Giữa Chúng Ta Là Mảnh Trời Bình Yên
1
Phạm Khánh Chi sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Từ ngày cô cất tiếng khóc chào đời, căn nhà nhỏ đã tràn ngập trong mùi rượu và tiếng đập phá. Cha cô – một kẻ nghiện rượu nặng – ngày nào cũng say xỉn, trút giận bằng những lời lẽ cay nghiệt và những trận đòn lên mẹ con cô.
Càng ngày ông càng trở nên sa đọa, sống như một kẻ mất nhân tính. Tệ hại hơn, ông còn ngang nhiên ngoại tình với một người phụ nữ khác và trắng trợn tuyên bố rằng bà ta đang mang thai con mình
Quá sức chịu đựng, quá mệt mỏi và tuyệt vọng, mẹ Khánh Chi đã lựa chọn kết thúc tất cả bằng cách gieo mình xuống dòng sông lạnh. Kể từ ngày hôm đó, tuổi thơ của Khánh Chi chính thức khép lại, để nhường chỗ cho những tháng ngày sống trong bóng tối của tổn thương và mất mát.
cha kchi
//gầm lên, hơi men nồng nặc//
cha kchi
Mau đưa tiền đây! Con chó mất dạy!
Phạm Khánh Chi
Tôi… tôi không có
//giật mình lùi lại, giọng run//
Phạm Khánh Chi
// Cô lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn, ôm chặt lấy cặp sách trước ngực //
Phạm Khánh Chi
Tôi thật sự không có tha cho tôi đi mà…
cha kchi
//mắt đỏ ngầu, giận dữ bước tới//
Con chó này, mày dám cãi à?!
Không thèm nghe cô giải thích, ông xông vào phòng. Những tiếng lục lọi, đập phá vang lên không dứt. Ông kéo hết quần áo trong tủ, nhét vội vào chiếc balo cũ rách. Mấy cuốn sách vở, vở ghi bài bị giằng lấy, ném tung tóe dưới đất.
cha kchi
– Cút! Cút ra khỏi nhà tao đồ vô ơn // hét lên //
Một bộ quần áo, vài cuốn sách, cả ước mơ nhỏ bé… giờ nằm vương vãi giữa sân trong tiếng nức nở của em bị nuốt vào im lặng của đêm.
Cô lênh đênh giữa màn đêm, chiếc bóng nhỏ lẻ loi lọt thỏm giữa những con phố vắng. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vô định, Khánh Chi lê từng bước chân nặng nề, chẳng biết mình đang đi đâu… cũng chẳng biết sẽ về đâu.
Gió đêm lùa qua tà áo mỏng, mang theo cả sự tê tái của tâm hồn vừa rạn vỡ. Thành phố này rộng đến thế, mà chẳng có nổi một nơi để cô gọi là nhà.
Cuối cùng, đôi chân rã rời buộc cô phải dừng lại. Khánh Chi ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, lưng tựa vào cột điện, hai tay siết chặt balo như đang níu lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Một khoảng sân hiện ra mờ mờ phía xa – là sân bóng rổ. Trống trải, tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tấm lưới rách. Cách chỗ cô không xa, nhưng cũng đủ để thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới.
Cùng lúc đó, Hoàng Bảo An đang cùng đám bạn chơi bóng rổ trên sân. Tiếng cười nói rộn rã vang giữa đêm yên tĩnh, ánh đèn từ cột điện vàng vọt phủ lên khuôn mặt những chàng trai tuổi mười tám sự hồn nhiên vô tư.
Bỗng một cậu bạn trong nhóm dừng lại, chỉ tay về phía xa
Trương Nhật Khánh
Ê, có người kìa… Ai ngồi đó vậy?
Mọi ánh mắt đồng loạt quay về hướng cậu chỉ. Ở rìa sân, nơi góc khuất ánh sáng, một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, ôm lấy balo, người co lại như thể đang cố thu mình khỏi thế giới.
Cô gái đó là ai thế nhỉ? Một người hỏi.
Tao chưa từng thấy ở khu này... –Người khác đáp.
Giữa sự tò mò của cả nhóm, Hoàng Bảo An lại là người duy nhất không nói gì. Không do dự, anh đặt quả bóng xuống, lặng lẽ tiến về phía cô.
Anh ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ, ánh mắt nhìn cô gái đang run rẩy trong im lặng. Khuôn mặt xanh xao, mái tóc rối bời, đôi vai nhỏ cứ run lên từng
Hoàng Bảo An
Này nhóc, em là ai? Sao lại ở đây một mình vào giờ này?
Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng như sợ làm cô hoảng sợ thêm
Phạm Khánh Chi
Em… tên là… Phạm Khánh Chi...
Phạm Khánh Chi
//Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, môi run run như cố nén lại cơn nghẹn//
Phạm Khánh Chi
Nói xong, đầu cô nghiêng sang một bên, đôi mắt khép lại. Cô ngất lịm ngay trước ánh nhìn sững sờ của anh.
Khoảnh khắc Phạm Khánh Chi ngã xuống, Hoàng Bảo An lập tức đưa tay đỡ lấy cô, khuôn mặt anh thoáng hoảng hốt.
Ê! Có chuyện gì vậy?! – Một trong đám bạn anh chạy lại, thấy cô gái đã ngất lịm trong tay Bảo An, mặt tái mét.
Hoàng Bảo An
Này, Khánh Chi! Em nghe thấy không?
//Bảo An siết nhẹ vai cô, gọi//
Hoàng Bảo An
Cô ấy ngất rồi
//Anh nói dứt khoát, rồi không đợi thêm một giây nào nữa, bế bổng cô lên//
2
Mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang ở bệnh viện. Ngay khi cô vừa hé mắt, anh đã ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Giọng anh trầm ấm vang lên
Hoàng Bảo An
Nhóc tỉnh rồi à? Ổn chứ?
Hoàng Bảo An
//Anh khẽ cười, rồi tiếp tục//
Hoàng Bảo An
Bác sĩ nói nhóc đã ba ngày không ăn gì... không phải bị bỏ đói đâu nhỉ?
Phạm Khánh Chi
//Mím môi //
Hoàng Bảo An
//Anh nhìn quanh một chút rồi hỏi, có phần tò mò//
Hoàng Bảo An
Mà ba mẹ nhóc đâu?
Phạm Khánh Chi
//Cô khẽ cử động môi, giọng khàn khàn và đầy mệt mỏi //
Phạm Khánh Chi
Mẹ em... mất rồi
Phạm Khánh Chi
//Cô ngừng lại một chút, đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run//
Phạm Khánh Chi
Ba em… ông ấy có gia đình mới. Hôm qua… ông ấy đuổi em đi rồi
Phạm Khánh Chi
//Giọng cô lạc đi, nghèn nghẹn//
Phạm Khánh Chi
Vứt hết đồ đạc của em ra ngoài… rồi đuổi em đi như người dưng
Không khí chợt lặng đi. Ánh mắt anh dần tối lại, sự dịu dàng ban nãy giờ xen lẫn chút đau lòng và tức giận
Hoàng Bảo An
//Anh lặng đi vài giây, rồi cất giọng, khàn khàn nhưng đầy kiên định//
Hoàng Bảo An
Nhóc… không cần quay về nơi đó nữa đâu
Hoàng Bảo An
Về với bọn anh đi. Nhà anh cũng chỉ có một mình… bây giờ có thêm nhóc nữa cũng chẳng sao.
Hoàng Bảo An
//Anh ngừng một chút, khoé môi nhếch lên, nở nụ cười dịu dàng//
Hoàng Bảo An
Vừa hay anh cũng đang muốn nhận nuôi một đứa em gái nhóc thấy sao?
Cô nhìn anh, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng. Có chút sự do dự trong trái tim tưởng như đóng băng suốt những ngày qua, bỗng rung lên một nhịp thật khẽ. Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt rơi lặng lẽ không còn vì đau buồn, mà vì lần đầu tiên sau bao lâu, cô thấy mình không còn lẻ loi trong thế giới này .
Vài ngày sau, cô xuất viện. Trời mưa lất phất, không khí ẩm lạnh nhưng trái tim cô lại thấy ấm đến lạ.
Chiếc ô lớn che cả hai người. Anh đi bên cạnh, một tay xách túi, một tay cầm ô nghiêng về phía cô. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn, dường như sợ cô biến mất lúc nào không hay.
Về đến nhà, cô ngỡ ngàng. Căn hộ tuy đơn giản, không quá rộng nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Màu sắc trầm ấm, ánh đèn vàng dịu khiến không gian như bao bọc lấy cô.
Hoàng Bảo An
Từ giờ đây là nhà của nhóc. Có thể ở bao lâu cũng được. Không cần phải rụt rè hay khách sáo gì hết //Anh đặt túi xuống, nhìn cô//
Hoàng Bảo An
//Anh đưa cô một đôi dép bông mềm//
Dép của anh to quá nên tạm thời mang cái này nhé. Mai anh đưa đi mua đồ mới cho nhóc // xoa đầu cô //
Cô cầm đôi dép, tim bỗng nghẹn lại. Một hành động nhỏ, nhưng mang theo sự quan tâm mà cô đã quên mất cảm giác từ lâu.
Hoàng Bảo An
//Anh xoay người vào bếp//
Em nghỉ đi, anh nấu gì cho ăn nhé? Bác sĩ dặn phải bồi bổ đấy.
Cô ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng anh nơi gian bếp. Căn bếp vốn chỉ có một người giờ đã có hai
Và giữa khung cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ, lòng cô bỗng thấy nhẹ tênh hơn bao giờ hết
CB
Mn đọc có chỗ nào ko hài lòng thì hú shop nhe pp :>
3
Sau một hồi loay hoay trong bếp, anh bưng ra vài món đơn giản nhưng thơm nức ,canh rau, trứng chiên, ít thịt kho… tất cả đều còn nóng hổi, nghi ngút khói.
Hoàng Bảo An
//Anh đặt từng đĩa xuống bàn, rồi quay sang nhìn cô đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa.//
Xong rồi, ra ăn đi nhóc.
Phạm Khánh Chi
//Cô khựng lại một lúc, đôi mắt dao động. Dường như đã lâu rồi, cô không được ai nấu cơm cho. Cảm giác xa lạ đến mức khiến cô nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào//
Hoàng Bảo An
//Anh vẫn đứng đó, không hối thúc, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn. Cuối cùng, cô từ từ đứng dậy, bước đến bàn ăn, rụt rè ngồi xuống mép ghế //
Hoàng Bảo An
//Anh kéo ghế ngồi đối diện, múc một bát cơm rồi đặt trước mặt cô //
Ăn đi, nhóc.
Phạm Khánh Chi
//Cô gật đầu, lí nhí đáp//
– Dạ...
Hoàng Bảo An
//Anh mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm đũa gắp miếng thịt kho vào bát cô, giọng trầm ấm vang lên//
Ăn nhiều vào, mau lớn.
Hoàng Bảo An
//Nói rồi, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô một cái xoa không quá mạnh, cũng không hời hợt, đủ để trái tim cô khẽ run lên//
Cô cúi mặt, khẽ “vâng” một tiếng, bàn tay siết chặt đôi đũa, cố giấu đi ánh mắt ươn ướt vừa trào ra nơi khóe mi. Hương cơm nhà, tiếng nói ấm áp, và bàn tay xoa đầu ấy tất cả như đang vá lại những mảnh vỡ trong tim cô một cách lặng lẽ.
Sau khi ăn xong, anh mang bát đĩa vào bếp, còn cô lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ của mình. Cô đặt chiếc cặp đã cũ kỹ lên bàn học, ngắm quanh căn phòng gọn gàng một lượt chăn ga sạch sẽ, bàn học có cả đèn bàn và một chậu cây nhỏ bên cửa sổ. Tất cả đều khiến cô thấy lạ lẫm… nhưng dễ chịu.
Không nghĩ nhiều, cô đứng dậy bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh chảy xuống tóc, xuống vai như cuốn trôi hết bụi bẩn và mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lần đầu sau nhiều tháng cảm thấy sạch sẽ đúng nghĩa.
Tắm xong, cô với tay tìm đồ… nhưng rồi khựng lại.
Không có gì cả.
Không một mảnh vải.
Không có quần áo thay, không cả đồ ngủ.
Phạm Khánh Chi
//Cô cắn môi, bất lực nhìn quanh. Cuối cùng, cô chỉ còn cách quấn vội chiếc khăn tắm quanh người rồi nhẹ nhàng hé cửa bước ra ngoài, định bụng đi thật nhanh về phòng tìm gì đó thay tạm.//
Nhưng vừa bước ra đến hành lang thì
Hoàng Bảo An
Này nhóc, đi đâu thế? // Giọng anh vang lên từ phòng khách//
Phạm Khánh Chi
//Cô giật mình, như bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái. Phản xạ buông tay đang giữ khăn //
Chiếc khăn trượt khỏi người, rơi xuống sàn trong tích tắc.
Phạm Khánh Chi
//Cô sững người, mặt đỏ bừng như vừa bị dội nước sôi, vội cúi rạp người nhặt lại khăn, miệng líu ríu không thành lời.//
Hoàng Bảo An
//Anh thì tròn mắt trong đúng hai giây, sau đó xoay phắt người lại như bị điện giật, ho khan liên tục//
Hoàng Bảo An
Anh… anh không thấy gì hết! Thật đấy Anh… quên không đưa đồ cho em
Phạm Khánh Chi
//Cô chỉ muốn độn thổ, kéo khăn lên rồi chạy thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại, mặt nóng ran đến tận tai//
Hoàng Bảo An
//Ngoài kia, anh vẫn đứng quay lưng, một tay chống hông, tay còn lại vò đầu như muốn tự đấm mình//
Hoàng Bảo An
"Trời ơi… quên mất là nhóc chưa có đồ chết anh rồi…"
Phạm Khánh Chi
//Trong phòng, cô trùm kín chăn, mặt vùi sâu vào gối. Cảm giác xấu hổ như muốn nổ tung. Chưa bao giờ cô rơi vào tình huống trớ trêu đến vậy//
Hoàng Bảo An
//Ngoài cửa, tiếng bước chân anh vang lên chậm rãi. Rồi dừng lại. Một lát sau, giọng anh vang lên, dịu đi hẳn //
Hoàng Bảo An
Nhóc… anh xin lỗi. Anh quên mất chuyện quần áo. Không phải cố ý đâu, anh nói thật đấy
Phạm Khánh Chi
//Cô im lặng, mặt vẫn đỏ gay, tim đập thình thịch.//
Hoàng Bảo An
//Anh đặt nhẹ thứ gì đó lên tay nắm cửa rồi nói tiếp //
Hoàng Bảo An
Anh để bộ đồ mới ngoài đây nhé. Anh mua từ lúc em còn trong viện. Không biết vừa không, nhưng chắc là được. Có cả khăn tắm mới nữa, lần sau đừng ngại nói với anh
Hoàng Bảo An
//Nói rồi, anh lại ho nhẹ một tiếng, rồi rảo bước về phòng mình.//
Phạm Khánh Chi
//Cô chờ vài phút, rồi nhẹ nhàng mở hé cửa. Trên tay nắm là một túi giấy nhỏ, bên trong là một bộ đồ ngủ mới còn thơm mùi vải mới giặt, cùng chiếc khăn màu xanh nhạt, gấp gọn gàng //
Phạm Khánh Chi
//Cô ôm túi đồ vào lòng, lòng khẽ run lên. Không phải vì lạnh, mà vì một thứ cảm giác kỳ lạ… ấm áp, dịu dàng một thứ mà cô tưởng đã vĩnh viễn mất đi từ rất lâu.//
Phạm Khánh Chi
//Cô thay đồ, rồi nằm lên giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Trong đầu cứ lặp lại cảnh anh vụng về che mặt, xoay người quay đi, rồi nói “Anh không thấy gì hết!”//
Phạm Khánh Chi
//Khóe môi cô khẽ cong lên.//
//Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài tăm tối, cô mỉm cười thật sự.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play