Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hạ Năm Ấy

chap 1

sân trường Trung học Thanh Dương như một tấm ảnh được nhuộm bởi nắng vàng và tiếng ve sầu râm ran không dứt.
Trong đám học sinh hối hả trở lại trường, một người mới xuất hiện – bước chân lặng lẽ, áo đồng phục phẳng phiu đến mức hơi xa cách.
Tần Hạo. Cậu vừa chuyển về từ thành phố lớn, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như chẳng đặt vào bất cứ ai.Không ai biết rằng phía sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy, là một tuổi thơ không hoàn hảo – cậu mất ba từ nhỏ, sống trong một gia đình đủ đầy vật chất nhưng lạnh lẽo tình thân.
Tống Nhã
Tống Nhã
Hạng nhất toàn khối thành phố là học sinh mới của lớp mình đấy
giáo viên chủ nhiệm nói như một lời giới thiệu đơn giản, nhưng cũng khiến cả lớp xôn xao.
Tần Hạo
Tần Hạo
*Lặng lẽ xuống gốc khuất ngồi*
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
*liếc*
Tần Hạo
Tần Hạo
*ngồi xuong bàn trước mặt Khả Tinh*
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
ể!? chỗ này có người roi cậu * cái j vay trời chỗ của Niệm Niệm mà*
Tống Nhã
Tống Nhã
Không sao đâu Tiểu Tinh mai cô sẽ sắp xếp chỗ lại cho Dư Niệm
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
* cái gì vậy trời!?*
Khương Mộc
Khương Mộc
Này cậu, tớ tên Khương Mộc, cảm ơn cậu đã đuổi hộ tớ tiểu hậu đậu kia di chỗ khác nhé* nói nhỏ*
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
im đi A Mộc, không phải Niệm Niệm của tớ nghỉ học là còn lâu cậu mới dám nói như thế
Khương Mộc
Khương Mộc
im di Tinh hậu đậu
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
hự!
Khương Mộc
Khương Mộc
Mà cậu tên gì đấy bạn cùng bàn
Tần Hạo
Tần Hạo
Tần Hạo
Khương Mộc
Khương Mộc
Tớ tên Khương Mộc còn nha đầu ngốc ngồi dưới là Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
còn chủ của cái chỗ cậu ngồi là Dư Niệm
Khương Mộc
Khương Mộc
Dư Niệm nào?
Khương Mộc
Khương Mộc
Bây h là tớ với Hạo Ca
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
Không
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
bao
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
giờ
Tống Nhã
Tống Nhã
Hừm* gõ bàn*
Tống Nhã
Tống Nhã
Lâm Khả Tinh!!
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
Dạ!?*đứng dậy*
Tống Nhã
Tống Nhã
đáp án của câu này là gì?* lấy thướt chỉ vào bảng*
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
...
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
bạn Mộc và Hạo Hạo có nói chuyện nữa mà ạ?
Khương Mộc
Khương Mộc
có đâu cô
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
!?
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
*nhéo Khương Mộc*
Khương Mộc
Khương Mộc
aa ây da
Tống Nhã
Tống Nhã
sao vậy?
Khương Mộc
Khương Mộc
à dạ em có nói nữa cô ạ...
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
còn có cả Tần Hạo nữa cô
Tần Hạo
Tần Hạo
*đứng dậy*
Tần Hạo
Tần Hạo
vâng cô, em có nói cùng hai bạn ấy
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
*hí hí hí*
Tống Nhã
Tống Nhã
ừm ngồi xuống hết đi nhớ viết bài đấy
Khương Mộc
Khương Mộc
dạaaa
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
chỉ có thế là giỏi
Khương Mộc
Khương Mộc
*liếc*
giờ ra chơi
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
*đang ăn bánh mì *
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
*liếc Tần Hạo* " cậu ấy không ăn gì sao chịu nỗi dc hay vậy troi"
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
này , cậu không định ăn gì hết hả?
Tần Hạo
Tần Hạo
không đói
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
nhà cậu ở đâu thế
Tần Hạo
Tần Hạo
mới chuyển tới gần trường
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
nhà tớ cũng gần trường
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
chắc tụi mình nhà gần nhau áaa
Tần Hạo
Tần Hạo
hừm
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
"thấy ghét"

chap 2

Dư Niệm
Dư Niệm
*mệt mỏi, bước vào lớp*
Dư Niệm
Dư Niệm
*ngồi xuống vào chỗ*
Khương Mộc
Khương Mộc
này này bạn ê
Khương Mộc
Khương Mộc
chỗ này giờ là của Hạo Ca rồi
Dư Niệm
Dư Niệm
Hạo Ca gì
Dư Niệm
Dư Niệm
Hạo ca nào?
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
là người mới chuyển tới ấy cậu xuống ngồi kế tớ đi
Dư Niệm
Dư Niệm
cuối cùng tớ cũng duoc ngồi gần cậu rồi tinh tinh àaa~~
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
hê hê
Tần Hạo
Tần Hạo
*đặt cặp xuống*
Dư Niệm
Dư Niệm
này là Hạo Ca mà mọi người nói đó hả?
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
đúng ấy
giữa trưa
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
*chống cằm, mắt lờ đờ, lật đi lật lại cuốn đề cương *
Tần Hạo
Tần Hạo
*bình thản ghi chép *
Tần Hạo bình thản ghi chép không thèm liếc cô một cái.Cô đã thở dài đến lần thứ 15 trong vòng 10phut
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
Hạo Hạo... cậu có thấy đề này nó như viết bằng tiếng người ngoài hành tinh không?
Tần Hạo
Tần Hạo
tớ không thấy vậy
Tần Hạo
Tần Hạo
tớ thấy cũng bình thường
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
cậu giỏi quá ha... làm người cũng nên để phần cho người khác sống chứ
Khương Mộc
Khương Mộc
cậu ấy là người à?
Khương Mộc
Khương Mộc
tớ tưởng học bá đều được nuôi bằng công thức đặc biệt, không ăn cơm
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
phụt
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
hê hê hê
Dư Niệm
Dư Niệm
tinh tinh đừng nghe Mộc nói bậy,Tần Hạo chỉ là lạnh quá, chắc ăn đá thay cơm
Khương Mộc
Khương Mộc
*Khương Mộc chống cằm, liếc Khả Tinh* này, Tinh Tinh, tôi nghe nói hôm qua có người giải nhầm bài toán nhân thành phép chia rồi nhân đôi đáp án cho ‘tròn số’. Có phải cậu không vậy?
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
Tớ chỉ đang sáng tạo cách giải riêng thôi! *Khả Tinh phản bác yếu ớt.*
Dư Niệm lập tức chắn trước mặt cô bạn, giọng nghiêm túc giả vờ:
Dư Niệm
Dư Niệm
Khương Mộc! Không được bắt nạt học sinh có não cá vàng. Cô ấy thuộc nhóm quý hiếm, cần được bảo tồn và chăm sóc đặc biệt
Dư Niệm
Dư Niệm
hự
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
* Khả Tinh đỏ mặt, đập nhẹ tay lên bàn*
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
Mấy người thật quá đáng á! Tớ không thèm nói chuyện nữa!
Tần Hạo
Tần Hạo
*Tần Hạo khẽ cười, ngẩng đầu lần đầu tiên trong mấy phút*
Tống Nhã
Tống Nhã
Em không nói chuyện thì mới học được. Tốt đấy.
hôm sau
khả Tinh đang đạp xe đi dạo, đầu vẫn còn lẩn mẩn làm bài sai hôm qua bị trêu tới phát khóc
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
" đúng là lũ đáng ghét... hự"
khả Tinh rẽ vào cửa hàng tiện lợi
dáng người quen thuộc đứng trước quầy kem, áo thun sọc quần jean bò , sách một cái cặp
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
l-là.. Tần Hạo?
Tần Hạo
Tần Hạo
hửm!?
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
" vội vàng kiếm chỗ núp*
Tần Hạo
Tần Hạo
* làm ngơ, tập chung mua đồ *
lúc bước ra cửa tiệm
Tần Hạo
Tần Hạo
*quay người bước ra trên tay cầm bịch bánh.Ánh mắt vô tình lia qua quầy bán dâu* "lm j thò đầu qua nửa bên nhìn chằm chằm mình như gián điệp nghiệp dư vậy"
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
* vội vàng chuồng thì...*
Tần Hạo
Tần Hạo
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
h-hả
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
tình cờ quá ha
Tần Hạo
Tần Hạo
tình cờ thì cầm hộ tớ cái này* đưa chai nước *
Tần Hạo
Tần Hạo
* bỏ bịch bánh vào giỏ xe cô* sẵn chở tớ về đi, tớ mỏi chân
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
ha...
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
à được được
Tần Hạo
Tần Hạo
tớ giỡn thôi
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
cậu cũng lộ bộ ve mà dung hong
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
để tớ chở cho
Tần Hạo
Tần Hạo
vậy cậu ra sau đi
Tần Hạo
Tần Hạo
để tớ
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
*ngoan ngoãn ra sau ngồi* nè
Tần Hạo
Tần Hạo
*bước lên* xe cậu nhỏ thế
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
không phải cậu khác người à?
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
cậu cao vậy,chắc cậu hít được không khí tầng ozon luôn rồi
Tần Hạo
Tần Hạo
tớ từng nghĩ yên lặng là bình yên ,cho đến khi gặp cậu đấy
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
h-hả!?
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
*ý nói mình nói nhiều hả trời*
Tần Hạo
Tần Hạo
sắp tới nhà tớ rồi
Tần Hạo
Tần Hạo
nhưng tớ vẫn không muốn vào nhà
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
sao vậy? trời sắp tối rồi vào nhà di
Tần Hạo
Tần Hạo
tớ muốn tận hưởng thời gian yên bình này
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
* chẳng phải vào nhà là sẽ yên tĩnh hơn sao đồ ngốc này*
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
tớ nói nhiều thế mà cậu cảm thấy yên bình à
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
thôi vào nhà đi
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
chẳng phải vào nhà yên tĩnh hơn sao
Tần Hạo
Tần Hạo
vay hả
Tần Hạo
Tần Hạo
nhưng mà trời tối rồi
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
thì tối rồi cậu cho tớ về di chứ
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
cậu định cho tớ ở đây à
Tần Hạo
Tần Hạo
không ý của tớ là tối rồi để tớ đưa cậu về
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
tớ vừa đưa cậu về gio cậu đưa tớ về lại à?
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
*cậu ta có bị ngốc kh chứ, hay học nhiều quá bị như thế*
Tần Hạo
Tần Hạo
lên xe di tớ đưa cậu về
Lâm Khả Tinh
Lâm Khả Tinh
ừm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play