HẸN EM MÙA HẠ
Chương 1
Trương Phùng Thanh Linh là một cô gái không có chính kiến riêng của bản thân , mọi thứ cô làm đều do một tay ba mẹ sắp đặc kể cả ngành cô yêu thích cũng phải bỏ sang một bên để theo ý mẹ . Nhưng rồi cái ngày ba cô mất mọi thứ như đã thay đổi
Đó là một buổi chiều ấm áp khi Thanh Linh đang bận bịu với đống giấy tờ thì có một cuộc gọi khiến cho cô phải im lặng
Trương Phùng Thanh Linh
Alo
Mẹ
Linh ! Mày mau về đây nhanh!
Trương Phùng Thanh Linh
Gì vậy !? Con đang làm việc đấy
Mẹ
Mẹ mày ba mày mất mà mày không quan tâm à
Trương Phùng Thanh Linh
...
Thú thật Thanh Linh là một đứa trẻ sinh ra không được hưởng trọn tình yêu thương của cha mẹ ngay từ nhỏ ba cô đã rượu chè gái gú còn mẹ cô suốt ngày ăn chơi bỏ cô ở nhà một mình... Tóm lại họ thương chị gái hơn là cô
Nhưng không sao vì cô có một người anh trai đi làm xa nhưng vẫn rất thương cô xem như đó là thứ níu kéo cô tồn tại trong cái nhà đen tối này
Trương Phùng Thanh Linh
Anh Tính này
Anh Tính
Ừ anh biết " mệt mỏi "
Trương Phùng Thanh Linh
Vậy giờ chúng ta nên về nhà không
Anh Tính
Về chứ không về mẹ sẽ làm ầm lên cho mà coi " thở dài "
Trương Phùng Thanh Linh
Ừ ... Cha mất rồi không biết ai sẽ nuôi cái nhà đó anh nhỉ ? " ngồi nghỉ "
Anh Tính
Em nghĩ sao khi mẹ chúng ta sẽ ra ngoài quen một tên già khác " cười chua xót "
Trương Phùng Thanh Linh
Bà ta ngày xưa vẫn vậy " cười "
Sáng sớm hôm sau đúng 4h30 sáng 2 anh em xuất phát về nhà mẹ đẻ của họ. Thanh Linh luôn giữ cái mặt chù ụ như cục than đấy .. cô cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp lại người mẹ ấy
Anh Tính
Về ráng cười nha e " nhìn "
Trương Phùng Thanh Linh
Ừ cười em sẽ cười một nụ cười méo mó cho bà ta xem " cười khinh bỉ "
Anh Tính
Thôi nào mày làm vậy coi chừng đấy
Trương Phùng Thanh Linh
Ừ hồi đó bà ta đánh em thừa sống thiếu chết sao anh không nói vậy đi ! " mệt mỏi "
Anh Tính
...." tập trung lái xe "
Vừa bước xuống xe lông mày của Thanh Linh đã giậc giậc khi thấy trước mặt là một cỗ quan tài và ba người bên cạnh một người là mẹ cô , hai người còn lại là..ai ?
Trương Phùng Thanh Linh
" lạnh lùng "
Anh Tính
Bà ta lại muốn làm gì nữa đây ! " siết chặc nắm đấm "
Trương Phùng Thanh Linh
Chà... coi bộ muốn ông cha mới mất của chúng ta đội mồ sống dậy rồi " cười "
Nhưng ánh mắt Thanh Linh vừa nhìn mẹ mình vừa nhìn hai người bên cạnh có một cô gái rất xinh đẹp đứng kế bên người đàn ông chắc hẳn đó là con gái ông ta ... sao cô ta lại buồn thế nhỉ ?
Mẹ
Hai đứa bây ! Vào nhà dọn cơm cho khách ăn xem " quát lớn "
Anh Tính
Tụi con mới về mong mẹ thông cảm ! " lườm mẹ "
Mẹ
Á à ... Anh ơi hai đứa con em không biết nhận thức mong anh thông cảm " ôm vai người đàn ông "
Trương Phùng Thanh Linh
Cái Mẹ... " tức giận "
Bác 9
À không sao đâu anh sẽ thay em dạy lại tụi nó " nhìn cô mỉm cười tà dâm "
Anh Tính
Này ông chưa phải là ba tôi đừng nhìn em gái tôi như vậy ! " tức giận "
Bác 9
Rồi bác cũng sẽ là ba các cháu thôi " cười "
Anh Tính
Con chó các người điếm thật !! " tức giận kéo tay cô đi "
Mẹ
Má mày !!! Dám hỗn láo !?
Trương Phùng Thanh Linh
Tôi hỗn còn tốt với cái thể loại đĩ như bà đấy " khinh bỉ "
Cô nhìn sang cô gái kia vẫn đứng đó rụt rè không dám nhìn ai ... thấy vậy Thanh Linh bèn kéo tay cô ấy đi theo mình ... Đám tang tưởng chừng đau thương nhưng lại trở thành một trò hề trong mắt người mẹ... và cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả 2 số phận giống nhau
Chương 2
Sau khi chạy một mạch ra bờ ao cá thì cả ba dừng lại ai cũng thở không ra hơi. Thanh Linh trong lòng đang thầm nghĩ sẽ bắt nạt chèn ép đứa con của tên biến thái kia thì bỗng nhiên một giọng nói khiến cô đứng tim
Bạch Vy
Sau...sau các người kéo tôi chạy dữ vậy " tức giận "
Anh Tính
Chúng tôi đang cứu cô đấy !
Bạch Vy
Không..không cần các người !!
Trương Phùng Thanh Linh
Á à mày là con của nhà khác vào mà không biết lòng tốt của anh em tao sao !? " trừng mắt "
Trương Phùng Thanh Linh
Anh đi chỗ khác cho tôi nói chuyện với thứ này ! " liếc Tính "
Anh Tính
Ừ.. " chạy ra ngoài "
Không chần chừ mọi sự tức giận cô đều dồn vào cô gái nhỏ nhắn ấy ... hết nắm đầu rồi rồi lôi người ta đi vào bụi tre... Thanh Linh thật sự không phải dạng vừa
Bạch Vy
Tha...tha cho..tôi " ôm đầu khóc "
Trương Phùng Thanh Linh
Mày có biết là mày vừa đụng vào cái nhà không ra gì không mà mày vẫn cố chấp " tức giậm đấm nàng "
Bạch Vy
A!!!! Là cha tôi...." Khóc "
Trương Phùng Thanh Linh
Sao mày không ngăn cha mày !!! " nắm đầu nàng "
Bạch Vy
Cô nghĩ xem ông ta mạnh hơn tôi cô nghĩ tôi dám mở họng ....nói không !!! " đau đớn "
Trương Phùng Thanh Linh
Mẹ mày ra !!! Mày trong cái nhà này có đường chết thôi con ạ " ném nàng xuống đất "
Bạch Vy
..." mệt mỏi gục xuống "
Trương Phùng Thanh Linh
Mày có biết đem một thứ gì về đám tang của người đã khuất là mất lịch sự nhất không " nâng cằm nàng "
Bạch Vy
Tôi..tôi " đau đớn bật khóc "
Trương Phùng Thanh Linh
Là cha con mày đấy... " ngồi xuống nhìn nàng "
Anh Tính
Linh mày làm cái gì con nhà người ta vậy !! " bất ngờ "
Trương Phùng Thanh Linh
Tôi làm gì sai sao ? " lạnh lùng "
Anh Tính
À..ừm..không gì " chạy đi "
Bạch Vy
Cô..cô đúng là đáng chết " cố gắng đứng dậy "
Trương Phùng Thanh Linh
Ừ chắc vậy " kéo người nàng vào gần mình "
Bạch Vy
Cô...cô định..làm gì " sợ hãi "
Trương Phùng Thanh Linh
Cảnh cáo cô đấy !! " bế nàng đi về nhà "
Trương Phùng Thanh Linh
Không đấy " lườm nàng "
Bạch Vy cũng chẳng hiểu nỗi người con gái đang bế mình ... đánh nàng cho đã rồi giờ bế nàng về . Tính khí quá kì cục đi
Chiều chiều nắng ấm chiếu vào cánh đồng đàn cò vội vã bay về nhà dưới con đường đất nhỏ có hai bóng dáng người con gái.... người đời nhìn vào nghĩ họ là chị em nhưng đâu ngờ họ đều có xích mích riêng trong lòng
Anh Tính
Mày đánh người ta muốn chết rồi Linh ơi " lo lắng "
Trương Phùng Thanh Linh
Ừ em sai " đặc nàng xuống "
Anh Tính
Để anh mày băn bó chứ mẹ về mà thấy thì có chết thôi " chạy đi "
Trương Phùng Thanh Linh
Anh nghĩ tôi chắc sợ bà ta " quẹt mũi "
Trương Phùng Thanh Linh
Tại cha mẹ dạy tôi " nhìn nàng "
Bạch Vy
Này cha mẹ sinh cô ra đấy ăn nói cho đàng hoàng
Trương Phùng Thanh Linh
Họ sinh tôi ra mà không yêu thương thì sinh tôi ra còn ý nghĩa gì ?
Anh Tính
Thôi hai đứa đừng cãi nhau
Đôi lúc có người bảo sinh ra là một điều quý giá do phúc đức mà có ... nhưng đối với Thanh Linh sinh ra như một cực hình của cuộc đời.. cô cũng không hiểu mình sinh ra để trở thành robot hay con người nữa ..
Hiểu chuyện sớm không tốt đâu em
Vì mỗi lần hiểu nó
Trái tim em tan nát từng phần
Em cố gắng cười với người khác
Nhưng em quên mất chính em cần gì
Một đứa trẻ không muốn hiểu chuyện sớm
Nhưng thực tại ép buộc nó phải hiểu thôi
Chương 3
Vừa một trận đánh nhau Thanh Linh cảm thấy rất có lỗi với Bạch Vy nhưng cô biết dù sao chính hai cha con nàng mới làm đám tang ba cô không trọn vẹn . Nếu ba cô mà còn sống chắc sẽ bạo hành bà mẹ cô sớm
Vừa bước vào nhà cả ba người đã thấy một đôi cẩu lương đang ngồi đó hôn hít nhau. Thanh Linh không phải là ghét những thứ đó nhưng là vầy có hơi quá rồi không !
Trương Phùng Thanh Linh
Mẹ à ! Nay là đám tang cha muốn hôn gì thì ra ngoài hay để dịp nào hãy hôn " lạnh lùng "
Anh Tính
Em Linh nói đúng đấy mẹ ... Tự nhiên làm vậy coi chừng ba về bóp cổ mẹ cho xem " tức giận "
Mẹ
Ba mày chết rồi ! Dù sao hắn cũng gái gú sau lưng tao .. cớ gì tao phải lo " cười khẩy "
Bác 9
Ừ đúng rồi chúng ta quen mới có mấy ngày đã sâu đậm còn thằng cha mày là cái thá gì " cười "
Trương Phùng Thanh Linh
ÔNG ! " siết chặc tay "
Anh Tính
Nhưng cha tôi sinh chúng tôi ra ! ông hiểu chưa !? " quát lớn "
Bạch Vy
Thôi mọi người đừng cãi nhau ... " nắm lấy tay Linh "
Bác 9
Đúng là con gái của ta có khác " bậc cười "
Trương Phùng Thanh Linh
Cô... " liếc nàng "
Anh Tính
Thôi chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi " thở dài "
Mẹ
Lũ con trai gái mất nết tao ưng mỗi con Vy " liếc cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Ừ vậy bà đừng sinh chúng tôi ra phá thai mẹ cho khỏe " rời đi "
Mẹ
MÀY... !! Con Linh mất dạy " tức điên "
Bác 9
Thôi em cứ bình tĩnh
Anh Tính
Mẹ nên nhớ ba cho dù đã chết nhưng nỗi nhục hai người mang cho chúng con...
Anh Tính
CHÚNG CON SẼ HẬN CẢ KIẾP ĐỜI NÀY !! " tức giận đóng cửa "
Bạch Vy
Con cũng xin phép về phòng ạ
Mẹ
À phòng kia chưa dọn xong con qua phòng con Linh ngủ đi " cười "
Cha mẹ sinh con ra là một điều may mắn... Nhưng chỉ tội đứa trẻ sinh ra nhầm gia đình không mấy tốt đẹp mà thôi . Thanh Linh và Tính là điển hình từ nhỏ họ đã chứng kiến hàn ngàn chuyện tày trời của ba mẹ họ . Hận làm gì đâu vì cho dù có hận thì cũng không làm được gì cả.
Trương Phùng Thanh Linh
Chị vào đây làm gì ?
Bạch Vy
Chưa dọn phòng mẹ em bảo chị vào đây " né tránh cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Àaa hiểu rồi đâu phải hết phòng đâu " cười "
Bạch Vy
Ý em nói là sao " nhìn cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Thì tại họ không muốn ai tới gần phòng họ ... Biết sao không " mỉm cười "
Trương Phùng Thanh Linh
Tại tối họ làm chuyện người lớn ấy ..Tiếng lớn lắm " nói nhỏ vào tai nàng "
Bạch Vy
Em...em ... Biến thái ! " đỏ mặt "
Trương Phùng Thanh Linh
Biến thái gì đâu em thấy gì em nói vậy thôi " cười "
Bạch Vy
Em cũng dám coi sao.. trời ơi con gái con lứa " đi vào nhà tắm "
Trương Phùng Thanh Linh
Coi mốt có kinh nghiệm chứ có gì đâu " bậc cười "
Bạch Vy
Kinh nghiệm gì chứ ! Em mốt cũng nằm dưới người ta thôi
Trương Phùng Thanh Linh
Có khi nằm trên cũng được " nhìn nàng "
Bạch Vy
Bậy bạaaa " tán đầu cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Aist ... Chết tiệt con gái nhà chị " ôm đầu "
Bạch Vy
Tối nay đừng ngủ với chị xuống đất mà ngủ đi !! " lên giường "
Trương Phùng Thanh Linh
Ừ biếttt rồi " mệt mỏi "
Bạch Vy
Mà sao em ghét mẹ em vậy " nhìn cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Đơn giản là vì họ sinh em ra mà coi em như con lụm ngoài sọt rác thôi !! " cười "
Thanh Linh lúc nhỏ là cô bé hay mỉm cười nhưng dần khi bị cha mẹ đối xử tệ bạc cô đã không thể mỉm cười được nữa nụ cười cô giả tạo và mang đầy đau thương khiến cho ai nhìn vào cũng thương xót cho cô gái tài năng này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play