Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] MINE.

Đụ Má Nhà Mày, Quang Anh

___&___
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đmm nhà mày, ai cho khoá cửa? Tao đứng đây từ sáng rồi đó, chó điên!
Duy đá vào cửa, balo lưng trễ một bên, tóc xù như vừa đội cả cái ổ quạ lên đầu. Cái áo hoodie xám kéo lệch xuống vai, tay trái vẫn còn cầm nửa ổ bánh mì nguội ngắt, tay phải... chỉ thiên mà chửi.
Tầng chung cư im phăng phắc. Một cái đầu ló ra từ phòng đối diện, rồi lập tức rụt vào như chưa từng tồn tại. Ai cũng biết, lầu này có một con chó hoang chửi tục biết đi tên là Duy.
Cánh cửa căn hộ 408 bật mở.
Một thanh niên cao tầm mét bảy tám đứng giữa khung cửa, tóc đen rối nhẹ, ánh mắt lạnh tới mức đụng vào là muốn chảy máu.
Quang Anh. Đặc sản của lầu 4. Lạnh, sạch, sống kỷ luật như đang thiền mỗi ngày. Đang mặc áo tank top đen, quần thun lửng, tay vẫn cầm ly cà phê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày rảnh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rảnh cái đm mày. Tao nhắn ba tin, gọi bốn cuộc, gõ cửa nổ đĩa, mà mày bị câm hay gì không mở?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đeo tai nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đập mẹ cái tai mày bây giờ!
Duy nghiến răng. Rồi không đợi mời, cậu lách người bước vào như nhà của tổ tiên cậu xây.
Căn hộ gọn, sạch đến phát bực. Ghế xếp ngay hàng. Ly chén không thừa một cái. Trên bàn vẫn còn sách mở dở, góc ghế có chiếc laptop đang chờ sleep.
Duy vứt balo lên sofa, quăng người xuống như vừa sống sót sau chiến tranh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tao ở ké vài hôm. Nhà tao đang sửa bếp, ông già tao kêu về quê, mà tao không rảnh về cái xó đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở bao lâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vài hôm. Hoặc tới khi mày phát điên. Hoặc tao dọn được nhà. Cái nào tới trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không nuôi chó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên tâm. Tao tự ăn tự ị. Không cần mày lo. Với lại... chó còn biết phân biệt đâu là người cho mình ở lại. Mày thử đuổi tao xem.
Quang Anh ngồi xuống ghế đối diện, rót thêm cà phê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không đuổi. Tao chỉ khóa cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thử lần nữa đi, tao đốt mẹ nhà mày.
Bầu không khí đặc sệt thuốc súng. Rồi đột nhiên...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
11 giờ. Trưa. Mày ăn chưa?
Duy ngơ nhẹ, rồi gật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổ bánh mì cứng như tình yêu tao dành cho mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm không? Tao nấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nấu tao không chết thì cũng đi cấp cứu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuỳ mày. Nhưng ăn không thì nhịn, đừng than.
Duy nhìn hắn chằm chằm. Rồi lầm bầm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Địt, mặt lạnh vậy mà biết nấu cơm, vãi thật.
Một buổi trưa trôi qua với tiếng lạch cạch nồi niêu từ bếp và tiếng Duy chửi thề đều đều như đồng hồ Thụy Sĩ.
Nhưng rõ ràng, cậu vẫn ngồi đó, ăn sạch sẽ hết ba bát cơm không chừa một hạt.
---
Đầu hôm, trời đổ mưa.
Duy đứng ngoài ban công, hút vape, áo mỏng ướt sương. Quang Anh bước ra sau lưng, không nói gì, chỉ lẳng lặng khoác cho cậu chiếc khăn khô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ở lại... không phiền mày chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao là kiểu người cho mượn nhà vì nhân đạo à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Tao nghĩ mày lạnh nhưng đéo vô cảm.
Quang Anh nhìn Duy vài giây. Rồi xoay người bước vào nhà.
Bỏ lại đằng sau một câu khô như búng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở lâu là mất đường lui đấy. Tự chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười/
Trong mắt cậu, thành phố này bẩn, ồn và giả tạo. Nhưng căn hộ 408... có vẻ là nơi đầu tiên cậu thấy ấm khi bị chửi thẳng mặt mà không muốn bỏ đi.
___&___
Whi
Whi
📌Lưu ý: Các từ chửi bậy được viết tắt để né kiểm duyệt. Không phải teencode.

Địt, Sống Chung Kiểu Gì Vậy Mẹ?

___&___
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tủ lạnh nhà mày là nghĩa địa thức ăn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mấy thứ cũ thôi. Mày thích thì dọn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đừng có thách. Tao mà dọn là dọn mẹ luôn cái tủ đấy.
Sáng ngày thứ hai sống chung, Duy mở tủ lạnh và ngay lập tức mắng như trời sập. Quang Anh vẫn ngồi trên ghế, cầm ly cà phê, không thèm chớp mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đmm mày ăn cái gì vậy? Đây là pate chó hay xác mắm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đậu phụ lên men.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên mẹ gì mà thành vũ khí sinh học rồi!
Cậu ném cái hộp vô thùng rác như ném lựu đạn. Rồi mở ngăn dưới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ok. Ba quả trứng, nửa cây xúc xích, và một miếng thịt xám như nội tâm tao khi crush block Facebook.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi siêu thị mỗi tuần. Hôm qua chưa kịp đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày sống kiểu gì vậy mẹ?
Quang Anh đứng dậy, cầm chìa khóa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn ăn gì thì lên danh sách. Tao đi mua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nấu hay tao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nấu, tao rửa. Được chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, nhưng đừng có rửa kiểu lau cái đít tô xong đem úp lên kệ. Tao tinh lắm.
Một tiếng sau, cả hai đã về nhà, nguyên đống túi nhựa vứt đầy bàn bếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày rửa rau đi. Đừng có hỏi là cái nào là rau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không ngu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không chắc lắm.
Không hiểu sao, khi Duy nấu bếp, Quang Anh ít nói hẳn. Hắn đứng một bên, làm theo từng câu chửi của cậu, mặt vẫn lạnh tanh, nhưng tay lại nhanh gọn như đã quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này gọi là xào. Đừng có đứng nhìn như coi phim hành động. Mày muốn đụng chảo thì nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tao nhìn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn mẹ gì. Mắt mày nhìn kiểu sắp lột da người ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ai bảo mày xấu đâu mà sợ.
Duy khựng một nhịp. Mặt đỏ bừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đm mày nói cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im đi. Bật gas lên kìa.
Bữa trưa hôm đó, cơm hơi khét. Nhưng hai thằng ăn sạch, không ai chê nửa câu.
---
Đêm xuống, Duy nằm gác chân trên sofa, tay bấm điện thoại, miệng nhóp nhép kẹo cao su.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có ngủ ngáy không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt. Tao mà nghe mày ngáy là tao nhét giẻ vô mồm mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nằm trong phòng, không ngoài sofa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Mày nên vậy.
Im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày sợ tối à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Tao sợ gián.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy có con bò sát nào cào cào ở cửa, mày tự xử nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Địt. Mày dám để tao chết trong đau khổ vì con tắc kè là mày xác định.
Quang Anh không đáp. Nhưng đến khuya, lúc Duy vừa tắt điện, ánh đèn ban công bên ngoài vẫn sáng nhẹ.
Và cánh cửa phòng Quang Anh… không khoá.
__&__

Địt Mẹ Cái Gương Cũng Không Tha

___&___
6h30 sáng. Căn hộ 408.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hê lô hơ hớ! Cà phê, ơi là cà phê! Sáng dậy tao phải nghe tiếng... đéo, quên lời rồi!
Tiếng rap chập chờn vang lên từ nhà tắm. Duy đánh răng mà lắc mông theo nhịp. Quần thun sọc, áo rộng cổ trễ vai, tóc thì vẫn rối như tổ cú.
Quang Anh mở mắt, ngồi dậy, mặt chưa tỉnh mà trán đã nhăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tỉnh hẳn chưa?
Duy vừa đánh răng vừa nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tỉnh đíu gì! Tao mê đắm cuộc đời này!
Quang Anh đi tới nhà tắm, đứng nhìn cậu đang vừa ngậm kem đánh răng vừa quẩy trước gương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra, tao rửa mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chờ xíu đi! Tao đang rap tới khúc đỉnh cao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày rap về bồn cầu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự do nghệ thuật, mày đừng chen.
Quang Anh vươn tay bật vòi, té nước thẳng vô mặt Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ĐM mày! Tao chưa súc miệng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì sạch rồi.
Duy phun kem vào bồn, liếc như muốn lột da người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chết với tao.
Cậu vơ khăn tắm cuốn nguyên đầu Quang Anh lại như bánh chưng, rồi đạp cửa chạy ra ngoài.
Quang Anh đứng đó, mặt không cảm xúc, nhưng khóe môi nhích lên 0.5mm.
---
7h30 sáng. Trong bếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ăn sandwich hay cháo lòng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn lựa chọn nào khác không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bánh mì chấm tương ớt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sandwich đi.
Duy làm đồ ăn, còn Quang Anh đứng cắt trái cây. Nhìn hơi giống vợ chồng mới cưới chưa thuộc nhịp sống chung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày định đi làm không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao làm online. Có lịch thì ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Tao nghỉ học.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết. Nhìn mặt mày là thấy trí tuệ tụt dưới đáy bồn cầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tự nghỉ vì trường rác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Trường không dạy chửi thề, nên mày bỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày giỏi quá ha.
---
Buổi trưa. Duy nằm lăn trên sofa, ôm gối, cào màn hình điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày từng có người yêu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ còn liên lạc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt. Tao không thích con cũ ai lảng vảng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ghen thay tao à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghen vì cái sofa tao đang nằm là tài sản tao phải giành giật với đứa nào từng ngồi lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có tật ngồi lên sofa người khác khi chưa xin phép.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tao thấy nó cô đơn.
Cả hai im vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đói chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang đói tình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày cạp điện thoại đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mẹ nó!
Cậu ném gối qua. Gối bay hụt. Nhưng Quang Anh đỡ lấy, nhìn cười nhẹ.
Căn hộ 408. Vẫn sạch sẽ, vẫn yên tĩnh.
Nhưng trong không khí, đã bắt đầu có tiếng cười đầu tiên.
___&___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play