[CapRhy]Người Lạ Bên Cửa Sổ.
.1.
Sáng mùa thu, nắng dịu phớt qua khung cửa lớp 11A1. Gió nhẹ lay tóc và mùi cúc họa mi từ đâu thoảng vào, khiến Quang Anh có chút buồn ngủ. Cậu vừa chuyển đến trường này hôm qua, còn chưa kịp nhớ tên lớp trưởng thì tiếng giày thể thao ngoài hành lang đã vọng tới — hơi mạnh, hơi ồn, và rất… tự nhiên
Nvat bí ẩn(???)
Ủa, ghế bên cửa còn trống nè. Cho tớ ngồi nha?
Giọng nói ấm áp vang lên sát bên
Quang Anh ngẩng đầu, chạm ngay đôi mắt cười của một cậu con trai cao hơn mình gần một cái đầu. Người đó không chờ cậu gật đầu mà đã ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn thẳng vào cậu
Nvat bí ẩn(???)
Cậu là học sinh mới đúng không? Cute ghê á~
Nguyễn Quang Anh
//hơi đỏ mặt, lí nhí đáp//Ừm… Tớ tên Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Tớ là Đức Duy. Gọi tớ là Duy thôi cũng được. Nhưng gọi kiểu nào thì cũng phải kèm nụ cười đó nha~
Cậu nói xong còn nháy mắt một cái, khiến Quang Anh ngượng chín mặt, vội cụp mắt xuống cuốn tập
Giờ ra chơi, Duy cứ bám lấy Quang Anh như một cái kẹo cao su. Cậu ấy cứ nhõng nhẽo kiểu
Hoàng Đức Duy
Nèee, Quang Anh~ Cậu có bạn thân chưa? Nếu chưa thì ký hợp đồng làm bạn trai dự bị với tớ đi.
Nguyễn Quang Anh
Ơ… gì cơ?!
Quang Anh suýt sặc nước, đôi má đỏ bừng, khiến Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Giỡn á~ Nhưng mà tớ thật sự thích mấy người kiểu dễ thương như cậu đó…
Giọng nói thấp đi hẳn, đôi mắt Duy nhìn cậu chăm chú hơn mức bình thường. Bàn tay anh vô tình chạm nhẹ lên cổ tay Quang Anh khi đưa hộp bánh. Chạm một cái thôi mà tim cậu đập rộn ràng
Duy có nụ cười nghịch ngợm, nhưng khi nhìn gần… ánh mắt đó lại mang theo cảm giác gì đó lạ lắm – như làn khói café quyện đường nâu, vừa ấm vừa dễ nghiện
Hoàng Đức Duy
Cậu dễ đỏ mặt ghê á. Ngon gì đâu~//thì thầm//
Quang Anh vội quay mặt đi, cố che hai tai đang đỏ bừng. Nhưng cậu không biết, phía sau lưng, Duy đang chống cằm nhìn cậu như nhìn viên kẹo… sắp ăn
.2.
Buổi chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa. Không mưa to, nhưng đủ ướt tóc, đủ làm gió lạnh len vào cổ áo. Quang Anh đứng nép bên hiên trường, tay ôm cặp, đôi mắt chớp chớp nhìn màn nước xám ngoài kia
Hoàng Đức Duy
Đợi mưa tạnh hả?
Giọng Duy vang lên từ sau lưng, khàn nhẹ nhưng ấm
Cậu ấy khoác áo đồng phục không cài nút trên cùng, cổ áo xệ xuống, để lộ một chút xương quai xanh ướt mưa, trông… hơi kỳ lạ trong mắt Quang Anh. Cậu không dám nhìn lâu, chỉ lí nhí gật đầu
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Đi với tớ đi. Trên tầng ba có phòng âm nhạc cũ, ít ai lên. Ngồi đó đợi mưa tạnh, khỏi đứng lạnh run ở đây.
Quang Anh còn đang ngập ngừng thì Duy đã nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu, kéo đi như thể thân thiết từ lâu lắm rồi. Bàn tay cậu ấy ấm, hơi thô nhưng dịu dàng… khiến tim Quang Anh đập hơi nhanh
Phòng nhạc cũ không khóa. Ánh sáng mờ hắt qua cửa sổ, chiếu lên những chiếc ghế gỗ dài và cây đàn piano cũ kỹ phủ vải. Mùi gỗ, mùi giấy, và một chút mùi của… cậu bạn đi cạnh – tất cả khiến không khí lặng lẽ mà lạ lắm
Hoàng Đức Duy
Tớ hay trốn lên đây lắm á. Ở đây có vẻ yên tĩnh, dễ thở hơn dưới lớp.
Duy nói, rồi ngồi xuống ghế dài, vỗ nhẹ tay bên cạnh
Quang Anh khẽ ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người chưa đến gang tay, nhưng cậu lại cảm thấy như hơi thở của ai đó phả bên tai
Hoàng Đức Duy
Hồi sáng cậu nhìn tớ bao lâu vậy?//nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật//
Nguyễn Quang Anh
T-tớ… đâu có nhìn…
Hoàng Đức Duy
Thiệt hông? Mắt cậu lúc đó như muốn ăn tớ luôn á~
Duy ghé sát lại, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại khác hẳn
Ánh mắt đó không còn cười, mà đậm đặc hơn, sâu hơn. Bàn tay Duy chạm nhẹ lên má Quang Anh, rồi vuốt xuống cằm cậu, khiến Quang Anh khẽ rùng mình
Hoàng Đức Duy
Ngại ghê… nhưng tớ cũng nhìn cậu y chang vậy…
Quang Anh lùi nhẹ, tim đập thình thịch. Nhưng khi tay Duy lướt qua gáy cậu, áp lên một bên tai, thì… cậu lại không tránh
Mưa ngoài kia vẫn rơi. Còn trong căn phòng mờ sáng này, nhịp tim của hai cậu thiếu niên bắt đầu lệch nhau một nhịp… và tiến gần thêm một chút
.3.
Sau cơn mưa, trời chưa kịp nắng lên. Ánh sáng xám nhẹ vắt ngang qua ô cửa kính, soi lên mái tóc còn hơi ẩm của Quang Anh. Cậu khẽ hắt hơi, kéo cổ áo sát vào gáy
Duy hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày
đợi Quang Anh trả lời, Duy đã đứng dậy, gỡ chiếc áo khoác thể thao của mình khoác nhẹ lên vai cậu
Hoàng Đức Duy
Mặc tạm đi. Tớ nóng mà.
Quang Anh không biết nên cảm ơn hay từ chối, chỉ ngồi im, môi mím lại… thì Duy đã ngồi sát xuống bên cạnh, vai chạm vai
Hoàng Đức Duy
Biết chơi piano không?//tay đặt lên nắp đàn phủ vải trắng//
Nguyễn Quang Anh
Không...//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Vậy học đi. Thầy Duy chỉ cho~//cười cười, kéo vải phủ lên//
Âm thanh vang lên khi cậu mở nắp đàn. Một làn bụi nhẹ bay lên, ánh nắng chiếu xiên vào khiến căn phòng trở nên mơ hồ như giấc mơ đầu mùa
Duy đặt tay lên phím đàn, gõ vài nốt nhẹ, rồi vỗ nhẹ vào đùi mình
Hoàng Đức Duy
Lên đây ngồi. Ngồi lòng tớ cho dễ chỉ tay.
Nguyễn Quang Anh
Ơ...//suýt nghẹn thở//
Hoàng Đức Duy
Không ngồi thì cậu chơi sao được? Ghế chật mà~//nghiêng đầu, ra vẻ vô tội nhưng khóe miệng hơi cong//
Cuối cùng, Quang Anh chậm rãi ngồi xuống – không phải hoàn toàn trong lòng, nhưng cũng đủ để lưng tựa vào ngực Duy, còn tay thì được cậu ấy nhẹ nhàng phủ lên
Hoàng Đức Duy
Ngón tay cậu nhỏ ghê á…
Duy nói, giọng trầm xuống. Hơi thở chạm sát sau tai Quang Anh khiến cậu rùng mình, má đỏ bừng
Hoàng Đức Duy
Nhấn phím nhẹ thôi… Ừ, vậy đó. Như đang chạm vào người mình thích vậy…
Nguyễn Quang Anh
Duy à…//gọi nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Hửm?//đáp, nhưng không rút tay lại//
Nguyễn Quang Anh
Cậu… có thường làm vậy với người khác không?
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Duy im một lúc. Rồi nói khẽ, gần như thì thầm
Hoàng Đức Duy
Không. Chỉ với cậu. Vì tớ thích cậu.
Ngón tay vẫn chạm phím đàn, nhưng nhịp tim cả hai đã vội loạn từ lúc nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play