[Stray Kids] [Hyunlix] Tu Tiên
Chap1: Cuộc gặp gỡ
tác giả
xin chào mng tui là tác giả bộ chuyện này😊tại hè chán quá tui đi viết chuyện mong mọi người ủng hộ( nếu ko thích cốt chuyện thì mọi người có thể lướt qua hoặc đưa góp ý) cảm ơn mọi ng
Cộng sự của tg
Tôi sẽ là ng theo chân mng đến từng chap truyện( tại tg lười ó )
Cộng sự của tg
Giờ thì để toi giới thiệu cho các bạn từng nhân vật nha
Hyunjin: tính hay cọc nhưng với người quen rất hài hước
: cao mét 8
: thích người phù hợp để nói chuyện,kkami
: ghét cà tím, người đụng vào kkami........
Felix: dân làng tốt bụng, nhây, cái tôi cao
: cao mét 73
: thích trồng rau, luyện phép
: ghét bị mắng trc đám đông
Cộng sự của tg
giới thiệu xg r vào chuyện đê
Một ngày bình thường nọ, những tán lá vẫn còn tích tụ đầy linh lực sẵn sàng cung cấp cho những người tu tiên. Người cần luyện đan thì vẫn luyện đan, có những ng vẫn đg bận rộn vẽ bùa và có những ng vẫn đg tích tụ linh khí...
Hôm ấy, bất ngờ ở giữa ngôi làng đg xảy ra một vụ cãi nhau:
Hyunjin
Ông có biết miếng ngọc danh tính này quan trọng như thế nào không!!!
ng ăn xin
Cho t..tôi xi..xin lỗi //quỳ xuồng//
Hyunjin
Vì ông không có tiền, không có gì đáng giá nên để đền bù miếng ngọc này ông phải làm không công cho tôi ba tháng! //chỉ tay vào mặt ông lão//
Đúng lúc ấy có người nông dân đi qua chợ bán rau thì gặp phải cảnh ấy
anh ấy liền chắn trc mặt ông lao bảo vệ ông
Yongbok (Felix)
Sao anh có thể công khai bắt nạt người già ngay giữa làng!! //hét lên//
Hyunjin
// nhếch mép// // giơ miếng ngọc bội lên// Chắc cậu chưa xem từ đầu đến cuối nhỉ, lão già này làm vỡ ngọc bội của tôi. Có khi bán cả gia đình lão cũng không đền nổi nó. VẬY MÀ TÔI CHỈ ĐỂ LÃO LÀM GIÚP VIỆC KHÔNG CÔNG CHO TÔI BA THÁNG THẢ LÃO ĐI!!!
Yongbok (Felix)
Dù thế thì anh cũng không nên mắng ngta giữa đường vậy chứ!!
Hyunjin
Chả lẽ tôi phải ông ấy vào phòng để mắng à!
Cộng sự của tg
Tôi xin phép bỏ qua đoạn này:))
Cuộc cãi kết thúc với thái độ không vui của một người cũng như chấm hết tình dân láng với bọn họ
Giải thích chap1
Lần đầu Hyunjin thi vào tông môn, cậu mới mười hai tuổi.
Gia đình họ Hwang là một gia tộc tu tiên lâu đời. Dòng nào cũng có người bước vào đại phái, đạt Kim Đan từ năm mười lăm, thậm chí có tổ tiên từng làm trưởng lão nội môn.
Hwang Hyunjin – đứa con duy nhất của nhánh chính – từ khi biết nói đã nghe đi nghe lại một câu:
" Ngươi không cần trở thành thiên tài, chỉ cần KHÔNG LÀM MẤT MẶT GIA TỘC LÀ ĐƯỢC."
Ngày dự thi, cả đại viện đưa tiễn. Người cha lạnh lùng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt không giận dữ, cũng không dịu dàng – chỉ có áp lực lạnh ngắt như sắt đá:
Bố Hwang
Nếu không qua được vòng đầu, đừng về.
Hyunjin thi trượt.
Vòng kiểm tra linh căn đầu tiên, khí tức loạn, tâm mạch tán. Không ai nhìn cậu. Không ai nói một lời.
Trở về, cậu không được bước vào cửa chính, không ai gọi cậu là thiếu gia nữa.
Năm mười ba tuổi, cậu thi lại. Tay trái lúc đó bị chấn thương do luyện sai tâm pháp, nhưng cậu vẫn gượng đến khảo trường.
Vẫn trượt.
Không phải vì yếu – mà vì cậu quá sợ hãi để tập trung.
Lần này, cha không nói gì. Mẹ cũng không khóc. Chỉ lẳng lặng đặt trong túi áo cậu một viên thuốc dưỡng khí, và nói thật khẽ:
mẹ Hwang
Nếu con mệt... mẹ cho con nghỉ. Nhưng nếu con vẫn muốn đi tiếp… hãy làm vì chính con. Không phải vì ai khác.
Năm mười bốn tuổi, Hyunjin thi lần ba
Trưởng lão Hắc đặt miếng ngọc nhập môn vào tay cậu, vừa định mở miệng chúc mừng, Hyunjin đã cúi đầu thật sâu, bàn tay run nhưng siết ngọc chặt đến mức xương trắng cả đốt.
Miếng ngọc ấy, từ đó theo cậu suốt bao năm.
Mẻ vài lần, mờ mất ký hiệu, chẳng còn linh lực gì. Nhưng Hyunjin không thay.
Vì đối với cậu, đó không phải là ngọc nhập môn.
Đó là thứ duy nhất chứng minh rằng cậu đã từng thua, từng gục ngã, và vẫn đứng dậy được.
Là bằng chứng cậu đã sống không phụ chính mình.
Chap2: Nhập học
Sau khi lão ăn xin lm ng hầu ko công thì hyun cũng kết bạn với con của lão
chắc các bạn đang thắc mắc còn yongbok thì s
Yongbok vẫn về nhà tiếp tục
với đam mê trồng rau. Nhưng vẫn ghi nhớ nỗi nhục ngày hôm ấy và nghĩ rằng khi gặp lại phải tìm một cái cớ để dằn mặt hắn trước mọi người
nhưng thời gian trôi qua cả hai người dường như càng hợp hơn với câu nói: Ghét của nào trời trao của đó. vì không những gặp nhau trùng hợp ở chợ, chí chóe với nhau.Thì giờ hai người còn có ý định thi vào cùng một tông môn
Từ khi có ý định ấy hai người ít gặp nhau hơn , tưởng chừng duyên phận đã kết thúc thì......
HAI NGƯỜI ĐĂNG KÍ MỘT TRƯỜNG TU TIÊN!!!!!
Yongbok (Felix)
S- sao anh lại ở đây, chẳng lẽ anh theo dõi tôi
//ôm bụng cười// Cậu nghĩ là cậu đáng để tôi theo dõi sao? Đây là nơi luyện để thi vào tộng môn "Hỏa Thiêu"
Yongbok (Felix)
//Nhục, quay mặt đi// T..tại nhìn anh gian manh như thế tất nhiên tôi sẽ nghĩ anh không có ý đồ tốt với tôi mà chùng ta cx đã từng cãi nhau nữa!!
Hyunjin
//chỉ tay vô lớp// Vào lớp r, tôi không có tgian để cãi nhau với cậu đâu
Vì vào lớp muộn, người quen thì ngồi với người quen, người đi 1 mình thì đã kết đc bạn mới...Chỉ còn 2 chỗ cạnh nhau cho hai người.
Yongbok (Felix)
Đậu, sao t lại phải ngồi với mày //chỉ vào cái bàn//
Hyunjin
Không muốn thì có thì có thể đứng //cười//
Yongbok (Felix)
Okê bố mày đứng còn hơn là ngồi với loại mất nết như mày..//đứng//
Soái ca (thầy)
Em kia sao còn đứng đó, ngồi xuống cho tôi!!
Soái ca (thầy)
Không nhưng nhị gì hết, Ngồi xuống!!!
Yongbok (Felix)
Vângggg //cam chịu//
Yongbok (Felix)
"Argg chết tịt, buổi đầu đã bị chửi"
Yongbok (Felix)
//lườm// "Cười cái ngựa gì, tin bố mày cho vài đường không!"
Tiết học trôi qua đầy mùi súng đạn
Không chỉ thế nơi tạm trú cũng sắp xếp theo chỗ ngồi
Yongbok (Felix)
//Lên bàn thầy// Thấy ơi, thấy có thể cho con chuyển phòng được không ah?
Soái ca (thầy)
Không, nó là luật
Sau nhiều lần năn nỉ ỉ ôi thì ông thầy cũng đồng ý nhưng phải hỏi có ai sẵn lòng đổi phòng cho không nhưng ctrl là không vì nhìn mặt Hyunjin rất cọc
Vậy là Yongbok đằng ngậm ngùi ở với Hyunjin
Ngày nhập học đó là ngày Yongbok ghét nhất trong cuộc đời
tác giả
À còn con của ông ăn mày hyun quen thì 2 người tạm biệt và đi tìm cuộc sốn riêng r
Cộng sự của tg
//nói nhỏ// tại tác giả lười nghĩ ó
tác giả
Được đứa cộng sự đáng iu ghê>:((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play