Tấm Vé Trở Về...
Tấm Vé Ấy Thật Lợi Hại..
MC: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần gây cấn nhất!! Nhà thiết kế xuất sắc năm nay sẽ thuộc về.....
Khán giả: Chắc chắn là Nhà Thiết Kế Tố Quyên, tác phẩm của cô ấy rất đa dạng và tuyệt đẹp, tủ của tôi phân nữa là đồ của Tố Quyên thiết kế rồi
MC: Về... Nhà Thiết Kế Tố Quyên!!!! ( Hô to )
Tố Quyên
( Cầm cúp ) Năm nào cũng chỉ là cái cúp này thôi, cảm giác không vui vẻ gì hết
Nhận cúp xong, Tố Quyên rời khỏi hội trường và đi dạo quanh đây cho khuây khỏa. Lúc đi ngang qua một con hẽm, Tố Quyên bắt hai mẹ con đang ngồi co ro trong góc hẽm tối, hiện tại đang là cuối năm, thời tiết khá lạnh nhưng hai mẹ con chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun đã rách rưới nhiều chỗ, tay liên tục xoa xoa tạo hơi ấm. Một cảm giác đồng cảm dâng lên, Tố Quyên cởi chiếc áo len của mình ra, nhét vài tờ tiền vào túi áo, chân đi nhanh lại đưa cho hai mẹ con
Tố Quyên
Dạ chào cô, con gửi cô cái áo mặc cho ấm ạ
Người phụ nữ: Cám..cám ơn cô gái trẻ
Đứa trẻ: Em cám ơn chị xinh đẹp ạ
Tố Quyên
Haha, bé dễ thương quá ( Xoa đầu đứa trẻ )
Người phụ nữ: Cô gái trẻ này, tôi cũng chẳng có gì quý báu để đền ơn cho cô. Hay cô nhận tấm vé này đi nha ?
Tố Quyên
Dạ thôi ạ ( Xua tay )
Người phụ nữ: Nhận đi, tấm vé này hữu ích lắm đấy ( Nhét vào tay Tố Quyên )
Tố Quyên
Dạ... vậy cháu xin ạ, chúc cô buổi tối tốt lành
Về đến nhà, Tố Quyên bỏ tấm vé lên bàn, đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ sau một ngày ở ngoài. Ra khỏi phòng tắm vừa đi vừa lau tóc, Tố Quyên để ý đến tấm vé hồi nãy đã nhận, cô cầm lên miết nhẹ góc tấm vé rồi cười nhẹ
Tố Quyên
Ha, hữu ích sao? Vậy mình ước được trở lại 20 năm trước, ở cái tuổi hồn nhiên chơi bời cùng bạn bè và... còn gia đình
Tố Quyên
( Cầm tấm ảnh trên bàn ) Mẹ ơi, cha ơi.. con nhớ hai người... Con không lớn nữa đâu... Làm người lớn mệt lắm
Cô khóc một lúc thì đi rửa mặt và đắp chăn đi ngủ. Ngoài trời tối đen được chiếu sáng bằng ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, trong căn phòng tầng 18, tấm vé đột nhiên phát sáng
Tố Quyên giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, trên tường treo tấm ảnh một cô bé tóc cột gọn đang cười nhìn vào máy ảnh. Xong Tố Quyên nhìn xuống người mình thì hốt hoảng chạy xuống nhà vệ sinh. Trong gương phản chiếu gương mặt non nớt, nhéo nhẹ má thấy đau thì mới nhận ra đây là thật!
Tố Quyên
Cha...mẹ ơiii ( Chạy ra ôm cha và mẹ )
Cha mẹ Tố Quyên thấy con mình ôm rồi còn khóc thì đứng hình xong cũng ôm lại
Cha Tố Quyên
Gì đây, sao tự nhiên ôm cha vậy nè
Mẹ Tố Quyên
Chưa tỉnh ngủ đúng không Quyên ? ( Xoa đầu )
Tố Quyên
Không ạ, tự nhiên thấy nhớ thôi
Trúc Nguyên
Tố Quyên ơi, đi chơi với tớ đi ( Hét to )
Ngọc Hàn
Quyên ơi đi chơi không ( Đứng sau lưng Trúc Nguyên )
Tố Quyên
Aaaa, 3 bạn của tui nè ( Chạy ra ôm ba người kia )
Thụy An
Cậu bị ngáo à? Tự nhiên ôm tụi tớ
Tố Quyên
Mỏ độc này thì ra có từ hồi nhỏ rồi..
Ngọc Hàn
Dì ơi cho tụi con đi chơi với Tố Quyên nha
Mẹ Tố Quyên
Ùa, dẫn nó đi đi, nhớ về ăn cơm nữa nha
Thụy An
( Kéo Tố Quyên đi ) Đi ra ao nhà bà Tám chơi vịt đi
Tố Quyên
" Tại sao lại vậy chứ? Rõ ràng hôm qua mình còn nhận cup, giúp đỡ người phụ nữ... Đúng rồi, tấm vé đó! Không ngờ là tấm vé đó lại lợi hại đến vậy " ( Suy nghĩ )
Thụy An
Ê! Sao nay cậu im vậy Quyên ? ( Lay vai Tố Quyên )
Tố Quyên
A...hả, không sao đâu
Ngọc Hàn
Không sao gì, nãy giờ chẳng thấy cậu nói gì hết
Trúc Nguyên
Nếu chán thì mình đi về...
Tố Quyên
Không chán, tớ đang nghĩ... nay cho bạn vịt ăn gì?
Ngọc Hàn
Bánh mì nè, tớ mới xin của chú Sáu còn dư hôm qua á ( Dơ bịch bánh mì lên )
Trúc Nguyên
Vậy đi thôi nào!!
Bốn đứa trẻ cười vui vẻ dắt tay nhau đi đến ao chơi với vịt, nụ cười trên môi mỗi đứa trẻ đều rất hồn nhiên, không gượng ép. Tố Quyên lần này không cần phải sống cùng nụ cười công nghiệp kia nữa mà đã có thể quay lại cười hồn nhiên, một nụ cười vì thời gian mà phải dần biến mất..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play