Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Trai Dương Hạo Thiên

1

Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh trai, mẹ và ba đâu ạ , sao em không bao h được gặp họ thế ạ?
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
// xoa đầu// Ba nhớ mẹ nên đi kiếm mẹ về
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
sao anh phải lừa em mãi thế , tại sao?
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Ba mẹ chưa về là thật nhưng không phải còn anh sao
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh đừng né câu hỏi của em , xin anh đấy
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Anh buồn ngủ quá , chúng ta ngủ đã nhé
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
tại sao ? // cầm dao kề vào cổ//
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
em..m Bình tĩnh đừng làm thế , anh kể , mau bỏ xuống
mặc kệ anh trai có khuyên bảo thế nào cậu cũng mặc kệ không hề bỏ dao xuống
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
mẹ mất từ sớm , ba đau lòng lắm ,ngày hôm ấy anh thấy bố uống rất nhiều rượu , anh không mấy để ý, nhưng sau đó bố đã nhảy lầu
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
.... // ngã xuống//
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
// chạy và đỡ được // anh xin lỗi
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
tại sao chứ hả, tại sao anh lại không cứu ba
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
tôi sẽ hận anh suốt đời
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Không, anh xin em ,anh ko muốn
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
anh đừng nói chuyện với tôi
nói xong cậu chạy ra ngoài
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
" Anh cũng mới 20 thôi mà, lúc đó anh vừa 6 tuổi em bảo anh phải làm sao"
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
" nếu lúc đó anh cũng đi theo họ thì em sẽ ko phải khổ như này"
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
// khuỵu xuống ôm đầu//
ở 1 bên khác
Dương  Bắc Hàn
Dương Bắc Hàn
cậu cậu sai đó
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
tôi sai? là anh ấy sai mà , tại sao anh ko cứu ba?
Dương  Bắc Hàn
Dương Bắc Hàn
Anh ấy hơn cậu 1 tuổi thôi , cậu tỉnh đi
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
nhưng anh cũng là anh trai mà .
Dương  Bắc Hàn
Dương Bắc Hàn
Anh trai cậu thông minh vậy mà nuôi được cậu em ngu thế
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
cậu còn chửi tôi ngu nữa
Dương  Bắc Hàn
Dương Bắc Hàn
tôi còn muốn chửi nữa
Dương  Bắc Hàn
Dương Bắc Hàn
nếu như cậu kể thì lúc đó anh trai cậu vừa vào vị thành niên thôi ,sao kéo nổi 1 người trưởng thành
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
cậu bênh anh tôi sao
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
nhưng cũng phải , là tôi sai
Dương  Bắc Hàn
Dương Bắc Hàn
ừm, cậu sai!
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
tôi sẽ về xin lỗi anh ,cậu với tôi đi nhé
Dương  Bắc Hàn
Dương Bắc Hàn
cậu đi đi tớ có việc rồi

2

Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
" xin lỗi anh ạ , em thật sự ko biết sao mình nói vậy hay em biết mình sai mong anh tha thứ"
cậu cứ mải nghĩ đến chuyện đó mà ko nhanh đã về đến nhà
cạch.. mở cửa
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh ơi
Không ai đáp lại chỉ nghe tiếng vọng lại của bản thân
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh ơi
bác văn
bác văn
cậu chủ nhỏ về rồi hả
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Dạ chú Văn, anh trai đi đâu rồi
bác văn
bác văn
cả cậu cả ra ngoài rồi
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Vâng nếu anh về chú báo cho cháu biết với nha
bác văn
bác văn
vâng
ở phía này
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
// uống rượu// Anh... ba ơi con cũng muốn gặp người
vừa nói cậu vừa mở đoạn ghi âm
- con trai à , ba biết các con còn nhỏ , nhưng ba xin lỗi con - con trai ngoan của ba , ba bỏ còn ba biết ba sai ,nhưng ba vẫn mong con sống thật tốt ,do con làm anh , con hãy dạy dỗ yêu thương Thương út dùm ba - ba mong các con sẽ yêu thương ,đùm bọc lẫn nhau , ko cãi nhau giành đồ chơi như trước nữa con nhé - con nhớ phải để ý sức khỏe bản thân nhé , ba biết giờ con nghe không hiểu , nên ba sẽ gửi chỗ chú Văn, đến năm 17 bác sẽ đưa con - chú Văn là người ba tin tưởng nhất , chú ấy sẽ chăm các con dẫn con trưởng thành làm ăn và thành đạt - sau này thành công hãy cưới vợ sinh con nhé , các con chịu thiệt thòi rồi
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
hức ức con đã thành công chưa ạ
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
hay con còn quá trẻ con
thiếp đi đến tối cậu mới về
bác văn
bác văn
cậu chủ người về rồi ạ
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
ừm
bác văn
bác văn
cậu chủ nhỏ muốn gặp ngài
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Không găp
bác văn
bác văn
cậu chủ? có lẽ cậu chủ nhỏ biết lỗi rồi
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
bác chăm tôi lớn ,công ân lớn lao nhưng đừng quá nhiều miệng
bác văn
bác văn
Vâng tôi biết thưa cậu chủ
vừa vào phòng ngủ hút chx được điếu thuốc thì đã có người gõ cửa
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh về rồi phải không , anh ơi em có thể vào không ạ em muốn nói chuyện với anh ạ
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh ơi
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
nhớ anh anh ơi
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
" anh ấy giận rồi ,hay là ngủ rồi "

3

thấy gọi không thưa cậu cũng quay về phòng
đến hôm sau
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
hôm nay sinh nhật anh mình nhân cơ hội này xin lỗi anh
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
// chạy xuống lầu// em sẽ pha cà phê cho anh
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
pha xong rồi , chắc chắn anh sẽ hết giận
cậu mang ly cà phê đợi ngoài cửa anh
cạch
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh ơi em pha cà phê cho anh
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
// hất// đừng nhảm nhí
choang
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh...
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
em lo mà dọn cho tôi
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
đừng lại vì giận ko cỡ mà hãm hại tôi
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
em không..g có mà , em sẽ dọn
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
kêu chú Văn lên dọn
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
chú không ở nhà rồi ạ
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
// lấy tay nhặt // " máu ,chảy máu rồi, kệ thôi nếu để anh nhắm trúng , anh sẽ đau "
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
tức giận quát: cút xuống dưới nhà ăn cơm rồi đi học
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
..
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
" anh chưa bao giờ như này"
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Không nghe à
du ninh mím môi để không khóc
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
em xuống là được chứ j
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
" Tôi kêu em dọn là em dùng tay nhặt sao?"
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
" để xin lỗi em anh cũng sẽ nhặt "
thấy du ninh xuống cậu liền cúi xuống nhặt hết đống thủy tinh
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
ko thể từ bỏ , là mình có lỗi với anh
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
mình sẽ đến tiệm nhờ họ dạy mình làm bánh chắc chẵn anh sẽ hết giận
ko thèm ăn cơm cậu chạy ra khỏi nhà vừa hay đụng trúng chú văn
bác văn
bác văn
cậu chủ nhỏ? người đi đâu
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
ta đi làm bánh cho anh
bác văn
bác văn
cậu chủ ko học ạ
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Không học
bác văn
bác văn
ây dô
1 lúc sau
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
thằng nhóc đâu
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
đi học chưa
bác văn
bác văn
cậu chủ nhỏ bảo đi đâu
hạo thiên cầm máy lên
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
thầy giáo của du ninh phải không ạ
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
du ninh có đến lớp chưa ạ
nhân vật phụ, ngoài đường
nhân vật phụ, ngoài đường
thầy giáo: à học viên du ninh hôm nay vắng, cậu là phụ Huynh của du ninh sao
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
phải , từ nay thầy giúp tôi để ý thẳng nhỏ chút nhé
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
tôi gửi chút đóng góp nhỏ
nhân vật phụ, ngoài đường
nhân vật phụ, ngoài đường
thầy giáo: chuyện nên làm mà
tút
bác văn
bác văn
cậu chủ nhỏ hình như bảo làm bánh cho cậu đó ạ
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
bỏ việc học làm chuyện vớ vẩn
đến tối
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
ừm hữm hữm chắc chắn anh vui
cạch
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
chú Văn ơi anh về chưa ạ
bác văn
bác văn
cậu chủ lớn trên lầu ạ
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
sắp đền h cơm chưa ạ
bác văn
bác văn
lát nữa là ăn được rồi cậu chủ đợi xíu ạ
bác văn
bác văn
cậu chủ lớn xuống ăn cơm
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
ừm
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh ơi // dơ Bánh sinh nhận// sinh nhận vui vẻ ạ
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
tay ,tay anh
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
// hất bánh// em đi đâu sao ko đến lớp
tiểu du nhìn Bánh bị hất có chút ấm ức
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
em muốn anh vui
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
đừng làm tôi vui theo cách này
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
// nắm chặt băng cá nhân trong túi//
Dương Du Ninh
Dương Du Ninh
Anh, em thật sự xin lỗi lần sau ko làm nữa anh ngồi xuống ăn cơm đi ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play