hửm
Lan Ngọc
📱Ừm, cứ xem là vậy
Lan Ngọc
📱Nhưng mà tên nhóc này đã để lại ấn tượng xấu với tao rồi
Lan Ngọc
📱Hai gia đình hẹn gặp mặt nhau mà bây giờ cậu ta vẫn chưa đến
Lan Ngọc
📱Đã trễ 10 phút rồi đó
Thúy Ngân
📱Nghĩ thoáng một chút đi
Thúy Ngân
📱Lỡ người ta có chuyện riêng gì cần giải quyết thì sao
Lan Ngọc
📱Đối với tao thời gian là vàng bạc
Lan Ngọc
📱Tao không thích người chậm trễ như vậy
Thúy Ngân
📱Tao không còn gì để nói nữa
Thúy Ngân
📱Chúc mày may mắn
Lan Ngọc rời khỏi WC.Cùng với cô tiến đến cánh cửa phòng ăn là một thiếu niên khoảng chừng 16, 17 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo.
Ngay lần đầu tiên gặp gỡ đã thu hút sự chú ý của cô.Cả hai cùng lúc nắm lấy tay cầm của cánh cửa, Lan Ngọc nhanh nhẹn mở cửa ra rồi tiến vào bên trong.
Thiếu niên ấy cũng đi theo sau.
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Tới rồi thì ngồi xuống đi
Ngô Kiến Huy
Xin lỗi cô chú
Ngô Kiến Huy
Con có chút việc nên đến trễ
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Không sao, không sao
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Chú có thể đợi mà
Lan Ngọc nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Ngô Kiến Huy. Đúng lúc anh cũng đưa mắt nhìn cô.
Ngô Kiến Huy
Chị có gì muốn nói hả?
Lan Ngọc
Sao cậu không xin lỗi tôi?
Mẹ Ngọc-Mai Hoa
Sao mới lần đầu gặp mà làm khó em rồi
Mẹ Ngọc-Mai Hoa
Con không nhất thiết phải xin lỗi con bé đâu
Ngô Kiến Huy
Dạ *tươi cười *
Lan Ngọc
[ Thật sự không định xin lỗi luôn kìa] *bất mãn*
Ninh Thiên Hà vừa mới mở mắt ra liền cảm nhận được một trận đau nhức ê ẩm từ khắp nơi trên cơ thể.
Ninh Thiên Hà
Chuyện gì đang xảy ra vậy? *Hoang mang*
Ninh Thiên Hà sờ soạng xem cơ thể mình có còn lành lặn hay không.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nơi đây là một nơi hoàn toàn xa lạ
???
Anh cũng bị ba mẹ bỏ rơi giống như em hả?
Cậu sửng người, thương xót nhìn đứa trẻ đáng yêu rồi đưa tay xoa xoa đầu nó.
Ninh Thiên Hà
Anh không bị ba mẹ bỏ rơi
???
Vậy là anh bỏ nhà đi bụi rồi
Ninh Thiên Hà
*cười gượng* Anh cũng không có bỏ nhà đi bụi
???
Vậy tại sao anh lại ở đây?
Ninh Thiên Hà
Tại sao anh lại ở đây hả?
Ninh Thiên Hà
Anh...anh cũng không biết...
Ninh Thiên Hà
Sao ở đây lạnh quá vậy?
Ninh Thiên Hà
*Nhìn xung quanh*
Ninh Thiên Hà
Em có biết bây giờ là mấy giờ không?
???
Nhưng em biết hôm nay là ngày mấy nè
Ninh Thiên Hà
Vậy hôm nay là ngày mấy nè *mỉm cười*
???
Hôm nay là ngày 30 tháng 06 năm 2025
Ninh Thiên Hà
Cái gì! *sửng sốt *
Ninh Thiên Hà
Em nói năm bao nhiêu?
Ninh Thiên Hà
Không...không thể nào *hoang mang*
Ninh Thiên Hà
[Chẳng lẽ...]
Ninh Thiên Hà
[Chẳng lẽ giống như trong phim...]
Ninh Thiên Hà
[Mình...mình xuyên không rồi]
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Hai đứa có biết hôm nay hai gia đình hẹn gặp ăn bữa cơm này với mục đích gì không?
Ngô Kiến Huy
Là bàn chuyện hôn ước ạ
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Nói đến chuyện hôn ước này thì chắc các con sẽ có chút bất mãn và không hài lòng
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Nhưng đây là hôn ước mà ông nội các con đã định
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Phận làm con cháu, chúng ta cũng không thể thay đổi
Ba Huy-Ngô Đình Luân
*Mỉm cười*
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Lan Ngọc nè
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Con trai chú tên là Ngô Kiến Huy
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Năm nay 16 tuổi
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Sắp tới sẽ cùng con học chung một trường
Lan Ngọc
[Học chung trường? ]
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Nhưng tiếc quá, thằng bé nhỏ hơn con 1 tuổi nên không thể học chung lớp được
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Nếu không chú đã sắp xếp cho nó học chung với con rồi
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Em nó mới vừa chuyển đến nên còn chưa quen với đường xá ở đây
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Lát nữa ăn xong con dẫn em đi dạo một vòng đi
Lan Ngọc rất không muốn đến đây ăn bữa cơm này, đã vậy còn phải dẫn Ngô Kiến Huy đi dạo.
Trong lòng cô vô cùng khó chịu nhưng không thể cãi lời ba của mình, chỉ đành ngậm ngùi làm theo lời ông ấy cho qua chuyện.
Sau khi ăn xong, Lan Ngọc đã dẫn Ngô Kiến Huy đến công viên gần đấy để đi dạo.
Suốt quãng đường hai người chẳng nói với nhau được mấy câu, cuối cùng rơi vào một khoảng không im lặng lạnh lẽo.
Lát sau cô tìm một băng ghế đá dưới gốc cây xanh mát rồi ngồi xuống, lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Lan Ngọc
Phụ huynh hai bên nói đợi đến lúc đủ tuổi rồi thì kết hôn không có nghĩa là tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này
Lan Ngọc
Tôi biết cậu cũng thấy khó chịu vì bị sắp đặt như vậy
Lan Ngọc
Bây giờ việc nên là chúng ta phải tìm cách hủy bỏ hôn ước này
Ngô Kiến Huy
Mới lần đầu gặp mà chị đã nghĩ đến chuyện hủy bỏ hôn ước rồi hả?
Ngô Kiến Huy
Chị không định tìm hiểu hay thử hẹn hò một thời gian hay sao?
Lan Ngọc
Tôi nghĩ là không cần thiết
Lan Ngọc
Vì tôi cảm thấy tôi và cậu không hợp nhau
Ngô Kiến Huy
Có vẻ như chị quá tự tin về phán đoán của mình rồi
Ngô Kiến Huy
Em thì không nghĩ như vậy
Lan Ngọc
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa... thì tôi cũng không thích yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mình đâu
Ngô Kiến Huy
[Đúng là ngang ngược mà]
Lan Ngọc
Hai chữ không phục hiện rõ trên mặt cậu rồi kìa
Ngô Kiến Huy
Tôi cũng không thèm yêu đương với người lớn tuổi hơn mình
Ngô Kiến Huy
Tôi không thèm nói chuyện với chị nữa đâu
Lan Ngọc
Đi bậy bạ coi chừng bị lạc đó nha
Ngô Kiến Huy
Không liên quan đến chị *nói vọng lại*
Nhà hàng truyền thống nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng trang trí rất tinh tế. Ninh Thiên Hà vừa dự sinh nhật bạn xong, vừa gọi tài xế đến đón thì bắt gặp một người quen thuộc vừa bước ra khỏi WC.
Cậu chớp mắt vài lần mới xác định là đúng người, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười hớn hở chạy đến bên cạnh người ấy.
Ngô Kiến Huy
Sao con lại ở đây?
Ninh Thiên Hà
Con đi sinh nhật bạn
Ngô Kiến Huy
Chú...chú đi xem mắt
Ninh Thiên Hà
Hả? *kinh ngạc *
Ninh Thiên Hà
Chú...chú nghĩ thông suốt rồi à
Ngô Kiến Huy
Thông suốt cái gì chứ, chú chỉ đi cho mẹ vui thôi
Ninh Thiên Hà
Làm con cứ tưởng...
Ngô Kiến Huy
Đừng tưởng tượng lung tung
Ngô Kiến Huy
Mà trùng hợp thật
Ngô Kiến Huy
Đây là nơi chú và mẹ con gặp nhau lần đầu tiên đó
Ninh Thiên Hà
Thiệt hả chú? *bất ngờ*
Ngô Kiến Huy
Lần đầu tiên gặp nhau, chú đã bị thu hút bởi cốt cách của cô ấy
Ninh Thiên Hà
Cốt cách gì chú?
Ngô Kiến Huy
Cốt cách mỹ nhân *mỉm cười*
Vận mệnh
Thúy Ngân
📱Mọi chuyện bàn bạc sao rồi?
Thúy Ngân
📱Chồng tương lai mày tính tình thế nào?
Thúy Ngân
📱Đẹp trai không?
Lan Ngọc
📱Nhưng tính cách thì không được tốt cho lắm
Lan Ngọc
📱Lần đầu gặp mặt đã chê tao già rồi!
Thúy Ngân
📱*bật cười khanh khách*
Thúy Ngân
📱Bộ nó tệ lắm hả?
Lan Ngọc
📱Nhưng cũng không lọt vào mắt xanh của tao
Thúy Ngân
📱Đại tiểu thư của tui ơi
Thúy Ngân
📱Tui thấy là chẳng có ai đủ tầm để lọt vào mắt xanh của nàng cả
Lan Ngọc
Tên nhóc kia đi đâu mất rồi *tìm xung quanh*
Ngô Kiến Huy
Lúc nãy con ra ngoài vội quá nên chỉ có nhiêu đây tiền thôi
Ngô Kiến Huy
Ông cầm đỡ nha
Ngô Kiến Huy
Dạ *tươi cười*
Lan Ngọc
[Thật ra thì không đến nổi nào]
Lan Ngọc
[Vẫn còn tốt bụng]
Lan Ngọc
Chơi cũng lâu rồi
Ngô Kiến Huy
Tôi cũng có tên mà
Ngô Kiến Huy
Sao cứ gọi ê ê hoài vậy?
Lan Ngọc
Không về thì tôi về
Ngô Kiến Huy
Đợi tôi với *chạy theo*
???
Em là Hoàng An, năm nay em 8 tuổi rồi
Ninh Thiên Hà
Anh tên Ninh Thiên Hà
Ninh Thiên Hà
Anh 16 tuổi rồi
Ninh Thiên Hà
Tên em đẹp quá
???
*cười tít mắt* Tên anh cũng đẹp lắm luôn
Ninh Thiên Hà
Anh không biết mình phải đi đâu...
Ninh Thiên Hà
Anh không còn nhà nữa rồi
???
*buồn bã* Tội nghiệp anh quá
Ninh Thiên Hà
Nhà em ở đâu nè
Ninh Thiên Hà
[Phải rồi, thằng bé là trẻ mồ côi]
Ninh Thiên Hà
[ Mình...cũng là trẻ mồ côi ]
Ninh Thiên Hà
Em không ở mái ấm mà chạy ra đây làm gì?
???
Em định đi mua bánh tráng nướng
???
Anh không hỏi là em quên luôn rồi
Ninh Thiên Hà
Em đi một mình hả?
???
Anh ăn bánh tráng nướng hong
???
Em mua cho anh một cái nha
Ninh Thiên Hà
Anh không đói
???
Bụng anh vừa mới kêu kìa
Ninh Thiên Hà
*Cười gượng* Ừm, nó vừa mới kêu
???
Thôi, anh đừng sợ em tốn tiền
???
Để em mua cho anh một cái
Mẹ Ngọc-Mai Hoa
Để em gọi taxi, anh cứ để chú tư chở đến công ty đi
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Ừm, vậy anh đến công ty
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Về đến nhà nhớ nhắn cho anh
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Mình đến công ty luôn đi
Tài xế
Còn cô chủ thì sao ?
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Con bé đi chơi với chồng tương lai rồi
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Chú cứ chạy đi
???
Bánh tráng của con đây
Hoàng An đưa tay vào túi quần lấy tiền, một quả bóng nhỏ bỗng rơi ra từ túi quần cậu bé rồi lăn dài ra đường lớn.
Cậu bé nhìn thấy bóng rơi ra liền đuổi theo mà không để ý đến một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy đến.
Ninh Thiên Hà hốt hoảng lao ra đẩy Hoàng An ra khỏi đầu xe ôtô, tình huống bất ngờ khiến tài xế không phanh kịp.
Vận mệnh thật trớ trêu.
Cậu vừa xuyên về quá khứ chưa được bao lâu, đã rơi vào một vụ tai nạn.Nhưng ít ra đứa trẻ kia đã an toàn.
Cơn đau buốt ập đến khiến Thiên Hà không còn suy nghĩ được gì nữa. Ý thức cậu dần mơ hồ, rồi chìm vào bóng tối.
Ba Ngọc-Ninh Vũ
*Xuống xe*
Ba Ngọc-Ninh Vũ
*Gọi cấp cứu*
Tài xế
Anh con sẽ không sao đâu
???
Sao anh ấy không phản ứng gì hết *khóc lớn*
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Có phải...chú cũng thấy rất quen không ?
Ngô Kiến Huy
Chơi cũng đủ rồi
Ngô Kiến Huy
Chị có bận gì thì về trước đi
Lan Ngọc
Tôi về trước rồi cậu có biết đường về nhà không đấy
Ngô Kiến Huy
Sao lại không?
Ngô Kiến Huy
Chị xem tôi là con nít 3 tuổi à
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Sao về sớm vậy?
Ngô Kiến Huy
Dạ, chị ấy bận việc nên đi trước
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Là con bé bận việc hay là con bận việc?
Ngô Kiến Huy
Ba không tin con
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Thôi bỏ qua chuyện này đi
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Con đó
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Hôm nay có chuyện gì mà lại đến trễ như vậy?
Ngô Kiến Huy
Chuyện này....
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Được rồi, không cần nói nữa
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Con không thấy xấu hổ nhưng ba lại cảm thấy xấu hổ
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Từ nhỏ ba đã dạy con việc gì cũng phải đúng giờ, con như vậy là muốn chống đối ba sao? *lạnh giọng*
Ngô Kiến Huy
*siết chặt tay* Con xin lỗi
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Xin lỗi thì có ích gì *nghiêm mặt*
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Lên phòng viết kiểm điểm đi
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Cậu bé sao rồi?
Bác sĩ
Anh là người nhà của bệnh nhân?
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Không...tôi chỉ là người đưa cậu bé vào đây thôi
Bác sĩ
Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu nhưng không có gì nguy hiểm
Bác sĩ
Cần ở lại theo dõi thêm, khi nào khỏe lại sẽ được xuất viện
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Cảm ơn bác sĩ
Trại giam xxx
Căn phòng thăm phạm nhân lạnh lẽo, vách kính dày ngăn giữa hai người.
Ngô Kiến Huy ngồi đối diện Hoài Ân. Trong tay anh là tờ báo cáo tử vong bị nắm chặt đến run lên.
Ngô Kiến Huy
Cuộc sống mới có tốt không?
Trần Hoài Ân
Thằng khốn! *tức giận*
Trần Hoài Ân
Mày đến đây chỉ để cười cợt tao sao?
Ngô Kiến Huy
Tôi đến đây để thông báo với anh một chuyện
Trần Hoài Ân
Nói đi, nói xong thì cút!
Ngô Kiến Huy
Thiên Hà...gặp tai nạn giao thông...mất rồi
Ngô Kiến Huy
Cái này...anh xem đi
Mọi thứ xung quanh như đóng băng.
Hoài Ân nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong tờ giấy báo tử, ngón tay co lại, siết chặt đến bật máu. Đôi mắt ông đỏ hoe.
Trần Hoài Ân
Không...không thể nào!
Trần Hoài Ân
Mày muốn tao đau khổ nên mới nói như vậy có phải không?
Ngô Kiến Huy
Sao tôi có thể mang tính mạng Thiên Hà ra đùa giỡn chứ
Trần Hoài Ân
Không...không
Hoài Ân gục đầu xuống bàn, những tiếng nấc bị kìm nén vang vọng trong căn phòng yên ắng.
Anh rể
Tại bệnh viện,Ninh Thiên Hà từ từ mở mắt.
Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, tay truyền dịch. Cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu phải làm gì khi lưu lạc đến thế giới này?
Ninh Thiên Hà
Năm 2025 ư...lúc này mẹ của mình vẫn đang học cấp 3
Ninh Thiên Hà
Mẹ vẫn chưa gặp người đàn ông đó, vẫn còn hôn ước với chú Huy *mừng rỡ*
*Cạch*
Cánh cửa trước mắt Ninh Thiên Hà được mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào cậu, trên tay cầm một tờ giấy không rõ là giấy gì.
Ninh Thiên Hà
Cho hỏi...chú...
Còn chưa kịp nói dứt câu, người đàn ông ấy đã không thể kìm nén được mà tiến đến ôm chầm lấy Ninh Thiên Hà. Cậu sững sốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại căn phòng bốn bức tường bao phủ này.
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Thiên Hà, cuối cùng ba cũng tìm được con rồi.
Cha con gì? Đây chẳng phải là ông ngoại của cậu sao? Ninh Thiên Hà đầu óc rối loạn, đẩy đẩy người đàn ông đang ôm chằm lấy mình.
Ninh Thiên Hà
Ông có nhầm lẫn gì không?
Ninh Thiên Hà
Con sao có thể là con của ông được chứ
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Năm đó do con còn quá nhỏ nên không nhớ
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Con đúng thật là đứa con bị thất lạc của ba
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Ba có giấy xét nghiệm ADN ở đây
Ninh Thiên Hà hoang mang tột độ, giật lấy tờ giấy xét nghiệm trên tay ông ấy.
Ninh Thiên Hà
[ Sao...sao có thể chứ, dù có quan hệ huyết thống nhưng làm sao xét nghiệm ra kết quả cha con được? Rõ ràng là ông, cháu mà.]
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Thiên Hà, thời gian qua con đã ở đâu?
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Có được ăn học đàng hoàng hay không?
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Có sống tốt không?
Ninh Thiên Hà
Con...con không nhớ gì hết?
Ninh Thiên Hà nhanh trí đáp lại, chỉ có câu trả lời này mới có thể giúp cậu không bị tra hỏi nữa.
Ninh Vũ đau lòng nhìn cậu, xót xa tiếp lời:
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Con thật sự không nhớ gì sao, một chút cũng không nhớ sao?
Ba Ngọc-Ninh Vũ
Con nghỉ ngơi đi, ba đi tìm bác sĩ đến khám cho con. *đau lòng*
Sau khi Ninh Vũ rời đi, Ninh Thiên Hà lập tức xuống giường chạy vào phòng vệ sinh. Khi nhìn thấy chính mình trong gương, cậu sững sờ.
Gương mặt này không phải của cậu,nhưng lại giống cậu đến 7-8 phần.
Một ý nghĩ mơ hồ lóe lên, cậu đã xuyên vào cơ thể người con thất lạc của ông ngoại, cũng chính là cậu của mình-Ninh Dương Thiên Hà.
Sau khi xác nhận thân phận mới của mình, Ninh Thiên Hà cảm thấy đầu óc quay cuồng, mất một lúc tâm trí mới bình ổn trở lại.Cậu ngắm nhìn gương mặt trong gương, xoa xoa cằm nhận xét.
Ninh Thiên Hà
Gương mặt này đẹp trai thật đó, nhưng không đẹp bằng mình.
Một lát sau, bác sĩ kiểm tra xong, nói vài câu với Ninh Vũ rồi rời đi.
Ninh Thiên Hà ngồi trên giường bệnh, đối diện với Ninh Vũ. Cửa phòng bệnh lại bật mở. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
Ninh Thiên Hà ngẩn ra. Cậu quay đầu lại, trước mắt là một cô gái trẻ khoảng mười bảy mười tám.
Đôi mắt sáng, làn da trắng mịn, tuy chưa trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đó chính là mẹ cậu—Ninh Dương Lan Ngọc.
Chỉ có điều, đây là Ninh Dương Lan Ngọc của hai mươi ba năm trước, khi bà còn là một thiếu nữ trong sáng, chưa trải qua những đau khổ của hôn nhân.
Ninh Thiên Hà suýt nữa buột miệng gọi, nhưng kịp thời nuốt xuống.
Lan Ngọc tiến đến, ánh mắt vui mừng xen lẫn lo lắng nhìn Ninh Thiên Hà. Cô nắm lấy tay cậu, nghẹn ngào cất tiếng.
Lan Ngọc
Thiên Hà, từ nay về sau chị sẽ bảo vệ em thật tốt, không để em đi lạc một lần nào nữa.
Ninh Thiên Hà nhìn cô, lòng ngổn ngang. Đây là người mẹ mà cậu yêu thương, nhưng giờ lại là chị gái của cậu theo thân phận hiện tại.
Thanh âm cậu phát ra vô cùng nhẹ nhàng, giọt nước mắt cố kìm nén khi gặp lại mẹ của mình cuối cùng cũng rơi xuống.
Lan Ngọc nhìn thấy cậu khóc đến đỏ mắt, vội vàng lấy khăn giấy ra lau nước mắt mắt cho cậu.
Mẹ Ngọc-Mai Hoa
Thiên Hà...*rưng rưng*
Ninh Thiên Hà
[Đây là bà ngoại của mình]
Ninh Thiên Hà
[Bà ngoại lúc trẻ là một mỹ nhân nha]
Ninh Thiên Hà
[Thảo nào mẹ lại đẹp như vậy]
Ninh Thiên Hà bất chợt được bao bọc bởi một cái ôm nhẹ nhàng, cậu có thể nghe rõ tiếng nức nở hạnh phục ở bên tai.
Mọi người đều vui vẻ và vỡ òa hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đã tìm được con trai, em trai bị thất lạc. Và họ sẽ mãi mãi không biết được rằng Ninh Dương Thiên Hà thật sự đã không còn nữa rồi.
Sau khi xuất viện, Ninh Thiên Hà chính thức dọn về biệt thự Ninh gia theo sự sắp xếp của ông ngoại, hiện tại là ba của cậu.
Biệt thự Ninh gia là nơi mà kiếp trước cậu chưa từng đặt chân đến, chỉ nghe mẹ nhắc thoáng qua vài lần. Đó là nơi mẹ cậu sinh ra và lớn lên, nhưng vì tình yêu với cha, bà đã rời khỏi nơi này. Để rồi sau đó, đổi lấy một cuộc hôn nhân bất hạnh.
Bây giờ, cậu bước qua cánh cổng lớn với tư cách là “Ninh Dương Thiên Hà”.
Vừa bước vào sảnh lớn, cậu đã cảm nhận được không khí quyền quý, xa hoa. Mọi thứ đều được bài trí tinh tế, mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn sang trọng.
Mẹ Ngọc-Mai Hoa
Thiên Hà về rồi, có mệt không con?
Mẹ Ngọc-Mai Hoa
Mẹ đã dọn phòng cho con rồi, con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi
Ninh Thiên Hà
Dạ...*bối rối*
Nghe theo sắp xếp của "mẹ" lên phòng, Ninh Thiên Hà đưa mắt quan sát xung quanh một vòng. Trên miệng cong lên nụ cười kì quái, bình tĩnh, khoan thai tiến đến bàn học lấy giấy bút có sẵn ra cặm cụi viết.
Ninh Thiên Hà
Phải lên kế hoạch thay đổi cuộc đời mami mới được
Ninh Thiên Hà
Như vậy hợp lý nè
Những cơn gió đầu thu se lạnh luồn qua những hàng cây bạch quả rụng lá vàng ươm. Trường THPT tư thục HS nhộn nhịp hơn bao giờ hết, học sinh cười nói rôm rả, chuẩn bị cho buổi đầu tiên của năm học mới.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, học sinh ùa về các phòng học. Ngô Kiến Huy đứng trước lớp 11A1, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa bước vào.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu sơ qua, ánh mắt học sinh dồn về phía cậu. Một vài tiếng thì thầm vang lên, nhưng Ngô Kiến Huy chẳng buồn để ý. Cậu ngồi xuống dãy cuối cùng, nơi góc khuất nhất, như thể muốn tách mình khỏi thế giới này.
GVCN 11A1
Lớp chúng ta vẫn còn một bạn mới chuyển đến
GVCN 11A1
Các em trật tự đợi bạn đến rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiết học
Một số học sinh dạn dĩ lên tiếng đáp lại. Ngô Kiến Huy an vị trên ghế, một tay đỡ trán nhìn ra cửa sổ.
Duy Thuận
*quay xuống nhìn Huy*
Duy Thuận
Mình tên Phạm Duy Thuận
Ngô Kiến Huy nâng mắt nhìn Duy Thuận, tiếc chữ như vàng mở miệng đáp.
Duy Thuận
Bạn có vẻ hướng nội ha
Cánh cửa phòng học nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên rít lên một tiếng thu hút sự chú ý của học sinh trong lớp. Ninh Thiên Hà thở hổn hển bước vào lớp, cúi đầu với cô giáo. Ngại ngùng nói.
Ninh Thiên Hà
Xin lỗi cô, em đến trễ
GVCN 11A1
Cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Ninh Dương Thiên Hà
GVCN 11A1
Các em cho một tràn vỗ tay chào đón bạn nào
Cả lớp đồng thời vỗ tay chào đón bạn học mới. Ninh Thiên Hà thì không quan tâm lắm, đôi mắt cậu lúc này đã dán chặt vào người Ngô Kiến Huy rồi.
GVCN 11A1
Được rồi, em xuống chỗ ngồi đi
Cậu hớn hở chạy đến chỗ Ngô Kiến Huy, mỉm cười với anh một cái rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Không được làm bạn cùng bàn với Ngô Kiến Huy vì bàn học là bàn đơn. Ninh Thiên Hà lúc đầu có hơi hụt hẫng, nhưng sau đó đã nhanh chóng chấp nhận và lấy lại tinh thần. Dù sao cũng ngồi gần nhau mà.
Ngô Kiến Huy
[Gương mặt của người này...hình như từng gặp qua ở đâu rồi]
Ngô Kiến Huy
Cậu và Ninh Dương Lan Ngọc có quan hệ gì?
Ninh Thiên Hà
Ninh Dương Lan Ngọc là chị của mình á *mỉm cười*
Ngô Kiến Huy
Thảo nào lại giống đến như vậy
Ninh Thiên Hà
Đều rất xinh đẹp có phải không?
Ngô Kiến Huy
*Cau mày* Ai là anh rể của cậu?
Thúy Ngân
Thật sự chưa có thông tin liên lạc hả?
Thúy Ngân
Zalo, Facebook, Instagram
Thúy Ngân
Tất cả các nền tảng xã hội đều chưa kết bạn
Thúy Ngân
Đến số điện thoại liên lạc cũng không có luôn hả
Thúy Ngân
Ôi đại tiểu thư của tôi
Thúy Ngân
Sao nàng lại thờ ơ với người ta như vậy chứ?
Lan Ngọc
Thờ ơ *nhướng mày*
Lan Ngọc
Là cậu ta thờ ơ với tao cơ mà
Lan Ngọc
Đáng lẽ ra mấy việc này phải do cậu ta chủ động
Lan Ngọc
Đằng này ngoài việc nói móc tao ra thì chẳng làm gì hết
Thúy Ngân
Không lẽ mày đã gặp được đối thủ đời mình rồi
Lan Ngọc
Đối thủ của tao còn chưa được sinh ra đâu
Giờ ra chơi, Lan Ngọc đứng ở ban công tầng hai, mắt nhìn xuống sân trường. Cô gái có đôi mắt sáng, vẻ ngoài cứng cỏi, nhưng tận sâu trong tim cũng chất chứa nhiều nỗi niềm. Cuộc sống của cô từ nhỏ đã gắn liền với hai chữ "kỳ vọng". Gia đình sắp đặt hôn ước với người con trai nhà họ Ngô – người mà cô không có chút tình cảm nào. Dường như mọi quyết định của cuộc đời cô đều bị người lớn vạch sẵn. Cô ghét điều đó, nhưng cũng chẳng thể phản kháng.
Ninh Thiên Hà
Chị ơi, chị ơi
Tiếng gọi vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Ninh Thiên Hà tay đang cầm hai hộp sữa, lon ton chạy đến bên cạnh cô . Nụ cười cậu luôn tươi rói, như ánh mặt trời giữa những ngày ảm đạm.
Ninh Thiên Hà
Chị uống đi,bổ sung năng lượng
Lan Ngọc mỉm cười ,nhận lấy hộp sữa trên tay cậu
Lan Ngọc
Đi học có vui không?
Ninh Thiên Hà
Em còn được học chung lớp với anh rể nữa mà
Lan Ngọc
Ngô Kiến Huy học cùng lớp với em
Ninh Thiên Hà
*Quay lại nhìn*
Ninh Thiên Hà
Chú...Anh rể
Ngô Kiến Huy
Đừng gọi anh rể nữa
Ngô Kiến Huy
Người ta sẽ hiểu lầm mất
Ngô Kiến Huy
*Liếc nhìn Lan Ngọc*
Lan Ngọc
Người ta sẽ hiểu lầm đó
Lan Ngọc
Cho nên em liệu mà sửa cách xưng hô lại đi
Ninh Thiên Hà
Chị *níu tay Ngọc lại*
Ninh Thiên Hà
Chị không có gì để nói với anh...Huy sao?
Ngô Kiến Huy
Tôi cũng không có gì muốn nói
Ngô Kiến Huy
Cô chủ nhiệm tìm tôi và cậu có việc
Ngô Kiến Huy
Mau đến phòng giáo viên gặp cô *kéo Thiên Hà đi*
Ninh Thiên Hà
Hai người không thể như vậy được
Lan Ngọc
*Xoay người rời đi*
Ninh Thiên Hà
[Sao chuyện lại thành ra thế này]
Buổi chiều hôm đó, khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, học sinh ào ra như đàn chim sổ lồng. Nhưng Ngô Kiến Huy lại không vội về nhà. Anh đứng lặng bên khung cửa sổ cuối dãy hành lang, ngắm nhìn bầu trời đang dần ngả màu cam nhạt.
Bỗng nhiên, một âm thanh lạ lọt vào tai ,những tiếng cười khúc khích, xen lẫn âm thanh vùng vằng giãy giụa. Ngô Kiến Huy quay đầu lại, phát hiện ở cầu thang thoát hiểm vắng người, có vài nữ sinh đang vây quanh một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Cô bị kéo giật tóc, đẩy vào góc tường. Một chai nước đổ ụp lên đầu cô, chất lỏng thấm ướt mái tóc và đồng phục.
Nv phụ
Nhìn nó kìa, thật thảm hại
Nv phụ
Đúng là thứ nhà nghèo ti tiện mà
Nv phụ
Khó coi chưa kìa, ai bảo mày quyến rũ bạn trai của tao
Cô gái bị bắt nạt cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vạt áo, cố gắng nhịn nhục.
Bùi Phương Nghi
Cầu xin các người...tha cho tôi
Bùi Phương Nghi
Tôi không có quyến rũ ai hết...thật sự không quyến rũ ai hết
Ngô Kiến Huy
Có trò gì vui vậy? Có thể cho tôi tham gia không? *tiến đến*
Nhóm nữ sinh giật mình quay lại, không ai dám hó hé thêm. Một cô gái miễn cưỡng bĩu môi, nói lấp liếm vài câu rồi kéo cả bọn bỏ đi.
Cô gái bị bắt nạt ngẩng đầu nhìn Ngô Kiến Huy. Đó là một gương mặt có phần nhợt nhạt, nhưng đường nét rất thanh tú. Đôi mắt trong veo đượm buồn, long lanh như có nước. Lúc này, Ngô Kiến Huy mới nhận ra đây là cô bạn học cùng lớp với anh.
Bùi Phương Nghi
Cảm..cảm ơn
Ngô Kiến Huy không nói gì, lấy ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cô
Ngô Kiến Huy
Người bạn ướt sũng rồi
Ngô Kiến Huy
Đừng để bị cảm lạnh
Bùi Phương Nghi
*Nhận lấy*
Bùi Phương Nghi
Cảm ơn...*Bối rối*
Bùi Phương Nghi
Mình...mình là Bùi Phương Nghi
Tối hôm đó, tại biệt thự Ngô gia.
Căn nhà im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng giây.Ngô Đình Luân ngồi trong phòng khách xem tin tức, khẽ nhấp một ngụm trà rồi quay sang Ngô Kiến Huy.
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Thời gian rảnh rỗi thì hẹn con bé ra ngoài ăn uống, xem phim
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Đừng suốt ngày thờ ơ với người ta
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Có phải con rất bất mãn với mối hôn ước này không?
Ngô Kiến Huy
Không có gì phải bất mãn
Ngô Kiến Huy
Dù là chuyện hôn nhân đại sự hay là cuộc đời của con...tất cả do ba sắp xếp thì đều muốn tốt cho con
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Con hiểu được là tốt
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Về phòng học bài đi
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Khoan đã
Ba Huy-Ngô Đình Luân
Tối nay nhiệt độ thấp hơn mọi ngày, nhớ mặc thêm áo ấm
Nói xong,Ngô Kiến Huy xoay người trở về phòng,soạn tập, sách ra để lên bàn rồi bắt đầu làm bài tập. Làm được giữa chừng, mới miễn cưỡng lấy điện thoại ra, lại phát hiện bản thân chưa có số của Lan Ngọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play