Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyHanSara] Thương Vợ Miền Quê

chap 1

tác giả ở đây!
tác giả ở đây!
hái gơ
tác giả ở đây!
tác giả ở đây!
nhớ tui hum
——————————————
❌TRUYỆN KHÔNG THẬT, HƯ CẤU‼️
buổi trưa ở miền quê mang theo cái nắng gắt oi ả của mùa hè, mặt trời đứng bóng giữa bầu trời xanh ngắt. Ánh nắng như thiêu như đốt, trải dài khắp cánh đồng, soi rọi từng gốc rạ, từng lùm cây
trên cánh đồng, có một cô gái trẻ trong làng đang cặm cụi gặt từng bó lúa dưới ánh nắng chói chang
trong cái nhà lá nhỏ ở phía đối diện xa xa, một bà mẹ đang ngóng con làm ngoài ruộng, mâm cơm đã dọn sẵn ra bàn
nhân vật phụ
nhân vật phụ
cô 5: chèn ơi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
cô 5: con Han nó mần dưới nắng nóng mà không than vãn gì
nhân vật phụ
nhân vật phụ
cô 5: chị đúng là có phước khi có đứa con gái vậy đó nhen
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
ừ em, chị đang lo cho nó đây
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
người gầy gò vậy mà cứ làm việc miết
nhân vật phụ
nhân vật phụ
cô 5: chịu khó quá trời!
nhân vật phụ
nhân vật phụ
thôi cũng tới giờ cơm trưa
nhân vật phụ
nhân vật phụ
em về nghen chị
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
về cẩn thận
.
Han Sara
Han Sara
/đưa tay lên lau mồ hôi/
Han Sara
Han Sara
ráng xong mớ này rồi về ăn cơm
Han Sara
Han Sara
chớ nắng gắt quá!
nắng cứ thế kéo dài tới 12h trưa, em sau khi nộp lại đống lúa cho người chủ rồi nhận tiền thì cũng trên đường về nhà
Han Sara
Han Sara
má, sao má chưa ăn cơm
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
tao đợi mày chớ gì nữa
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
mau mau lại ngồi ăn đi con
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
sáng giờ mần mệt lắm hông?
Han Sara
Han Sara
dạ không mệt lắm ạ
Han Sara
Han Sara
con làm quen rồi mà má
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
rồi bây ăn đi để lát tao dọn cho
mâm cơm đơn sơ với bát cơm trắng, một ít rau lang đem luộc rồi thêm 2 trái trứng gà
có ăn như vậy là đã quá may rồi chứ không dám vòi thêm thứ gì ngon hơn
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
ăn xong ngủ một giấc cho phẻ đi con
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
rồi muốn làm gì làm
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
riết mày cứ ốm nhom ôm nhách
Han Sara
Han Sara
dạ con biết rồi
Han Sara
Han Sara
má nghỉ trước đi ạ
.
đến chiều chiều, em lại xách đồ đi mần ra ruộng tiếp tục công việc
Han Sara
Han Sara
chà, chiều nay nắng đẹp không gắt
Han Sara
Han Sara
may quá
nhân vật phụ
nhân vật phụ
bây làm hết cái đó cô trả tiền luôn nha
nhân vật phụ
nhân vật phụ
để thiếu nợ mắc mợt lắm
Han Sara
Han Sara
dạ để con ạ
.
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
thấy mẫu đất này dưới quê mình được không con?
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
mẹ định mua 2 lô
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
rộng đó mẹ nhưng mà đường đi hơi hẹp
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
không sao, có gì mẹ kêu người làm lại đường
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
dạ vậy đi xem xung quanh đi mẹ
——————————
tác giả ở đây!
tác giả ở đây!
sương sương chap 1😇

chap 2

hai mẹ con cô đi trên con đường đất khá khó khăn vì nó gập ghềnh và có hơi ẩm ướt
Han Sara
Han Sara
a cô ơi mương đó cái mép nó hơi trơn
Han Sara
Han Sara
cô đi cẩn thận ạ
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
/ngó qua em/
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
/cười nhẹ/ cảm ơn con gái đã nhắc nhở
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
xinh xắn thế mà làm ruộng cực khổ đấy
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
xinh gái gì chứ?
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
nó xinh hơn con à
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
nhìn quê mùa chết đi được
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
nào con, người ta ở quê như thế là đúng rồi
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
thôi đi mau
Han Sara
Han Sara
“hai mẹ con cô đó nhìn sang trọng quá”
Han Sara
Han Sara
“chắc là từ thành phố lên rồi”
Han Sara
Han Sara
“ráng kiếm tiền sau này mình muốn má cũng được vậy”
dẹp cái suy nghĩ đang tồn tại trong đầu sang một xó, em bắt tay vào tiếp tục công việc đang dở
.
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
/đứng bấm điện thoại/
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
ừm coi bộ lô đất này diện tích phù hợp nè
trên trời cũng đang dần sang chiều tối, bầu trời không còn trong xanh nữa mà thay vào đó là đám mây xám đang kéo đến từng cơn
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
/ngước lên nhìn/
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
mẹ mẹ /lay lay tay bà/
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
gì vậy con?
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
trời sắp mưa rồi kìa mẹ, mình về lẹ đi
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
ở đây chán quá à
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
ừ nhìn mây ghê quá, mình ra xe thôi con
lúc này bên em cũng đã mần gần xong
Han Sara
Han Sara
sao trời lại chuyển đen rồi
Han Sara
Han Sara
nhìn kiểu này chắc mưa to quá
Han Sara
Han Sara
lo làm lẹ còn về với má /nhanh tay hơn/
mới đó mà những hạt mưa đã rơi nhẹ xuống mặt đất rồi
Han Sara
Han Sara
ây! mưa luôn rồi
Han Sara
Han Sara
không được, kiểu này mắc mưa chết
Han Sara ngừng tay rồi đứng dậy thu dọn lại đồ đạc đi mần vào cái rổ, bước chân về căn nhà lá kia, mưa cũng bắt đầu trở nên nặng trĩu
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
thôi chết rồi mẹ ơi, mưa lớn quá
cộng thêm gió, Thảo Linh và bà Thuỳ có chút khó khăn trong việc di chuyển ra xe, đi được nửa đường thì lại gặp em
Han Sara
Han Sara
cô ơi, chắc cũng gần mưa lớn rồi
Han Sara
Han Sara
cô và chị về kịp không ạ?
Han Sara
Han Sara
nếu không thì tá túc ở nhà con một đêm
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
/suy nghĩ một chút/
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
kịp sao không?
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
thôi con, gió lớn quá
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
mình ở tạm nhà họ đến ngày mai rồi về lại Sài Gòn
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
không! con không chịu
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
con không thích ở lại đây đâu!
Lyhan nhăn nhó cằn nhằn, tỏ vẻ không muốn ở lại miền quê này
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
/bất lực/
Han Sara
Han Sara
vậy chị cứ về đi
Han Sara
Han Sara
cô sẽ ở lại, mà tôi nói trước
Han Sara
Han Sara
đi kiểu này dễ bị cuốn bay lắm đó
Han Sara
Han Sara
ở đây vài vụ rồi
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
c-cuốn bay gì? hù con này à
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
dẫn về nhà mau đi con
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
mưa lớn rồi
Han Sara
Han Sara
mọi người đi theo con
thế là em dẫn hai mẹ con bà Thuỳ về căn nhà lá của mình và mẹ, tuy gọi là nhỏ nhưng chỉ nhỏ so với mấy căn đắt tiền hơn thôi
chứ ở đây vẫn ngon lành
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
chào bà, tôi muốn nghỉ lại đây một đêm được không?
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
trời mưa lớn quá
nhân vật phụ
nhân vật phụ
được chớ thưa bà!
nhân vật phụ
nhân vật phụ
hai mẹ con cứ ở lại đêm nay, sáng mai hẳn về
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
này mà gọi là nhà á hả?
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
có khi còn không bằng cái phòng khách nhà mình
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
Linh!
Han Sara
Han Sara
“người gì đâu mà đáng ghét vậy trời”
Han Sara
Han Sara
“đã cho ở nhờ còn bày đặt kêu la”
Han Sara
Han Sara
“ở bên ngoài cho dầm mưa chết cho rồi”
—————————

chap 3

bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
mưa kiểu này
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
để tôi dọn mâm cơm cho bà ăn luôn ha?
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
dạ vậy phiền bà cho tôi ăn nhờ bữa cơm tối
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
có gì tôi sẽ gửi lại tiền sau
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
à không cần đâu mà
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà đừng khách sáo
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
Han Sara, vào nhóm lửa đi con
Han Sara
Han Sara
dạ mẹ /cất đồ rồi vào bếp/
không gian căn bếp không rộng nhưng đủ để nấu ăn thoải mái, không bị quá ngợp hay chật
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
mời bà với con ngồi ghế
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
ghế gì mỏng manh vậy cô?
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
có khi lát gãy không chừng
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
khi nào con bỏ cái nết đó vậy Linh?
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
trong bếp
Han Sara
Han Sara
trong tủ lạnh còn mỗi con cá trê để ăn nguyên một tuần
Han Sara
Han Sara
giờ chắc lấy ra đãi khách luôn quá
thế là em lấy con cá trê bóng bẩy kia ra khỏi tủ lạnh, đem đi sơ chế một chút rồi kho lên, mùi thơm của cá loang lổ trong căn nhà lá nhỏ
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
/ngửi được/ con gái nhà bà đảm đang quá
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
còn vào bếp nấu cơm nấu nước
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
còn nhỏ này không biết làm cái gì
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
ơ kìa mẹ, sao lại nói con như vậy zạa?
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
/bật cười/ chứ sai hả con gái?
sau một lúc, cơm trắng cá kho cũng được em bưng ra tận bàn
Han Sara
Han Sara
con nấu xong rồi
Han Sara
Han Sara
mời cả nhà nếm thử ạ, xem có hợp khẩu vị hay không
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
cá gì mà lạ vậy? /lấy đũa chọt chọt/
Han Sara
Han Sara
là cá trê đó, bộ chị không biết hả?
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
tôi có bao giờ ăn mấy thứ tầm thường này đâu mà biết
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
cái này rồi sao mà nuốt nổi đây?
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
con không ăn đâu
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
vậy để con bé Han nó chạy ra mua gì đó cho con nha?
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
không cần đâu bà
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
còn con này, ăn thì ăn không ăn được thì ngồi yên đó
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
có ở quê ngon như vậy mà cứ la
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
chưa ăn đã biết dở rồi
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
/cau nhẹ mày/
Han Sara
Han Sara
/ngồi xuống ghế, bới cơm/
Han Sara
Han Sara
con mời cô ăn cơm ạ
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
cảm ơn con, ngoan quá
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
“mùi cũng thơm..nhưng mà chắc dở lắm!”
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
“mình không bao giờ ăn đâu”
.
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
ưm.. công nhận lâu rồi ăn lại vẫn ngon như ngày nào
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
con nấu vừa khẩu vị của cô lắm
Han Sara
Han Sara
/cười mỉm/ dạ con cảm ơn ạ
Han Sara
Han Sara
má ăn thêm đi má /gắp qua chén bà miếng cá/
bà Liên-mẹ Han
bà Liên-mẹ Han
ừ con ăn đi
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
“sao đói vậy trờiii”
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
“mưa gì mà dai dữ!”
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
“mau tạnh để còn đi về coi”
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
sao, đói chưa?
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
/im lặng/
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
haiz…/gắp miếng cá đưa đến tận miệng cô/
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
ăn thử đi!
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
không, nhìn đã biết không ngon
bà Thuỳ-mẹ Linh
bà Thuỳ-mẹ Linh
cứ thử đi, không ngon thì mẹ bank tiền cho con
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
/ăn/
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
thì cũng bình thường thôi chứ gì đâu mà ngon hả mẹ
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
bới giúp tôi chén cơm
Han Sara
Han Sara
của chị
Trần Thảo Linh-LyHan
Trần Thảo Linh-LyHan
/ăn ngấu nghiến/
——————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play