Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tà Thần

Chương 1: Đường Tôn

Ông là một thầy trừ ma từng chinh chiến với bao nhiêu hồn ma đáng sợ, nhưng hiện tại Đường Tôn chỉ có thể ở nhà và xem ti vi một cách chán chường. Tuổi già đã khiến ông không tự do đi phiêu lưu khắp nơi được nữa. Nhớ lại thời oanh liệt của mình, Đường Tôn không khỏi cảm thấy chán ngán với tình cảnh lúc này. Nhưng nếu so sánh với người anh em Đường Thân đã chết của mình, ông vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Ông có nghe nói rằng cháu của Đường Thân là Đường Mộc Nhi hiện đang là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện ma. Kinh nghiệm của ông đủ để biết rằng những câu chuyện đó đều là trải nghiệm thực tế của cô, xem ra cô cũng là một thầy trừ ma tài giỏi không kém gì những thế hệ trước. Nhìn lại bản thân không có con cháu gì, Đường Tôn có chút buồn tủi. Ngày xưa ông chỉ mải chú tâm vào việc trừ ma diệt quỷ mà không nghĩ đến việc lập gia đình. Đường Thân thường trêu ông rằng nếu ông có muốn thì cũng không có cô nào chịu lấy ông đâu, Đường Tôn cảm thấy hết sức vớ vẩn và tin rằng lúc trẻ mình đủ hấp dẫn để thu hút mọi cô gái.

Thực ra ông cũng có hai người đệ tử mà ông coi như cháu ruột, có điều ông không chắc họ có cảm nhận ngược lại hay không. Đường Thân cũng có hai đệ tử nhưng đều đã bỏ mạng, ông tự tin là hai đệ tử của mình giỏi hơn họ. Đệ tử đầu tiên của ông tên là An Dĩ Sơn, lần đầu gặp mặt ông đã thấy anh có gì đó rất khác lạ. Mặc dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ nhưng pháp lực của anh đã rất mạnh, một trường hợp cực kì hiếm thấy. Dòng họ Đường làm thầy trừ ma đã nhiều đời nên việc thấy những người có pháp lực mạnh bẩm sinh là không hiếm, thế nhưng An Dĩ Sơn vẫn đặc biệt hơn nhiều. Một thiên tài như vậy, Đường Tôn quyết không thể để uổng phí nên đã ngỏ lời mời An Dĩ Sơn làm đệ tử của mình. Đúng như ông nghĩ, khi được học bài bản, anh đã trở thành một. thầy trừ ma vô cùng lợi hại. Pháp lực của anh không tăng nhiều sau khi trưởng thành nhưng vẫn là một trong những người mạnh nhất mà ông biết. Sau khi chết, ông có thể tự tin mà tuyên bố với Đường Thân rằng cháu của ông mạnh hơn cháu ông ấy nhiều.

Sau khi trưởng thành, An Dĩ Sơn theo nghiệp võ sĩ. Trường phái trừ ma của Đường Tôn và Đường Thân khá khác biệt với nhau. Đường Thân thì chuyên nghiên cứu và luyện tập các loại trận pháp, sử dụng mưu mẹo và đặt bẫy để khống chế rồi thanh tẩy các hồn ma. Còn Đường Tôn thì không có nhiều kiên nhẫn và đầu óc để làm như vậy, ông chỉ luyện tập các pháp thuật căn bản và kết hợp thêm với võ thuật để đối phó với hồn ma. Cả hai đệ tử của ông ngoài pháp thuật ra còn luyện tập cả võ thuật từ nhỏ, An Dĩ Sơn cũng là một thiên tài võ thuật, khả năng đánh đấm của anh nhanh chóng vượt cả sư phụ mình.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa và sau đó là tiếng mở khóa. Người có chìa khóa nhà ông chỉ có hai người đệ tử. Vừa nghĩ tới không lâu thì người đệ tử thứ hai của ông đã xuất hiện.

"Ồ, Tiêu Viễn, lâu rồi mới thấy cháu. Lần trước cháu bảo rằng đang theo một vụ gì đó ở thành phố Song Đảo phải không? Vụ việc đó như thế nào rồi?" Đường Tôn hỏi.

"Vụ việc có chút phức tạp, kẻ đó thì đã chết rồi, nhưng xuất hiện thêm vài việc ngoài dự kiến. Nhưng sư phụ không phải lo, tất cả đều đã giải quyết êm xuôi." Tiêu Viễn đặt giỏ trái cây xuống bàn và ngồi xuống ghế, tự rót trà cho mình.

"Thế bây giờ cháu sẽ ở lại đây nghỉ ngơi à?" Đường Tôn nghĩ rằng đã đến lúc bớt cô đơn.

"Không ạ. Cháu còn phải lo một vụ khác ở ngoài thành phố. Hôm nay ngoài việc tới thăm sư phụ thì cháu còn muốn tới để xin một số bùa chú cho chuyến đi kế tiếp." Tiêu Viễn đáp.

Đường Tôn tỏ vẻ không vui "Ra là tới đây xin đồ, cháu nghĩ cái giỏ trái cây này đủ để đổi lấy số bùa chú quý giá của sư phụ cháu à?"

"Cháu nghĩ là thừa, dù sao sư phụ cũng đâu có dịp sử dụng chúng nữa. Nhưng để sư phụ không cảm thấy bị lỗ, cháu sẽ khuyến mãi cho sư phụ một lượt bói bài." Tiêu Viễn lấy bộ bài trong túi ra và bắt đầu xáo.

"Cháu vẫn tin vào trò nhảm nhí này sao?" Đường Tôn ngán ngẩm nói. Ông không rõ Tiêu Viễn biết đến trò bói bài từ đâu và từ khi nào nhưng anh vô cùng tin tưởng vào việc đó.

"Ma quỷ có thật thì tại sao bói bài lại là mê tín được." Tiêu Viễn chìa bộ bài ra, Đường Tôn bốc ra vài lá để làm anh thấy vui.

"Theo những lá bài này nói thì sư phụ sắp gặp lại An Dĩ Sơn, đi theo anh ấy còn có một cô gái. Họ sẽ đem đến một chuyện động trời dẫn đến một kết cục kinh khủng." Tiêu Viễn nói.

"Này, đừng có nói những lời xui xẻo như vậy chứ." Đường Tôn gắt.

"Đó không phải lời của cháu mà là thực tế tất yếu được bộ bài chỉ ra." Tiêu Viễn vẫn vững tin vào những gì bộ bài bói được.

Chương 2: Ký Ức Kiếp Trước

Tiêu Viễn đã rời khỏi nhà, Đường Tôn muốn anh ở lại một lúc nữa nhưng lại ngại nói ra, ông không muốn người khác nghĩ mình là một lão già cô đơn.

Tuy không tin vào việc bói toán của Tiêu Viễn, Đường Tôn vẫn thử suy nghĩ về khả năng An Dĩ Sơn tới nơi này. Lần cuối ông liên lạc với anh là lúc anh đang truy đuổi một kẻ được gọi là Tà Thần. Hắn ta là một nhân vật trong truyền thuyết của thành phố Thanh Hải, một tà sư vô cùng mạnh mẽ và độc ác. Anh đã tìm kiếm hắn một thời gian dài và vẫn chưa có kết quả, nếu hôm nay anh có tới tìm ông thì có lẽ là để nhờ giúp đỡ.

Lại có tiếng mở cửa, vì Tiêu Viễn đã đi nên lần này chắc chắn là An Dĩ Sơn. Ông có thể nghe tiếng bước chân của hai người nên đoán là anh đi cùng bạn mình là Mã Tiến Quân. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra mình đã sai, với tiếng bước chân đó, ắt hẳn là một cô gái. Đường Tôn không ngờ là lần này Tiêu Viễn lại có thể bói đúng, tuy nhiên ông vẫn nghĩ đó chỉ là ăn may.

Họ đã đến trước mặt ông, Đường Tôn khá bất ngờ với vẻ đẹp của cô gái.

"Xin chào ông, cháu là Hạ Ban Mai. Hôm nay mỹ nữ có một việc muốn nhờ ông." Cô gái lên tiếng.

"Đó chỉ là cách xưng hô kì quặc của cô ấy thôi, thầy không cần bận tâm." An Dĩ Sơn như đoán trước được ông nghĩ gì nên rào sẵn.

Tất nhiên là Đường Tôn bận tâm, rất bận tâm về cách xưng hô đó, nhưng ông không muốn tỏ ra bất lịch sự và đào sâu vào vấn đề này.

"Xin chào cô gái xinh đẹp, cháu có việc gì muốn nhờ đến ông đây. Việc mà An Dĩ Sơn đây không làm được thì ắt hẳn là rất khó phải không?" Đường Tôn hỏi với chút đắc ý, ông cảm thấy mình vẫn hơn trình đám trẻ. Tuy nhiên, ông cũng mong là việc Hạ Ban Mai muốn nhờ không quá khó kẻo ông cũng không làm được.

"Cháu không rõ việc đó có khó khăn không nhưng mỹ nữ đã thấy được vài người làm việc đó rồi. Việc mà mỹ nữ muốn nhờ đó là giúp cháu nhớ lại kí ức của kiếp trước." Hạ Ban Mai nói.

Đường Tôn có chút chừng chừ, việc đó không nằm ngoài khả năng của ông, nhưng đó quả không phải việc dễ dàng và tốn nhiều công sức. Để đảm bảo cô có lý do chính đáng để đòi hỏi điều này, Đường Tôn đề nghị kể rõ lý do cô muốn nhìn thấy ký ức kiếp trước.

An Dĩ Sơn và Hạ Ban Mai thay phiên nhau kể cho ông nghe về những chuyện xảy ra khi họ đụng độ với Tà Thần, Đường Thân lắng nghe thật kĩ và nhận xét "Nếu ta vẫn còn trẻ và khỏe thì không cần phải nhìn về kí ức kiếp trước làm gì mà có thể hạ đo ván hắn ngay. Thế nhưng ta đã già rồi nên đành hỗ trợ thế hệ sau vậy. Để chuẩn bị cho nghi lễ đó thì ta cần chuẩn bị một lúc, hai đứa cứ tự nhiên lấy bánh trái mà ăn trong lúc đợi."

Nói dứt câu thì ông thấy An Dĩ Sơn đã đem đồ trong tủ lạnh nhà ông ra dùng từ lúc nào không hay. Đường Tôn vỗ trán, không hiểu sao hai thằng đệ tử của mình lại tự nhiên đến mức này. Tuy nói có phần nghiêm trọng, thực tế những gì Đường Tôn cần chuẩn bị chỉ là một chiếc chuông và ít bùa chú.

Đường Tôn bảo Hạ Ban Mai hãy đốt lá bùa lên và ngửi một ít khói từ chúng. Cô nhìn sang An Dĩ Sơn một cách nghi ngại và hỏi nhỏ "Đây đúng là bùa chú bình thường chứ?"

"Cô yên tâm, tôi chưa thấy cần ke, thuốc lắc nào dạng tờ giấy bao giờ cả. Cô nghĩ nó có thể là gì chứ?" An Dĩ Sơn đáp lại.

Đường Tôn cau mày, ông đã đoán trước Hạ Ban Mai có thể nghi ngờ. Ông không hiểu vì sao khi gặp chuyện ma quái, mọi người đều kết luận là bệnh tâm thần hoặc là tác dụng ảo giác của một loại chất nào đó.

Hạ Ban Mai không hỏi gì nữa, cô đốt lá bùa và hít lấy làn khói bốc ra từ đó. Mùi hương của nó khiến cô rùng mình, nó không giống mùi của giấy cháy chút nào mà kinh khủng hơn nhiều. Khi cô đã hít khói, Đường Tôn giơ chiếc chuông lên và lắc nó theo nhịp điệu 3/4. Khi nghe thấy tiếng chuông, tai cô bỗng ù đi, sau đó thì cảnh vật trước mắt cũng mờ dần. Cuối cùng thì cô thấy mình đang ở trong một chuồng heo.

"Oái, sao mỹ nữ lại ở trong chuồng theo thế này?" Hạ Ban Mai hốt hoảng.

"Xem ra kiếp trước cháu là con heo rồi, để ta lùi lại thêm một kiếp nữa." Đường Tôn nói.

Sau khi lùi về nhiều kiếp khác nhau, có kiếp người, có kiếp cá, cuối cùng Hạ Ban Mai đã về được thời điểm mà cô cần. Đó là khi cô làm nàng dâu của Tà Thần. Sự xa hoa của Cốc Phủ không thể nhầm vào đâu được, vào thời điểm hiện tại thì nơi này đã không còn chút tàn tích nào.

"Cháu có chắc sẽ biết được điều gì ở thời điểm này không?" Đường Tôn hỏi.

"Cháu không chắc, nhưng phải thử thì mới biết được có phát hiện được điều gì hữu ích hay không." Hạ Ban Mai nói.

Chương 3: Quá Khứ (1)

Trở về hàng trăm năm trước, khi Cốc Tử Long, hay còn được biết đến với cái tên Tà Thần đã sử dụng pháp lực của mình cùng với tài sản của gia tộc xây dựng nên một bộ máy cai trị ở Thanh Hải. Tin tức đã đến tai nhà vua đang ở Vạn Long.

"Sao cơ? Một kẻ dám xưng thần ư? Thật là một tên ngạo mạn không biết trời cao đất dày. Trên đời này không có thần thánh nào cả, chỉ có nhà vua đứng trên tất cả." Nhà vua vô cùng tức giận trước tin tức này.

Ở bên dưới, những lời ca tụng nhà vua vang lên, họ liên tục nói về ông như một bậc minh quân đứng trên tất cả. Việc đó chỉ ngừng lại khi một viên quan già trở lại vấn đề "Dù cho hắn ta là một kẻ ngạo mạn, nhưng là một kẻ ngạo mạn có thực lực. Hắn ta đã sử dụng tà thuật để chiếm lấy toàn bộ gia sản của dòng họ Cốc rồi dùng số tiền đó xây dựng một đội quân. Hắn chiêu mộ những võ sĩ, binh lính hùng mạnh và các tà sư để đặt ách thống trị lên Thanh Hải. Bằng việc bóc lột người dân, tài sản và binh lực của hắn lại càng hùng mạnh hơn. Thậm chí có người còn gọi hắn là vua của Thanh Hải. Thần tin chắc việc Cốc Tử Long đưa quân đánh chiếm kinh thành chỉ là sớm muộn."

"Hắn ta dám ư? Nếu hắn dám kéo quân đến đây thì đó sẽ là ngày giỗ của hắn." Nhà vua tỏ vẻ coi thường.

Một vị tướng bước ra nói với nhà vua "Đối với những mầm mống hiểm họa như thế này không nên để lâu sẽ gây ra nhiều phiền phức. Xin hãy cho thần một vạn binh mã, thần sẽ biến toàn bộ Cốc Phủ của hắn thành bình địa."

Vị quan già ban nãy lên tiếng "Chúng ta không nên động binh lực lúc này. Ngài cũng biết ở phía nam chúng ta còn phải đối phó với quân xâm lược cơ mà. Việc này chỉ cần vài người thực hiện thôi. Chỉ cần tiêu diệt được Cốc Tử Long thì giáo phái Tà Thần của hắn sẽ tự động sụp đổ."

Nhà vua dù không coi Tà Thần ra gì nhưng cũng không coi nhẹ hắn "Hắn ta có binh lực đủ để khống chế cả một vùng Thanh Hải rộng lớn. Trẫm không nghĩ rằng có thể xử lý hắn bằng vài người."

"Đúng là nếu tấn công trực diện bằng vũ lực thì không thể thắng được Cốc Tử Long một cách dễ dàng. Nhưng để đối phó với tà sư thì chúng ta cần sử dụng những người có năng lực tương tự." Vị quan già nói.

"Ý khanh đang nói tới thầy pháp họ La kia sao? Không phải ông ta đã quá già rồi sao?" Nhà vua biết ý của vị quan kia. Thầy pháp La đã từng giúp nhà vua tiền nhiệm trừ ma diệt quỷ, hiện tại ông đã lui về ở ẩn.

Vị quan kia bật cười "Gừng càng già càng cay, dù tuổi đã cao nhưng chắc chắn thầy pháp La vẫn thừa sức để tiêu diệt Cốc Tử Long, một tên nhãi ranh tự xưng thần. Hơn nữa ông ấy cũng mới nhận một đồ đệ họ Đường cách đây vài năm, cậu ta có thể hỗ trợ ông ấy."

Nhà vua thận trọng suy nghĩ, đúng là với tình hình giặc ngoại xâm đang đe dọa, ông không nên lãng phí binh lực. Chi bằng cứ thử để thầy pháp La và đệ tử của ông trổ tài một phen, nếu họ thất bại thì khi đó đem quân đi đánh Tà Thần vẫn chưa muộn. Nhà vua chấp nhận kế hoạch của vị quan già và ủy quyền cho ông ta thu xếp.

Vị quan già đó là một trong số ít người biết được nơi ở hiện tại của thầy pháp La. Ông được nghe người thấy pháp kia bảo rằng muốn có một cống hiến lớn trước khi qua đời, và còn gì phù hợp hơn việc tiêu diệt một mối hiểm họa như Tà Thần.

Đón tiếp vị quan già là người đệ tử kia, anh ta giới thiệu "Tôi là Đường Đinh, đệ tử của thầy La. Bình thường thầy không tiếp đón ai cả nhưng ngài là ngoại lệ."

Vị quan khẽ cười, vào chục năm trước, ông và thầy pháp La đã hỗ trợ nhau rất nhiều, có thể xem là bạn tri kỉ của nhau. Sau khi thầy pháp La về ở ẩn, họ đã ít gặp nhau hơn nhưng mối quan hệ vẫn vô cùng bền chặt.

Khi nhìn thấy người bạn của mình, vị quan già cảm thấy thầy pháp La không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ mới vài tháng chưa gặp, ông ấy đã trông già ốm yếu hẳn ra.

"Xin chào bạn tôi, ông trông vẫn còn phong độ phết. Không giống tôi, bây giờ đã già rồi. Có phải ông đã tìm được cho tôi công việc cuối cùng rồi không?" Thầy pháp La cười nói.

Là người không thích nói vòng vo, vị quan bỏ qua việc hỏi thăm sức khỏe mà kể ngay về Tà Thần Cốc Tử Long. Thầy pháp La và Đường Đinh lắng nghe thật chăm chú không bỏ sót một chữ nào. Họ đều rất kinh ngạc khi một vụ việc lớn như vậy bây giờ mới tới tai họ.

"Cốc Tử Long đã cho phong tỏa hết các thông tin không cho lọt ra khỏi Thanh Hải, nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, việc làm của hắn đã bại lộ. Thầy pháp La, tôi cần câu trả lời, ông có muốn nhận nhiệm vụ này không?" Vị quan hỏi.

"Tất nhiên rồi." Thầy Pháp La trả lời không một chút đắn đo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play