[Muoiimoon] Tớ Thích Cậu Nhiều Hơn Mỗi Ngày.
chương 1. khởi đầu
làm cho không khí xung quanh buốt vô cùng
cũng chỉ vì trời lạnh nên hôm nay Thanh Thảo đi muộn gần 1 tiết
Hồ Võ Thanh Thảo
//nấp ở cửa//
Hồ Võ Thanh Thảo
chết cha…tiết đầu là tiết toán…
Hồ Võ Thanh Thảo
//giật thót// má ơi giật mình!
lớp trưởng
đi muộn à? vào lớp đi, tao xin cô cho
Hồ Võ Thanh Thảo
uầy, cảm ơn lớp trưởng nháaa
lớp trưởng
xin phép thầy, em vừa đón bạn Thảo từ phòng y tế ạ
Hồ Võ Thanh Thảo
//cười khờ// em chào thầy…em bị đau bụng…
thầy Cường-gv toán
em Thảo…nhanh vào chỗ đi
Hồ Võ Thanh Thảo
“cảm ơn nhá!” //vỗ vai lớp trưởng//
lớp trưởng
tí mua tao chai nước để làm
lớp trưởng
“tí mua tao chai nước”
Hồ Võ Thanh Thảo
//ngồi vào chỗ, gục mặt xuống bàn//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
dậy học đi.
Hồ Võ Thanh Thảo
//thở dài// đang mệt, đừng làm phiền tao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tớ không làm phiền cậu, nhưng nếu cậu cho rằng là như thế thì được thôi. //ghi bài//
Hồ Võ Thanh Thảo
//nhìn// sao mày cứ cứng nhắc thế??? trả lời cái câu chẳng ưa tí nào
Nguyễn Lê Diễm Hằng
xin lỗi. //lật sách//
Hồ Võ Thanh Thảo
//đơ// “cái con nhỏ này”
cả tiết toán trôi qua trong im lặng, Thảo vốn không thích nói chuyện với Hằng vì chẳng thấy vui
còn Hằng sợ Thảo nhưng cũng chẳng có ý xấu. Tại vì Thảo hay trách Hằng nên Hằng không muốn nói nhiều
thầy Cường-gv toán
rồi, về nhà làm bài 2, 3 trong sách, mai tôi sẽ kiểm tra
thầy Cường-gv toán
nghỉ đi
từng đứa rủ nhau đi căng tin
vừa đứa thì nằm xuống bàn ngủ
Thảo ngồi ở ghế bấm điện thoại, chẳng quan tâm đến xung quanh
Hằng ngồi đọc sách bên cạnh, cố không làm Thảo khó chịu
Hồ Võ Thanh Thảo
chán quá…
Hồ Võ Thanh Thảo
//ngó sang bên//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
sao thế? //nhìn//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//quay đi// nói đi
Hồ Võ Thanh Thảo
mày nhìn tao kiểu gì đấy??
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tớ bình thường…chẳng sao hết
Hồ Võ Thanh Thảo
3 giây??? thật luôn, trông tao không đáng cho mày nhìn à???
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không phải…
Hồ Võ Thanh Thảo
//đẩy vai Hằng// mày nghe cho rõ…tao sẽ không tha cho mày nếu như mày không biết điều
Hồ Võ Thanh Thảo
nghe chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//run// được rồi…//mắt không nhìn//
Hồ Võ Thanh Thảo
//đẩy vai Hằng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//quay đi//
cả hai lại tiếp tục không nói chuyện với nhau
mưa lớn kèm theo gió lạnh
Thảo vì nay đi muộn, vội nên không để ý dự báo thời tiết
Hồ Võ Thanh Thảo
bất cẩn quá
Hồ Võ Thanh Thảo
giờ phải đợi à…
Thảo ngồi dựa vào cột ở sảnh trường
Hồ Võ Thanh Thảo
chắc ở đây luôn quá…
có ngón tay chạm vào lưng Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//quay đầu lại// mày?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cậu không về?
Hồ Võ Thanh Thảo
mưa to không có ô
Hồ Võ Thanh Thảo
đang đợi ngớt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cậu muốn đi chung không…?
Hằng ngại ngùng quay đi, run có chút run vì sợ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tớ hỏi là cậu có muốn đi chung không…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mình ở gần nhà mà
Hồ Võ Thanh Thảo
//đứng dậy//
Hồ Võ Thanh Thảo
thôi thì cũng được…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//bung dù//
Hồ Võ Thanh Thảo
đưa đây cầm cho, người ta cao người ta cầm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
à đây //đưa Thảo//
không ai nói gì, nhưng mỗi khi vai Hằng bị hắt mưa, Thảo lại nghiêng ô về phía Hằng thêm chút
Hồ Võ Thanh Thảo
đứng lui vào không ướt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cậu nữa, cứ nghiêng về phía này tí cũng ướt hết thôi
tay Hằng lỡ chạm vào tay Thảo, lôi về gần
Nguyễn Lê Diễm Hằng
a-…tớ xin lỗi
Hồ Võ Thanh Thảo
không sao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đến nhà tớ rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cậu cầm ô về đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mai trả tớ cũng được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tạm biệt nhé //vẫy tay//
còn Thảo vẫn đứng ngoài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại
nghĩ linh tinh một lúc rồi cũng đi bộ về nhà
Hồ Võ Thanh Thảo
mình…khó chịu với con nhỏ đó vì cái gì nhỉ…?
chương 2.
Thảo đứng trước cổng nhà nhìn lên trời, tai nghe tiếng những giọt mưa nhỏ xuống mái tôn
Hồ Võ Thanh Thảo
nay đi sớm vậy…
Hồ Võ Thanh Thảo
không biết con nhỏ kia đi học chưa
Hồ Võ Thanh Thảo
mình vẫn đang giữ ô của nó
tay trái giữ chiếc ô của Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nay đi sớm thế?
tiếng của Hằng tới tai Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
ờ, nay bị điên nên dậy sớm //nhìn Hằng//
Hồ Võ Thanh Thảo
hết ô rồi à? tính đi học kiểu gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tớ định để đầu trần đi học
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ướt thì lau tóc thôi
Hồ Võ Thanh Thảo
tao…//siết cái ô của Hằng trong tay//
Hồ Võ Thanh Thảo
//nhét vào túi đeo chéo// không có gì
Hồ Võ Thanh Thảo
mày đi chung với tao luôn không…?
Hồ Võ Thanh Thảo
quên không mang ô cho mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
à..ừ được, thế cậu đợi tớ khoá cửa đã nhé
Hồ Võ Thanh Thảo
nhanh lên…//nhìn bóng lưng Hằng//
Hồ Võ Thanh Thảo
//lại gần//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
xong //quay đầu lại//
Hồ Võ Thanh Thảo
nhanh lên
Hồ Võ Thanh Thảo
lề mề quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
à…tớ cảm ơn
cả hai trú dưới ô cùng nhau
tay phải của Thảo cứ vô tình va vào vai Hằng mỗi khi có gió thổi mà làm ô bị bay
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không sao đâu í
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hả? cậu nói sao
Hồ Võ Thanh Thảo
nghe nhầm rồi…
thì từ phía đường có hai thằng nhãi mới vào lớp 10, phóng xe nhanh mà không để ý đường
Thảo nghe thấy tiếng ở phía sau thì thấy chúng nó như sắp đâm vào Hằng
Thảo đổi tay cầm ô, tay kia kéo Hằng sát lại phía mình
hai thằng nhãi thì trượt bánh, ngã ra sân
Hồ Võ Thanh Thảo
mấy thằng điên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//im lặng//
Hồ Võ Thanh Thảo
sao không? //nhìn xuống//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tớ không sao, cảm ơn. cậu bỏ ra được rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
//ngại// à..à đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cảm ơn nhé…
Hồ Võ Thanh Thảo
ừm…vào lớp thôi
Thảo đỏ mặt, vành tai nóng lên
lí do thì bản thân Thảo còn chẳng rõ
có con nhỏ Hằng này, lại chẳng còn đáng ghét như vậy nữa
chương 3
tiết đầu là tiết toán, môn Thảo ghét nhất
Hồ Võ Thanh Thảo
trời đất ơi…
Hồ Võ Thanh Thảo
lại phải học toán
lớp trưởng
ê nay lạ nha, sao đi sớm quá vậy???
Hồ Võ Thanh Thảo
việc nhà mày à??
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//lật sách// lớp trưởng làm bài tập chưa?
lớp trưởng
//quay qua nhìn Hằng// tớ làm rồi, Hằng làm chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
rồi nè, bài 3 khó quá, mãi mới tìm được cách giải
lớp trưởng
vậy á? tớ mới làm một nửa, cậu chỉ tớ đi //ngó//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đây nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đầu tiên, cậu…………..
cả hai ngồi giảng bài cho nhau
lớp trưởng chăm chú nhìn Hằng giảng bài
nhưng đôi khi ánh mắt ấy lại nhìn Hằng dịu dàng
Thảo để ý, thấy hai người cũng hợp nhau, cả hai đều học giỏi, đều hiền lành ngoan ngoãn, nếu là một cặp sẽ rất vui
chẳng hiểu sao Thảo lại khó chịu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//quay qua nhìn Thảo// cậu làm bài chưa?
Hồ Võ Thanh Thảo
chưa, hỏi làm gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cậu có thể lấy vở tớ để chép…
Hồ Võ Thanh Thảo
không cần
Hồ Võ Thanh Thảo
tao mà làm được là ổng nghi tao chép bài liền
Hồ Võ Thanh Thảo
để yên bị phạt còn đỡ hơn bị gọi lên bảng mà không viết nổi cái đề
Nguyễn Lê Diễm Hằng
à…vậy được rồi
cả hai im lặng, Hằng quay ra ngoài, nhìn mấy tán lá đung đưa vì gió, tiếng mưa đập vào cửa sổ phòng học
Thảo cúi đầu, nằm gục xuống bàn mà ngủ. Mặc cho tiếng thầy giảng bài bên trên
thầy Cường-gv toán
cuối giờ lớp trưởng thu vở bài tập cả lớp cho tôi nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//thở dài// buồn ngủ quá…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hả…? //quay qua nhìn Thảo//
Hồ Võ Thanh Thảo
mày…thôi kệ đi
Hồ Võ Thanh Thảo
//nhắm mắt lại//
Hồ Võ Thanh Thảo
“con nhỏ này lì quá…không chịu nhìn mình lâu hơn, bị sao vậy.”
Hồ Võ Thanh Thảo
“mình không đẹp nên nhìn ngứa mắt à…???”
Hồ Võ Thanh Thảo
“điên thật…”
Thảo cố nằm ngủ mà trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về Hằng, vì lí do vì sao Hằng không bao giờ nhìn Thảo quá lâu
cả ngày hôm đó, Thảo chỉ ngồi suy nghĩ cách để Hằng để ý đến mình hơn.
còn Hằng vẫn như thường lệ, ngồi học bài mà cố gắng không động chạm quá nhiều đến Thảo
vì sợ mình sẽ gặp rắc rối
trời đã tạnh mưa, nhưng cái lạnh thì vẫn ở đấy
Thảo đứng ở dưới sảnh, không làm gì cả, chỉ ngồi lên trời ngắm mấy đám mây trôi từng đợt
hoặc vì lí do nào đó khác…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
sao cậu chưa về nữa?
Hằng đi đến, không nhìn Thảo, chỉ nhìn lên trên bầu trời, xem Thảo thấy gì thú vị trên đó
Hồ Võ Thanh Thảo
không thích
Hồ Võ Thanh Thảo
mày cấm tao sao? //nhìn Hằng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//cúi xuống, mắt không nhìn Thảo// không…tớ chỉ hỏi thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
vậy thôi tớ xin phép nhé…? nay tớ có hẹn với lớp trưởng đi mua sách ở nhà sách gần đây…
Hồ Võ Thanh Thảo
tao không hỏi
Hồ Võ Thanh Thảo
đi đâu thì đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
à ừm…vậy chào cậu
Hằng rời đi, không nhìn Thảo lấy một lần.
mình không nghe được đoạn nào trong cuộc trò chuyện của tụi nó
Thảo đi về một mình, như thường lệ
chiều nay tạnh mưa rồi, mà sao lại chẳng thấy vui?
cả quãng đường về nhà Thảo cứ chau mày suy nghĩ mãi, chẳng hiểu sao tự dưng hai đứa kia lại thân nhau đến mức rủ đi chơi
Hằng cũng mới chỉ chuyển đến đây 3 tuần
người mà Thảo thấy Hằng né nhất vẫn là mình, người khác còn chẳng nói chuyện bao giờ
vậy mà giờ lại thân với lớp trưởng ???
về đến nhà, Thảo chạy lên phòng
đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống giường
trong đầu không ngừng nghĩ đến một người…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play