Chồng Em Là Chí Tôn Vương
Chương 1: Muốn đưa tôi đi đâu?
Đồng Đồng
Tôi là Đồng Đồng, năm nay mười chín tuổi.
"Thầy bói đã từng phán qua về cái tên của cô, Đại Hung, Dị chiêu quỷ (có nghĩa là hung dữ, và dễ hấp dẫn ma quỷ), đến năm mười chín tuổi sẽ gặp một đại họa."
"Nhưng cô không quan tâm, loại thầy bói như thế này ở trên đường đúng là vơ đại thôi cũng có một đống, chỉ biết lừa tiền người ta."
"Sau khi lên đại học cô liền dọn ra ngoài và sống một mình, cũng đã hơn hai năm rồi cô không liên lạc gì với gia đình. Hôm nay bố cô có gọi điện thoại và nói mẹ cô bị bệnh nặng, bảo cô về thăm nhà một chuyến."
"Mặc dù trong ấn tượng của cô thì bố cô là người luôn luôn đầy dãy những lời nói dối, nhưng cô nghĩ chắc rằng ông sẽ không lấy sức khỏe của mẹ ra để đùa giỡn tôi đâu, vì dẫu sao bà vẫn là mẹ ruột của cô thế nên cô quyết định sẽ về thăm nhà một chuyến."
Mặc dù cũng không phải thân sinh.
Bố cô là Đồng Khôn, 22 năm trước ông được bác sĩ chẩn đoán bị vô sinh, nhưng để được thừa hưởng gia tài khổng lồ, ông và người vợ không kém phần hám tiền như ông là Lý Uyển đã quyết định thụ tinh ống nghiệm để che mắt mọi người.
Đồng Đồng
Đúng vậy, đứa trẻ thụ tinh ống nghiệm đó là tôi.
Nhưng mà ai có thể nghĩ ra rằng, năm đó bác sỹ chẩn đoán cho Đồng Khôn đã nhầm lẫn, vì vậy chỉ sau hai năm ông đã sinh được một cô con gái.
"Với sự hiện diện của người được gọi là em gái này, sự tồn tại của tôi đã trở thành một minh chứng cho sự ô nhục của Đồng Khôn và Lý Uyển. Chỉ từ việc đặt tên của chị em cô đã có thể nhìn ra được vị trí của cô và em gái."
Em gái là Đồng Họa, và cô ta sống trong thế giới của những câu chuyện cổ tích giống như tên của cô ta vậy.
"Mặc dù không nói là quá bi thảm , nhưng trong cái nhà đó cô chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của chính mình , tựa như không khí, không ai quan tâm, chẳng người chăm sóc.
Khi cô mười hai tuổi, bố mẹ đã không cho cô tiền tiêu vặt, ngoại trừ tiền học phí.
Bên cạnh đó, đến cả tiền ăn sáng cũng là cô kiếm được bằng cách làm việc bán thời gian, nhưng may mắn thay, họ chưa bao giờ chửi đánh cô, cuộc sống của cô như thế cũng khá yên bình.
Lý do tại sao cô rời khỏi nhà, là vì họ đã làm một việc đối với tôi, điều đó làm tôi không thể chấp nhận được.
???
Chào cô, xin hỏi cô có phải là Đồng Đồng không?
Đồng Đồng
/Ngước lên nhìn và thấy ba người đàn ông đứng trước mặt./
Đồng Đồng
(Tôi không hề biết họ)
???
Bố của cô yêu cầu chúng tôi đến đưa cô về nhà.
Người đàn ông nói và lấy ra một tờ giấy, trên đó viết số điện thoại cùng chứng minh thư của bố.
???
Yên tâm, chúng tôi sẽ không hại đến cô đâu.
Đồng Đồng
(Bố đã gọi người đến đón tôi, mẹ tôi bị bệnh nặng thật sao?)
Cô thực sự không thể không lo lắng, và cũng không nghĩ nhiều mà đi theo họ đến chiếc xe đỗ ven đường
Nhưng chiếc xe không đi về hướng nhà cô mà dừng lại bên ngoài một khách sạn sang trọng.
Đồng Đồng
(Trong lòng tôi bất giác có một dự cảm không tốt)
Đồng Đồng
Tại sao lại đưa tôi đến đây?
Người đàn ông đó không nói gì mà kéo cô ra khỏi xe.
Đồng Đồng
Rốt cuộc mấy người là ai?
Đồng Đồng
Tại sao lại đưa tôi đến đây?
"Cô sợ hãi và giãy dụa vật lộn, nhưng rõ ràng cô không phải là đối thủ của bọn họ.
Cô được đưa vào khách sạn và đi thẳng vào thang máy."
Đồng Đồng
*Lẽ nào tôi bị bắt cóc ư?*
Đồng Đồng
Buông ra! Buông tôi ra
Thang máy dừng lại, cô hét lớn nhưng rồi vẫn bị kéo vào một căn phòng nọ.
Căn phòng lóe lên những ánh đèn mơ hồ và sáng chói.
Có vài người đang đứng bên trong đó, và người mẹ được gọi là bị bệnh nặng thì dựa vào cửa và nói với cô.
Lý Uyển
Tiểu Đồng, con gái ngoan, con không phải giấy dụa nữa.
Chấp nhận là người của nhà họ Vương sau này con sẽ được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.
Đồng Đồng
Thế mà vừa nãy thôi, tôi vẫn rất lo lắng cho bệnh tình của mẹ, nhưng bây giờ thì, haha…
Đồng Đồng
Hao tổn tâm sức không quản đem chuyện xui xẻo trù ẻo bản thân bệnh nặng để lừa tôi đến đây, chính là vì việc này sao?
Đồng Đồng
Nằm mơ đi!
/ tôi gào thét khản cả cổ /
Đồng Đồng
Muốn tôi gả cho tên ngốc họ Vương đó, rồi các người được nhận món hời lớn từ đó, tôi dù chết cũng không cho các người được như ý!
Đồng Đồng
Nói ra thì ai có thể tin được đây? Mẹ của tôi, muốn bán tôi cho một tên ngốc bị bệnh thiểu năng bẩm sinh.
Mẹ của tên ngốc họ Vương tiến đến và tát cô.
Bà Vương
Dám nói con trai ta là ngu ngốc! Chờ đó!
Ngoan ngoãn gả cho con trai ta, mọi thứ đều đều dễ nói chuyện, nếu không ..
Mặc dù cô bị đánh đến mức choáng váng
Đồng Đồng
Nếu các người dám động vào tôi, tôi thề, dù làm ma tôi cũng sẽ không tha cho các người!
Bất thình lình, ngọn đèn trên trần nhà lắc lư dữ dội.
Mẹ tôi và mẹ của tên ngốc họ Vương nhìn nhau, đôi mắt có chút sợ hãi.
Bà Vương
Bắt cô ta uống nước đó vào , mau chóng bắt tay vào việc chính đi!
Có mấy tên thủ hạ bưng ly nước bước tới, một người kéo tóc và một người khác nâng cằm cô, buộc cô phải uống loại nước đó.
Đồng Đồng
(Không cần phải đoán tôi cũng biết được chắc chẩn cốc nước này có vấn đề)
Đồng Đồng
/Tôi sống chết cũng nghiến chặt răng không hé/
???
Phu nhân cô ta không mở miệng
???
/bà Vương cầm lấy ly nước và nhẹ nhàng nhếch mép nói/
Các người tự tìm cách đi.
Câu này có hàm ý là: Dùng cách nào không quan trọng, chỉ cần mở miệng là được.
Người đàn ông không còn kiêng nể gì nữa, dùng lực kéo lấy tóc và bóp lấy cằm của cô.
Đồng Đồng
( Đau quá, loại nước kia cuối cùng cũng chảy vào bụng tôi, cho dù tôi có tiếp tục phản kháng, nhưng đối diện với đám người biến thái này, thì vẫn không thể chịu nổi )
Sau khi ép cô uống xong ly nước, cô bị đẩy lên giường.
Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, như thể có hàng hàng ngàn con bọ nhỏ đang bò khắp cơ thể, cảm giác tê dại khiến cô không thể tự chủ mà vặn vẹo cơ thể.
Bà Vương
Phải vậy chứ, không phải đã có phản ứng rồi kìa. /cuời lớn/
Mau mời thiếu gia đến đây nhanh.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa đóng sầm lại và một người đàn ông cao lớn lảo đảo bước vào.
Đồng Đồng
( Tôi không biết dáng đi của anh ta có vấn đề từ trước hay là do quá vội vàng, nhưng bây giờ, bất kế thuộc loại nào đi chăng nữa đều làm cho tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm! )
Đầu tóc của anh ta rối tung che khuất trên mặt, nước dãi còn chảy dài không ngừng trên khóe miệng khiến cô không còn thiết nhìn tướng mạo của anh ta ra sao nữa.
Trong cái tình trạng này ai còn có tâm trạng nhìn anh ta trông như thế nào! Tay trái của anh ta đang rút phăng cái thắt lưng, có thể trong lúc đợi ngoài cửa đã khiến anh ta không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Đồng Đồng
/Cắn chặt môi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng dưới tác dụng của thuốc/
Đồng Đồng
(Tôi không thể tự khống chế bản thân được nữa, hắn đã chiếm hoàn toàn lợi thế. Sự tồn tại của lý trí lúc này ngoài việc kìm nén nước mắt kia không rơi thì nó chẳng còn tác dụng gì khác.)
Mẹ tên ngốc đó thấy cô hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, lại nhìn qua bộ dạng không nhịn nổi của con trai, bà ta cười mãn nguyện và nói với mẹ cô.
Bà Vương
Bà Đồng à, bây giờ có phải đã đến lúc chúng ta nên đi bàn chuyện hợp đồng rồi không?
Lý Uyển
Ôi đương nhiên rồi, chúng ta đừng ở đây làm phiền cặp vợ chồng mới cưới.
/vẻ mặt cười hớn hở/
Đồng Đồng
(Sống với nhau rất nhiều năm như thế, nhưng tôi không nghĩ bà lại khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến vậy.)
Mẹ của tên ngốc đã tắt đèn với một nụ cười cả không gian cuối cùng cũng chìm vào trong bóng tối. Tất cả các trò giao dịch bẩn thỉu cuối cùng đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Thế nhưng, người ở cùng phòng với cô lúc này thực sự còn kinh tởm hơn bất cứ thứ gì khác.
"Cô nghe rõ tiếng thở gấp gáp của người đàn ông bên tai, và rồi anh ta chạm dần vào cơ thể của tôi, ôm mặt cô và bắt đầu hôn, nước dãi đọng lại trong miệng anh ta vừa dính vào mặt cô và người cô."
"Cô không có cách nào để chống cự lại được, tác dụng của thuốc đã làm cô mất kiệt sức."
Đồng Đồng
/Khóc thầm, muốn hét lên cũng không hét lên nổi, lúc này/
Đồng Đồng
/Tôi chỉ có thể dựa vào ý thức còn sót lại mà giữ chặt hai chân, giống như một con cừu bị xâu xé/
Đôi bàn tay thô ráp đang mân mê khắp cơ thể cô. Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hết mức có thể. Hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp hơn, cô cảm nhận được sự ẩm ướt trên đôi tai của mình.
Đồng Đồng
/Tôi cắn chặt môi và run rẩy không ngừng, lưng tôi dựa sát vào tường và co hai chân lại, nhưng tác dụng của thuốc khiến tôi gần như mất kiểm soát/
Đồng Đồng
(Tôi nghĩ rằng mình sắp không thể chống đỡ lại được nữa)
Khi cô đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng, tên ngốc họ Vương dừng lại mọi động tác , chỉ để lại hai tay lên cơ thể cô, và không cũng không làm gì thêm cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play