Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【DN Blue Lock X Jujutsu Kaisen/JJK】Virgin.

Epside 1 - Cơn Mưa Và Ô Dù

NovelToon
【DN Blue Lock X Jujutsu Kaisen/JJK】Virgin.
[ Dưới trời đêm trải rộng như một mảnh vải đen thẫm, mưa rơi thành những sợi chỉ bạc loang loáng ánh đèn đường, rỉ rả đổ xuống từng mái hiên, từng cột đèn, từng viên đá lát lạnh ngắt dưới lòng phố. ]
[ Âm thanh ấy, không ồn ào, chỉ như một khúc hát ru đầy buồn bã ngân nga giữa hư vô. Trong làn mưa đó, một chiếc ô đen khẽ nghiêng xuống, như một cánh tay dịu dàng cắt ngang cơn tê buốt đang phủ lấy một bóng người đứng yên. ]
[ Saitou bước đến chậm rãi, tiếng giày cọt kẹt hòa cùng tiếng nước vỗ nhè nhẹ dưới gót chân, chẳng khác gì nhịp thở của chính đêm tối này. ]
[ Ánh mắt cậu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng cái cách chiếc ô được đưa ra phía trước lại vô cùng cẩn thận, như thể sợ gió tạt qua sẽ làm tan đi hình bóng đang lặng lẽ đó. ]
[ Mái tóc màu lam đậm ướt sũng, dính sát vào trán và thái dương, từng giọt mưa rơi từ cằm xuống, tan vào khoảng tối dưới chân như chưa từng hiện hữu. Cậu không cử động, chẳng né tránh cũng không tìm nơi trú, cứ đứng giữa ngã tư vắng người, dáng hình ấy như bị đóng băng giữa cơn mưa rét. ]
[ Người con trai kia chính là Hiori Yo. Cậu đứng im, mái tóc nhuộm xanh lam sẫm đã ướt đẫm, bết xuống trán và gò má, vương theo vài giọt mưa trượt dài xuống cằm. Cậu không hề giật mình, cũng chẳng quay đầu lại. ]
[ Dáng đứng vẫn thẳng, nhưng trong ánh mắt phóng về phía chân trời như có gì đó đã vỡ, rồi lặng lẽ được gom lại trong im lìm. Như thể cậu đã quen với những cơn mưa bất chợt, và quen luôn cả việc không có ai đến. ]
[ Và rồi, từ xa, tiếng bước chân vang lên đều đặn, không gấp gáp, không dè chừng, như thể người đó đã nhìn thấy cậu từ rất lâu rồi, chỉ là chọn thời điểm này mới tiến lại gần. Tiếng gót giày đen nhấn xuống những vũng nước nhỏ tạo ra âm thanh khe khẽ, như tiếng ai đang thở dài trong lòng phố. ]
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
Lạnh đấy
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
NovelToon
@𝐇𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐘𝐨.
@𝐇𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐘𝐨.
Huh.. ? / ngước lên /
[ Saitou lên tiếng, giọng trầm thấp như hòa tan vào tiếng mưa. Không phải là lời mời hay hỏi han, mà chỉ đơn giản là một mệnh đề. Như sự hiện diện của một chiếc ô giữa đêm lạnh, không cần hỏi có cần hay không, chỉ cần ở đó. ]
[ Hiori khẽ quay sang, ánh nhìn lặng lẽ không phản chiếu ngạc nhiên, mà chỉ là một sự tĩnh lặng mang hình dáng người. ]
[ Cậu không mỉm cười, nhưng sự tồn tại của Saitou bên cạnh, dù không lên tiếng thêm gì nữa, đã khiến bầu không khí chậm rãi mà lặng sâu. ]
[ Mưa không còn là những giọt lấm tấm nhẹ tênh, mà đổ xuống dày đặc như trút, từng hạt va vào mặt đường tạo thành âm thanh lộp bộp đều đặn, lạnh lẽo như nhịp tim của một kẻ đã mất phương hướng. ]
[ Gió nhẹ, nhưng đủ để khiến những tán cây đung đưa như thể đang thầm thì, thì thầm với nhau về nỗi buồn lặng câm của đêm nay. Giữa khung cảnh ấy, bóng một chàng trai đứng yên dưới làn mưa, không áo khoác, không ô dù, chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa như thể cơn mưa có thể gột rửa điều gì đó mà chính cậu cũng không gọi thành tên. ]
[ Không quá lâu sau, một bóng người xuất hiện từ rìa ánh sáng của ngọn đèn đường, trên tay cầm một chiếc ô màu đen tuyền, cổ tay khẽ nghiêng, để tán ô nghiêng về phía bóng dáng đơn độc kia. ]
[ Không có tiếng gọi, không có lời hỏi han nào, nhưng hành động ấy lại dịu dàng đến lạ. Dưới cơn mưa dày như tấm rèm bạc, người con trai mang tên Saitou lặng lẽ bước tới, dáng cao gầy nhưng vững chãi, đôi mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng, cũng không buộc ai phải đối diện, chỉ đơn giản là nhìn cậu, như thể đã nhận ra từ lâu bóng lưng quen thuộc này. ]
[ Khoảnh khắc chiếc ô che xuống cho Hiori, khoảng không giữa hai người như ngừng lại một nhịp, hơi thở của mưa cũng dịu hơn, không còn gấp gáp như khi nãy. ]
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
Cậu không về nhà ?
@𝐇𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐘𝐨.
@𝐇𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐘𝐨.
Tôi bận việc nên là … về muộn
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
Ồ ?
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
Muốn về chung không ? / nhìn cậu /
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
NovelToon
[ Không khí lạnh len lỏi qua từng lớp áo, nhưng dưới tán ô vừa đủ ấy, lại có một sự yên tĩnh lạ lùng, một sự yên tĩnh không thuộc về thành phố, cũng không thuộc về đêm mưa, mà dường như chỉ dành riêng cho hai con người đang cùng đứng dưới đó. ]
[ Hiori không trả lời, chỉ khẽ liếc sang, ánh mắt dường như đọng lại thứ gì đó không phải là ngạc nhiên hay biết ơn, mà giống như một tàn tích, như thể đã quen với việc không ai đến, quen với việc mưa xối vào vai, quen với cả sự im lặng kéo dài đến ngạt thở. ]
@𝐇𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐘𝐨.
@𝐇𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐘𝐨.
Vậy phiền cậu rồi …
[ Nhưng hôm nay, có người che ô cho cậu. Có người bước tới mà không cần lý do, không cần danh phận, không cần giải thích. Dưới tán ô đó, hai người không ai lên tiếng thêm một lần nào nữa. ]
[ Nhưng trong tiếng mưa rơi dồn dập và ánh đèn đường loang loáng phản chiếu lên mặt nước, cái cách Saitou đứng sát một khoảng vừa đủ, và cái cách Hiori không né tránh, đã là một thứ gì đó rất rõ ràng, rất thật, rất người. ]
[ Họ không cần nói với nhau một lời. Trong thế giới đầy những con người quay mặt đi vì bận rộn, vì vô cảm, vì quá nhiều vết thương, thì một chiếc ô giơ ra dưới cơn mưa cũng đã là một sự dịu dàng không cần giải thích. ]
[ Và trong đêm mưa ấy, khi thành phố vẫn đang thở bằng nhịp mưa đều đều và ánh sáng vàng úa của đèn đường, hai dáng người đứng bên nhau, không gần, không xa, lặng lẽ chia sẻ một không gian nhỏ giữa thế giới rộng lớn, như thể chỉ cần như vậy thôi, là đủ. ]
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
(Đôi khi nữ chính không phải lúc nào cũng sẽ bên cậu..)
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
(Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây)
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
NovelToon
____________
End
# Cơn mưa và ô dù.
@?
@?
Xin lỗi vì đã viết dài
@?
@?
Truyện này tôi viết lại
@?
@?
Chap kia bị tôi chơi troll nên thông cảm nha mấy em :)

Epside 2 - Phụ Và Vai Vế

NovelToon
【DN Blue Lock X Jujutsu Kaisen/JJK】Virgin.
[ Saitou, một cái tên thường được lướt qua. Một dáng người thoáng hiện trong những trang đầu hoặc những đoạn chuyển cảnh, không mang theo khúc nhạc nền nào cả, cũng chẳng được ban cho ánh đèn chiếu rọi. ]
[ Cô chỉ là một nhân vật phụ. Không có phông nền riêng, không có câu chuyện được kể lại, không ai nhớ rõ lần đầu tiên cô xuất hiện là ở đâu, và cũng chẳng ai thắc mắc về lần cuối cùng cô rời đi. ]
[ Trong cuốn tiểu thuyết được tô đậm bởi những đoạn cao trào và những con người mang vận mệnh to lớn, Saitou là cái tên bị nhấn chìm giữa những dòng miêu tả rực rỡ, như một cơn gió nhẹ lướt qua rồi tan vào nền không khí chung của thế giới đó. ]
[ Người ta xây dựng cô không phải để yêu, để ghét, để thương xót hay ngưỡng mộ. Cô chỉ là một phần nền, một mảnh vụn ghép vào cho đầy bức tranh, giống như những nhân vật thoáng qua trong quán cà phê, như người phụ tá không tên trong bệnh viện, hay người học sinh ngồi sau lớp học đông đúc không bao giờ phát biểu. ]
[ Ở cô không có điểm nhấn, không có mục tiêu phải vươn tới, không có câu hỏi cần giải đáp. Nếu ai đó mở một bản sơ đồ quan hệ nhân vật, tên cô cũng chỉ là một nhánh nhỏ nằm ở góc xa, không nối với bất kỳ ai một cách sâu sắc. ]
[ Vai vế của cô trong truyện cũng chỉ dừng lại ở mức “có cũng được, không có cũng chẳng sao”. ]
[ Thế nhưng, kỳ lạ thay, Saitou vẫn hiện hữu một cách vững vàng, như thể chính sự mờ nhạt đó đã khiến cô tồn tại một cách đầy chân thực. Cô không giống những nhân vật bị bi kịch xé nát, cũng không là kiểu người được khắc họa để cứu rỗi hay hủy diệt ai. ]
[ Sự có mặt của cô không làm thay đổi cục diện, nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh có thêm một chiều sâu khó gọi tên. Bởi chính trong cái vai trò “không có vai trò gì” ấy, cô lại có thể làm những điều mà nhân vật chính chẳng bao giờ nghĩ tới. ]
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
Cũng chẳng sao cả … không ai để ý thì bớt phiền
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
NovelToon
[ Cô hay xuất hiện ở những nơi chẳng ai để ý: hành lang bệnh viện lúc tối muộn, một bậc thềm đá sau sân trường, góc khuất trong thư viện nơi ánh sáng không chiếu tới. ]
[ Cô không phát ra tiếng động nào đáng kể, không để lại dấu vết rõ ràng. Nhưng nếu có ai đó đứng đó đủ lâu, họ sẽ thấy bóng cô ngồi đó, yên lặng, như một phần của cảnh vật. ]
[ Đôi khi cô chỉ gập cuốn sách lại sau khi người ta rời đi, đôi khi lặng lẽ lau giọt mưa vương trên vai ai đó, không để người kia nhận ra. Không ai dạy cô làm những điều đó, cũng chẳng có phần thưởng nào dành cho những hành động âm thầm. ]
[ Nhưng cô vẫn làm, như một bản năng không cần phải giải thích… ]
[ Có lần, vào một đêm mưa nặng hạt, trong khi tất cả các nhân vật chính đều đang vướng vào những biến cố định mệnh, Saitou xuất hiện nơi góc phố, một lần hiếm hoi được miêu tả rõ nét. ]
[ Cô cầm một chiếc ô đen tuyền, bước chậm qua những vệt sáng mờ ảo loang ra từ ngọn đèn đường. Tiếng giày va vào mặt nước nghe rất nhỏ, như thể chính cô cũng đang xin phép không làm phiền khung cảnh. ]
NovelToon
[ Và rồi, trong cơn mưa tê tái ấy, cô dừng lại trước một người con trai đứng yên như tượng giữa ngã tư, mái tóc ướt sũng, đôi mắt xa xăm, dáng hình như đã rơi khỏi quỹ đạo của thế giới. ]
[ Không ai kêu gọi cô phải dừng lại, cũng chẳng có mệnh lệnh nào bắt cô phải quan tâm. Nhưng cô đã bước đến, đưa tay nghiêng chiếc ô về phía người ấy. Không lời thoại, không biểu cảm đặc biệt. ]
[ Chỉ là một hành động đơn giản, như thói quen. Người con trai đó là Hiori Yo, một nhân vật chính vốn dĩ được định sẵn một quỹ đạo lặng lẽ. ]
[ Nhưng khoảnh khắc cô giơ chiếc ô về phía cậu, một khoảng trống trong truyện như khẽ động. Không phải vì điều đó có sức nặng với cốt truyện, mà vì hành động ấy khiến mọi thứ trở nên thật hơn, dịu dàng hơn. Như thể thế giới này, dù là hư cấu, cũng không đến mức vô tâm. ]
[ Cô không mong Hiori cảm ơn, không cần ai ghi nhận. Cô chỉ làm, rồi lại rút lui khỏi khung cảnh, như thể chưa từng ở đó. Người đọc cũng sẽ nhanh chóng quên mất khoảnh khắc ấy, vì sau đó, câu chuyện sẽ lại trở nên gay cấn với những mưu đồ và cuộc đấu tranh của nhân vật chính. ]
[ Nhưng nếu lật lại trang ấy vào một đêm mưa thật sự, có thể ai đó sẽ thấy lòng dịu xuống vì hình ảnh một người con gái không tên tuổi, đứng dưới mưa và che ô cho một người xa lạ. ]
[ Saitou là nhân vật phụ đến tận cùng của cái khái niệm “phụ”. Cô không cần chỗ đứng, cũng chẳng mong ánh nhìn. Nhưng chính điều đó lại khiến cô trở thành thứ duy nhất trong truyện mà người đọc không thể dự đoán. ]
[ Vì cô không tuân theo vai trò nào cả. Cô chỉ đơn giản là… một con người. Một nhân vật sống trong thế giới của những nhân vật, không vì mục tiêu cao cả, không để phát triển cốt truyện, mà chỉ để chứng minh rằng đôi khi, những người không đóng vai trò gì, lại là người khiến một trang truyện trở nên đáng nhớ hơn cả. ]
[ Ừ, Saitou là kiểu nhân vật mà người ta chẳng để tâm. Một cái tên nhạt, một gương mặt lướt ngang qua vài phân đoạn, chẳng có câu thoại ấn tượng, chẳng có bí ẩn gì để người đọc phải đoán già đoán non. ]
[ Cô không phải kiểu nhân vật chính mang theo ánh hào quang hay những tổn thương đẹp đẽ. Thậm chí, ngay cả trong dàn nhân vật phụ, cô cũng không phải nhân vật phụ “đặc biệt”. Cô là kiểu nhân vật sinh ra để lấp chỗ trống, đúng nghĩa đen. ]
[ Khi cần một ai đó để đi ngang qua nền cảnh, để đưa nhân vật chính ly nước, hay đơn giản là để cho khung hình bớt trống, tác giả sẽ ném Saitou vào. ]
[ Một nhân vật mờ nhạt, không bối cảnh, không chiều sâu, không mục tiêu rõ ràng. Cô như một vật dụng trong kịch bản, không phải để chú ý, mà để bối cảnh trông chân thực hơn. ]
[ Không ai nói cô ngu ngốc, cũng chẳng ai khen cô thông minh. Cô không bị ghét, nhưng cũng chẳng được yêu thích. Cô chẳng ảnh hưởng đến cốt truyện, không gỡ nút thắt, cũng không góp phần tạo ra nó. ]
[ Nhân vật như Saitou tồn tại ở vùng rìa của mọi thứ. Vắng cô, người ta vẫn kể được câu chuyện. Có cô, mọi thứ chỉ… đầy đủ hơn một chút. ]
[ Cô sống trong thế giới hư cấu như thể đang thật sự sống trong một thành phố đông đúc ngoài đời. Là kiểu người mà nếu bạn gặp ở thang máy hay hành lang, bạn sẽ quên mặt cô trong vòng năm phút. ]
[ Cô không tỏa ra năng lượng khiến người ta phải nhớ, cũng không có lý do gì để ai đó nán lại tìm hiểu. Nhưng có một điểm khiến Saitou... kỳ lạ, cô không cố trở thành ai cả. ]
[ Cô không cố gắng làm bản thân nổi bật lên như nhiều nhân vật phụ khác. Không mưu cầu có được câu chuyện riêng. Không cố lôi kéo độc giả bằng một đoạn quá khứ đau thương hay một tương lai sáng chói. Cô biết mình không phải nhân vật chính. ]
[ Và thành thật mà nói, cô cũng chẳng muốn làm nhân vật chính. Có lẽ với cô, chỉ được sống yên ổn ở rìa câu chuyện là đủ. ]
NovelToon
___________
End
# Phụ Và Vai Vế
@?
@?
Yên tâm :)
@?
@?
Anh không làm mấy em thất vọng
@?
@?
Anh sẽ vắt hết chừng nào khô content blue lock thì thôi
@?
@?
Đã số cũng có nhiều bộ blue lock càng ngày nhiều đó đa số là xuyên không vào cái gì đấy
@?
@?
Yên tâm truyện của anh sẽ chuyển từ nhiều góc nhìn khác
@?
@?
Ai thắc mắc định ship với ai :))
@?
@?
Ra đọc cái phần miêu tả đầu truyện thì sẽ biết :))
@?
@?
Ai biết tính của anh thì khỏi nói

Epside 3 - Where Nữ Chính

NovelToon
【DN Blue Lock X Jujutsu Kaisen/JJK】Virgin.
[ Có một lần hiếm hoi, cô xuất hiện rõ hơn một chút trong truyện. Một cảnh đêm mưa, cô bước ra từ bóng tối, cầm theo một chiếc ô đen. Người đọc lúc đó có thể đã quên mất cô là ai. ]
[ Nhưng Saitou không đến để tạo cao trào. Cô chỉ bước đến, che ô cho một người con trai đang đứng ướt sũng giữa phố, rồi đứng cạnh cậu ta. Không nói lời nào. ]
[ Không hỏi vì sao cậu lại ở đó. Không cố chọc cười hay khiến ai đó cảm động. Chỉ đứng đó, lặng lẽ, như một người xa lạ tốt bụng tình cờ đi ngang. ]
[ Khoảnh khắc ấy... không thay đổi cốt truyện. Không mở ra tình tiết mới. Nhưng tự nhiên, nó khiến không gian trong truyện bớt giả. ]
[ Bởi vì ngoài đời cũng có những người như thế: không quan trọng, không được ai nhắc tới, nhưng làm một điều gì đó tử tế mà không cần lý do. ]
[ Saitou là kiểu người sống ở phía lề của thế giới. Không ai nhớ, nhưng cũng không ai phủ nhận cô từng ở đó. Và có lẽ, một nhân vật phụ như vậy... lại chính là thứ khiến câu chuyện có vẻ thật hơn. ]
[ Bởi vì cuộc sống thật không chỉ có những người chính, mà còn có hàng trăm, hàng nghìn người như cô, lặng lẽ đi ngang qua, không để lại gì ngoài một chút cảm giác rằng, ở đâu đó, có người từng âm thầm đứng lại. ]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ Con phố vào giờ này dường như đã rút hết khỏi những vội vã ban ngày, chỉ còn lại hơi thở kéo dài và mệt mỏi của thành phố đang ngủ nửa vời. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng hơi nước vẫn còn bám đầy trên mặt kính các cửa hiệu, tạo nên lớp sương mỏng mờ đục như một tấm rèm che ngang tầm mắt. ]
[ Mặt đường sẫm màu, loang lổ những vũng nước đọng, phản chiếu ánh đèn đường vàng úa thành những vệt sáng run rẩy và lượn sóng. Tiếng gió khẽ rít qua các khe hở giữa những tòa nhà, như đang cười khẽ vào khoảng trống hiu quạnh của đêm. ]
NovelToon
@𝐊𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐧𝐚𝐤𝐨.
@𝐊𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐧𝐚𝐤𝐨.
Agh ! Thôi mà đừng có kéo tớ như thế
@𝐁𝐚𝐜𝐡𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐫𝐮.
@𝐁𝐚𝐜𝐡𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐫𝐮.
Hana - chan đi mau lên ! Chậm ghê
[ Saitou bước dọc theo vỉa hè, tay đút sâu trong túi áo khoác màu chì xám bạc màu, chiếc mũ trùm đầu che khuất phần lớn gương mặt, để lại ánh mắt mỏi mệt nhưng tỉnh táo như kẻ đã quá quen với bóng tối. ]
[ Cô không có mục đích cụ thể, cũng chẳng phải đang đi đâu về đâu. Có những đêm như thế này, cô chỉ muốn đi bộ một mình. ]
[ Khi thành phố đã bớt người, và không còn gì đòi hỏi cô phải thể hiện bản thân. Không phải cố tỏ ra là một phần quan trọng. Không cần phải là ai cả. ]
[ Dưới ánh sáng của cột đèn hiếm hoi phía trước, hai bóng người đang đi ngược chiều xuất hiện dần như một cảnh tượng được vẽ lên trong chậm rãi. Saitou nhận ra họ từ xa, một phần vì trên con phố vắng này, rất dễ để nhận ra bất kỳ ai. ]
[ Nhưng phần khác, là vì một trong hai bóng đó mang theo thứ khí chất không thể lẫn vào đâu được. ]
[ Bachira Meguru. ]
[ Cậu ta nổi bật theo cái cách không cần cố gắng. Tóc xoăn rối tung như vừa gội đầu xong rồi quên sấy, áo hoodie sẫm màu phủ lên cơ thể cao gầy nhưng mềm mại như mèo hoang, ánh mắt sắc nhưng không gai, nụ cười thường trực như thể thế giới này là một trò chơi lớn không bao giờ kết thúc. ]
[ Cậu đi với dáng thong dong, nhưng có nhịp, cái nhịp mà những người biết quan sát mới nhận ra là đang đồng bộ với ai đó bên cạnh. ]
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
/ nhìn /
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
NovelToon
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
(Mà nữ chính where ? Sao lại có ai ở đó thay chỗ vậy)
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
(Không lẽ là xuyên không tới…)
[ Và người đi cạnh Bachira, không phải nữ chính. ]
[ Không phải cô gái mà mọi người vẫn thường thấy xuất hiện cạnh cậu trong những phân đoạn quan trọng. Không phải người được miêu tả bằng những dòng đẹp đẽ, gợi cảm xúc, hay có một quá khứ sâu sắc khiến người đọc phải suy nghĩ. ]
[ Người con gái này khác. Cô ấy ăn mặc đơn giản, gọn gàng, mái tóc nâu nhạt cột nhẹ lệch sang một bên, ánh mắt như không quan tâm gì đến cả thế giới mà chỉ đang bước đi vì chính bước chân mình. ]
[ Cô không nắm tay Bachira, không trò chuyện gì, nhưng khoảng cách giữa hai người là vừa đủ, không quá gần để khiến người khác hiểu lầm, nhưng cũng chẳng đủ xa để gọi là xa lạ. ]
[ Họ đi như thể vẫn thường làm vậy. Không cần lý do. Không cần sự chứng kiến. ]
[ Saitou hơi khựng lại, không rõ vì sao. Cô biết mình không có tư cách để bận lòng. Trong câu chuyện này, cô chẳng là gì cả. Cô không thuộc về bất kỳ khung cảnh quan trọng nào. Không có đoạn mở đầu giới thiệu hoành tráng. Không có lời thoại khắc sâu vào trí nhớ người đọc. ]
[ Cô là một nhân vật phụ đúng nghĩa một cái tên xuất hiện vài lần trong danh sách lớp, hay trong phần chú thích bên lề: “Một học sinh khác”, “Người đi ngang qua”, “Nhân vật không rõ danh tính”. ]
[ Nhưng dù không có gì để đòi hỏi, trong lòng cô vẫn có thứ gì đó hơi lạnh. Không phải là ghen tị. Cũng không phải là thất vọng. Chỉ đơn giản là cảm giác đang nhìn thấy một điều gì đó… mà mình vốn dĩ không bao giờ được mời bước vào. ]
[ Nhưng cô thấy rõ trong đôi mắt ấy là chút gì đó ngập ngừng, như thể đang lục lại trí nhớ, như thể đang cố đặt tên cho gương mặt lạ lẫm nhưng lại gợi gợi gì đó từng thấy ở đâu đó trong một góc cảnh nào. ]
[ Khi Saitou và Bachira đi ngang qua nhau, cậu có liếc nhìn, một ánh mắt thoáng qua, nhanh đến mức người ta có thể cho là vô tình. ]
[ Nhưng rồi ánh nhìn ấy cũng rời đi rất nhanh, như mọi ánh nhìn từng lướt qua cô trong cả câu chuyện này. ]
[ Cô gái đi cùng cậu không quay đầu lại. Dĩ nhiên là không. Cô ấy không cần phải để ý. Cô ấy đang ở một chương truyện khác, nơi những nhân vật như Saitou không được phép chen chân vào. ]
[ Saitou đứng đó vài giây nữa, không quay đầu, không tìm cớ để nán lại. Cô biết mình không thuộc về ánh đèn phía trước, cũng chẳng có gì để kéo mình về phía sau. ]
[ Cô chỉ là người đang đi qua. Một người tình cờ. Một sự tồn tại vô thanh vô ảnh. ]
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
@𝐒𝐚𝐢𝐭𝐨𝐮 ☂︎︎.
NovelToon
[ Cô lại bước đi, những bước chân nhẹ như gió, tiếng đế giày đập vào vỉa hè đều đặn như nhịp tim đã quen với sự vô hình. Trong thế giới có quá nhiều người đang cố gắng trở thành ai đó, cô chưa từng cố gắng. Và có lẽ vì thế, người ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô rõ ràng. ]
[ Một nhân vật phụ vô danh, đi ngang qua một nhân vật chính. ]
[ Không có biến cố. Không có đối thoại. Không có bước ngoặt. ]
[ Chỉ là một khung cảnh rất đời: có người lướt qua nhau, người kia tiếp tục cuộc trò chuyện của riêng mình, còn người này thì im lặng giữ lại trong lòng một cảnh tượng mà sẽ chẳng bao giờ được kể lại trong cuốn tiểu thuyết chính thức. ]
NovelToon
____________
End
# Where nữ chính ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play