[Tokyo Revengers/TR - Takemichi] Băng Tuyết
#1
Nhân Vật Phụ ?
"Ngươi biết gì không, ở trên ngọn núi kia có một con cáo thành tinh đấy!"
Nhân Vật Phụ ?
"Cáo tinh á? Ngươi bớt nói nhảm đi trên đời này làm gì có chuyện đó, chắc nó cũng chỉ là con cáo bình thường thôi"
Nhân Vật Phụ ?
"Mặc kệ nó có là gì nhưng ta chắc chắn nó là cái đứa giết hại gia xúc của làng chúng ta mấy tuần nay"
Nhân Vật Phụ ?
"Nếu đã vậy thì chúng ta nên giết chết nó để diệt hại cho dân sau này!!"
Ngọn lửa bừng cháy dữ dội, cháy rụi cả một ngọn núi chẳng để lại gì ngoài một đống tro tàn cùng một ngọn núi hoang
Ngôi làng đốt ngọn núi ấy cũng từ đó chẳng hiểu vì điều gì cứ gặp xui xẻo không thì cũng có người bệnh mà mất liên miên, đã vậy thú dữ đã lâu không xuất hiện cũng ào ạt tấn công làng
Cũng từ đó mà dân làng hiểu ra, nhờ vào ngọn núi ấy mà cả làng được bình an chẳng qua việc gia xúc bị giết là vì điều đó như vật tế lễ cho sự bảo hộ mà thôi..
[ Ẩn Danh ]
..... Ngươi quậy thật đấy cáo ngốc.
//Vuốt ve con cáo đang nằm trên lan can//
Takemichi - Kitsune
Éc~
//Dụi dụi vào tay hắn//
[ Ẩn Danh ]
Nếu ngươi cứ như vậy lạnh địa của ta cũng sẽ gặp phiền phức cho xem
Takemichi - Kitsune
.....*Một thời gian nữa thôi ta sẽ có thể trở thành thần rồi, lúc đó ta sẽ bảo vệ người*
//Ngước nhìn hắn//
[ Ẩn Danh ]
Trời trở lạnh rồi mau vào trong đi..
//Nhìn lại y rồi xoay người bước vào trong//
Takemichi - Kitsune
....~
//Đứng dậy dũi người rồi nhảy xuống khỏi lan can mà ngoan ngoãn theo sau//
Trên lãnh địa đầy tuyết trắng, một vài vệt máu loang lổ thấm vào vùng tuyết trắng
Takemichi - Kitsune
*Chủ nhân, chủ nhân ngươi đâu rồi..*
//Lo lắng chạy quanh tìm người//
Takemichi - Kitsune
*Ngươi đừng xảy ra chuyện, ta đến với ngươi ngay đây*
Nhân Vật Phụ ?
Hah, lãnh chúa mạnh mẽ cái gì chứ cũng chỉ là lời đồn xảo trá
//Vẫy vẫy thanh kiếm đẫm máu trên tay//
[ Ẩn Danh ]
//Nằm bất động trên vũng máu//
Takemichi - Kitsune
..Éc-
//Bất động nhìn cảnh tượng trước mắt//
Takemichi - Kitsune
*Chủ..nhân chết rồi?!*
Chủ nhân của y, người đã nuôi dưỡng và bảo vệ y từ khi y chỉ vừa có chút ý thức như một con người
Bây giờ chủ nhân của y đang nằm yên lặng trên nền sàn lạnh lẽo cùng với vũng máu đỏ thẫm từ cơ thể...
Takemichi - Kitsune
*Đáng chết đáng chết đáng chết..*
//Tức điên lên//
Takemichi - Kitsune
*Giết..hắn- ta phải giết chết hắn... giết chết tất cả những kẻ đã làm ô uế nơi này..*
Thần Linh.
Một con cáo cuồng si...
#2
Thần Linh.
Một con cáo cuồng si...
Không gian xung quanh dần thay đổi và chuyển sang một khung cảnh khác, một màu đen tuyền và một chút ánh sáng chiếu thẳng vào "con người" trước mặt y.
Thần Linh.
Ngươi đã phạm phải điều cấm kỵ, rõ ràng chỉ cần qua hai ngày nữa ngươi đã có thể trở thành thần vì điều gì lại giết người?
Hanagaki Takemichi
Bọn chúng..đáng chết.
Hanagaki Takemichi
Bọn chúng phá hoại lãnh địa xinh đẹp mà chủ nhân bảo vệ, chúng còn giết chết chủ nhân..
Hanagaki Takemichi
Không thể tha thứ...
Thần Linh.
Đúng là hết thuốc chữa.
//Bất lực//
Thần Linh.
Nhưng dù sao thì ngươi cũng đã phạm phải điều cấm kỵ mà chúng ta đã giao dịch
Thần Linh.
Thế cho nên...
//Nghiêm túc liếc nhìn y//
Thần Linh.
Ngươi sẽ bị tước đoạt quyền làm thần, đổi lại ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ đó là giữ lại cho ngươi bất lão và bất tử
Thần Linh.
Linh lực nguyên thủy của ngươi cũng sẽ bị tước đoạt vì ngươi đã làm sai điều luật
Hanagaki Takemichi
.... Không thể ban tặng chủ nhân trở lại sao?
Thần Linh.
Không! cho ngươi sự sống lâu dài đủ rồi, khi đó ngươi có thể sống và chờ đợi chủ nhân của mình
Hanagaki Takemichi
Trong bao lâu?
Thần Linh.
Có thể một trăm hay hai trăm hoặc là một ngàn năm sau, ta cũng chẳng nói trước được gì nhưng ta có thể chắc chắn rằng ngươi sẽ gặp lại chủ nhân của mình
Thần Linh.
Rồi, hết việc tạm biệt nhé cáo con~
Thần Linh.
Chúc may mắn với việc chờ đợi của mình.
//từ từ biến mất//
Hanagaki Takemichi
.....*Không sao, chờ bao lâu cũng được chỉ cần có thể gặp lại là tốt rồi*
Hanagaki Takemichi
//Xoay người//
Bóng tối dần tan biến thay vào đó là một nơi hoang vu đầy tuyết trắng
Hanagaki Takemichi
.....Chủ nhân a~
//Bước đến gần cái x.ác kia//
Hanagaki Takemichi
Ta đưa người về nhà.
//Cúi người, nhẹ nhàng bế lên//
Y chậm rãi và thận trọng bế cái x.ác kia trên tay mà đi về hướng căn phủ đã gần sụp đổ nằm giữa lãnh địa này
Khi y bước vào trong, căn phủ liền sụp đổ và trở thành một đống gạch vụn vỡ...
Sự kết thúc của lãnh địa mang tên "Hyousetsu"
Thần Linh.
Chúc con sớm tìm được người mong muốn, Takemichi bé bỏng của ta...
//Chấp hai tay vào nhau//
Hyousetsu (氷雪):
"Băng tuyết", kết hợp giữa băng và tuyết, tạo cảm giác mạnh mẽ và lạnh giá.
#3
Một năm hai năm ba năm, thời gian trôi thật chậm chạp...
Takemichi không biết bản thân đã sống qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thập kỷ nữa
Y chỉ biết bản thân mình vẫn mong ngóng một ngày nào đó sẽ gặp lại cố nhân, gặp lại người mà Y luôn muốn gặp.
Hanagaki Takemichi
....Ah bao giờ mới gặp được người ấy đây~
Hanagaki Takemichi
Ta nhớ người quá, nhớ đến thần trí điên đảo, nhớ đến mức nhìn ở đâu cũng ra hình bóng của người rồi~
Thập kỷ này đến thập kỷ khác, Takemichi vẫn như thế mà chờ đợi một người chẳng biết có thể gặp lại hay là không.
Một cửa tiệm bánh ngọt có tên là "Hyousetsu (氷雪)"
Quán không đông khách nhưng vẫn luôn tồn tại trong nhiều năm nay
Nhân Vật Phụ ?
Chủ quán, lấy cho tôi một phần bánh kem dâu và ba cái Dorayaki nhân đậu đỏ mang về
Hanagaki Takemichi
Xin chờ một chút nhé
//Mỉm cười//
Trong suốt những thập kỷ qua, y không biết bản thân đã đi đến được những nơi nào
Không biết đã dùng bao nhiêu là thân phận, nhưng một điều chắc chắn là cái tên "Takemichi" do chủ nhân của y đặt vẫn luôn sánh bước cùng thân phận của y
Hanagaki Takemichi
Bánh mà quý khách cần đây, tổng cộng là 950 yên.
//Đặt hai túi bánh lên quầy//
Nhân Vật Phụ ?
À vâng tôi gửi tiền.
//Đặt tiền lên quầy rồi cầm túi bánh rời đi//
Hanagaki Takemichi
.....*Đến bao giờ mới gặp lại người đây Chủ nhân thân yêu~*
Hanagaki Takemichi
//Xoay người bước vào trong quầy bếp//
Một buổi tối nọ, hạt mưa lã chã rơi xuống nền đất lạnh
Một thân hình của cậu bé ôm chặt lấy cơ thể run rẩy dưới mái nhà, dù đã núp dưới mái nhà nhưng mưa như trút nước khiến cả mái nhà cũng chẳng thể che được thân thể của ai
Cậu bé kia có làn da hơi ngâm, cùng mái tóc trắng bạch kim và đôi mắt màu tím.
Mái tóc trắng bạch kim do ướt mưa mà ôm lấy gương mặt của cậu bé
Cánh cửa phía sau cậu bé mở ra, cậu bé đang thẫn thờ cũng vì thế mà giật mình nhìn theo âm thanh cửa mở
Hanagaki Takemichi
Giờ này sao không v-....
//Mở cửa, đang nói thì chợt khựng lại//
[ Ẩn Danh ]
Ư-hức...
//Nức nở ngước nhìn cậu//
Hanagaki Takemichi
*Gương mặt, ánh mắt cùng màu tóc này...*
//Khụy xuống gần cậu bé, nhìn một lượt//
[ Ẩn Danh ]
Nhìn-nhìn cái đ-đ.éo gì hả?!
//Lắp bắp, cau mày nói//
Hanagaki Takemichi
Nhóc con...ng-nhóc tên là gì?
//Dịu giọng hỏi//
Kurokawa Izana
//Do dự nhưng vì giọng nói của y cũng chậm rãi trả lời//
.... Kurokawa Izana
Hanagaki Takemichi
//Ngơ ngác//
Hanagaki Takemichi
Ha-...haha! Tìm thấy người rồi~
//Ôm chầm lấy hắn//
Kurokawa Izana
??????
//Ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi bị y ôm chặt//
Kurokawa Izana
Anh-anh làm cái gì thế?! Bỏ tôi ra!!
//Giật mình hoàn hồn mà đẩy cậu ra//
Hanagaki Takemichi
Chủ- à không.. Izana ngươi ở cùng ta đi.
//Buông cậu ra mà nắm lấy hai tay hắn//
Kurokawa Izana
Ha-hả?...
//Ngơ người//
Hanagaki Takemichi
Sống cùng ta nhé, ta nuôi ngươi.
//Nhìn chằm chằm hắn//
Izana ngơ ngẩn nhìn "con người" kì lạ trước mặt mình, tên kì lạ này vừa gặp đã hành động và nói gì đó lạ lùng vô cùng
Nhưng mà... tên lạ mặt này nói sẽ nuôi cậu, nếu ở cùng tên này sẽ tốt hơn là ở cô nhi viện kia...
Kurokawa Izana
Nhưng tôi có điều kiện, anh phải nuôi thêm một đứa nữa!
Hanagaki Takemichi
Được được~
//Vui vẻ gật đầu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play