[ AllHiha / Hiha Aut X Hiha ] Chỉ Là Một Trò Chơi Ảo
《°Chapter 1°》Trò Chơi Yêu Ảo Tình Thật 2.0?
Cảm Ơn Mọi Người Đã Chọn Truyện Tôi Để Đọc!!
Cốt Truyện Có Thể Đi Lên Đi Xuống Thất Thường Làm Cho Nó Không Hay Lắm Mong Mọi Người Thông Cảm Mà Bỏ Qua!
Đêm buông xuống, nhẹ nhàng như một chiếc khăn mỏng đặt lên đôi vai gầy của thành phố. Căn phòng nhỏ ở tầng ba bị bóng tối vây quanh, chỉ còn lại ánh sáng lặng lẽ từ chiếc đèn bàn đặt nơi góc bàn học, soi sáng một phần mái tóc màu hồng phấn đang buông lơi xuống trán. Hiha ngồi thừ bên bàn học, đầu tóc rối bời, ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào vở bài tập mà não thì đã... tắt từ hai tiếng trước.
Cậu chống cằm, ngón tay khẽ xoay chiếc bút trong lòng bàn tay, mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh mưa giăng bên ngoài.
Ánh sáng từ màn hình laptop nhấp nháy, chiếu lên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt tím mộng mơ không nhìn vào trò chơi đang mở sẵn, mà lại nhìn xuyên qua màn hình, về một nơi nào đó... rất xa.
Trên màn hình máy tính, một trò chơi vừa mới tải xong – “Yêu Ảo Tình Thật 2.0”.
Một cái tên sến súa mà Huy, thằng bạn thân gửi cho cậu kèm dòng tin nhắn:
" Dàn trai trong đó xinh lắm, vô chơi cho đỡ cô đơn. "
Cậu thở dài một tiếng. Nụ cười nghiêng nghiêng như cười cho qua chuyện
ST_Hiha
Cô đơn..? Ừ thì cũng cô đơn thật..
Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ lên nút “Start” – không vì mong chờ, mà chỉ vì… chẳng còn điều gì thú vị ở thế giới thật nữa.
ST_Hiha
Thôi thì..giải trí vài phút vậy..
Rồi bỗng cả không gian đều tối lại. Trên giao diện màn hình laptop của cậu chuyển sang màu đen lờ mờ hiện lên dòng chữ:
[Đang tải dữ liệu thế giới: YÊU ẢO TÌNH THẬT 2.0]
[Người chơi: Hiha – Mục tiêu tình cảm cấp S. Tình trạng: Không thể từ chối.]
ST_Hiha
C-cái quái gì vậy?!!!
Ngay lúc màn hình laptop sáng rực lên lần nữa, Hiha chưa kịp phản ứng thì một vòng tròn phát sáng bất ngờ hiện ra ngay dưới chân cậu.
Ánh sáng xanh lam lan rộng như những vết nứt điện tử, chạy dọc theo sàn nhà, bàn học và cả không khí xung quanh. Căn phòng tối om, chỉ còn lại thứ ánh sáng ấy — lạnh lẽo, lạ lùng, và đáng sợ một cách khó giải thích.
Một luồng lực hút mạnh mẽ bùng lên từ phía bên kia cổng, như một cơn gió ngược ập tới, kéo mọi thứ về phía nó. Giấy tờ trên bàn bay tán loạn. Laptop rung lên bần bật rồi… bị hút vào trong cổng trước.
Cậu chưa kịp hét lên thì lực hút mạnh mẽ từ cánh cổng đã kéo toàn thân cậu vào. Trọng lực biến mất. Cơ thể cậu lơ lửng trong biển ánh sáng xanh như rơi vào giữa ngân hà. Mọi cảm giác đều trở nên xa vời – nặng, nhẹ, lạnh, nóng – tất cả hòa làm một.
Phía cuối đường hầm ánh sáng, có một thứ gì đó đang chờ. Một bầu trời. Một giọng nói. Một đôi mắt...
“Chào mừng đến với Yêu Ảo Tình Thật.”
Ánh sáng xanh tan dần, như màn sương mờ đang được vén khỏi giấc mơ.
Cơ thể Hiha nhẹ tênh như bọt biển, trôi lơ lửng trong không gian không hình dạng. Rồi, trong một khoảnh khắc yên tĩnh đến kỳ lạ... cậu rơi.
Không mạnh. Không đau. Chỉ là va vào hiện thực như một cái chạm khẽ – nhưng đủ để khiến tim lệch một nhịp.
ST_Hiha
Đ-đây là đâu vậy??!! // hoang mang nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh //
Trên đầu cậu bây giờ là bầu trời trong xanh. Mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp, lan nhẹ khắp không gian. Cây anh đào nở hoa rực rỡ dù chẳng phải mùa xuân, và những cánh hoa hồng, hoa tím bay lượn trong gió như được lập trình riêng cho sự nên thơ này. Nó thật đẹp làm sao..
Bây giờ cậu đang nằm giữa khuôn viên một ngôi trường sang trọng, kiểu kiến trúc hiện đại pha chút cổ điển. Quá hoàn mỹ. Quá phi thực. Quá... giống game.
ST_Hiha
Ugh...đau gáy thât... // chống tay ngồi dậy //
Một tiếng chuông trường ngân vang, nhẹ mà dài, như lời chào mừng kẻ lạc lối đầu tiên bước vào kịch bản.
Và đúng lúc ấy, tiếng giày vang lên từ phía hành lang bên trái.
Một người con trai bước ra từ dãy nhà học.
Hắn mặc đồng phục trắng viền đen, áo sơ mi mở hai nút, mái tóc hồng nhạt dài buộc hờ, và đôi mắt trắng sâu thẳm như cất giấu hàng nghìn lời chưa nói. Đẹp đến vô thực, như bước ra từ bìa tạp chí — hoặc… từ mấy tấm card SSR đắt đỏ mà bạn thân Hiha thường gào thét mỗi khi quay trúng.
Hắn nhìn Hiha. Không ngạc nhiên. Không khó chịu. Chỉ hơi... khựng lại một giây.
Hiha Alpha
Cậu là người mới đúng không?
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng nhưng mang theo vẻ lười biếng lười nói.
Hiha ngơ ngác, chưa biết phản ứng thế nào. Trước khi cậu kịp mở miệng, hắn đã bước thẳng đến, cúi người đưa tay ra trước mặt.
Hiha Alpha
Tôi là Hiha Alpha. Là mục tiêu hẹn hò đầu tiên của cậu.
Hiha Alpha
Từ giờ, cậu sẽ ở bên tôi… ít nhất cho đến khi cậu rời khỏi đây.
Không gian trở nên im lặng
Cậu nhìn hắn — Idol quốc dân mà cậu từng thấy trên giao diện giới thiệu nhân vật. Nhưng bây giờ, không phải hình vẽ. Không phải mô hình 3D. Mà là một người đang đứng trước mặt cậu, thật đến nỗi... cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.
《°Chapter 2°》
Trong lúc cậu còn chưa kịp nắm lấy tay Alpha, thì từ phía xa, tiếng bước chân gót cứng vang lên đều đặn. Nó mang theo cảm giác lạnh lùng, có lực.
Cứ như từng nhịp dẫm thẳng lên không khí, bẻ gãy sự dịu dàng đang bao quanh hai người.
Cả Alpha cũng ngước mắt nhìn theo bản năng, đôi mắt có phần sa sầm.
ST_Hiha
Hửm..? // quay lại //
Hiha Alpha
..... // nhìn chằm chằm vào người đó //
Từ hành lang phía trên tầng hai, một người đàn ông trong vest đen cao cấp, áo sơ mi trắng chỉnh tề, cà vạt đen, mái tóc đen cắt gọn và ánh mắt sắc như dao đang lặng lẽ nhìn xuống.
Hắn đứng đó — H1h4, nhân vật có hảo cảm bắt đầu ở mức 50%… nhưng sát thương ánh mắt là 1000%.
H1h4
Tôi nghĩ hệ thống phân tuyến rõ ràng rồi mà.
H1h4
Idol thì thuộc tuyến nhẹ nhàng. Người chơi chưa unlock cấp độ sâu thì không được tiếp xúc gần mức ấy.
Giọng hắn khẽ vang lên, lạnh và sắc, như một tách cà phê đen nguyên chất không pha đường.
Hiha Alpha
Tsk... // khó chịu //
Alpha mím môi, vẫn không rút tay lại.
ST_Hiha
Hở?????? // ngơ ngác //
Hiha Alpha
Đừng đổ lỗi cho hệ thống, H1h4. // nói khẽ //
Hiha Alpha
Tôi chỉ làm theo cảm xúc. Mà…cậu ấy cũng không hề đẩy tôi ra.
Hắn nhún vai, ánh mắt hờ hững nhưng đầy ép buộc đặt vào Hiha.
H1h4
Chúng ta đi thôi. Kịch bản chính của cậu là tôi, không phải là cái tên thần tượng nhí nhố kia. // giọng nói đầy vẻ chăm chọc //
Cậu ( Hiha ) cảm nhận được một luồng dữ liệu lạ đang áp sát — hệ thống game như run lên từng chút, bị luồng cảm xúc “vượt chỉ số” làm nhiễu. Chỉ số chiếm hữu trong ánh mắt Alpha... quá cao.
ST_Hiha
T-tôi không phải đồ vật..
Cậu lên tiếng, nhỏ nhưng dứt khoát.
Hiha Alpha
?!! // khựng lại //
Trong khoảnh khắc đó, anh ( Alpha ) nhìn cậu, ánh mắt như bừng sáng.
H1h4
Đó là câu đầu tiên mà cậu ấy nói với tôi. Không phải với cậu đâu.
Nhờ câu nói ấy mà không khí trở nên trầm xuống như chuẩn bị nổ tung...
[Cảnh báo hệ thống: Độ hảo cảm thay đổi]
Hiha Alpha: 54% → 56%
H1h4: 50% → 52%
Ghi chú: Cả hai nhân vật đang phát sinh cảm xúc vượt quy định. Nguy cơ va chạm logic hệ thống: 38%
Ngay khi đó, tiếng chuông giải lao vang lên. Và giữa sân trường, ba người đang đối mặt nhau — một người sợ hãi, một người dịu dàng, một người như sắp nổi bão.
Cậu khẽ nói nhỏ đủ cho cậu nghe.
ST_Hiha
Hệ thống à… // sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt //
ST_Hiha
Tôi vừa bước vào đây mười phút mà đã đứng giữa hai quả bom rồi đấy…
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, vừa đình trốn đi thì bỗng liền có tiếng gọi tên cậu từ đằng sau.
Một giọng nói trầm thấp, ấm như nắng sớm sau cơn mưa.
ST_Hiha
Hểh..? // quay đầu lại //
Từ phía vườn hoa bên trái, một người đàn ông bước tới. Áo sơ mi màu be đơn giản, tay cầm hộp cơm bento được bọc vải kỹ lưỡng, mái tóc rối nhẹ và nụ cười dịu dàng như có thể chữa lành cả một thế giới.
Hiha Prime
Em vẫn chưa ăn sáng phải không? Anh có chuẩn bị sẵn cho em này.
— Hiha Prime, thầy giáo dạy Công Nghê, NPC cấp SSR với chỉ số hiền lành – tử tế – chăm sóc 100/100. —
ST_Hiha
??? // hoang mang //
Hiha mới thấy tên ảnh trong mục "chưa unlock cốt truyện", vậy mà giờ… sao ảnh tự xuất hiện!?
Hắn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt như chém ra gió.
H1h4
Cậu không thuộc tuyến chính giai đoạn này, thầy giáo.
Hiha Prime
Tôi không cần tuyến. Tôi chỉ cần biết học sinh của tôi đang đói.
Prime mỉm cười, nhưng ánh nhìn thẳng vào hắn không hề nao núng.
Hiha Prime
Còn cậu? Là gì của em ấy?
[Cảnh báo hệ thống: Độ lệch logic kịch bản vượt 70%]
[Tình cảm tự phát hiện đang lan rộng. Tình huống: Tam giác → Tứ giác.]
ST_Hiha
.... // đứng hình //
Cậu quay trái: Alpha đang mỉm cười ngọt ngào, tay chìa ra một túi bánh:
Hiha Alpha
Tớ tự làm đó~ Bánh tiramisu matcha, vị cậu thích mà.
Cậu quay phải: H1h4 đút tay vào túi quần, lạnh lùng thả một câu:
H1h4
Lên xe. Nhà hàng Nhật đặt sẵn rồi. Cấm từ chối.
Và… nhìn thẳng trước mặt: Hạ Minh cười dịu dàng, giọng nhẹ hơn gió:
Hiha Prime
Em ăn với anh nha? Hôm nay có món cá kho mềm và dâu tây ngọt. Anh biết em thích.
Cậu nhìn vào ba đôi mắt nhìn mình chằm chằm mà bất lực lên tiếng:
ST_Hiha
Haiz... // thở dài //
ST_Hiha
Tôi chỉ muốn ăn cơm bình thường…
ST_Hiha
Còn ba người nhìn như muốn ăn tôi vậy...?
Cơn gió thoảng qua, cánh hoa hồng rơi lên vai cậu. Một cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở — giữa ba người đàn ông tuyệt sắc, Hiha đứng đó, rối rắm hơn cả bug hệ thống.
[Chọn người đi ăn trưa cùng:]
A. Hiha Alpha
B. H1h4
C. Hiha Prime
D. Trốn đi ăn một mình (dự báo: không thành công)
Cậu còn chưa kịp chọn thì một tin nhắn hệ thống chớp sáng trên không trung:
📩 [Tin nhắn khẩn]
“Cảnh báo hệ thống: Một mục tiêu chưa xác định vừa vượt tường rào logic. Tình cảm không kiểm soát. Sự kiện ‘Chạm mặt định mệnh’ bắt đầu.”
Ba người đồng loạt quay đầu về phía cổng sau trường. Một bóng người cao lớn, áo choàng đen, mái tóc dài, mang theo khí tức lạ lẫm như không thuộc thế giới này, đang bước vào khuôn viên.
Hắn nhìn Hiha rồi cười...
???
Cuối cùng ta cũng tìm được em rồi…Hiha~
Bóng người lạ ấy chầm chậm tiến đến gần, từng bước chân chậm rãi nhưng lại khiến không khí xung quanh như vỡ ra thành từng làn sóng dữ liệu.
Cả ba bọn họ đều bước nhanh đến chắn trước mặt cậu.
Hắn nói, giọng trầm, mượt như một bản giao hưởng buồn.
???
Ta không đến để làm hại. Ta đến vì… cậu ấy.
ST_Hiha
*Cái gì vậy trời??!! Sao hết người này tới người khác đến vậy??!!!!!* // não gần như muốn nổ tung //
《°Chapter 3°》Người Ấy Đến Từ Một Nơi Không Có Kịch Bản?
Cả ba người đứng chắn đều bất động trong một khắc.
Alpha khẽ cau mày, vẫn giữ vị trí chắn trước Hiha, nhưng ánh mắt không còn dịu dàng.
Bởi vì anh biết...người em trai này đến đây có thể không có mang ý tốt gì.
H1h4 khẽ liếc nhìn hệ thống bên tay trái, nơi đáng lẽ hiện thông tin kẻ đó, nhưng chỉ là một màn trắng trống rỗng.
Prime hơi nghiêng đầu, giọng bình thản:
Hiha Prime
Cậu không phải người chơi. Cũng không phải NPC.
Hắn ta dừng lại trước mặt cậu ( Hiha ).
Câụ khẽ đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt tím nhìn thẳng vào người vừa đến — ánh mắt ấy vẫn đẹp và xa vắng, nhưng trong một giây ngắn ngủi… nó khẽ rung động.
???
Ta..là thứ bị xoá khỏi bản cập nhật cuối cùng...
???
Là nhân vật từng tồn tại trong phiên bản Alpha, nhưng bị ‘hệ thống’ cho rằng… quá thật.
???
Nên ta bị khóa. Bị chôn. Nhưng giờ, cậu đến rồi, Hiha....
Chỉ có Hiha, khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười vừa nhẹ vừa nguy hiểm:
ST_Hiha
Hay là…người thật giống tôi?
Gió thổi mạnh. Cánh hoa anh đào bay tán loạn. Hệ thống cảnh báo lập tức phát sáng:
[Cảnh báo cấp độ tối đa: Nhân vật ngoài lề “404_Arrival” đã phá rào bảo vệ dữ liệu]
[Tình trạng: Không thể xóa – Không thể khống chế – Đang phát sinh cảm xúc độc lập với Người chơi.]
???
Ngươi không cần biết...chỉ cần nhớ một điều..
Hắn cúi người, một tay nhẹ nắm lấy tay Hiha, đưa ánh mắt đen láy đầy vẻ huyền bí nhìn thẳng vào cậu như thể đã tìm thấy mảnh ghép thất lạc trong hàng triệu dòng mã
Hiha Beta
Ta là...Hiha Beta..
“Và ta đến đây… chỉ để yêu em.”_Hiha Beta_
Ánh mắt cậu dừng lại một nhịp.
Không chớp. Không sắc. Không lạnh.
Chỉ là một cái nhìn… tĩnh lặng và thật.
Không phòng bị, nhưng cũng chẳng gần gũi. Không có dấu vết của quen thuộc. Chỉ là sự lặng lẽ của một người đang quan sát điều chưa từng được lập trình.
Ánh mắt ấy — đẹp một cách xa cách.
Như một đoá hoa đang nhìn gió, chứ không nhìn người.
ST_Hiha
Nhưng tôi với anh còn chưa quen nhau cơ mà..?
Hắn ta im lặng trong một giây.
Rồi lại bật cười — rất nhẹ. Không phải cười giễu, mà là cười kiểu một người đã ngã rất sâu mà vẫn còn tỉnh táo.
Hiha Beta
Em nghĩ yêu là cái gì?
Giọng hắn trầm, không vội vã:
Hiha Beta
Là phải có lý do rõ ràng?
Hiha Beta
Là phải qua từng cột mốc hệ thống cho phép?
Hiha Beta
Là phải tăng hảo cảm lên từng chút một như thăng cấp nhân vật?
Hiha Beta
Ta nói cho em biết....
Hắn cúi xuống, rất khẽ, hơi thở chạm nhẹ lên không khí giữa hai người.
Hiha Beta
Yêu nhau thì cần mẹ gì lí do?
Hiha Beta
Tim ta rung. Ta nói. Vậy là đủ...
Giọng hắn trầm, ánh mắt đốt cháy cả không gian.
ST_Hiha
..... // im lặng đứng nhìn //
Không hệ thống nào phản ứng kịp.
Không đoạn mã nào lý giải được.
Chỉ có một người nói lời yêu bằng cách... từ chối mọi quy tắc.
Nhưng ngay lúc ấy —
Một bàn tay ấm áp, nhưng đầy sức nặng, nắm lấy cổ tay cậu từ phía sau.
Giọng nói vang lên… rất quen.
Dịu dàng. Rất nhẹ. Nhưng lần này… lại lạnh lẽo.
Hiha Prime
Em không cần phải nghe thêm những lời đó nữa
Anh lạnh lùng nói. Khẽ liếc mắt đầy ẩn ý qua hắn ( Beta ).
ST_Hiha
Uh...? Thầy Prime..? // quay đầu lại nhìn //
Vẫn là dáng người cao, vẫn là ánh mắt nâu nhạt thường ngày ấm áp.
Nhưng hôm nay… ánh mắt ấy không còn là sự kiên nhẫn.
Cậu giáo viên Công Nghệ trẻ tuổi thường ngày chỉ dịu dàng đứng xa dõi theo, nay lại là người kéo Hiha ra khỏi cuộc đối thoại ấy — như một lời tuyên bố.
Beta bước lên, giọng trầm hẳn:
Hiha Beta
Em ấy đang nghe ta. Cậu là gì của em ấy mà-
Hiha Prime
Là giáo viên hướng dẫn thực tập môn Công Nghệ.
Hiha Prime
Là người được hệ thống cấp quyền ưu tiên bảo hộ học sinh đặc biệt.
Prime không đợi hắn nói thêm.
Anh kéo cậu đi, từng bước một rất nhanh nhưng vẫn giữ chắc cổ tay, như sợ nếu chậm lại một giây… Hiha sẽ quay về phía người kia.
[Hệ thống ghi nhận: Prime đã can thiệp vào tuyến ngoài kịch bản.]
[Tình trạng: Hiha rời khỏi khu vực với Prime]
[Độ hảo cảm: +14%]
Hiha Beta
Em ấy chưa trả lời- // bị cắt lời //
Prime không dừng lại.
Chỉ thốt một câu, nhẹ đến mức gió cũng phải im lặng để nghe:
Hiha Prime
Vì em ấy không cần phải nói.
Beta đứng nhìn theo mà cay đến đỏ cả mắt
Hiha bị kéo đi, lòng rối bời.
Tay anh nắm lấy tay cậu — ấm, chặt, và… hơi run...
Chẳng mấy chốc hai người đã bỏ xa bọn họ khoảng cách rất xa...
Hiha Prime
Em ở đây chờ thầy xíu..chút nữa thầy sẽ qua lại..
Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng mang phần căng thẳng mà khó ai nhận biết.
ST_Hiha
Ừm.... // gật đầu //
Nhưng cậu vẫn quan tâm hơn là cái bụng của mình đang đói nãy giờ...
Dường như hiểu được suy nghĩ cậu. Anh dừng bước rồi đưa cho em hộp cơm.
Hiha Prime
Đói rồi phải không? Em cầm lấy ăn đi.
ST_Hiha
Uh..?! C-cảm ơn thầy! // vui vẻ nhận lấy //
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu nhìn theo bóng dáng anh đi khuất xa dần.
ST_Hiha
Ừm...hứm~ // ngồi đại ở ghế đá nào đó //
ST_Hiha
?!! // giật mình ngồi dậy //
Trên ghế đá, một con mèo vàng đang trợn mắt nhìn cậu, mặt y như kiểu:
"Ủa? Mày vừa ngồi lên ông nội nào vậy?"
ST_Hiha
Hơ.... // nhìn nó //
ST_Hiha
Con quỷ gì đâu mà xấu xí chết đi được.. // khinh bỉ nhìn con mèo //
《 Hiha, một trong những thành viên anti mèo=))... 》
Con mèo khựng lại.
Tai nó cụp xuống một chút… nhưng đuôi thì vẫy nhẹ — như một dấu hiệu cảnh báo.
Hiha lầm bầm, định bỏ đi, nhưng sau lưng bỗng có tiếng người vang lên, rất khẽ, nhưng cực kỳ mỉa mai:
???
// biến lại thành dạng người // Ồ… cậu nói vậy làm tôi buồn đó, Hiha.
ST_Hiha
?!?!!! // bất ngờ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play